Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Chương 85: Phiên ngoại 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Liên quan đến Cá Nhỏ.

Cá Nhỏ vốn là một chú mèo trong ứng dụng Vu Mặc tạo ra cho Trì Phương, sau khi lên đại học, Vu Mặc đã tối ưu hoá ứng dụng rất nhiều, chú mèo vốn chỉ có thể quậy phá trong nhà của Trì Phương cũng ngày càng nhiều chức năng hơn.

Nhưng đến năm hai đại học, do quá bận rộn học tập, không có thời gian bảo trì và sửa lỗi nên Vu Mặc đành phải tạm thời đóng cửa ứng dụng một thời gian.

Ban đầu Trì Phương cũng chả thấy gì, nhưng dần dần thời gian ở bên cậu của Vu Mặc ngày càng ít đi, lần nào cũng về nhà một mình, không khỏi cảm thấy hơi cô đơn.

Cô đơn… Trì Phương dừng bước, nửa ngày sau mới nhịn không được lắc đầu cười. Kiếp trước cậu sống ở biệt thự Trì gia một mình lâu như thế, nào thấy cô đơn đâu, sao bây giờ chỉ vì Vu Mặc bận rộn một chút mà cậu đã cảm thăy khó khăn rồi.

Quả nhiên là bị Vu Mặc chiều đến hư.

Trì Phương thở dài, mang đồ trên tay tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước, lại chợt nghe một tiếng kêu nhẹ nhàng.

Meo…

Âm thanh rất nhỏ, nếu không phải trên đường không có xe, chắc là Trì Phương cũng không nghe được. Trì Phương dừng bước, hơi do dự, dò tìm theo hướng phát ra âm thanh, cuối cùng phát hiện một chú mèo con sau bánh xe gần đó.

Dường như mèo con còn rất nhỏ, chắc là mới sinh được một tháng, ngay cả màng xanh* trên mắt còn chưa mờ đi. Người nó rất bẩn, lông dính lại với nhau. Tựa như cảm nhận được mùi hương lạ lẫm, tiếng kêu của mèo con mang theo sự hoảng sợ, nó trốn ra sau bánh xe, nhưng lại không bỏ chạy.

*Mèo con mới sinh chưa mở được mắt, sau khoảng 2 tuần mới mở nhưng có thể coi là mù, mắt thường có màu đen xanh đục – đó là màng xanh để bảo vệ mắt cho mèo con khi đồng tử chưa đủ phát triển để có thể tiếp nhận ánh sáng môi trường

Mèo con 1 tháng tuổi sẽ bắt đầu nhìn được ánh sáng và bóng tối, khoảng 1 2 tuần sau là nhìn được sự vật, sau 2 tháng thì màng xanh sẽ tự biến mất để mèo nhìn thấy mọi thứ và lúc này mình có thể nhìn rõ màu sắc và vân mắt mèo, không còn là mảng xanh đen nữa (cảm ơn bạn reader đã giải thích giúp mình)

Chắc là chạy không nổi…

Trì Phương liếc mắt nhìn bốn phía, không thấy con mèo lớn nào ở đây, do dự bế mèo con sau bánh xe lên.

Cũng không biết có phải do nhiệt độ trên người Trì Phương hơi cao hay không, mà mèo con chỉ kêu hai tiếng, sau đó đành khuất phục trước sự ấm áp của cậu, cúi đầu chôn trong áo cậu, không lên tiếng.

Áo Trì Phương bị cọ thành một góc nhăn nhúm.

Trì Phương thở dài, cũng không tiếp tục về nhà nữa, bế mèo con đến bệnh viện thú y gần đó. Bác sĩ xử lý cổ họng của mèo con trước, sau đó lại cẩn thận tiến hành kiểm tra, giữa lúc kiểm tra còn đút sữa dê cho nó.

Cũng không biết là bao lâu rồi mèo con không được ăn, nó ôm lấy ống tiêm không buông tay.

Mèo con trải qua kiểm tra cuối cùng cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ, “Đây là… Mèo Anh lông ngắn sao*?”

*Mèo Anh lông ngắn



Lúc mới khai giảng Trì Phương và Vu Mặc cũng có ý định nuôi mèo, chỉ là không thấy thích con nào, hai người cũng coi trọng duyên phận, nên kéo dài đến tận bây giờ. Mà Trì Phương không có việc gì làm cũng hay xem hướng dẫn cách nuôi mèo, nên biết được chút ít về các chủng loại mèo.

Bác sĩ gật đầu, không dám cho mèo con ăn quá nhiều, vuốt chiếc bụng nhỏ, lấy ống tiêm ra khỏi tay nó. Mèo con kêu gào một cách thảm thương, nhưng bác sĩ không hề có ý muốn cho nó ăn thêm.

