Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 38





Lâm Bình Chi rất vui vẻ, Long Tiểu Vân cũng rất vui vẻ.

Lâm Bình Chi vui là vì có phái Hoa Sơn hỗ trợ, khả năng cứu được phụ mẫu sẽ lớn hơn nữa.

Mặc dù y thấy dùng thủ đoạn ép buộc kiểu đó không thoả đáng lắm, nhưng lúc này để cứu người cũng không thể chú ý nhiều như vậy.

Nếu thật sự không ổn thì chờ cứu được phụ mẫu rồi lại tới phái Hoa Sơn gửi lời cảm ơn và xin lỗi sau vậy.

Long Tiểu Vân vui lại có phần giống như kìm nén lâu lắm rồi cuối cùng cũng được giải toả, thậm chí nhịn không được tranh công với Tô Kết: "Sư phụ, lúc nãy đồ nhi xử lý có thỏa đáng không?"
Tô Kết vỗ đầu hắn như vỗ đầu cún, khen: "Tốt lắm, rất có phong cách của phụ thân ngươi."
Cách biểu diễn khoa trương cộng thêm dùng chính nghĩa và đạo đức áp người đó, không phải là cha truyền con nối từ Long Khiếu Vân mà ra sao?
Long Tiểu Vân: "......"
Chẳng biết tại sao không vui lên nổi.

Lâm Bình Chi hỏi: "Tiền bối, chúng ta đi đâu vậy?"
Tô Kết kỳ quái nhìn y: "Đi tìm phụ mẫu ngươi, ngươi không phải thật sự muốn đợi người phái Hoa Sơn đến giúp ngươi chứ? Chỉ sợ mạng bọn họ không cứng như vậy, có thể chờ đến lúc đó đâu."
Lâm Bình Chi hai mắt sáng lên, vội vàng nói: "Ta đương nhiên hy vọng cứu được bọn họ càng sớm càng tốt."
Tô Kết chợt cười nói: "Thật ra phái Thanh Thành bắt các ngươi đơn giản là vì《 Tịch Tà Kiếm Phổ 》của gia tộc ngươi, ta thấy các ngươi cứ giao cho bọn chúng luôn đi, hận bọn chúng thì khiến chúng đoạn tử tuyệt tôn không tốt à?"
Long Tiểu Vân vỗ tay cười nói: "Sư phụ nói rất đúng, tốt nhất là để cho tất cả mọi người đều biết ai luyện kiếm phổ kia thì người đó là thái giám, chẳng phải càng tuyệt vời sao?"

Căn cứ vào thói hư tật xấu của con người, ngươi là thiên hạ đệ nhất thì thế nào, thiên hạ đệ nhất cũng không chậm trễ việc người khác cười nhạo ngươi là một thái giám.

Ngược lại vì ngươi là thiên hạ đệ nhất nên chế giễu càng thậm tệ.

Mặc dù ta đánh không lại ngươi nhưng ta là một nam nhân, còn ngươi?
Cảm giác ưu việt lên max cấp luôn.

"Không thể!" Lâm Bình Chi tỏ vẻ phản đối kịch liệt, y vẻ mặt xấu hổ nói: "Nếu làm vậy tổ tiên Lâm gia ta chẳng phải cũng sẽ bị người ta chê cười, thân là con cháu Lâm gia sao có thể ngồi nhìn tổ tiên chịu nhục?"
"Vả lại, có thật phải làm chuyện đó không vẫn chưa biết được, đợi tìm được phụ thân ta......!Ta sẽ hỏi ông ấy." Nói xong lời cuối cùng khí thế y đã rất yếu, bởi vì trong tiềm thức y đã tin lời Tô Kết nói rồi.

Nếu không tại sao mấy đời Lâm gia chưa có người nào luyện thành chứ? Cho dù không đạt được trình độ như Lâm Viễn Đồ, nhưng không thể đến nỗi một xíu lợi hại cũng chẳng có đúng không?
Người phái Thanh Thành hết sức kiêu ngạo, không hề e dè dùng một phân cục của Phúc Uy tiêu cục làm cứ điểm.

