Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 35





Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Mấy ngày sau trận quyết chiến trên Tử Cấm Đỉnh vẫn không giảm nhiệt, nhưng đã không còn liên quan tới Tô Kết.

Trước khi đi Tây Môn Xuy Tuyết hỏi anh một câu, Diệp Cô Thành có thật sự còn sống không.

Tô Kết trả lời hắn, nếu có một ngày hắn lại nhìn thấy hoặc nghe được tin tức của Diệp Cô Thành, vậy y vẫn còn sống.

Suy cho cùng người chết không thể giành được quyền hạn trở về thế giới thực.

Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu, không biết nghe hiểu hay không hiểu, trầm mặc xoay người rời đi.

Đêm đó, Tô Kết xách một bình rượu tìm Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc vui mừng không thôi: "Lại mời ta uống rượu hả?"
Tô Kết gật đầu: "Đúng vậy, nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Tô Kết: "Ta muốn ngươi uống xong nói cho ta biết, trong bình rượu này có gì."
Lục Tiểu Phụng không thèm ngẫm nghĩ, nóng lòng nhận lấy.

Bình rượu lần trước quả thực đã khắc sâu vào ký ức của hắn, nhưng khi hắn mở nắp bình uống một ngụm thì cả người đều ngây ngẩn.

Tô Kết không mở miệng thúc giục, chỉ nhìn hắn yên lặng chờ đợi.

Rất lâu sau Lục Tiểu Phụng đặt bình rượu xuống, phát ra tiếng thở dài nặng nề: "Là tình."
Tô Kết chậm rãi nói: "Tình bằng hữu? Tình huynh đệ?"
Lục Tiểu Phụng giương mắt nhìn anh, từng câu từng chữ, khắc cốt ghi tâm: "Tình tương tư thương nhớ."

Tô Kết lập tức nhắm hai mắt lại, che đi cảm xúc thoáng chốc đã long trời lở đất trong đó.

Nhưng có một số tình cảm lúc ngươi theo bản năng xem nhẹ và trốn tránh, nó sẽ giống như bị cài lên một cái khoá, chỉ từng chút từng chút rò rỉ ra ngoài, thậm chí còn chừa lại cho ngươi không gian để tự lừa mình dối người.

Thế nhưng một khi đã bị phá vỡ, nó sẽ tựa như lũ bất ngờ trút xuống, che trời lấp đất, không chốn ẩn nấp.

Ngực Tô Kết bị tình cảm đột ngột bộc phát đè ép đau nhói, anh đỡ trán chỉ cảm thấy hít thở cũng vô cùng nặng nề.

Lục Tiểu Phụng thấy anh như vậy còn có gì không hiểu nữa, hắn thậm chí đã đoán được người kia là ai, nhưng hắn chỉ thở dài thật sâu mà không nói gì.

Một lát sau, Tô Kết bỗng nhiên đứng lên, diện vô biểu tình đi ra ngoài.

Lục Tiểu Phụng há miệng thở dốc muốn gọi anh, cuối cùng lại khép miệng.

Qua mười lăm tháng tám ánh trăng càng ngày càng khuyết, Tô Kết thong thả bước đi trên phố, anh không có mục đích mà chỉ đơn giản muốn đi dạo một vòng.

Cùng lúc đó rất nhiều ký ức chợt loé lên trong đầu Tô Kết, về Hoa Mãn Lâu, về không gian Chủ Thần, về chính anh.

Tô Kết nhớ anh thật ra đã trông thấy dáng vẻ tình yêu từ rất lâu trước kia, sớm đến mức thậm chí lúc đó anh còn chưa có khái niệm về tình yêu.

Cha mẹ anh, hai người một bên bằng lòng se duyên vợ chồng, một bên bằng lòng lý do lại hoàn toàn khác biệt, một người đơn thuần vì lợi ích, một người lại ôm ấp cái gọi là tình yêu.

Bắt đầu từ lúc anh hiểu chuyện mỗi ngày đều thấy nữ nhân cuồng loạn, nam nhân lạnh nhạt vô tình.

