Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 41





Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Tô Kết vòng qua Lưu Chính Phong đang ngớ ra bước tới trước mặt Phí Bân, trên mặt anh rõ ràng mang theo ý cười, trong lòng Phí Bân lại không hiểu sao sinh ra một tia khủng hoảng.
Gã mạnh mẽ lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng nói: "Nhiều nhân sĩ chính phái đang có mặt tại đây, há để cho một tên yêu nhân Ma giáo như ngươi làm càn!"
Tô Kết vén lọn tóc rũ xuống trán ra sau tai, vẻ mặt nghiền ngẫm: "Nghe nói Minh chủ Ngũ nhạc các ngươi đã làm nghi thức phong thiện ở Thái Sơn, lòng muông dạ thú quả là rõ như ban ngày.

Đúng lúc trước đó không lâu ta vừa thiếu vị trong Tử Cấm thành một nhân tình nhỏ, Lục Phiến Môn cũng là lão bằng hữu của ta, hôm nay thuận tay giúp bọn họ dẹp sạch một đám phản tặc."
Tầm mắt anh quét qua đám người võ lâm sắc mặt khác nhau, như chợt nhớ ra, nhẹ giọng à một tiếng: "Suýt nữa ta quên mất, chư vị đang ngồi đều là nhân chứng, tận mắt chứng kiến đám tặc nhân này muốn mưu hại cả nhà đại quan tam phẩm triều đình, đến lúc Lục Phiến Môn điều tra, chư vị phải phối hợp cho tốt đấy."
Phí Bân hét lớn một tiếng: "Chớ có tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng!" Sau đó đánh một chưởng Đại Tung Dương Thủ về phía anh.
Tô Kết nhẹ nhàng bâng quơ nhấc tay đối chưởng với gã, mọi người chỉ nghe một tiếng bịch, Phí Bân hộc máu như con diều đứt dây bay ra ngoài, liên tiếp đụng đổ vài cái bàn mới được người ba chân bốn cẳng nâng dậy.
Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn Tô Kết, không ngờ anh tuổi còn trẻ nội lực lại thâm hậu đến thế.

Mặc dù Phí Bân không phải võ lâm danh túc, nhưng dù sao cũng là nhị đệ tử của Tả Lãnh Thiền, trong chốn võ lâm xem như nhân vật số một song lại dễ dàng bị anh một chưởng đánh bại.
Phí Bân vừa ho ra máu, vừa mạnh mẽ chống đỡ nói: "Chư vị chưởng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau, hôm nay tại hạ phụng lệnh Tả minh chủ làm việc, xin chư vị giúp tại hạ một tay."
Vài vị chưởng môn nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ do dự khó xử.

Người trong võ lâm, nghĩa khí làm trọng, nhưng nếu theo lời người trẻ tuổi kia nói, chẳng phải bọn họ cũng trở thành phản tặc?

Tội này phải xét nhà diệt tộc.
Trừ khi hôm nay không để hắn và Lâm Bình Chi ra khỏi cánh cửa này.
Dư Thương Hải hừ lạnh một tiếng, rút kiếm ra: "Đệ tử Thanh Thành nghe lệnh, giết chết hai tên Ma giáo này ngay tại chỗ!"
Đệ tử Thanh Thành sôi nổi đáp vâng, cùng với các đệ tử còn lại của phái Tung Sơn vây công Tô Kết.

Tô Kết đánh một chưởng vào vai một đệ tử phái Thanh Thành, trực tiếp đập vỡ xương vai của đối phương rồi tiện thể vớt kiếm của gã.
Anh run run trường kiếm, nhíu mày thở dài: "Đã nói ta không thích dùng kiếm, người giang hồ các ngươi không thể luyện vũ khí khác sao?"
Anh vừa nói vừa vung kiếm chặt đứt cánh tay của kẻ muốn đánh lén sau lưng anh.
Máu tươi bắn tung toé khắp nơi.
Tô Kết nhìn những giọt máu không ngừng chảy xuống thân kiếm, trong lòng có thứ gì ngo ngoe rục rịch.
Giết chóc, cũng có thể khiến người ta cảm thấy nghiện.
Loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không cần kiềm chế, tùy ý nắm giữ sinh tử của kẻ khác, sẽ làm ngươi cảm thấy bản thân là thần linh cao cao tại thượng, quyền sinh sát trong tay đều do một ý niệm của ngươi.
Tô Kết từng dựa vào sức mình tàn sát cả một thành Ma Nhân, cuối cùng khi anh bước ra y phục vẫn còn sạch sẽ nhưng đế giày lại dính đầy máu tươi, bước đi vài dặm, từng bước vết máu.
Cảm giác lạnh lẽo và hưng phấn lúc ấy thật sự khiến anh nhớ rõ mồn một, ý nghĩa sinh mệnh cũng hoàn toàn thay đổi trong nhận thức của anh.
Con kiến, cỏ rác, chó rơm là thứ anh trở tay đã có thể diệt.
Đây cũng là vấn đề tâm lý tồn tại phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ của các luân hồi giả.
Cuối cùng, anh đi vào Vạn Ma Quật dưới ánh mắt nhìn kẻ điên của hai đồng đội tạm thời, trải qua mấy hồi cận kề cái chết, cuối cùng đến lúc bò ra ngoài đã không còn nhân dạng, nhưng ít nhất đã khiến anh suy nghĩ cẩn thận.
Logic của Tô Kết rất đơn giản, anh không muốn chết, anh muốn sống, mạng anh rất quý giá, khiến anh sẵn sàng dùng mọi thứ để đổi lấy cơ hội sống sót.