Tô Kết trực tiếp đưa Long Tiểu Vân và Lâm Bình Chi tới cửa, không ngờ Dư Thương Hải lại đi vắng, chỉ có một vài đại đệ tử phái Thanh Thành dẫn người tới trông coi nơi này, trong đó có ba người đã bắt giữ phu thê Lâm gia với Lâm Bình Chi.

Lâm Bình Chi nhìn thấy bọn họ cảm xúc lập tức trở nên rất kích động, xông lên căm phẫn chất vấn: "Phụ mẫu ta ở đâu? Các ngươi mau giao phụ mẫu ta ra đây!"
Ba người đều không nghĩ tới Lâm Bình Chi sẽ tự chui đầu vào lưới, sửng sốt một hồi rồi cười ha hả: "Tiểu tử Lâm gia này không phải bị điên rồi chứ? Vậy mà tự mình dâng lên tận cửa?"
Một người khác cũng cười nói: "Đây gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào.

Đợi chúng ta bắt được hắn rồi, sợ gì đôi phu thê kia không hé miệng."
Tô Kết đứng một bên lạnh lùng nhìn Lâm Bình Chi đơn phương bị hành tơi tả, rất nhanh đã bị người ta một cước đá văng ra đập vào cột nhà phun ra một ngụm máu.

Y đưa mắt nhìn Tô Kết, cầu xin: "Xin tiền bối ra tay giúp ta!"
Tô Kết nhướng mày, lời chứa ý cười nói: "Nhìn ngươi vừa rồi xông lên dũng mãnh như thế, ta còn tưởng rằng ngươi có thần công hộ thể cái thế gì đó, hoặc là đã luyện thành tấm thân kim cương bất hoại.

Bằng không ai cho ngươi dũng khí để đầu ngươi cứng như vậy, trực tiếp chạy tới lấy trứng chọi đá?"
Lâm Bình Chi bị anh trào phúng thì đỏ mặt, lộ vẻ hổ thẹn, ấp úng nói: "Tiền bối......"
Tô Kết chắp tay với y: "Không dám không dám, Lâm công tử đừng gọi ta là tiền bối, nói không chừng ngươi sẽ sớm trở thành tiền bối của ta."
Lâm Bình Chi: "......?"
Tô Kết khẽ cười: "Trước, trước nữa.

Ta đi sau không phải nên gọi ngươi một tiếng tiền bối sao?"
Lâm Bình Chi: "......"
Y thật muốn độn thổ cho xong, mặt càng ngày càng đỏ: "Tiền bối, ta sai rồi."
Tô Kết lại hỏi: "Ngươi sai rồi, sau đó ngươi còn dám đúng không?"
Lâm Bình Chi: "Không, không dám."
Tô Kết hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng buông tha cho y, giương mắt nhìn về phía mấy người ra tay, ngữ khí âm lãnh: "Ta cho phép các ngươi đánh hắn à?"
Mấy người đó nhìn nhau, một người nói: "Ngươi là kẻ nào? Không biết nhìn xem đây là đâu, dám giương oai trên địa bàn phái Thanh Thành ta?"

"Giương oai?" Tô Kết nhìn quanh một vòng, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc: "Nơi này còn không xứng để ta giương oai, nhiều nhất cũng chỉ cần dùng ngón tay."
"Cuồng vọng! Không biết sống chết!"
Nói xong mấy người rút kiếm lao về phía anh, Tô Kết nhẹ nhàng bâng quơ tránh thoát mấy kiếm, sau đó nhịn không được cảm thán: "Ta cảm giác một trăm năm rồi chưa từng thấy kiếm nào chậm như vậy."
Mấy người bị lời anh nói chọc giận, ra tay càng thêm tàn nhẫn, nhưng bất kể bọn họ dùng chiêu thức gì, từ đầu đến cuối ngay cả góc áo của Tô Kết cũng không chạm được.