Trì Phương bị tiếng kêu của nó làm cho mềm lòng, đưa tay sờ đầu mèo con. Mèo con ngửi ngửi ngón tay của cậu, sau đó ngoan ngoãn gục xuống.

“Không có vấn đề gì lớn, tẩy giun một lần là được rồi, cậu định nuôi nó sao?” Bác sĩ hỏi. Nhìn cậu bé này không lớn lắm, chắc là sinh viên, mà thường thì ký túc xá sẽ không cho nuôi mèo.

Trì Phương gật đầu, “Cháu không sống ở ký túc xá.”

“Nó không sao đâu, chỉ là giờ mèo còn nhỏ, cậu nhớ phải cho nó uống sữa dê mỗi ngày, đút như tôi hồi nãy, không được để cho nó nằm ngửa, phải nằm sấp, không thì dễ sặc lắm, tháng sau nhớ đến bệnh viện chích vắc xin.” Bác sĩ dặn dò.

Trì Phương nhớ rõ, mèo con cũng không sợ người lạ, thấy bác sĩ không định cho nó ăn nữa, gắng dùng sức ôm lấy ngón tay của Trì Phương.

Đợi đến khi Trì Phương bước ra từ bệnh viện thú y, trời đã tối sầm. Chắc là Vu Mặc còn đang bận, Trì Phương liếc mắt nhìn điện thoại không có động tĩnh gì, ôm mèo con về chung cư.

Mèo con không sợ người lạ, sau khi bị đặt xuống mặt đất, phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía Trì Phương. Nó lảo đảo đi đến, cúi đầu ngửi ngửi, xác nhận Trì Phương vẫn còn ở đây, lập tức không ngần ngại quay đầu bước đi, sau đó va phải chiếc thùng giấy đặt ngoài cửa.

Trì Phương: …

“Haha.” Trì Phương nhịn không được cười thành tiếng, thùng giấy không nặng, bên trong cũng chả có gì, bị mèo con va vào còn hơi văng ra xa một xíu. Ngược lại với mèo con, bị va đến không rõ phương hướng, mơ mơ màng màng đứng tại chỗ.

Xem ra không thể để nó tự chạy loạn được rồi.

Trì Phương tìm một chiếc thùng giấy hơi lớn, đặt chiếc chăn nhỏ mềm mại ở trong, sau đó lại đặt chậu cát cho mèo xuống, rồi mới bế mèo con vào trong. Mèo con còn nhỏ, không hề biết chậu cát có tác dụng gì, nó mờ mịt ngửi ngửi xung quanh, tìm một nơi ấm áp rồi lập tức gục xuống.

Vu Mặc bận rộn đến chín giờ tối, mới ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn cúi đầu xem điện thoại, không hề có tin nhắn nào đến từ Trì Phương. Trong lòng Vu Mặc hơi căng thẳng, trước kia khi nào hắn về trễ, Trì Phương cũng nhắn tin cho hắn, nói với hắn cậu đang ở đâu.

Không lẽ giận rồi…

Vu Mặc không quan tâm đến những thứ khác, ngay lập tức gọi cho Trì Phương. Điện thoại chỉ reo lên một tiếng, Trì Phương nhận rất nhanh, giọng nói không hề mang theo sự tức giận, mà ngược lại hơi vội vàng.

“Sao vậy?” Trì Phương hỏi.

Vu Mặc nghẹn lại, thấp giọng nói: “Tôi… Tôi tan học rồi.”

Trì Phương hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã hơn chín giờ tối. Cậu lập tức ngồi dậy, xoa xoa trán, “À… Tôi chưa nấu cơm, hay mình ra ngoài ăn nhé?”

Vu Mặc buồn bã đáp một tiếng, sau đó lại nghe Trì Phương bên kia nhỏ giọng kêu.

“Cá Nhỏ, nhả ra.”

“???” Sắc mặt Vu Mặc lập tức tối sầm, “… Ai thế?”

Trì Phương không nhận ra ngữ điệu khác lạ của Vu Mặc, vừa nãy cậu không để ý, tai nghe bị rớt xuống thùng giấy, kết quả là bị mèo con cắn mãi không buông. Rõ ràng là răng bé xíu, nhưng cắn rất chặt, Trì Phương không dám làm tổn thương nó, cũng không dùng quá nhiều sức.

“Cá Nhỏ đó…” Trì Phương thuận miệng trả lời một câu, “Cậu đi trước đi, đợi lát tôi tới ngay.”

“Không.” Vu Mặc nói như chém đinh chặt sắt, “Tôi về ngay.”

