Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 43





Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Long Tiểu Vân nhìn mặt Tô Kết, không khỏi rùng mình.
Tô Kết bỗng nhiên xoay người bước về, chộp lấy cây roi trong tay thiếu nữ rồi quất xuống.
Chỉ một roi, khiến Cung Cửu cuộn mình lại toàn thân run rẩy.
Bất kể là năng lực khống chế chuẩn xác hay hiểu biết về cơ thể người Tô Kết đều rất điêu luyện, không ai rõ hơn anh đánh chỗ nào sẽ khiến người ta đau, chỗ nào sẽ khiến người ta sướng, chỗ nào có thể khiến người ta vừa đau vừa sướng.
Cung Cửu lớn tiếng thở dốc, mặc dù trên người cực kỳ đau đớn nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn.
Tô Kết lại quất xuống ba roi, quá nhiều thống khổ giống một chậu nước đá tạt lên người Cung Cửu, mạnh mẽ kéo lại lý trí của hắn.
Tô Kết nhìn hai mắt Cung Cửu dần trong sáng, cười khẩy, thay đổi chỗ và góc độ, một roi hạ xuống hai mắt hắn lại bắt đầu đỏ lên.
Thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, còn Long Tiểu Vân nhịn không được lùi ba bước lớn.
Quả nhiên hắn......!Vẫn còn quá trẻ mà.
Vốn tưởng rằng sinh thời cuối cùng cũng gặp được một người còn biến thái hơn sư phụ hắn, ai ngờ......
Đạo cao một thước ma cao một trượng!
Tô Kết khoanh tay lạnh lùng nhìn Cung Cửu lộ ra dáng vẻ xấu xí vặn vẹo dưới đất, chỉ khi thời gian không sai biệt lắm mới nâng tay quất một roi, khiến đối phương lại lập tức lâm vào điên cuồng.
Qua hồi lâu thiếu nữ mới định thần, quát: "Dừng tay!" Nói xong đánh một chưởng về phía Tô Kết.
Tô Kết hơi nghiêng người né qua, nói với Long Tiểu Vân: "Ngươi ngăn cản nàng."
Long Tiểu Vân theo lời tiến lên đánh với thiếu nữ, ai biết thiếu nữ trông mảnh mai yếu ớt nhưng chưởng pháp lại quái dị khó lường, biến đổi liên tục, Long Tiểu Vân dần rơi xuống hạ phong, cuối cùng bị thiếu nữ bắt được.
Thiếu nữ bóp cổ Long Tiểu Vân uy hiếp Tô Kết: "Thả Cửu ca ra!"
Tô Kết mỉm cười, giơ tay quất thẳng vào người Cung Cửu, Cung Cửu tức khắc rên rỉ: "Đánh ta......!Mau......!Cầu ngươi......"
"Thả hắn ra, hử?"

Thiếu nữ và Long Tiểu Vân: "......"
Mặt thiếu nữ tái xanh: "Ta nói ngươi dừng tay, nếu không ta sẽ bóp chết hắn!"
Tô Kết thở dài, thất vọng nhìn Long Tiểu Vân: "Cẩu Đản, ngươi làm vi sư quá thất vọng rồi, dạy dỗ ngươi mấy tháng mà cả tiểu cô nương cũng đánh không lại, ta cần ngươi làm gì?"
Long Tiểu Vân: "......"
Tô Kết nói xong nhìn về phía thiếu nữ: "Hôm nay bản lĩnh của hắn không bằng ngươi, muốn giết muốn xẻo cứ tự nhiên, ta tuyệt không ra tay cứu giúp."
Thiếu nữ không thể tin nhìn anh: "Hắn không phải đồ đệ của ngươi sao?"
"Đúng vậy." Tô Kết cong khóe môi: "Thế nhưng hắn đã là hài tử trưởng thành, phải học cách tự mình chiến đấu.