Suy bụng ta ra bụng người, bản thân sinh mệnh không phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ cần tồn tại chính là bình đẳng.
Ngươi coi sinh mệnh người khác là vật gì, chính ngươi cũng như thế.
Chỉ có điều việc này không có nghĩa là anh sẽ không giết người.
Đối mặt với tình huống nhiều người đến giết anh, vả lại còn đổ máu vẫn làm Tô Kết động sát tâm.
Anh kéo kiếm trở tay vạch một đường sâu trên mặt đất, giương mắt nhìn mọi người, ngữ khí rất nhẹ, mang theo nụ cười run rẩy: "Đừng tới đây, nếu không ta thật sự sẽ giết chết các người."
Mọi người trong lòng rùng mình, nỗi sợ hãi không giải thích được làm bọn họ đồng thời ngừng bước, rõ ràng đều là người giang hồ liếm máu trên lưỡi dao nhìn quen sinh tử, giờ khắc này lại cảm thấy yêu nhân trước mắt đặc biệt đáng sợ.
Dư Thương Hải thấy thế lạnh giọng quát: "Các ngươi còn đợi gì nữa?!"
Gã vừa dứt lời, Tô Kết đã đâm xuyên tim một đệ tử Thanh Thành có ý vượt tuyến, sạch sẽ lưu loát, nhanh đến mức không ai thấy rõ một kiếm đó anh ra tay thế nào.
Vẻ mặt Tô Kết tràn đầy thương xót.
"Thật đáng tiếc, tồn tại không tốt sao?"
Tồn tại không tốt sao? Tất cả mọi người để tay lên ngực tự hỏi, lần đầu tiên cảm thấy sinh mệnh của mình trở nên vô cùng nặng nề.
Tham sống sợ chết có gì sai? Tại sao phải chọn cái chết khi có thể sống?
Mọi người do dự không dám tiến lên một bước.
Dư Thương Hải mắng một câu phế vật, tự mình rút kiếm tấn công, Tô Kết nâng kiếm trong tay đỡ một kiếm đó, tay khác đánh một chưởng về phía đối diện, Dư Thương Hải thấy thế cũng nghênh đón một chưởng của anh, nội lực giữa hai người xao động, tóc dài y bào không gió tự lay, một lát sau Tô Kết ho một tiếng, bị chấn động lùi lại một bước.
Dư Thương Hải đắc ý thu chưởng: "Kẻ tiểu bối Ma giáo cũng dám càn rỡ, hôm nay là ngày chết của ngươi!"
Tô Kết nhìn bàn tay mình, lẩm bẩm nói: "Thời gian một năm quả nhiên vẫn hơi ngắn."

