Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 36





Tô Kết nhìn thiếu niên trước mặt, y phục dơ bẩn nhìn không ra màu sắc ban đầu, vải dệt thô ráp rẻ tiền, trên mặt trên tay dính đầy bụi bẩn, không thấy rõ diện mạo vốn có, y hệt một tiểu khất cái nghèo túng.

Song bất kể là cách cư xử, cách nói chuyện hay khí chất của y đều có thể nhìn ra y được giáo dục rất tốt, không giống khất cái mà ngược lại giống tiểu công tử bước ra từ thế gia vọng tộc.

Tô Kết tỉnh bơ đưa cho y một cái chân thỏ, thiếu niên cảm kích nhận lấy.

Ngón tay Tô Kết xẹt qua lòng bàn tay thiếu niên, chạm vào làn da đặc biệt mịn màng trơn bóng và mấy vết chai hơi mỏng của đối phương.

Cũng là người luyện võ nhưng trình độ khá bình thường, hơn nữa da mịn thịt non thực sự không phải tên khất cái tầm thường.

Nhìn y ăn ngốn nga ngốn nghiến, Tô Kết đột nhiên mở miệng: "Ta hình như đã từng gặp ngươi."
Thiếu niên tức khắc cứng đờ, cảnh giác nhìn anh, ném miếng thịt thỏ đang ăn dở trong tay rồi định bỏ chạy.

Tô Kết tiếp tục nói: "Ta thấy ngươi đứng dưới một gốc cây táo, đứng rất lâu, ta tưởng ngươi muốn hái táo nhưng cuối cùng ngươi lại rời đi."
Thiếu niên nghe anh nói chuyện này, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tô Kết: "Ta cảm thấy lúc đó ngươi hẳn là rất đói bụng, vì sao lại không hái thế?"
Thiếu niên ngượng ngùng cười, cho dù gương mặt bị bôi xám xịt vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vài phần tuấn tú: "Lấy mà không hỏi là ăn trộm, nếu như bị người ta biết sẽ làm mất mặt phụ mẫu."
"Vì vậy ngươi thà bỏ tôn nghiêm đi ăn xin cũng không chịu hái mấy quả trái cây?" Long Tiểu Vân vẻ mặt trào phúng, hắn hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của thiếu niên.

Cây sống bằng da người sống bằng mặt, ngay cả tôn nghiêm và thể diện cũng không để ý, thà chết đói cũng không chịu hái mấy quả táo?

Quả thật hắn cũng từng quỳ xuống với Lý Tầm Hoan và Tô Kết nhưng đều có mục đích tính kế, tiêu chuẩn là ngoài miệng nhận sai nhưng chết cũng không hối cải, hành động của thiếu niên trong mắt hắn đúng là hết sức ngu xuẩn.

Thiếu niên vẻ mặt trang nghiêm: "Đừng thấy việc ác nhỏ mà đi làm!"
Tô Kết: Bé dê con trong sáng nhà ai đây.

Anh cười nói với Long Tiểu Vân: "Ngươi đem hắn đi rửa sạch sẽ."
Thiếu niên nghe vậy lập tức lui về sau hai bước: "Các ngươi muốn làm gì?"
Tô Kết trực tiếp bắn một viên đá phong bế huyệt đạo nửa người trên của y, Long Tiểu Vân đứng dậy kéo y tới chỗ nguồn nước.

Mặc dù hắn đi đứng không tiện nhưng sức lực rất lớn, thiếu niên bị hắn cứng rắn lôi đi nghiêng ngả lảo đảo theo sau.

Một lát sau Long Tiểu Vân đưa thiếu niên đã sạch sẽ trở lại, Tô Kết không chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của Long Tiểu Vân, ánh mắt hoàn toàn bị thiếu niên hấp dẫn.

Thiếu niên đã được tẩy sạch lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ, văn nhã tuấn tú, môi hồng răng trắng, mặt như mỹ nữ, sắc như xuân hoa, khiến lòng anh khẽ động, sau đó càng nhìn càng vừa ý.

Anh vỗ tay cười, chỉ vào thiếu niên nói: "Được! Chính là ngươi."
Anh đứng dậy đi tới trước mặt thiếu niên đang ngơ ngác, nắm lấy tay y, mỉm cười dịu dàng, giọng điệu nhiệt tình: "Thiếu niên! Ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, ngộ tính bất phàm, chỗ ta có một quyển kỳ thư độc nhất vô nhị muốn truyền cho ngươi, ý ngươi thế nào?"
Không bị rớt núi không bị đắm tàu có gì quan trọng, chỉ cần có gương mặt này là đủ rồi!
Nguyên nhân rất đơn giản, Liên Hoa công tử là một mỹ nam(1) từng dùng nữ trang kinh diễm bốn phương, truyền nhân của hắn chẳng lẽ không nên có tiềm lực trở thành chuyên gia nam phẫn nữ trang sao?!
Cũng từng làm chuyên gia mặc đồ nữ, Tô Kết cảm thấy nhằm vào điểm này bản thân anh cực kỳ có quyền lên tiếng.

