Sau Khi Soán Ngôi, Hắn Giả Chết Bỏ Trốn

Chương 3



Mộ Tương ngồi chếch cạnh hoàng vị, khuỷu tay chống trên tay vịn, bàn tay chống mặt, thờ ơ nhìn đám triều thần tranh luận không ngớt phía dưới.

Hắn còn chưa đăng cơ, nếu đột nhiên ngồi lên ngai vàng thì ắt danh bất chính ngôn bất thuận, một chiếc ghế phụ là đủ rồi.

“Đồng ý để tang cho tiên hoàng ba tháng trước, rồi cân nhắc việc chọn hoàng đế sau.”

Người nói chuyện là Công Bộ Thượng thư Giang Thành, là người nhà mẹ đẻ của Thái tử, theo bối phận thì ông ta hẳn là cậu của Mộ Ngọc.

Trước tiên ông ta nói để tang cho tiên hoàng ba tháng, đơn giản là nhằm kéo dài thời gian, còn về cách nói chọn hoàng đế, đương nhiên là bởi không tán thành việc Mộ Tương kế vị.

“Quốc gia không thể một ngày thiếu vua.” Hộ Bộ Thượng thư Lý An Quyết trầm giọng nói.

Lý An Quyết là phái trung gian, trước +nay không tham gia vào vấn đề tranh ngôi báu.

Tuy không hiểu lắm về con hắc mã đột nhiên xuất hiện là Mộ Tương, nhưng ông biết rõ là thời cuộc đã định ——

Tiên hoàng đã qua đời, Thái tử bị bỏ tù về tội “mưu nghịch”, Tam hoàng tử chết trên chiến trường bảy ngày trước, Ngũ hoàng tử không có ý định tranh giành ngôi vị, đã bị phái đến Tây Nam xa xôi nhằm cố thủ đất phong, còn những hoàng tử khác thì không làm nên trò trống gì…

Dẫu bọn họ không muốn đến thế nào chăng nữa, chuyện Mộ Tương thành đế vương đời kế tiếp đã là điều chắc chắn, không gì có thể thay đổi được.

Thay vì tự lừa mình dối người kéo dài thời gian, chi bằng sớm ngày quyết định, giữ vững thời cuộc.

“Lý Thượng thư nói có lý, đất nước không thể một ngày không chủ. Hiện giờ Đại Tương của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy cấp, đã có hoạ ngoại xâm bao vây, tuyệt không thể lại nội loạn được.” Lại Bộ Thượng thư Ôn Anh Trác đứng ra, cúi đầu nói với Mộ Tương.

“Thế Ôn Thượng thư cảm thấy, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Mộ Tương rốt cuộc mở miệng.

“Lập tức chấp thuận mau chóng để tiên hoàng nhập táng, Nhị điện hạ muộn nhất là bảy ngày sau đăng cơ, lãnh đạo con dân thiên hạ.” Ôn Anh Trác hơi nhướng môi.

Mọi người thoáng chốc minh bạch, Ôn Anh Trác cũng là người của Mộ Tương.

Nói là tiên hoàng Mộ Hoài Hà bị tức chết vì Thái tử Mộ Ngọc mưu phản, nhưng mọi người đương triều ai mà không biết, kẻ đại nghịch bất đạo nhất đang ngồi bên cạnh ngai vàng, khoảng cách với ngôi vị thiên tử chỉ trong tầm tay.

Sắc mặt Giang Thành hết xanh lại trắng, cuối cùng nhìn về phía Thừa tướng Tống Tấn vẫn luôn im lặng: “Thừa tướng nghĩ thế nào?”

Ông ta biết Thừa tướng cũng không xếp đội, nhưng chung quy Thái tử Mộ Ngọc là người ông từng chân thành khen ngợi, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn một hoàng tử đại nghịch bất đạo trở thành thiên tử chứ?

Tóc bạc của Tống Tấn được chải lên cẩn thận, bệnh khí già nua hôm qua dường như đã biến mất không thấy tăm hơi.

Ông chậm rãi đứng ra, cúi đầu hướng Mộ Tương: “Thần cho rằng —— Ôn Thượng thư nói có lý, nước không thể một ngày không vua, Nhị điện hạ sớm ngày đăng cơ mới là chính đạo.”

Dưới điện ồn ào xôn xao.

