Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 40





Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Hôm sau, Lâm Bình Chi sắc thuốc cho phụ mẫu cũng đặc biệt sắc giúp Long Tiểu Vân một chén.
Long Tiểu Vân trên người có thêm năm cái lỗ, nhìn chén chất lỏng toả ra mùi đắng trước mặt, nao nao nói: "Tại sao lại tốt với ta như vậy?"
Lâm Bình Chi đồng tình nhìn Long Tiểu Vân thấp hơn y một cái đầu: "Ngươi bị thương, vừa lúc ta đang sắc thuốc cho phụ mẫu, nhân tiện sắc cho ngươi một chén luôn."
Long Tiểu Vân mỉm cười, cầm chén thuốc lên uống cạn: "Đa tạ."
Tô Kết từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cảnh này liền nở nụ cười vui mừng: "Nếu uống thuốc rồi chắc đã khoẻ hơn rồi nhỉ, theo vi sư ra ngoài một chuyến đi."
Lâm Bình Chi khó tin nhìn anh, một lúc sau mới lắp bắp nói: "Tiền bối, đây chỉ là một chén thuốc trị thương bình thường, không phải linh đan diệu dược......"
Tô Kết thở dài, dùng vẻ mặt "Đồ đệ của ta thật vô dụng" nhìn Long Tiểu Vân rồi quay sang Lâm Bình Chi: "Thế ngươi muốn đi không?"
Lâm Bình Chi chần chờ hỏi: "Đi đâu vậy?"
Tô Kết: "Hôm nay không phải ngày Lưu đại gia rửa tay chậu vàng sao? Ngươi có muốn đi xem náo nhiệt không?"
Lâm Bình Chi: "Nhưng Dư Thương Hải chưởng môn phái Thanh Thành thế nào cũng ở đó, nếu bị gã nhận ra......"
"Nhận ra thì thế nào?" Tô Kết hừ lạnh: "Do ta lớn lên xấu hay do ngươi lớn lên xấu? Không thể gặp người à?"

Lâm Bình Chi: "Không phải......"
Tô Kết: "Nếu không phải ngươi còn sợ cái gì?"
Không phải nguyên nhân này được chứ!
Song không đợi y nói gì nữa Tô Kết đã xua tay, xoay người đi ra ngoài: "Có đi hay không tùy ngươi, ta đi trước."
Lâm Bình Chi nhìn bóng lưng của anh, do dự một hồi rồi tăng tốc đuổi theo.
Lưu Chính Phong là người đứng thứ hai trong phái Hành Sơn, giao thiệp rộng rãi trên giang hồ, chỉ dựa vào tình cảm cá nhân đã mời được hơn một ngàn người tham gia đại hội rửa tay chậu vàng của hắn, hơn nữa trong đó có không ít chưởng môn các phái, khung cảnh có thể nói vô cùng to lớn.
Hắn tiếp thánh chỉ phong quan của triều đình, đệ tử môn hạ cũng bưng chậu vàng lên, vừa định rửa tay lại bị người phái Tung Sơn cắt ngang, chất vấn chuyện hắn kết giao trưởng lão Khúc Dương của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đồng thời bắt hết người nhà của hắn, ép hắn trong vòng một tháng giết chết Khúc Dương, nếu không sẽ lần lượt giết đệ tử và người thân ngay trước mặt hắn.
"Giết cả nhà có phải là tác phong trước sau như một của danh môn chính phái các ngươi không thế?" Một giọng nói lười biếng thêm chút giễu cợt vang lên trong viện.
Mọi người nghe xong đều giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết một thanh niên và một thiếu niên ngồi trên tường khi nào.