Lúc này Dư Thương Hải lại đâm tới một kiếm, Tô Kết ném kiếm trực tiếp giơ tay bắt lấy, lòng bàn tay mềm mại lông tóc vô thương giữ lấy lưỡi kiếm, ngay lúc Dư Thương Hải khiếp sợ không kịp phản ứng bỗng nhiên kéo cả người lẫn kiếm tới trước mặt mình, ngón trỏ và ngón giữa tay khác hợp lại thành kiếm, đâm vào ngực Dư Thương Hải.
Tô Kết hơi nghiêng đầu khẽ cười, như đang thì thầm với tình nhân: "Ta chạm đến rồi, tim ngươi đập rất nhanh."
Dư Thương Hải nhịn không được bắt đầu run rẩy, nhưng lại không dám nhúc nhích.
Tô Kết nhẹ nhàng giật ngón tay, thở dài nói: "Thật là vật nhỏ đáng yêu, chỉ cần bóp nhẹ sẽ nát nhỉ?"
Dư Thương Hải răng rung lập cập: "Tha......!Tha cho ta......"
Tô Kết: "Ngươi vượt tuyến."
Ngay lúc Dư Thương Hải hoàn toàn tuyệt vọng, Tô Kết đột nhiên rút ngón tay ra, nhấc đầu gối húc mạnh vào bụng gã, dưới chân lại đá móc khiến Dư Thương Hải chật vật té nhào xuống đất.
Tô Kết đạp một chân lên ngực gã, từ trên cao nhìn xuống: "Dư chưởng môn, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi khác mấy tên phế vật trong miệng ngươi, là một tảng đá mài dao rất tốt." Nói xong anh cố ý quay đầu nhìn Lâm Bình Chi trên tường.
Anh tiện tay nhặt bội kiếm dưới đất của Dư Thương Hải, khẽ mỉm cười: "Dư chưởng môn, hòng có được Tịch Tà Kiếm Phổ ở Lâm gia, ngươi trăm phương ngàn kế tiêu diệt toàn gia họ, ngay cả nhi tử duy nhất của mình cũng góp vào, nhất định đã làm rất nhiều chuẩn bị trước đó đi?"
"Chẳng qua có một việc quan trọng nhất ngươi vẫn chưa làm, dù có được Tịch Tà Kiếm Phổ cũng không hề có tác dụng, ngươi có biết câu đầu tiên trong Tịch Tà Kiếm Phổ là gì không?"
Dư Thương Hải chỉ nhìn anh với vẻ sợ hãi.
Tô Kết vung kiếm xuống, nhẹ nhàng nói trong tiếng kêu gào thảm thiết chói tai của Dư Thương Hải: "Muốn luyện công này, tất tiên tự cung."
"Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Dư chưởng môn không cần cảm tạ ta."
Trong một loạt tiếng hút khí, không ai chú ý chưởng môn Hoa Sơn Nhạc Bất Quần sẩy tay đánh nghiêng chung trà.
Tô Kết cầm kiếm đi về phía Lưu Chính Phong, mũi kiếm chạm đất để lại một vệt máu.
Lưu Chính Phong thấy anh đi về phía mình, tức khắc nhịn không được lui về phía sau vài bước, cảm giác giữa hai chân ẩn ẩn đau.
Tô Kết dừng bước, hỏi: "Có dây thừng không?"
Lưu Chính Phong sửng sốt, liên tục gật đầu: "Có, có, ta đi lấy cho thiếu hiệp."
Chờ Lưu Chính Phong đem một bó dây thừng lớn bước ra, Tô Kết một tay cầm kiếm một tay cầm dây đi về phía Phí Bân, nơi đi qua không ai dám gần.
Phí Bân sợ hãi lùi lại phía sau: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Tô Kết đung đưa dây thừng bên tay trái, lại lắc lắc trường kiếm bên tay phải, nói đùa: "Vị đại hiệp này, ngươi chọn dây thừng bên tay trái ta, hay chọn kiếm bên tay phải ta? Hoặc trực tiếp đập đầu chết cũng có thể."
Phí Bân: "Ngươi đừng khinh người quá đáng!"
Tô Kết giễu cợt: "Không quá đáng ta còn khinh người à?"
Phí Bân hoảng sợ nhìn trái nhìn phải: "Chư vị, chẳng lẽ hôm nay lại đối với tại hạ thấy chết không cứu sao?"
Trước khi những người khác đấu tranh đưa ra quyết định, Tô Kết đã lên tiếng: "Chư vị, nếu các vị thật sự muốn bao che cho đám phản tặc này, ta đây cũng chỉ có thể đối xử bình đẳng, trói các vị cùng đi tới quan phủ."
Không ai nói chuyện, đồng thời cũng không ai cử động.
Tô Kết hài lòng trói chặt Phí Bân mặt xám như tro tàn, vung dây thừng trói một đệ tử Tung Sơn đang cố gắng chạy trốn.
Tiếp đó bất luận là đệ tử Tung Sơn nằm dưới đất hay muốn chuồn đi không một người nào thoát khỏi lòng bàn tay anh, đều bị trói giống bánh chưng ném xuống đất.
Tiếp đó Tô Kết quay đầu phân phó Lâm Bình Chi: "Bình Chi, đi một chuyến đến quan phủ, nên nói thế nào ngươi chắc đã biết."
Sau khi Lâm Bình Chi lĩnh mệnh rời đi, anh lại hướng mắt tới một chỗ trên nóc nhà: "Vị tiên sinh bên kia, xem kịch đến hiện tại cũng nên ra lộ mặt rồi chứ?"
Mọi người nhao nhao nhìn về phía đó, một lúc sau, một hắc y nhân từ nóc nhà nhảy xuống.
Lưu Chính Phong thất thanh nói: "Khúc huynh, sao huynh lại tới đây?"
Phản ứng của những người khác cũng rất lớn.
"Khúc Dương!"