Về phần mở cuộc thi tuyển mỹ nhân á, người thất tình nào có tâm tư làm việc này?
Thiếu niên nhất thời kinh ngạc đến ngây người nhưng rất nhanh đã hồi thần, ấp úng nói: "Tiền, tiền bối chẳng lẽ đang nói giỡn?"
Lúc này Long Tiểu Vân mở miệng: "Sư phụ, ta biết hắn, hắn là thiếu chủ của Phúc Uy tiêu cục, Lâm Bình Chi."
Thiếu niên nghe được lời này sắc mặt lập tức thay đổi: "Sao ngươi biết!"
Long Tiểu Vân mỉm cười nói: "Các ngươi mở tiêu cục muốn đi lại không bị ngăn trở, điều quan trọng nhất là phải xây dựng mối quan hệ tốt với thế lực các nơi.

Hưng Vân trang ta cũng xem như cường hào một phương, chẳng lẽ ngươi không nhớ tiệc mừng thọ năm trước của gia phụ, ngươi đã đi theo lệnh tôn tới sao?"
Lâm Bình Chi sắc mặt hơi hoà hoãn: "Đương nhiên nhớ rõ, hoá ra là thiếu chủ Hưng Vân trang."
Phúc Uy tiêu cục Tô Kết thật ra có chút ấn tượng, lần bắt Bích Huyết Song Xà cuối cùng anh gửi rương gỗ cho Phúc Uy tiêu cục vận chuyển.

Nhưng vậy thì có sao? Anh cũng không xem gia thế.

Long Tiểu Vân tiếp tục nói: "Lâm gia tuy chỉ là tiêu cục nhưng cũng có tuyệt học gia truyền rất lợi hại, 72 đường Tịch Tà kiếm pháp của họ từng uy chấn võ lâm, có tuyệt thế bí tịch như vậy thường sẽ không bái nhập môn hạ người khác."
Tô Kết sửng sốt, 72 đường Tịch Tà kiếm pháp? Là quyển Tịch Tà kiếm pháp muốn luyện công trước phải tự cung?
Nghĩ vậy anh buông tay ra, vẻ mặt tiếc hận nhìn Lâm Bình Chi: "Vậy thôi bỏ đi, ta nghĩ Liên Hoa công tử cũng không hy vọng truyền nhân của mình là một thái giám."
Long Tiểu Vân:???
Lâm Bình Chi mơ màng một hồi mới nhận ra Tô Kết đang nói y, tức khắc giận dữ: "Ngươi nói ai là thái giám?!"
Tô Kết sửng sốt, ánh mắt kỳ dị nhìn y: "Tịch Tà kiếm pháp nhà các ngươi không phải cần tự cung sao? Chẳng lẽ ngươi không cắt bỏ?"
Long Tiểu Vân:!
Lâm Bình Chi: "......"
Lúc trước khi Tô Kết nghe thấy chuyện này cũng nhịn không được kinh hãi, phải có bao nhiêu ác ý với nam nhân mới sáng tạo ra loại võ công này thế? Sau này anh biết được kiếm pháp đó xuất phát từ một quyển《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》do thái giám tự nghĩ ra mới hiểu được chân lý của võ công này.


# thứ ta không có các ngươi cũng không thể có #
# cường giả không xứng có được gà con #
# không giết gà làm sao mạnh lên #
Long Tiểu Vân ngây người một lát, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách từ khi Lâm Viễn Đồ chết trên giang hồ không còn truyền ra uy danh về Tịch Tà kiếm pháp, ngược lại dần dần xuống dốc, hoá ra luyện kiếm pháp này sẽ phải......!Thì ra là thế!" Nói xong lời cuối cùng hắn nhịn không được cười thành tiếng.

Không biết Tịch Tà kiếm pháp từ đâu tới, cường giả biến thái, kinh khủng như vậy!
Mặt Lâm Bình Chi đỏ lên, vừa gấp vừa giận: "Ngươi nói bậy! Phụ thân ta vốn không có, không có......"
Long Tiểu Vân nhàn nhạt nói: "Vì vậy lệnh tôn mới không trở thành Lâm Viễn Đồ thứ hai."
Lâm Bình Chi: "......"
Y vẻ mặt căm giận: "Lâm Viễn Đồ là tổ tiên Lâm gia ta, nếu ngài ấy thật sự làm chuyện đó sao lại có hậu nhân Lâm gia chúng ta?"
Y nói hợp tình hợp lý, Long Tiểu Vân nhất thời không thể phản bác, bởi vì nghe nói Lâm Viễn Đồ sau khi công thành danh toại mới cưới vợ sinh con.