Tướng mạo hai người đều không tầm thường, đặc biệt là thanh niên, quả thật dung sắc bức người, khiến người thấy khó quên.
Phí Bân phái Tung Sơn quát: "Người tới là ai?"
Tô Kết bắt chéo chân ngồi trên tường, một tay chống cằm, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng, thong thả nói: "Người qua đường, nghe nói ở đây có trò hay, đặc biệt tới góp vui."
Đệ tử phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành nhận ra hai người họ, Nhạc Linh San chỉ vào anh nói: "Là các ngươi!"
Một đệ tử Thanh Thành cũng chỉ vào bọn họ lớn tiếng nói với Dư Thương Hải: "Chưởng môn, là bọn chúng giết mấy vị sư huynh!"
Vẻ mặt Dư Thương Hải tức khắc âm trầm xuống, gã đập mạnh vào bàn, đứng lên dùng ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm bọn họ: "Hoá ra là các ngươi giết đệ tử phái Thanh Thành ta, hôm nay ta nhất định phải khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu!"
Tô Kết chế nhạo: "Chỉ có phái Thanh Thành các ngươi mới được diệt cả nhà người ta, chứ không cho phép người ta báo thù à?"
Dư Thương Hải tức giận nói: "Thù giết con, không đội trời chung! Là Lâm gia hắn vô duyên vô cớ giết nhi tử độc nhất của ta!"
Tô Kết vờ nghiêm túc gật đầu: "Vì vậy ngươi giết cả nhà y, bắt phụ mẫu y rồi y lại giết đệ tử của ngươi báo thù, cái gọi là oan oan tương báo, mãi cũng không dứt, chẳng phải chuyện rất bình thường sao?"
Lúc này bỗng có một người mở miệng: "Lời của vị thiếu hiệp này sai rồi, oan oan tương báo sẽ chỉ làm tăng thêm hận thù, không bằng đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa."
Tô Kết vẫn chưa lên tiếng, Dư Thương Hải đã kìm không được trừng mắt nhìn người nọ: "Nhạc chưởng môn, ngươi có ý gì?"
Nhạc Bất Quần thở dài: "Dư huynh, ta cũng mới biết được Lâm thiếu tiêu đầu ngộ sát lệnh công tử là vì cứu nữ nhi Linh San của ta, biết được ngươi vì trút mối hận trong lòng đã huyết tẩy cả nhà y, khiến lòng ta áy náy khó an.

Hôm nay sao có thể ngồi nhìn ngươi gây bất lợi cho y? Nếu hôm nay ngươi nhất định phải giết y, vậy phải bước qua xác của phái Hoa Sơn ta trước!"
Mọi người sôi nổi dùng ánh mắt kính nể nhìn Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải tức đến xanh mặt, hung ác hỏi: "Thế thì những đệ tử phái Thanh Thành ta sẽ phải chết vô ích sao?"
Nhạc Bất Quần mỉm cười: "Dư huynh, dù sao ngươi đã bắt phụ mẫu y, giết mấy trăm người nhà y, vị Lâm công tử kia sao có thể không hận ngươi? Nhưng giống lời vị thiếu hiệp đó nói, oan oan tương báo khi nào mới dứt, hai người các ngươi đều lui lại một bước, ngươi thả song thân Lâm công tử rồi để y nhận lỗi với ngươi, chuyện này coi như thôi."
Nói xong hắn ra hiệu với hai người trên tường: "Hai vị có thể đi xuống trước, Nhạc Bất Quần ta lấy tính mạng ra đảm bảo, hôm nay sẽ không để ai tổn hại đến một sợi tóc của hai vị."