Bất luận là người phản đối Mộ Tương lên ngôi hay người thuộc phe Mộ Tương, chưa ai từng nghĩ Tống Tấn sẽ nói vậy.

Mỗi Mộ Tương bình tĩnh nhìn Tống Tấn, ông cụ nửa xuống mồ này đang nói mấy lời thần phục, nhưng chẳng màng nhìn quân chủ tương lai của mình.

Giang Thành không thể tưởng tượng nổi mà nhìn bóng lưng Tống Tấn, không biết là bị chọc tức hay là không dám tin, toàn thân run rẩy.

Ông ta ký gửi niềm hy vọng cuối cùng vào bóng dáng sau bức màn trên đài: “Quốc sư đại nhân nghĩ sao?”

Tất cả yên tĩnh lại.

Quốc sư ngồi sau bình phong chếch bên phải trên nơi cao nhất cung điện, ngày thường rất hiếm khi lên triều, nhưng hôm nay lại ngoại lệ.

Ai không biết y được tiên hoàng Mộ Hoài Hà khâm điểm làm thầy giáo của Thái tử Mộ Ngọc chứ. Nếu có y ngăn trở, sợ là Nhị hoàng tử Mộ Tương muốn kế vị sẽ gặp chút khó khăn.

Triều thần không khỏi lén lút liếc nhìn Mộ Tương, quan sát sắc mặt hắn.

Mộ Tương rũ mắt, biểu cảm u ám mơ hồ, không ai thấy rõ.

Có điều mấy giây sau, Quốc sư đã đưa ra đáp án: “Thái sư nói có lý.”

Dưới điện lập tức xì xào bàn tán, song không người nào đứng ra phản bác.

Chờ đến khi thanh âm tranh luận bên tai dần bình ổn, Mộ Tương mới chậm rãi nói: “Vậy thì chiếu theo lời của Ôn Thượng thư và Thừa tướng đi. Ba ngày sau tiên hoàng táng nhập hoàng lăng, bảy ngày sau làm đại điển đăng cơ.”

Chỉ có thái giám Thượng Hỉ và Lễ Bộ Thượng thư mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hôm qua đã sớm nhận được lệnh chuẩn bị đại lễ lên ngôi.

Thời cuộc đã định, tất cả giãy giụa đều chỉ uổng công.



“Bãi triều —— “

Sau khi hạ triều, tranh luận vẫn không dứt, chẳng qua đa phần là về vấn đề để ai thay thế một vài quan viên quan trọng bị bắt ngày hôm trước.

Từng người bọn họ tiến cử những thanh niên mà mình coi trọng hoặc là hậu bối nhà mình, cãi cọ túi bụi không can nổi.

Mộ Tương lấy lý do còn cần cân nhắc để kết thúc trận tranh chấp này. Thái giám bên cạnh nhìn sắc mặt hắn, hô bãi triều.

Mộ Tương mặc trường bào đen, chặn Sư Hòa lại ở lối ra mé sườn chính điện: “Chắc Quốc sư chưa ăn sáng nhỉ, không bằng cùng nhau đi.”

Ngữ khí của hắn không hề có ý thương lượng, chỉ là thông báo một tiếng.

Sư Hòa nhìn hắn, không mở miệng từ chối.

Nếu không phải người bên cạnh hoặc chưa từng dùng chung bữa với Mộ Tương, căn bản sẽ không biết Nhị điện hạ Mộ Tương là một người kén ăn như đứa trẻ con.

Hắn không ăn hành lá, không ăn gừng tỏi, không ăn bất kỳ loại thịt nào ngoài gia cầm, cũng không chạm vào các loại củ cải rau chân vịt.

Sư Hòa ngồi đối diện chéo hắn, ăn cơm cũng là một cảnh đẹp vui mắt. Không giống như đang làm một chuyện tầm thường mà mọi người đều sẽ làm, mà cực kỳ lịch sự tao nhã giống viết chữ đánh đàn.

“Kén ăn lâu ngày dễ tạo thành thể chất yếu.” Sư Hòa lạnh nhạt nói.

“…” Động tác gắp củ cải ra của Mộ Tương chợt khựng lại. Hắn vô cùng không cam lòng mà chuyển ngoặt đũa một cái, bỏ vào trong miệng.

Hắn nhai rất gian nan, khó chịu đựng như thể đang ăn rễ cỏ gì đó.