Hơn nữa trước giờ chúng ta đều như vậy, sư phụ nhận vào cửa, sinh tử do cá nhân, không hề có tính người gì cả."
Sau đó anh đổi giọng: "Chỉ có điều hắn tốt xấu gì cũng là mầm độc duy nhất dưới tay ta, người làm sư phụ như ta khó tránh khỏi yêu thương mấy phần, vì vậy sau khi hắn ra đi ta nhất định sẽ thu xếp hậu sự cho hắn và......!Thay hắn báo thù."
Anh ôn nhu nhìn thiếu nữ: "Vậy nên ngươi ra tay lẹ chút, sau này ta cũng sẽ dịu dàng với ngươi hơn."
Vừa dứt lời, anh lại quất một roi làm Cung Cửu từ sắp tỉnh táo đến mất lý trí.
Thiếu nữ: "......"
Nhìn cảnh tượng này thiếu nữ đột nhiên cảm thấy rất bất lực, còn vô cùng buồn cười, nàng đẩy Long Tiểu Vân ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cửu ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Tô Kết: "Ha hả."
Thái dương dần nghiêng về Tây, Tô Kết vứt roi xuống cử động cổ tay, ngồi xổm dùng quạt nâng cằm Cung Cửu, bên môi mỉm cười, ánh mắt như băng: "Quản cho tốt miệng ngươi, lần sau còn nói lung tung, ta sẽ rút hết xương cốt của ngươi ra.

Không phải thích đau đớn sao? Ta nhất định sẽ ngàn vạn lần thỏa mãn ngươi."
Cung Cửu tóc mai ướt đẫm, toàn thân vô lực, nét ửng hồng trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn chưa phai, thở dốc dồn dập.

Hắn yên lặng nhìn Tô Kết, ánh mắt sắc bén như đao, gằn từng chữ: "Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi."
Tô Kết khinh miệt cười: "Chỉ bằng ngươi?"
Nói xong anh đứng dậy, xoay người ra khỏi rừng cây: "Đồ nhi, đi về thôi."
Trong quán trà, một nhà Lâm Bình Chi chờ đến đứng ngồi không yên, thấy hai người cuối cùng cũng ra ngoài lập tức mừng rỡ.
"Tô tiên sinh không sao chứ?"
Tô Kết ngồi xuống uống ngụm trà, nét mặt như thường: "Không sao."
Một lúc sau thiếu nữ đi ra khỏi cánh rừng, lấy một cái tay nải từ trên xe xuống rồi lại bước vào rừng, không lâu sau liền đi ra ngoài với Cung Cửu.
Y phục trắng tinh như tuyết không chút cẩu thả, tóc tai gọn gàng không loạn, Cung Cửu vẻ mặt lạnh lùng, phong thái ưu nhã, giống công tử vương hầu tôn quý, hai mắt nhìn thẳng đi ngang qua bọn họ lên xe ngựa.
Long Tiểu Vân nhịn không được bắt đầu nghi ngờ mọi thứ trong rừng vừa rồi đều là ảo giác.
Tiếp đó thiếu nữ cũng nhảy lên xe ngựa, nhưng không lâu sau nàng lại nâng một hộp gỗ bước xuống.

Nàng đi đến bàn của Tô Kết, đặt mạnh hộp gỗ lên bàn, hừ lạnh một tiếng rồi mới quay đầu rời đi.
Xe ngựa xa hoa vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi.
Tô Kết tiện tay mở hộp gỗ, phát hiện một xấp ngân phiếu được xếp ngay ngắn bên trong, một tờ một vạn lượng, tổng cộng năm mươi tờ.
Tô Kết nhướng mày, năm mươi vạn lượng?
Sau đó anh phát hiện dưới hộp còn một tầng, vừa mở ra nhìn tức khắc cười thành tiếng.
"Thú vị."
Dưới đáy hộp đặt một cây roi đen nhánh quấn tơ vàng, trên tay cầm được khảm ba viên hồng ngọc cực to theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, trông vô cùng lộng lẫy.
Long Tiểu Vân nhìn Tô Kết vừa cười vừa đeo roi vào bên hông, sâu sắc cảm thấy mình còn biết quá ít về vị sư phụ này.
Sau khi nghỉ đủ bọn họ tiếp tục lên đường, mãi đến khi tới một thôn trấn gần Hắc Mộc Nhai mới chuẩn bị tách ra.
Lâm Bình Chi đổi một khuôn mặt rất bình thường, chắp tay từ biệt Tô Kết: "Đa tạ sự giúp đỡ và dạy bảo của tiên sinh, Bình Chi suốt đời không quên, mai sau nếu có cơ hội ắt sẽ báo đáp đại ân tiên sinh."
Tô Kết ngồi trên xe ngựa, phe phẩy quạt: "Sắp chia tay rồi, ta cho ngươi một lời khuyên cuối cùng.


Nhớ kỹ, chẳng sợ ngươi có một trăm khuôn mặt hay một ngàn khuôn mặt cũng phải quý trọng khuôn mặt đầu tiên này, bởi vì sau này mỗi lần ngươi đổi một khuôn mặt, nguy cơ bị bại lộ sẽ tăng thêm một phần.

Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngày ngươi vang danh giang hồ, ngàn vạn lần đừng chết non trên đường."
Lâm Bình Chi cúi đầu thật sâu: "Nhất định không phụ kỳ vọng của tiên sinh!"
Tô Kết gật đầu mỉm cười rồi hạ màn xe xuống.
Hai ngày sau Tô Kết và Long Tiểu Vân rốt cục cũng đến chân núi Hắc Mộc Nhai, Tô Kết lấy còi truyền âm ra thổi, nhưng thổi vài tiếng liên tiếp cũng không thấy Khúc Dương xuất hiện.
Long Tiểu Vân nhìn khắp nơi: "Sư phụ, có khi nào chúng ta bị hắn lừa không?"
Tô Kết ngắm nghía cái còi trong tay, bóp nó thành từng mảnh nhỏ: "Phương thức liên lạc này không đáng tin cậy, chúng ta đi thẳng lên tìm hắn là được."
Long Tiểu Vân: "Nhưng tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo nằm trên đỉnh núi Hắc Mộc Nhai, dọc đường canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công, tuy danh môn chính phái hận nó thấu xương cũng không dám tuỳ tiện tấn công."
Tô Kết kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi đang nói nhảm gì đấy, tại sao chúng ta phải đi đường của họ?"
Trái tim Long Tiểu Vân lập tức chùng xuống: "......!Ý sư phụ là?"
Tô Kết duỗi tay chỉ vào đỉnh núi, mỉm cười: "Đi con đường của mình, để người khác khó lòng phòng bị."
Long Tiểu Vân: "......"
Quả nhiên là thế à......
Long Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn ngọn núi mây mù lượn lờ không thấy điểm cuối, hốc mắt không khỏi hơi nóng lên.
Nguy lâu cao trăm thước, với tay hái sao trời⁽¹⁾.

Tô Kết ngẩng đầu nhìn ánh trăng như gần trong gang tấc, duỗi tay nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục rồi kéo Long Tiểu Vân thở như chó lên.
Anh nhìn Long Tiểu Vân nằm xoài dưới đất bằng ánh mắt khinh bỉ: "Cẩu Đản, vi sư nghi ngờ sau này ngươi sẽ bị thận hư, leo có cái núi nhỏ mà đến nỗi vậy sao?"
Long Tiểu Vân: "......"
Lúc này đây hắn tin chắc rằng nếu không phải không có ai đánh thắng được vị sư phụ phi nhân loại này, lão nhân gia anh lẽ ra phải một hàng cò trắng lên Tây Thiên lâu rồi.
Tô Kết nghiêng đầu: "Ta cảm thấy hình như ngươi đang chửi thầm ta."
Long Tiểu Vân: "......!Đồ nhi không dám."
Tô Kết cười tủm tỉm: "Không sao, vi sư thích dáng vẻ ngươi không ưa ta lại không giết được ta, chỉ có thể im lặng nén giận."
Long Tiểu Vân:......!Nếu không phải không có ai đánh được ngươi!
Hai người lặng lẽ lẻn vào tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, trên đường cố gắng tránh mấy người trong giáo, nếu tránh không được bèn đánh ngất, cuối cùng hữu kinh vô hiểm lẫn vào.
Vừa định bắt một người có chút địa vị dò hỏi chỗ Khúc Dương liền thấy một người đầu đeo mạng che và một đại hán cường tráng bước ra khỏi đại sảnh, người đi ngang qua đều dừng lại hành lễ với hai người, miệng gọi "Giáo chủ" và "Dương tổng quản".
Giáo chủ? Đó chẳng phải là Đông Phương Bất Bại sao?!
Trong lòng Long Tiểu Vân có chút bất an: "Sư phụ, Đông Phương Bất Bại võ công cực cao, tự xưng là thiên hạ đệ nhất, chưa từng bại trận, liệu hắn có phát hiện ra chúng ta không?"
Tô Kết: "Nói chung thì dù hắn có tìm được chúng ta, người chết khẳng định không phải vi sư."
Long Tiểu Vân phản ứng cực nhanh: "Là ta?"
Tô Kết nhún vai: "Ai biết đâu."
Long Tiểu Vân: "......!Sư phụ, ngươi không sợ bị trời phạt sao?"
"Đứa nhỏ này, xem ngươi nói gì kìa." Tô Kết nhẹ nhàng xoa đầu chó của hắn: "Nếu thật sự có trời phạt, ngươi còn có thể sống đến khi gặp được ta à?"
Long Tiểu Vân vẻ mặt ảm đạm.
Khi hai người đó càng đi tới gần, diện mạo đại hán cũng ngày càng lộ rõ.