Mãi đến khi có một ngày người đàn ông đó cẩn thận từng li từng lí, trong mắt đầy dịu dàng nắm tay một người phụ nữ khác đưa ả vào cửa, nữ nhân cuối cùng cũng triệt để sụp đổ.

Nàng cực kỳ độc ác mắng to người phụ nữ kia là tiểu tam, kỹ nữ, vòng quanh giữa ba gã đàn ông không được chết tử tế.

Mà người bị mắng chỉ nhướng mày, quay sang hôn khẽ bên môi nam nhân rồi mỉm cười xoay người rời đi.

Nam nhân đuổi theo, sau đó ngoại trừ lúc cần thiết ra thì không còn quay về ngôi nhà có nữ nhân nữa.

Nữ nhân bắt đầu say rượu, thậm chí mang đàn ông khác về nhà.

Tô Kết còn từng tận mắt nhìn thấy một đôi nam nữ lăn lộn trên sô pha, khi người nữ hãm sâu vào tình dục đã gọi to tên cha anh.

Bẩn thỉu, vặn vẹo, dữ tợn.

Một đôi vợ chồng như vậy, cuối cùng lại bị chôn vùi cùng nhau trong một vụ tai nạn máy bay, rơi xuống từ độ cao hàng chục ngàn mét chia năm xẻ bảy, trộn lẫn vào nhau không thể tách ra, đúng là vô cùng nực cười.

Khi Tô Kết sắp xếp tang lễ đặc biệt chôn bọn họ ở cùng nhau, chỉ hy vọng bọn họ khi còn sống giày vò lẫn nhau, sau khi chết cũng không nên bỏ qua cho nhau.

Vì thế loại tình cảm kinh khủng như vậy có gì tốt chứ?
Huống hồ Hoa Mãn Lâu là người trong sạch thanh cao như vậy, chỉ suy nghĩ thôi cũng như đã làm bẩn rồi.

Chưa kể còn có những khó khăn trở ngại khó có thể vượt qua.

Tô Kết suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt cũng càng ngày càng kiên định, sau đó anh bỗng nhiên xoay người đi về hướng biệt viện của Hoa Mãn Lâu.

Tuy rằng lúc đi tới cửa niềm tin của anh suýt nữa đã sụp đổ, nhưng anh nhanh chóng kiềm chế và xây dựng lại bức tường trong lòng mình.

Nếu anh là một người dễ buông thả bản thân, vậy anh tuyệt đối không thể sống tới bây giờ.


Bây giờ nghĩ lại, khúc Phượng Cầu Hoàng chiều hôm đó chính là dấu hiệu cho thấy anh không khống chế được.

Cho dù khi đó anh vẫn chưa hoàn toàn xác định được tâm tư của mình, nhưng theo bản năng đã không thể kiềm nén khát vọng đối với Hoa Mãn Lâu.

Anh đi thẳng tới phòng Long Tiểu Vân, vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ đang ngủ say của hắn: "Hổ Tử, dậy dậy."
Nghe được giọng của anh, Long Tiểu Vân thậm chí còn chưa mở mắt cả người đã hoảng sợ ngồi bật dậy!
Tô Kết gọi thêm một tiếng hắn mới mơ mơ màng màng trợn mắt, sau khi nhìn rõ khuôn mặt anh cơn buồn ngủ bay mất hết, thậm chí theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi.

"Sư phụ!"
Tô Kết làm như không thấy phản ứng của hắn, hờ hững mở miệng: "Rời giường, đi theo ta."
Long Tiểu Vân nhanh chóng mặc y phục, đi theo Tô Kết ra ngoài: "Sư phụ, chúng ta đi vậy?"
Tô Kết liên tục bước đi: "Không biết.

Cứ đi là được."
Long Tiểu Vân nghe vậy trong đầu chợt loé lên điều gì, sau đó thăm dò nói: "Sư phụ, chúng ta thế này giống như đang chạy trối chết quá."
Tô Kết dừng chân, bất đắc dĩ cười cười: "Ai nói không phải chứ."
Anh thậm chí còn không dám gặp lại Hoa Mãn Lâu.