Tô Kết cong khóe môi, chậm rãi nói: "Tịch Tà kiếm pháp đến từ 《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》, mà 《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》 là một quyển võ công do thái giám sáng tạo ra, người sáng lập cũng không có thứ đó còn có thể để lại hậu nhân?"
Lâm Bình Chi: "......"
"Về phần hậu nhân Lâm gia các ngươi rốt cuộc từ đâu ra, ngươi đi hỏi vị kia tổ tiên ấy."
Lâm Bình Chi lập tức không nói nên lời, cũng không biết là do tức giận hay do đã chịu đả kích quá lớn.

Tô Kết dùng tay mở huyệt đạo cho Lâm Bình Chi, từ trong lòng ngực lấy ra《 Liên Hoa bảo giám 》nói với y: "Ngươi có thể chọn quyển kỳ thư mà người võ lâm tha thiết ước mơ này, cũng có thể xoay người rời đi ngay bây giờ, đi luyện quyển《 Tịch Tà Kiếm Phổ 》gà bay trứng vỡ ở nhà ngươi.

Ta tuyệt đối không miễn cưỡng, dù sao lựa chọn khác nhau có vui sướng khác nhau."
Hiện nay Lâm Bình Chi đã trong lòng rối loạn, tư tâm y không muốn tin lời Tô Kết nói là thật, nhưng đối phương thật sự không giống và cũng không cần phải dùng chuyện khó bề tưởng tượng này để trêu chọc y.

Quan trọng hơn vì đi cứu phụ mẫu một đường này y đã chịu khổ chịu tội, nếm hết xem thường và vũ nhục nhưng còn lâu mới đủ, bởi vì võ công của y vốn không đủ để chống lại đám ác nhân đó.

Y cắn chặt răng, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tô Kết: "Ta lấy quyển sách này, xin tiền bối giúp ta một việc được không?"
Tô Kết cong cong khóe miệng: "Chuyện gì, đánh người? Giết người?"
Lâm Bình Chi: "Cứu người!"
Tô Kết: "À, ta không có hứng thú."
Ở lại trong núi đánh hổ không thơm sao? Tại sao phải ra ngoài cứu người, hiện tại nhìn thấy người khác vui sướng anh không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng vậy!
Lâm Bình Chi vội la lên: "Phụ mẫu ta bị ác nhân bắt đi, muốn cứu bọn họ tất nhiên khó tránh khỏi đánh nhau."
Tô Kết lại hỏi: "Có điều tại sao ta phải giúp ngươi, chẳng lẽ ta đang xin ngươi nhận quyển sách này sao?"
Lâm Bình Chi: "Vậy tiền bối muốn thế nào mới bằng lòng ra tay tương trợ?"
Hiện giờ Tô Kết hăng hái thiếu hụt, không có tí hứng thú nào với việc cứu người nhưng trong lòng lại có một cỗ phiền muộn và khó chịu không sao tả được, khiến anh rất muốn phát tiết.

Anh chậm rãi phun ra một hơi, nói với Lâm Bình Chi: "Vậy ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta bảo ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó."
Lâm Bình Chi mừng rỡ, liên tục hành lễ với anh: "Đa tạ tiền bối!"
Tô Kết hờ hững chỉ vào lá cây bạch quả vàng rực rơi đầy đất: "Trước tiên ngươi giúp ta tìm mười chiếc lá đẹp nhất."
Mặc dù không hiểu ý đồ của Tô Kết nhưng Lâm Bình Chi đã hạ quyết tâm chỉ cần Tô Kết chịu giúp y cứu phụ mẫu, y sẽ đối với anh nói gì nghe nấy tuyệt không cãi lời.

Vì thế hài tử thành thật không màng bản thân còn chưa lấp đầy bụng, ngồi xổm xuống bắt đầu nghiêm túc nhặt từng chiếc lá dưới đất ra so sánh.

Tô Kết ngó y lại nhìn Long Tiểu Vân, đây là cách biệt giữa trời và đất sao? Hay do chất lượng quà tặng kèm theo sách luôn đáng lo ngại?
Tô Kết hỏi y: "Phụ mẫu ngươi bị ai bắt đi?"

Lâm Bình Chi ngừng tay, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra hận ý: "Người phái Thanh Thành!"
Sau đó y kể lại việc mình thấy người phái Thanh Thành đùa giỡn nữ nhân câm bán rượu trong khách điếm, tiếp đó gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nhưng lỡ tay ngộ sát con trai độc nhất của chưởng môn phái Thanh Thành, rồi tới thảm cảnh diệt môn cả cha mẹ cũng bị bắt đi.