Trước đây Mộ Tương không kén ăn như thế, hay nói cách khác, trước đây hắn không có điều kiện để kén ăn.

Mẫu hậu hắn là Hoàng hậu đời thứ hai của Mộ Hoài Hà, đời thứ nhất là ánh trăng sáng của Mộ Hoài Hà, cũng là mẹ ruột của Thái tử Mộ Ngọc, nhưng thời trẻ đột ngột phát bệnh qua đời.

Còn cái sự đột ngột này là do người gây ra hay là bất ngờ thì không ai biết được.

Mẫu hậu không được Mộ Hoài Hà yêu thích, sở dĩ có thể thượng vị chỉ là vì lúc ấy bà là Hoàng quý phi duy nhất, thuận thế lên thôi.

Mộ Tương yếu ớt bẩm sinh, tính tình quái gở, Mộ Hoài Hà căn bản không quan tâm hắn.

Hơn nữa, hắn sinh ra không bao lâu thì có người tiên đoán sự tồn tại của hắn sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của Thái tử Mộ Ngọc, vì thế hắn đã sớm bị mẫu phi đưa ra ngoài cung, mãi tới tận khi mẫu phi trở thành Hoàng Hậu mới được đón về.

Cuộc sống của hắn ở ngoài cung cũng không tốt đẹp là bao. Đường đường là một hoàng tử, thế nhưng lại sống cùng thế tử bên ngoại, dường như ai cũng biết hắn bị Hoàng đế ghét bỏ, ai cũng có thể giẫm lên một chân….

Bởi vậy, vào thời điểm ấy hắn luôn bị đối xử khắt khe, chịu mọi bắt nạt, thế tử cùng tuổi bên ngoại còn thường xuyên trộm đổ hết thức ăn của hắn. Vì thế Mộ Tương thuở nhỏ chỉ có thể đi phòng bếp tìm chút cơm thừa canh cặn tới lấp đầy bụng.

Khi đó hắn không được chọn.

Đầu lưỡi chưa từng cảm nhận mỹ vị, đương nhiên cũng sẽ không bắt bẻ đồ ăn.

Mãi đến lúc mẫu phi thượng vị, hắn nhảy lên thành đích tử, cũng do hắn viết một bức chữ nhân dịp sinh nhật phụ hoàng, lọt vào mắt Mộ Hoài Hà, mẫu hậu dựa thế đưa hắn về cung.

Ngày tháng sau đó tốt hơn rất nhiều.

Mộ Tương lần đầu trải nghiệm cuộc sống mà hoàng trữ nên có, cẩm y ngọc thực, vào đông không phải chịu lạnh. Hóa ra cung nữ thái giám cũng sẽ không ăn những món cơm thừa canh cặn mà hắn cho rằng cũng không tệ lắm.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, để duy trì địa vị của mình, mẫu hậu liều mạng chèn ép các phi tử khác, sau khi giết hại thai nhi trong bụng một vị sủng phi thì bị vạch trần. Trong cơn giận dữ, Mộ Hoài Hà biếm bà vào lãnh cung, bà sầu não uất ức đến chết.

Tuy Mộ Tương không lại bị đưa đi, song đãi ngộ xuống dốc không phanh.

“Ta rất thích món cá này.” Mộ Tương gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong bát Sư Hòa, “Nhưng món này có giá trị cực cao, một vị hoàng tử không được sủng ái không có tư cách đòi hỏi thức ăn.”

“…” Ánh mắt Sư Hòa khẽ động

Mộ Tương cũng gắp cho mình một miếng cá, còn nhặt hành lá bên trên ra: “Sau khi mẫu hậu bước vào bức tường cung điện lạnh như băng kia, ta không được thưởng thức món ăn này ——”

“Cho đến ngày ấy gặp Quốc sư.”

Sư Hòa gắp miếng cá trong bát lên và bỏ vào miệng, quả thực là mỹ vị nhân gian.

Thịt cá tươi mềm cộng thêm nước canh tưới lên, sau khi vào miệng là tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Lúc mới gặp là ở trước điện Ngự Thư Phòng, Mộ Tương biết mẫu phi chết trong lãnh cung, nhưng Mộ Hoài Hà bị gió bên gối mê hoặc, không cho phép tiên Hoàng hậu hạ táng, muốn thi thể của bà thối rữa sau bức tường cung kia, ai cũng không được đi vào.