"Ngoài ra." Tô Kết giơ tay gõ đầu Long Tiểu Vân: "Vi sư đã nói rất nhiều lần, quá thông minh không phải chuyện gì tốt, Hổ Tử."
Long Tiểu Vân đã chết lặng với việc mình ba ngày hai bữa sẽ phải đổi một cái tên, hắn thậm chí cảm thấy Tô Kết đã chuẩn bị một trăm tên có cùng phong cách để chờ hắn.

Chẳng qua khi Tô Kết đi tới cửa, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Vào thu trong rừng quả lớn chồng chất, ngay cả động vật cũng bắt đầu béo lên.

Tô Kết ngồi dưới một gốc cây bạch quả, vừa quay con thỏ vàng óng ánh mê người trên giá nướng vừa quét mật ong, làm lơ tiếng hổ gầm trong rừng sâu cách đó không xa.

Mỡ nóng tí tách rơi vào đống lửa bên dưới, toả ra từng đợt mùi thơm nức mũi, khiến bóng người núp sau gốc cây cách đó vài mét phải liên tục nuốt nước miếng, dạ dày co thắt đau đớn hơn.

Rắc muối xong Tô Kết đặt ngón trỏ lên môi, huýt sáo một tiếng vang dội rõ ràng, sau một hồi sột sà sột soạt trong rừng, một con mãnh hổ mắt xếch béo khoẻ lao ra, nháy mắt chạy vội đến trước mặt Tô Kết rồi dè dặt dùng đầu to cọ cọ cánh tay anh, tại chỗ lăn lăn để lộ cái bụng mềm mại trắng như tuyết, vẻ mặt lấy lòng nhìn anh.

Tô Kết cười một tiếng: "Được rồi, hôm nay làm không tệ, ta sẽ không đánh ngươi."
Trong hai mắt con hổ bùng lên vui sướng tránh được một kiếp tựa như con người.

Ngày đó sau khi rời khỏi nhà Hoa Mãn Lâu, Tô Kết dẫn theo Long Tiểu Vân tùy tiện chọn một hướng đi đi dừng dừng, cũng không biết đi tới nơi nào.

Bọn họ không câu nệ đường núi đường thuỷ, dù sao tuyệt đối không đi đường vòng.

Long Tiểu Vân đi theo anh xuyên qua rừng rậm, bò lên núi cao hiểm trở, leo xuống vách núi, một đường giống như sinh tồn nơi hoang dã.

Thậm chí Long Tiểu Vân cảm thấy bây giờ cho dù ném một mình hắn vào trong rừng già núi thẳm ngăn cách với nhân thế, hắn cũng có thể sống vô cùng tự tại.

Nửa tháng trước bọn họ vừa bước vào khu rừng này đã bị một con hổ hung mãnh theo dõi, Long Tiểu Vân vốn dĩ không sợ, trên đường đi bọn họ đã gặp rất nhiều dã thú hung ác, tất cả đều trở thành nơi trút giận cho Tô Kết đang nóng nảy mà thôi.

Quả nhiên, Tô Kết vung tay đánh con hổ đó một trận, tại chỗ đánh gãy một cái răng của nó.

Hơn nữa mấy ngày sau thỉnh thoảng lại đi tìm nó mà đánh.

Trăm triệu lần không ngờ con hổ đó lại rất thông minh, am hiểu sâu sắc đạo lý đánh không lại thì phải gia nhập.

Mỗi lần nhìn thấy Tô Kết đều chủ động nằm xuống, xoay người, thậm chí vô/sỉ học bán manh, hơn nữa cứ gọi là đến, mèo cũng không vâng lời như nó.


Sau đó Tô Kết không thể nào đánh nó nữa, còn phát hiện ra công dụng mới, đó là làm công cụ huấn luyện cho Long Tiểu Vân.

Một lát sau Long Tiểu Vân khập khiễng từ trong rừng bước ra, chân phải của hắn bị răng hổ cắn thủng, trên người và cánh tay cũng có rất nhiều vết móng vuốt, trên mặt còn có vết thương nhỏ do bị cát đá và cành cây sượt qua, cả người trông rất chật vật.