Đó là một gương mặt rất ưa nhìn, nhưng khác hẳn với vẻ văn nhã tuấn mỹ được yêu thích hiện nay, mà là kiểu thô kệch nam tính, cứng rắn cường tráng.
Một khuôn mặt tổng công bất kể đứng chung với ai cũng có thể xác định công thụ!
"Các ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ đích thân đưa giáo chủ về phòng."

Dương tổng quản phân phó người đi theo phía sau, giọng nói từ tính êm tai, là giọng siêu trầm khiến lỗ tai người nghe muốn mang thai trong truyền thuyết.
Tô Kết không khỏi cảm khái trong lòng, khó trách Nhật Nguyệt Thần Giáo to như vậy, chỉ có hắn mới được Đông Phương Bất Bại coi trọng, thật sự là được trời ưu ái.
Không có cách nào, dù Tô Kết chỉ nhớ được tí xíu cốt truyện, nhưng mối quan hệ cơ tình kinh hãi thế tục giữa hai người thật sự muốn quên cũng khó.
Ngay khi mấy người xung quanh vừa rời đi, Dương Liên Đình lập tức lạnh lùng nói với giáo chủ bên cạnh: "Tự mình quay về đi, nên làm gì trong lòng ngươi biết rõ."
Giáo chủ đeo mạng che lập tức khúm núm gật đầu: "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi."
Long Tiểu Vân kinh ngạc nói: "Người đó không phải Đông Phương Bất Bại?"
Tô Kết không đáp, chỉ rút roi mềm bên hông vung ra, chính xác quấn lấy cổ Dương Liên Đình kéo hắn sang.
Tô Kết: "Kêu một tiếng thử xem, ta trực tiếp vặn gãy cổ ngươi."
Dương Liên Đình lập tức nuốt lời đã đến bên miệng xuống, hắn dùng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn sư đồ hai người: "Các ngươi là kẻ nào? Làm sao vào được đây?"
Tô Kết đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Khúc Dương ở đâu?"
Dương Liên Đình ngẩn ra: "Khúc Dương? Hắn cấu kết với người Ngũ Nhạc kiếm phái, đã bị ta hạ lệnh nhốt lại."
Tô Kết hơi siết chặt roi: "Ta muốn gặp hắn."
Trong mắt Dương Liên Đình loé lên một tia lạnh lẽo, đáp: "Được, ta đưa các ngươi đi."
Hai người Tô Kết đi theo Dương Liên Đình đến một vách tường, chỉ thấy hắn duỗi tay mở cơ quan nào đó, vách tường tách ra để lộ một cầu thang đi xuống, Dương Liên Đình chỉ vào ám đạo nói: "Đây là địa lao Nhật Nguyệt Thần Giáo, Khúc Dương đang bị nhốt ở đây."
Tô Kết cười như không cười: "Vậy mời ngươi dẫn đường."
Dương Liên Đình chẳng nói câu nào đi vào ám đạo, Long Tiểu Vân nói khẽ với Tô Kết: "Sư phụ, chỉ sợ có trá."
Tô Kết vẻ mặt đương nhiên: "Không thì sao, ngươi mong đợi người ta ngoan ngoãn nghe lời à?" Nói xong cũng đi vào ám đạo.
Ám đạo liên tục kéo xuống, không biết đi bao lâu cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một ít ánh sáng, mọi người tiếp tục đi về hướng có ánh sáng mới phát hiện đó là một lối ra, ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng thắp sáng hai bên đường.
Lối ra dẫn thẳng tới một khu vườn xinh xắn tinh xảo, trong vườn tỉ mỉ gieo trồng rất nhiều hoa cỏ quý báu, Tô Kết giễu cợt: "Địa lao Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi xa xỉ quá nhỉ?"
Lúc này trong phòng truyền đến giọng nói tựa nam tựa nữ, ngữ khí mềm nhẹ: "Liên đệ, ngươi đã đến rồi ư?"
- -------------------
(1)Nguy lâu cao trăm thước, với tay hái sao trời
Nằm trong bài Dạ túc sơn tự • 夜宿山寺 • Đêm trú ở chùa trên núi - Lý Bạch:
Nguy lâu cao bách xích,
Thủ khả trích tinh thần.
Bất cảm cao thanh ngữ,
Khủng kinh thiên thượng nhân.
Dịch nghĩa:
Lầu cao vòi vọi trăm thước,
Tay có thể hái được trăng sao tinh tú.
Không dám nói lớn tiếng,
Sợ làm kinh động đến người trên trời.
(Nguồn: thivien.net).