Lâm Bình Chi nghe vậy nhìn về phía Tô Kết bên cạnh, thấy anh vẫn ngồi vững vàng cũng ngoan ngoãn án binh bất động.
Tô Kết cười khẽ: "Nhạc chưởng môn quả nhiên không phụ mỹ danh Quân Tử Kiếm, chẳng qua không cần phải xuống dưới, hôm nay hai người chúng ta chỉ tới xem náo nhiệt, không muốn bỗng dưng gánh tội danh phản tặc."
Người bên dưới nghe xong không khỏi bàng hoàng, Định Dật sư thái phái Hằng Sơn hỏi: "Ý ngươi là sao?"
Mặc dù người giang hồ quả thực rất khinh thường triều đình, nhưng không có nghĩa bọn họ thật sự không hề sợ hãi, dù sao dựa vào sức một người một phái sao có thể chống lại quân đội? Chưa kể đến một loạt rắc rối như thanh danh bị tổn hại các kiểu.
Tô Kết chỉ vào đám đệ tử Tung Sơn cầm đao bắt người nhà Lưu Chính Phong: "Mấy tên đó không phải đều là phản tặc à? Chư vị ở chung một phòng với phản tặc, chẳng phải là đồng đảng ư?"
Đệ tử Tung Sơn tức khắc ngạc nhiên, Phí Bân ngay lập tức phản ứng lại, giận dữ nói: "Nói xằng nói xiên, ta thấy ngươi chắc chắn là đồng đảng của Lưu Chính Phong và Khúc Dương, người trong Ma giáo! Dám bôi nhọ Ngũ Nhạc kiếm phái ta và các anh hùng hào kiệt đang ngồi, quả thực đê tiện vô sỉ, to gan lớn mật!"
Tô Kết không giận mà cười: "Ta bôi nhọ? Ta thấy ngươi bị mù mới đúng, vị đó mới vừa tiếp thánh chỉ vẫn còn nóng hổi, quan Tham Tướng mấy phẩm ngươi biết không? À, ngươi không biết, dẫu sao người giang hồ các ngươi thường đọc ít sách.

Bình Chi, ngươi nói cho bọn họ."
Lâm Bình Chi trầm mặc một lát, sau đó giống học tra bị lão sư gọi lên trả lời câu hỏi lại chẳng biết gì cả, y xấu hổ cúi đầu, giọng như muỗi kêu ấp úng trả lời: "Tiền bối, ta, ta cũng không biết......"
Tô Kết: "......!Ồ, ta quên mất, ngươi cũng là người giang hồ."
Nói xong anh chậm rì rì giơ ba ngón tay: "Tham Tướng, võ quan, hàm tam phẩm."
"Tuy nói quan võ trong các triều đại không được coi trọng như quan văn, cũng không nhậm chức trong Kinh, nhưng nếu đi dẫn binh dưới tay có thể lên đến vạn người, không thể không nói Lưu tiên sinh quả thật bản lĩnh thông thiên."
Ánh mắt Tô Kết quét qua mặt mọi người, cười như không cười nói: "Mà các ngươi, giữa ban ngày ban mặt tàn sát cả nhà đại quan tam phẩm triều đình, không phải muốn tạo phản là muốn làm gì đây?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người phái Tung Sơn cũng hơi luống cuống: "Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!"
"Quan tam phẩm thì thế nào, người Ma giáo, tàn hại bá tánh, ai cũng có thể giết!"
"Đúng! Chúng ta đang thay trời hành đạo!"
Tô Kết khẽ vỗ tay, làm động tác mời: "Vậy các ngươi tiếp tục đi, ta nói rồi, ta chỉ tới góp vui.

Nhưng làm một quần chúng chính trực nhiệt tình, nếu mai sau quan phủ truy xét việc này, ta nhất định sẽ cố gắng phối hợp điều tra."
Phí Bân bình tĩnh nói: "Lưu Chính Phong chỉ cần một ngày không rửa tay, hắn vẫn là người giang hồ, huống hồ hắn cấu kết Ma giáo, sau này không biết sẽ gây họa cho bao nhiêu người vô tội.

Nhân sĩ chính phái ta chỉ cần có thể diệt trừ gian tà, giữ gìn chính đạo ở nhân gian, chết có gì sợ! Chỉ là tuyệt không để ngươi đổi trắng thay đen vu hãm những người chính trực đang ngồi, nếu đã tới rồi thì hãy ở lại đi!"
Đều nói hiệp khách dùng võ để phạm tội(1), những người giang hồ này người nào cũng có tuyệt kỹ, làm chuyện thương thiên hại lí quan phủ muốn bắt giữ đặc biệt khó khăn, do đó thường sẽ thành án treo.