Cuối cùng Tô Kết ở trong bóng kiếm đan xen của họ mà như đang nhàn nhã dạo chơi, vươn ngón tay điểm huyệt đạo bọn họ.

Quả nhiên chỉ cần dùng ngón tay là đủ rồi.

Những đệ tử còn lại của phái Thanh Thành thấy vậy lập tức ùa lên, công phu của họ còn tệ hại hơn, nhưng đông người khiến cho người ta không kiên nhẫn.

Tô Kết nghiêng đầu nhìn Long Tiểu Vân: "Cẩu Đản, ngươi định đối với sư phụ ngươi thấy chết không cứu hả?"
Long Tiểu Vân trầm mặc, sau đó nói: "Sư phụ, tuy ta đọc không nhiều sách lắm, nhưng ta biết thấy chết không cứu không thể dùng như vậy."
Chí ít đối tượng không phải ngươi.

"À." Tô Kết ha hả cười: "Vậy ngươi còn không mau lại đây nối giáo cho giặc?"
Long Tiểu Vân nhận thua: "......!Vâng, sư phụ."
Có Long Tiểu Vân tham gia tốc độ dọn dẹp tức khắc tăng lên rất nhiều.

Mặc dù bây giờ hắn vẫn không thể tu luyện nội lực, nhưng tố chất thân thể đã vượt xa người thường, không ngoa khi nói chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã có thể một quyền đánh gãy xương người.

Một lúc sau, cả đại sảnh ngoại trừ ba người Tô Kết còn đứng, tất cả đệ tử phái Thanh Thành đều nằm trên mặt đất kêu gào.

Tô Kết vẫy tay với Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi ngoan ngoãn đi qua, Tô Kết chỉ vào đám người dưới đất hỏi y: "Ngươi biết bao nhiêu người ở đây?"
Lâm Bình Chi cẩn thận phân biệt từng người, ngoại trừ ba người trước đó lại chỉ ra thêm vài tên, đều từng lộ diện trước mặt y, cũng đều tham dự vào chuyện diệt môn.

Tô Kết gật đầu, sau đó lãnh đạm nói với Lâm Bình Chi: "Giết bọn chúng."
Lâm Bình Chi kinh ngạc: "Cái, cái gì?"
Tô Kết kiên nhẫn lặp lại: "Ta kêu ngươi tự tay giết bọn chúng, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao?"
Nghĩ đến những thi thể được sắp xếp ngay ngắn ở cửa, gia tộc biến mất chỉ trong một đêm, nỗi sợ hãi khi bị dồn vào đường cùng, còn có phụ mẫu hiện giờ sống chết không rõ.

Thù hận dần dần hiện lên khuôn mặt Lâm Bình Chi, y nhặt một thanh kiếm dưới đất, hét lên đâm vào ngực một người: "Ta giết đàn súc sinh các ngươi!"
Người bị y đâm phun ra một ngụm máu, mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, cho đến khi tắt thở cũng không chịu nhắm lại.

Cùng với tiếng mắng mỏ của những đệ tử khác ở phái Thanh Thành, Lâm Bình Chi như mới đột nhiên tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng, đây là lần thứ hai y giết người, cảm giác vẫn rất đáng sợ.

Lúc này Tô Kết từ phía sau nắm lấy tay cầm kiếm của y, nhỏ nhẹ nói: "Không đủ, thế này còn lâu mới đủ.


