Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 29



27/10/2021

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

Editor: Autumnnolove

---

Người xem ở kênh trực tiếp cũng không nghĩ tới buổi sáng Lạc Ninh cùng thôn dân nói chuyện phiếm lại có tác dụng như vậy.

[ Cơ hội đều dành cho những người có chuẩn bị, Ninh bảo làm được một chuyện tốt ]

[ Những người khác đều không nghĩ tới việc bán thêm gì đó, Lạc Ninh lại nghĩ tới, rất lợi hại ]

[ Lạc Ninh làm việc quá chu đáo, tiền bán cây cảnh nhiều người dùng như vậy, khẳng định không đủ chi tiêu hai bữa ăn ]

[ Tôi tới đây để xem Lạc Ninh xấu mặt thế nào, hiện tại không ngờ mình lại trở thành fan của cô ấy ]

[ Tôi cũng vậy, thành fan cmnr ]

Bên này, Lục Tuân thương lượng với lão nhân mượn hai chiếc xe cá mập, sau đó cùng năm thực tập sinh đội hắn chất chậu cây cảnh lên. Lạc Ninh dẫn theo thực tập sinh đội mình đi tìm người nông dân kia, thương lượng lấy một chút anh đào của đối phương đem bán.

Cô tương đối lễ phép, hơn nữa lại đặc biệt xinh đẹp, còn rất biết nói chuyện, chủ nhà vườn thực mau liền đồng ý. Còn dẫn người tới giúp các cô hái anh đào. Hái anh đào xong, Lạc Ninh nhờ các thực tập sinh ôm thêm mấy bó rơm quăng lên xe, cô còn hái được không ít hoa cỏ dại cùng dây leo mềm mại ven đường.

"Lạc lão sư, chúng ta lấy mấy thứ nào làm gì? Cái này chắc là không có ai muốn mua đâu?". Lạc Trạch Vũ tò mò hỏi.

Lạc Ninh trả lời: "Tuy rằng không thể bán lấy tiền, nhưng có thể giúp chúng ta bán mấy món chính nhanh một chút."

"A, giúp như thế nào?". Năm người đều hoàn toàn không hiểu.

Lạc Ninh cười nói: "Một hồi mấy cậu sẽ biết."

[ Ha ha, ngu luôn! ]

[ Tôi cũng ngu luôn, Lạc Ninh sẽ không phải là muốn bán chậu cây cảnh, bán anh đào rồi làm mũ rơm bán luôn đi? ]

[ Cũng không phải là không có khả năng, không thể giảm giá cho dễ bán, đưa cái mũ rơm tặng kèm chắc là sẽ có người mua đó ]

[ Đột nhiên có linh cảm Ninh bảo nhà tôi lại trổ tay nghề nữa ]

Cũng có không ít antifan nói Lạc Ninh muốn bện mũ rơm, xem đến chán rồi, có thể làm cái gì đó mới mẻ hơn không. Người xem khác đều chắc chắn Lạc Ninh cầm theo rơm rạ để làm mũ rơm. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, mỗi đội đề cử ra một người lái xe.

"Đúng rồi, di động của chúng ta đều bị tịch thu rồi, em không biết đường đi huyện thành, bây giờ phải làm sao đây?". Đan Chấn được đội Lạc Ninh cử ra lái xe hỏi.

Thực tập sinh được đội Lục Tuân cử ra cũng phản ứng lại, "Đúng nha, em cũng không biết đường."

"Vừa đi vừa hỏi đường đi?". Diệp Tử Kiêu đề nghị.

"Không gặp được ai trên đường thì làm sao bây giờ? Em chỉ nhớ lúc vào có tới mấy cái ngã ba trên đường, rẽ nhầm thì phiền ơi là phiền". Có người nói.

"Khó trách tổ tiết mục tịch thu di động của chúng ta, thì ra là đi lên huyện thành buôn bán cũng là một cái hố". Mọi người cảm thán.

Đúng lúc này, Lạc Ninh mở miệng nói: "Hôm qua lúc tới đây tôi có để ý đường đi, tôi sẽ chỉ đường, xe chúng ta đi trước đi."

"A, Lạc lão sư thật sự nhớ đường đi sao?". Các thực tập sinh ngẩn người.

Lạc Ninh cười cười: "Trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm, cho nên đi một lần liền nhớ kỹ."

Lục Tuân đối với năng lực của Lạc Ninh lại có thêm một cái nhận thức mới, "Vậy đội của tôi liền dựa vào Lạc lão sư!"

"Chúng em cũng trông cậy vào Lạc lão sư!". Các thực tập sinh ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng không phải tin tưởng lắm. Đường đi từ thôn đến huyện thành tương đối phức tạp, không lẽ Lạc Ninh muốn biểu hiện nên mới nói như vậy chứ? Nhưng mà dù sao Lạc Ninh cũng là huấn luyện viên, bọn họ ngày hôm nay mới tới cũng không nên phản bác.

Lạc Ninh cong tay làm kí hiệu OK, tiếp theo mọi người lần lượt lên xe. Cô ôm một bó rơm rạ cùng cỏ dại ngồi vào vị trí ghế phụ.

[ Lạc binh hoa này có nổ quá hay không? ]

[ Tôi cảm thấy cô ta chính là quá thích thể hiện, đến lúc chỉ lầm đường thì nói là mình nhớ không rõ, sau đó lượn qua lượn lại xoát tồn tại, quả nhiên là loại phụ nữ tâm cơ ]

[ Tôi không tin cô ta mới ngồi xe một lần đã nhớ kỹ đường, một hồi nữa đảm bảo lật xe ]

[ Cô ta tự cho mình là bản đồ sống à, hề hước! ]

Đan Chấn khởi động xe, lái ra khỏi thôn.