Dù Mộ Tương không có tình cảm sâu sắc gì với mẫu phi, nhưng người nhà ngoại của hắn muốn con gái mình hạ táng mà không dám chọc giận thánh nhan, đành phải buộc Mộ Tương tiến đến cầu xin.

Song Mộ Hoài Hà không gặp hắn.

Hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, Mộ Tương quỳ trước Ngự Thư Phòng hai canh giờ, hạt mưa lớn như cục đá rơi trên người hắn, toàn thân đau đớn gần như chết lặng, khắp mình ướt sũng, trong giày ngập đầy nước mưa.

Mà huynh trưởng Mộ Ngọc của hắn đang ở trong thư phòng chơi trò phụ tử tình thâm, cầm tay cùng vẽ với Mộ Hoài Hà.

Cơ thể hắn chịu không nổi, có thể chống đỡ hai canh giờ dưới mưa to đã là cực hạn. Khi mơ màng sắp ngất xỉu, hắn thấy trên hành lang dài xuất hiện một hình bóng màu trắng.

Trước lúc hôn mê, hắn rơi vào một vòng tay ấm áp.

Khi ấy hắn vẫn còn tâm tư nghĩ ngợi, người này đi thật nhanh, giây trước mới ở mấy mét đằng xa, giây tiếp theo đã đến trước mặt rồi.

“Cá trong điện Thiên Cơ thậm chí còn ngon hơn trong ký ức của ta.”

Mộ Tương nhìn đôi mắt Sư Hòa, đột nhiên thấy hơi đói, cực kỳ giống cảm giác lúc trước tỉnh lại trong điện Thiên Cơ.

Điện Thiên Cơ nằm trong hoàng cung, là cung điện năm đó Nhã Đế tu sửa dành riêng cho Sư Hòa. Phần lớn thời gian Sư Hòa đều không ở phủ Quốc sư ngoài cung mà sống trong điện Thiên Cơ.

Mộ Tương được Sư Hòa mang vào điện Thiên Cơ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan thật của vị Quốc sư trong lời đồn.

Nhắc đến cũng buồn cười, hắn mở mắt tỉnh dậy trên giường, động tác đầu tiên là nuốt một cái.

Đói, vô cùng đói.

Nhưng cho tới nay, Mộ Tương cũng chưa phân biệt rõ ràng lắm, phải chăng cảm giác đói khát này là vì một bàn cao lương mỹ vị thơm nức mũi, hay là vì Sư Hòa an tĩnh ngồi đọc sách trước bàn bên cửa sổ.

Hắn không biết nên diễn tả tâm trạng lúc đó như thế nào.

Giống như hiện tại, rõ ràng hắn đã ăn không ít món ngon, nhưng khi nhìn Sư Hòa vẫn cảm thấy rất đói bụng, vẫn không biết nên miêu tả cõi lòng mình ra sao.

Sư Hòa đối diện tầm mắt hắn: “Sau khi kế vị, điện hạ sẽ là vua của một nước, muốn ăn cái gì thì phân phó là được.”

Mộ Tương vô thức nhìn sang chỗ khác: “Sợ rằng sẽ không có món nào đạt được nhân tâm như mỹ thực trong điện Thiên Cơ lúc trước.”

Sư Hòa bình tĩnh: “Đáng tiếc, hiện giờ bổn tọa không thể quay về điện Thiên Cơ, e là điện hạ không còn cơ hội thưởng thức lần nữa.”

Hôm qua y mới đồng ý điều kiện không được rời khỏi cung Vị Ương của Mộ Tương, hôm nay lên triều đã xem như Mộ Tương ngầm đồng ý.

Rõ ràng ngữ điệu của Sư Hòa không có một tia cảm xúc nào, song Mộ Tương nghe vẫn cảm thấy chói tai.

Hắn gắp một miếng cá cho Sư Hòa như để che giấu: “Quốc sư cũng tới cùng dùng bữa trưa luôn đi.”

Thượng Hỉ yên lặng đứng một bên, muốn nói lại thôi.

Tự cổ chí kim, rất hiếm khi nghe nói đế quân gắp thức ăn cho người khác lúc ngồi dùng bữa chung bàn.

Nhưng thật ra thời còn tại vị, Mộ Hoài Hà từng gắp cho sủng phi chốn hậu cung hai lần.