Tô Kết vỗ vỗ đầu hổ nói: "Trở về đi, mấy ngày nữa ta sẽ gọi ngươi."
Con hổ đứng lên gầm nhẹ một tiếng, sau đó giương bốn chân vội vã nhảy vào rừng.

Long Tiểu Vân vẻ mặt bình tĩnh đi tới cạnh đống lửa ngồi xuống, lấy kim sang dược và mảnh vải trong một cái bọc thô sơ ra xử lý miệng vết thương.

Trải qua mấy ngày màn trời chiếu đất dầm mưa dãi nắng, hắn đã đen hơn, cũng gầy hơn không ít, vẻ mập mạp của trẻ con trên mặt đã rút đi, có thêm một chút ngây ngô và kiên nghị của thiếu niên.

Hoàn toàn không thể khiến người ta liên tưởng đến mới hơn nửa năm trước, hắn vẫn là tiểu thiếu gia kiêu ngạo yếu ớt ngồi bệt dưới đất khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem kêu la cha ta mẹ sẽ không bỏ qua cho các ngươi.

Sự trưởng thành của con người chưa bao giờ liên quan đến tuổi tác, chỉ liên quan đến từng trải.

Tô Kết xé một cái chân thỏ, vừa ăn vừa dùng giọng điệu tùy ý hỏi: "Thương thế của ngươi bao lâu có thể khôi phục?"
Long Tiểu Vân nghiêm túc suy nghĩ, đáp: "Bảy ngày."
Tô Kết gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cũng tạm được, chẳng qua ngươi phải chuẩn bị cho tốt, lần sau ta sẽ không để Đại Mao lưu tình.

Nhưng ngươi yên tâm, nể tình làm sư đồ, nếu ngươi không bị nó ăn sạch vi sư sẽ nhặt xác cho ngươi."
Long Tiểu Vân mặt không chút thay đổi tiếp tục băng bó vết thương.

Anh nghĩ nghĩ, lại lật lọng nói: "Không được, đồ đệ của ta không thể bị người bắt nạt vô ích, súc sinh cũng không được."
Nghe được lời này, Long Tiểu Vân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.

Tô Kết vẻ mặt ôn nhu chân thành: "Vì vậy nếu ngươi chết, vi sư sẽ báo thù cho ngươi."
Long Tiểu Vân: "......"
Sư phụ của ta biến thái hơn rồi, quả nhiên thất tình khiến người ta méo mó.

Băng bó vết thương xong Long Tiểu Vân cũng bắt đầu ăn cơm, hai sư đồ ngồi quanh đống lửa đã tắt ăn không nhanh không chậm, hương thơm bay xa mười dặm.

Bóng người nấp sau gốc cây giật giật, một lát sau rốt cuộc cũng không kìm được cơn đau thắt trong bụng, chậm rãi tới gần, đứng cách bọn họ không xa, dùng ngữ khí hồi hộp nhưng rất lễ phép cẩn thận hỏi: "Hai vị tiên sinh, có thể bố thí một ít thức ăn cho tại hạ lấp bụng được không?"
Sư đồ hai người đồng thời dừng lại nhìn y, Tô Kết nhướng mày cười nói: "Thế nào, trốn lâu như vậy cuối cùng cũng chịu đi ra rồi?"
Không nghĩ tới anh đã sớm phát hiện ra mình, người mở miệng lập tức đỏ mặt, tay chân luống cuống liên tục xin lỗi.

- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ta biết các ngươi muốn nhìn thấy yêu đương ngọt ngào, nhưng bây giờ hai người bọn họ là hai bên yêu thầm như vậy đấy.

Sau đó A Kết còn có rất nhiều băn khoăn, hai người tiếp theo sẽ tách ra một thời gian, rồi A Kết sẽ nhớ nhung như điên đinh ninh chẳng quên Hoa Mãn Lâu, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, lại trải qua một chút suy sụp để giải quyết tất cả vấn đề......!Là có thể ở bên nhau rồi.

Ta cảm thấy các ngươi nhất định muốn đánh ta?.