"Lạc lão sư! Nếu một hồi chúng ta không cẩn thận, đi nhầm đường thì làm sao?". Hắn vẫn chạy theo hướng dẫn của Lạc Ninh, nhưng không nhịn được băn khoăn. Ý tứ chính là hắn cũng không tin tưởng Lạc Ninh có thể nhớ toàn bộ lộ trình. Đúng là loại phụ nữ phiền phức, luôn thích tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Lạc Ninh rút mấy cọng rơm ra bắt đầu bện, "Sẽ không đi nhầm!"

Đan Chấn nhướng mày, "Lạc lão sư đối với khả năng nhớ đường của mình lại tự tin như vậy à?"

"Đương nhiên". Lạc Ninh gật đầu.

Đan Chấn có chút nghẹn: "...". Cmn! Hắn liền chờ xem kết quả. Những người khác cũng ôm thái độ bán tín bán nghi chờ xem.

Xem thao tác dệt rơm điêu luyện của Lạc Ninh, Phong Dật Hàm cười hỏi: "Lạc lão sư, cô đang bện mũ rơm sao?". Vừa rồi bọn họ đã nghe nói mũ rơm hôm nay mà bọn họ đội đều do Lạc Ninh làm.

Lạc Ninh trả lời: "Không có! Tôi đang đan giỏ".

"Cô muốn đựng anh đào trong giỏ để bán?". Nghĩ lại vừa rồi Lạc Ninh nói dùng mấy thứ này giúp bán hàng, Lộ Nhiên liền có chút hiểu ra.

Lạc Ninh quay đầu tặng cho hắn một ánh mắt tán thưởng: "Thông minh!"

Lộ Nhiên không nghĩ tới được Lạc Ninh khen, lỗ tai không khỏi đỏ lên, "Chủ yếu vẫn là Lạc lão sư lợi hại!".

"Các cậu có muốn học hay không?". Lạc Ninh biết các thực tập sinh trong đội của mình đều có thứ hạng không cao. Đặc biệt là Lộ Nhiên cùng Lạc Trạch Vũ càng có nguy cơ bị loại, cho nên lúc này cô chủ động tạo điều kiện cho bọn họ xuất hiện trước ống kính.

Lộ Nhiên xếp hạng gần chót, chủ yếu là vì tính cách tương đối hướng nội. Ở các vòng tuyển chọn trước đều không có tương tác nhiều với những người khác, lại không biết làm cách nào để tìm cảm giác tồn tại, hoàn toàn dựa vào gương mặt baby ngoan ngoãn này mà tiến được tới đây.

Lạc Trạch Vũ ngoại hình đẹp, nhưng lại là kiểu gai góc. Hắn làm việc tương đối tùy ý, có thể ở trước màn ảnh không chút cố kị lại độc miệng nói ra hắn không thích thực tập sinh khác, hơn nữa lần công diễn trước bài nhảy của hắn có chút sai sót, xếp hạng mới có thể rớt xuống hạng 33.

Lộ Nhiên tương đối ngoan, nghe Lạc Ninh hỏi như vậy, lập tức gật đầu: "Dạ, bọn em cũng thử xem."

Diệp Tử Kiêu cùng Phong Dật Hàm không có phản đối. Lạc Trạch Vũ lại bức một đoạn rơm ngắn ngậm trong miệng, lười biếng nói: "Loại công việc tỉ mỉ này, em không làm được!"

Quả nhiên, hắn vừa nói như vậy, fan của hắn trên sóng trực tiếp liền bình luận thích hắn sống thẳng thắng như thế này. Nhưng cũng không ít người mắng hắn làm quá.

Lạc Ninh biết người này sống rất tùy ý, kiếp trước hắn ở cùng một đội với Kỷ Tinh Hành, đều không có nể mặt, thậm chí còn có tranh cãi, hiện tại cư xử như vậy với cô đã xem như là tương đối khách khí.

Cô liếc mắt nhìn hắn nói: "Vậy cậu giúp mọi người đưa rơm rạ đi, tôi hi vọng đội chúng ta có thể đoàn kết nhất trí."

Lạc Trạch Vũ không có ác cảm gì với Lạc Ninh, vì thế gật đầu: "Ok!"

Lạc Ninh ở trên xe một bên chỉ đường cho Đan Chấn, một bên thị phạm đan giỏ cho mấy người Lộ Nhiên. Một cái giỏ bằng rơm hình dáng tinh xảo còn có nắp đậy rất nhanh xuất hiện trước mắt mọi người.

[ Cái giỏ này nhìn qua y chang như hàng thủ công mỹ nghệ, Lạc Ninh quá lợi hại ]

[ Tôi còn tưởng cô ấy muốn bện mũ rơm, ai ngờ lại cho chúng tôi niềm vui bất ngờ này, cái giỏ rơm này đep ghê, Like! ]

[ Lúc trước ai nói Ninh bảo chỉ biết làm mũ rơm, bị vả mặt chưa? ]

[ A a a, bán anh đào mà tặng kèm cái giỏ này tôi tuyệt đối chạy tới mua liền á ]

Đám người Lộ Nhiên cũng không nghĩ tới tay nghề Lạc Ninh khéo léo như vậy, "Lạc lão sư quá lợi hại!"

"Các cậu cũng có thể làm được, đến, tôi dạy các cậu". Lạc Ninh bắt đầu nghiêm túc cẩn thận hướng dẫn bọn họ.