Bình Chi, ngươi cần phải hiểu rõ, phái Thanh Thành cùng với Lâm gia ngươi sớm đã không chết không ngừng, mà phụ mẫu của ngươi đã không thể tiếp tục che chở ngươi, ngược lại, hiện tại bọn họ cần sự bảo vệ của ngươi."
Anh kéo tay Lâm Bình Chi, để y chỉ kiếm về phía một người khác: "Những người khác dẫu có thể che chở cho ngươi nhất thời, lại không cách nào bảo vệ ngươi cả đời, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn thảm án Lâm gia xảy ra lần nữa sao? Vậy nên, từ giờ trở đi ngươi phải học cách trở nên mạnh mẽ, cùng với......!Tuyệt không lưu tình với kẻ thù."
Theo lời nói của Tô Kết, ánh mắt Lâm Bình Chi càng ngày càng kiên định, ánh mắt nhìn người phái Thanh Thành cũng ngày càng lạnh lẽo.

Y đưa tay về phía trước, thanh kiếm nhuốm máu lại đâm vào cơ thể một người, tiếp đó y không nói một lời rút kiếm ra, lặng lẽ bước tới trước mặt một người khác nâng tay lên.

Sau đó y phát hiện dần dần tay y không còn run nữa, tim cũng không hoảng loạn, thậm chí sinh ra vài phần sảng khoái thù lớn đã báo.

Long Tiểu Vân nhìn vẻ mặt vừa lòng của Tô Kết, không kìm được hỏi: "Lần trước sư phụ dạy ta, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ nhất thiết không được giết người, tại sao bây giờ lại muốn dạy hắn giết người vậy?"
Tô Kết trầm ngâm một lát, xoay người nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói: "Nói thế này đi, ngươi biết ta giao《 Liên Hoa bảo giám 》cho Lâm Bình Chi, nếu trên tay ta còn có một quyển khác, chẳng hạn như《 Tịch Tà Kiếm Phổ 》gì đó, ta nhất định sẽ cho ngươi."
Long Tiểu Vân: "......"
Anh chỉ về phía Lâm Bình Chi nói với Long Tiểu Vân: "Đây là điểm khác biệt giữa ngươi và hắn."
Long Tiểu Vân nhìn theo hướng anh chỉ, thấy Lâm Bình Chi đã giết hết tất cả người y biết, bây giờ đang xách kiếm đứng trước mặt một đệ tử Thanh Thành xa lạ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn ném kiếm xuống.

Tô Kết hỏi Long Tiểu Vân: "Nếu hôm nay đổi lại là ngươi, có bao nhiêu đệ tử Thanh Thành trong đại sảnh này có thể sống sót trở ra?"
Long Tiểu Vân im lặng một lát, chém đinh chặt sắt trả lời: "Nhổ cỏ tận gốc!"
Nghe câu trả lời không ngoài dự đoán, Tô Kết à một tiếng: "Mặc dù ta cũng cho rằng hắn quá mềm lòng, nhưng không thể không nói mạng người trong mắt các ngươi là hai thứ hoàn toàn khác biệt.

Ta nói rồi, coi tính mạng người khác như cỏ rác đều là cầm thú, Lâm Bình Chi sẽ không trở nên như vậy, nhưng ngươi thì có.

Mà đối xử với cầm thú nếu không thể thẳng tay giết chết, biện pháp tốt nhất là ——"
"Cắt lấy vĩnh trị(1)."
Long Tiểu Vân: "......"
Anh vỗ thật mạnh vào bả vai Long Tiểu Vân: "Cho nên, vì đời sau của ngươi, ngươi nhất định phải làm người tốt!"
Long Tiểu Vân đảo mắt: "Nếu là sư phụ thì sao? Hôm nay các đệ tử Thanh Thành trong đại sảnh này sẽ thế nào?"
Tô Kết cười đầy ẩn ý: "Dù bọn chúng có cầu xin ta, ta cũng sẽ không để bọn chúng chết."
Mặc dù có cảm giác quả nhiên là thế, nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn của Tô Kết, Long Tiểu Vân vẫn nhịn không được cả người ớn lạnh.

Mà bên kia Lâm Bình Chi bóp cổ một đệ tử Thanh Thành, cuối cùng cũng hỏi ra tung tích của song thân y, chưa kịp nói gì với hai người Tô Kết đã gấp rút lao vào.

.