"Thật sự là hắn!"
Khúc Dương làm ngơ mấy tiếng ồn ào đó, chỉ trả lời Lưu Chính Phong: "Ta đã đến sớm rồi, chỉ sợ tùy tiện hiện thân sẽ mang tới phiền toái cho ngươi, vì vậy vẫn luôn ẩn nấp, cuối cùng vẫn là ta làm liên luỵ đến ngươi."
Lưu Chính Phong lắc đầu, ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết: "Tương giao với ngươi, Lưu mỗ không thẹn với lương tâm.

Ta không sợ sinh tử, chỉ sợ trên đời lại vô tri âm, lại không ai có thể cùng ta cộng tấu một khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ."
Khúc Dương cao giọng cười to: "Được! Có tri kỷ như Lưu huynh, ta chết cũng không hối tiếc, hôm nay ta tất cùng Lưu huynh đồng sinh cộng tử!"
Lúc này Phí Bân đột nhiên mở miệng: "Chư vị đều thấy, bằng chứng Lưu Chính Phong kết giao trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo chất cao như núi, cho dù chư vị không tiện ra tay với Lưu Chính Phong, chẳng lẽ muốn nhìn vị trưởng lão Ma giáo này diễu võ dương oai ở đây sao?"
Tô Kết buồn bực nhìn gã: "Có phải chỉ có cắt lưỡi ngươi mới có thể khiến ngươi yên tĩnh như gà?"
Phí Bân tức khắc im bặt, kẻ điên trước mặt này có chuyện gì không làm được?
Lúc này không biết ai đột nhiên không âm không dương phụ họa một tiếng: "Nói không sai, Khúc Dương không phải đại quan triều đình nhỉ?"
Những người khác cũng gật đầu, đồng loạt nhìn về phía Tô Kết, trong mắt mơ hồ mang theo địch ý.
Rõ ràng, mặc dù bọn họ lựa chọn thỏa hiệp với Tô Kết để bảo vệ bản thân, nhưng bị ép phải nhượng bộ vẫn khiến họ cảm thấy không vui, nếu giờ đây Tô Kết còn muốn bảo vệ Khúc Dương, chỉ sợ có một số người sẽ không nhịn được.
Trọng điểm của Tô Kết lại là: "Tiếu Ngạo Giang Hồ? Thật là như sấm bên tai."
Khúc Dương và Lưu Chính Phong đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều lộ ra vẻ khó hiểu, khúc này do hai người bọn họ lén sáng tác, lẽ ra không nên có người thứ ba biết mới đúng, đâu ra như sấm bên tai?
Hai mắt Tô Kết lại hơi tỏa sáng: "Ta nghe nói khúc này được cải biên từ《 Quảng Lăng Tán 》?"
Rốt cuộc ngươi nghe được từ đâu?
Khúc Dương chần chờ gật đầu: "Thật không dám giấu giếm, trong tay tại hạ quả thật có《 Quảng Lăng tán 》đã thất truyền, được đào ra từ mộ của Thái Ung."
Tuy《 Quảng Lăng tán 》đã thất truyền từ thời Kê Khang, nhưng trên đời không phải chỉ Kê Khang mới có《 Quảng Lăng tán 》.

Để có được quyển cầm phổ này, Khúc Dương đã đào mấy chục tòa Hán cổ mộ, cuối cùng để hắn được như ý nguyện.
Tô Kết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn nó."
Khúc Dương tức khắc dùng ánh mắt nhìn người đồng đạo nhìn anh: "Tô tiên sinh cũng yêu thích âm luật?"
Tô Kết sửng sốt, sau đó vẻ mặt thoáng dịu đi: "Ta có một bằng hữu, vô cùng rành việc này, nếu đưa cho y, chắc hẳn y sẽ cao hứng."
Khúc Dương hiểu rõ gật đầu, vẻ mặt lại hiện ra vài phần khó xử: "Tô tiên sinh giúp Lưu huynh, ta vốn nên hai tay dâng lên cầm phổ, nhưng ta không mang nó theo bên người mà đặt ở trong giáo."
Tô Kết không sao cả nói: "Vậy ta đi theo ngươi một chuyến là được."
Khúc Dương: "......!Ta nói là Nhật Nguyệt Thần Giáo." Chứ không phải hậu hoa viên có thể đi lại tự nhiên.
Tô Kết: "Nhật Nguyệt Thần Giáo thì sao, cũng không phải đầm rồng hang hổ......!Nói sai rồi, hẳn là cả đầm rồng hang hổ cũng không bằng, có gì đáng sợ?"
Khúc Dương không biết sự tự tin của anh từ đâu mà đến, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, chỉ thầm hạ quyết tâm bảo vệ anh chu toàn: "Vậy theo lời tiên sinh.".