Trì Phương bị cúp máy mờ mịt chớp mắt, nhưng lực đạo trên tay đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Trì Phương nhẹ giọng dỗ dành hồi lâu, mèo con mới chịu nhả miệng ra, Trì Phương nhân cơ hội lấy tai nghe lại.

“Không ngoan chút nào.” Trì Phương bất đắc dĩ xoa đầu mèo con, ngẩng đầu nhìn căn phòng trước mặt. Mất hơn mười phút để đi từ Bắc Đại đến chung cư, Trì Phương suy nghĩ không biết nên đi thay đồ hay không.

Quần áo cậu đang mặc trên người bị mèo con cọ vào khi nãy, dính đầy đất cát.

Trì Phương chơi với mèo con một lát, nghĩ trong nhà cũng chẳng có ai, cậu trực tiếp đứng lên cởi đồ ra, tiện tay vứt lên ghế sô pha, quay người định qua phòng ngủ thay một bộ đồ khác, lại chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa.

Cậu ngẩng đầu, từ lúc Vu Mặc cúp máy đến giờ chưa tới năm phút đồng hồ.

Trì Phương: …

Cậu bay về à?

Vu Mặc mặt lạnh mở cửa, trực tiếp va phải Trì Phương đang kinh ngạc, cùng với…

“Cậu…” Vu Mặc nhất thời không biết nên nói gì.

Trì Phương cúi đầu nhìn chính bản thân mình, tuy hai người cũng như đôi vợ chồng già từ lâu rồi, nhưng… Vẫn hơi không tiện. Trong lòng Vu Mặc hoảng loạn, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía phòng khách, xác nhận không có ai khác, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thùng giấy nằm cạnh chân Trì Phương lại bị hắn bỏ qua bằng một cách nào đó.

“Sao cậu về nhanh thế?” Trì Phương không nhận ra Vu Mặc có gì không đúng, tiếp tục đi về phòng ngủ thay đồ.

Vu Mặc đè nén sự căng thẳng trong lòng, mới vừa muốn mở miệng hỏi chuyện liên quan đến Tiểu Ngữ hay Tiểu Ngọc* gì đó, chợt nghe tiếng mèo kêu yếu ớt truyền đến từ trong phòng khách.

*Cá Nhỏ (Xiao yu) đồng âm với Tiểu Ngữ, Tiểu Ngọc (Xiao yu).

Vu Mặc:?

Hắn hơi cúi đầu, tầm mắt quét một vòng xung quanh, rơi xuống thùng giấy nằm cạnh chân Trì Phương. Trì Phương cũng cúi đầu, cũng không biết mèo con nhảy nhót kiểu gì mà hơn nửa thân thể kẹt phía trên nắp thùng, hai cái chân ngắn tí tẹo nỗ lực đạp đạp, thiếu chút nữa là có thể nhảy ra ngoài được rồi.

Trì Phương vội vàng khom lưng, bế mèo con vào lòng.

“Lại không nghe lời rồi.” Trì Phương lầm bầm một câu, xoa đầu mèo con, thấy Vu Mặc nhìn chằm chằm mèo con không rời mắt, Trì Phương hiểu được mọi chuyện, cậu đặt mèo con vào lòng hắn, “Cậu coi Cá Nhỏ một lát nhé, tôi đi thay đồ.”

Cá Nhỏ…? Vu Mặc hai mắt nhìn nhau với mèo con trong lòng nửa ngày trời, mới ý thức được dấm chua mình ăn nãy giờ là của một con mèo còn chưa cai sữa.

Mèo con đột nhiên cảm nhận được mùi hương xa lạ, nó hơi bất an xoay hai vòng trong lòng Vu Mặc. Vu Mặc thấy nó do dự, sợ sệt chẳng khác gì Trì Phương, bèn đưa tay xoa đầu mèo con.

Kết quả…

Trì Phương thay đồ xong ra ngoài, chợt nhìn thấy Vu Mặc mặt không cảm xúc… Không, là nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với mèo con trong lồng ngực, “Nhả ra!”

Mèo con cắn ngón tay hắn, mờ mịt meo meo hai tiếng, không hề sợ hãi.

Hotboy không ai dám đụng trong trường lại phải bó tay toàn tập với chú mèo con vừa được một tháng tuổi. Hình ảnh này thật sự quá hài hước, Trì Phương nhịn không được yên tĩnh nhìn lâu hơn một chút, mới đến lại gần, bế mèo con từ trong lồng ngực Vu Mặc trở về.

Nhận ra hơi thở quen thuộc, mèo con cũng không sử đụng đòn tấn công sát thương cao như khi nãy nữa, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Trì Phương.

Vu Mặc nhìn Trì Phương chơi với mèo con, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Tuy Cá Nhỏ không phải con người, nhưng… Hình như còn có tính uy hiếp hơn cả người?