Tô Kết và Long Tiểu Vân nghe xong không hẹn mà cùng mà lộ ra vẻ chế giễu, Long Tiểu Vân nói: "Không biết tự lượng sức mình."
Lâm Bình Chi nghe vậy sắc mặt tức khắc hiện lên vẻ giận dữ: "Ngươi!"
Long Tiểu Vân cười lạnh: "Thế nào, ta nói sai hả? Hơn nữa ngươi giết nhi tử duy nhất của người ta, người ta báo thù không phải danh chính ngôn thuận à?"
Lâm Bình Chi nghiến răng nghiến lợi: "Người do ta giết, muốn báo thù tìm một mình ta là được rồi, vì sao phải tàn sát cả nhà Lâm gia ta?!"
Tô Kết nhàn nhạt hỏi: "Dựa vào đâu? Dựa vào đâu giết một mình ngươi là có thể xóa bỏ toàn bộ thù hận? Một ngàn người Lâm gia không liên quan cột chung với nhau, có thể sánh bằng một thân sinh nhi tử của người ta?"
Lâm Bình Chi đã lớn vậy rồi nào có nghe được lời xảo quyệt như thế, nhất thời cũng không biết phản bác ra sao.

Tô Kết: "Không có đạo lý đúng không? Nhưng cho dù ngươi tuyên dương chuyện này cho mọi người đều biết, người khác cùng lắm chỉ mắng một câu phái Thanh Thành tàn nhẫn độc ác, làm trái đạo hiệp nghĩa, không có một ai sẽ kêu oan vì Lâm gia ngươi.

Thứ nhất, kẻ giết người trước là ngươi, người ta có danh nghĩa xuất binh.

Thứ hai, phái Thanh Thành trong chốn giang hồ uy chấn một phương, một tiêu cục nho nhỏ ngay cả tuyệt học gia truyền cũng không nhặt được như Lâm gia ngươi thì tính là gì?"
Cho dù trong lòng Lâm Bình Chi phẫn hận nhưng cũng phải thừa nhận Tô Kết nói rất đúng, vẻ mặt không khỏi lộ ra vài phần thê lương.

Đồng thời y cũng hiểu được hàm ý quan trọng khác trong lời nói của Tô Kết: Không có kẻ nào sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình!
Lúc này giọng Tô Kết lại vang lên: "Phái Thanh Thành giết bao nhiêu người Lâm gia?"
Lâm Bình Chi hốt hoảng trả lời: "Ngoại trừ người trong tộc còn có phân cục các nơi, ít nhất cũng có hơn ba trăm người."
"Được!" Tô Kết nhướng mày cười: "Ba trăm người, trừ ra người ngươi giết, còn lại hai trăm chín mươi chín.

Ngày mai chúng ta đến phái Thanh Thành, buổi tối mỗi ngày ta sẽ đem một người phái Thanh Thành tới cho ngươi, ngươi giết xong ngày hôm sau ta lại đưa thi thể đến trước sơn môn bọn họ, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lâm Bình Chi sợ ngây người: "Cái, cái gì?"
Tô Kết vẻ mặt ôn hòa "Giúp ngươi báo thù, gậy ông đập lưng ông, ngươi không thích sao?"
"Không, không cần!" Lâm Bình Chi trời sinh thiện lương, hơn nữa được phụ thân dạy bảo rất tốt, vốn dĩ không thể làm ra chuyện khiến người nghe kinh sợ này: "Bây giờ ta chỉ muốn cứu phụ mẫu, cho dù muốn báo thù cũng chỉ tìm mấy kẻ giết người là đủ rồi."
Cùng lúc đó trong lòng y cũng sinh ra một thắc mắc, hai người trước mặt thật sự là người tốt sao?
Tô Kết thở dài, loại huyết hải thâm thù này nếu không làm đến cùng, không giết đến khi đối phương khiếp sợ thậm chí nhổ cỏ tận gốc, sao có dễ dàng kết thúc được? Đứa nhỏ ngốc này, vào giang hồ còn không bị người ta gặm tới xương cốt cũng không còn?
Anh chợt có hơi hối hận khi chọn Lâm Bình Chi rồi, người này tâm tính tốt thì tốt thật nhưng cũng hơi quá lố rồi.

Trải đời không sâu, đã vậy còn ngây thơ đơn thuần, nếu chẳng bao lâu đã bị người ta khi dễ đến chết, chuyện này anh làm chẳng phải quá thất bại?
Xem ra phải dạy dỗ cho tốt mới được.

.