Vì thế triều đình cố ý thiết lập Lục Phiến Môn chuyên xử lý sự vụ giang hồ, nhưng với tỷ lệ phạm tội cao của họ, Lục Phiến Môn có vẻ vô cùng lực bất tòng tâm.

Người giang hồ cũng bởi vậy càng không e sợ, thậm chí coi khinh triều đình, ví như bây giờ Tô Kết lấy tội danh tạo phản hù doạ, cũng không thể làm bọn họ hoàn toàn sợ hãi.

Miễn là sau này xử lí sạch sẽ, hơn nữa không có ai tố giác và xác nhận, chuyện này cuối cùng hơn phân nửa cũng chỉ có thể trở thành án treo, sống chết mặc bây.
Vài đệ tử phái Tung Sơn vây quanh bọn họ, Tô Kết bất đắc dĩ thở dài nói: "Ta thật sự chỉ tới xem náo nhiệt, cũng sẽ không xen vào việc người khác chủ động tố cáo các ngươi, nhưng nếu các ngươi ép ta ra tay, vậy chuyện này đã không thể giải quyết êm đẹp nữa."
"Nực cười, phái Tung Sơn chúng ta mà sợ tên tà ma ngoại đạo nhà ngươi?"
Tô Kết vô tội nói: "Không dám không dám, ta kém xa chư vị, ít nhất tà ma ngoại đạo ta đây chưa hề mở miệng ra là giết cả nhà người ta."
"Chớ có nguỵ biện!"
Mấy đệ tử Tung Sơn dùng khinh công nhảy lên tường, đồng loạt tấn công về phía hai người, ai không đi lên thì đứng ở dưới ném ám khí muốn ép bọn họ xuống dưới.
Tô Kết hơi nghiêng đầu, giơ hai ngón tay kẹp lấy một cái phi tiêu bên tai, chuyển cổ tay ném qua bên cạnh, đâm thủng mắt phải của một đệ tử Tung Sơn tới gần Lâm Bình Chi, người nọ lập tức kêu thảm ngã xuống tường.
Những người phái Tung Sơn còn lại thấy thế tức giận, phía dưới lại có mấy người nhảy lên, đáng tiếc đầu tường quá hẹp, khó có thể phối hợp, ngược lại còn vướng tay vướng chân.

Tô Kết dùng tay không bóp nát một viên gạch tường, cầm đá vụn không thèm nhìn ném ra, mỗi lần ra tay đều có một đệ tử Tung Sơn ngã xuống, mãi đến khi trên tường chỉ còn lại anh và Lâm Bình Chi.
Tô Kết phủi bột đá trên tay rồi nhảy xuống, anh nhìn những người còn lại trong phái Tung Sơn rồi thản nhiên cười nói: "Bắt ta ở lại? Vậy như các ngươi mong muốn."
Lúc này Lưu Chính Phong đi tới trước mặt anh nói: "Tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay không liên quan đến ngươi, bọn họ đang nhắm vào ta, ngươi nên chạy nhanh đi, đừng để bị ta liên luỵ."
Tô Kết khó hiểu nhìn hắn: "Có quan hệ gì tới ngươi? Bọn họ mời ta ở lại, phiền ngươi nhường đường, ngươi chắn trước mặt ta rất vướng víu."
Lưu Chính Phong: "......"
- -------------------
(1) Hiệp khách dùng võ để phạm tội
Trích từ câu 儒以文乱法, 侠以武犯禁 - Ngũ đố - Hàn Phi Tử
(Nho giả dụng văn loạn pháp, nhi hiệp giả dĩ võ phạm cấm)
Văn nhân dùng lời lẽ làm loạn pháp luật, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ.