Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 1: Trapboy phải trả giá đại giới



"Vãi nồi, tên trap boi kia dám ngoại tình á?"

Chung cư cao cấp truyền đến thanh âm khiếp sợ, giọng lớn đến nỗi có thể khiến cho đèn chùm trên trần nhà nổ tung.

Bạn chí cốt Thích Thần hốc mắt đỏ hoe ngồi đối diện Giản Nại: "Tớ vì gã mà học rất nhiều thứ, gã nói thích tớ chăm sóc, tớ vì gã đi học nấu ăn, gã nói gã thích chơi game, tớ chơi cùng với gã, mà tớ có đời nào chơi game đâu, còn không phải là vì gã muốn chơi à."

Giản Nại thuận miệng dò hỏi: "Trò chơi nào."

"《 Vấn Đạo 》" Thích Thần trả lời: "Là con game thực tế ảo cực hot mấy năm nay đó, lúc ấy mới ra không phải tớ có tặng cậu một khoang trò chơi à?"

Giản Nại nhớ tới.

Đúng là mấy năm nay game đấy hot thật.

Cuối thế kỷ 21, đoàn đội khoa học kỹ thuật đương đại đã nghiên cứu phát minh ra game thực tế ảo《 Vấn Đạo 》.

Trò chơi này phải trải qua mấy thế hệ phát triển mới có thể khiến người chơi vừa tiến vào khoang trò chơi đã cảm nhận được độ chân thật 100% với môi trường mô phỏng, hầu như không khác gì ngoài đời thật, càng làm người chơi thấy lạ lẫm là do con game《 Vấn Đạo 》 này là một thế giới hư cấu tự do khổng lồ, hầu như toàn bộ căn cứ và môn phái là do người chơi tự phát, tính sáng tạo vô cùng cao.

Giản Nại như suy tư gì đó: "Thì ra tên trap boy đó cũng chơi game à."

Thích Thần gật gật đầu.

Giản Nại nói: "Cậu đừng sợ gã, thứ như gã không đáng phải đau lòng, không chừng lúc sau sẽ chơi chiêu này lại với những người khác, chúng ta báo cảnh sát hoặc là bóc phốt gã, để mọi người cùng biết là được."

Thích Thần khổ sở: "Giờ mấy bọn nhà báo đang chầu chực scandal của tớ kìa, tớ thì không để bụng đâu, nhưng ba mẹ tớ lớn tuổi rồi, tớ không muốn để bọn họ lo lắng, nếu bọn họ biết thì mọi chuyện khó mà qua được."

Giản Nại có chút đau lòng, một khi đã tiến vào showbiz thì có rất nhiều chuyện không còn đơn giản nữa.

"Đừng sợ, đã qua cả rồi." Giản Nại vỗ vỗ lưng bạn thân: "Loại người như gã sẽ gặp quả báo mau thoi."

Thích Thần hức hức vài tiếng, rõ ràng là do uống quá nhiều, mơ mơ màng màng rồi ngủ mất.

Giản Nại thì vẫn chưa say đến thế.

Nhưng cậu cũng chuẩn bị đi ngủ rồi, trời đã khuya nên cậu cũng không chống đỡ được bao lâu.

Ngay lúc Giản Nại định ngủ thì di động để cách đó không xa bỗng nhiên vang lên, là pop-up hot search của Weibo, hash tag có tên của bạn thân mình.

Vội vàng chạy đến trước máy tính, Giản Nại mở Weibo ra, quả nhiên thấy được hot search top 1 ở Weibo là:

#Scandal tình yêu của ngôi sao ca nhạc Thích Thần bị bại lộ#

Số lượt share bài hot search này rất nhanh đã tăng lên.

Giản Nại kéo xuống nhìn, khu bình luận hầu như tất cả đều là đang trào phúng:

"Trước kia cậu ta bảo không yêu đương mà."

"Tháng trước còn giảo biện, giờ bên nhà trai phát tán hết hình ảnh."

"Nghe nói hiện tại bọn họ đã chia tay"

"Ha ha ha, chắc bị đá rồi, đáng đời."

"Chuẩn cmnr."

Rất nhiều cư dân mạng hùa nhau nói kháy Thích Thần không ra gì.

Mà tên trap boi đó lúc đầu đòi quen lén, giờ thì ném nguyên cái nồi lên người bạn mình, vừa dơ vừa điếm.

Giản Nại nhìn thấy rất nhiều người đang hiểu lầm và phán bậy phán bạ về bạn mình, cậu tức đến nỗi cả người phát run, vì thế gương mặt xinh đẹp của cậu nhiễm một màu diễm sắc.

Giản Nại lại gọi điện thoại cho người đại diện của Thích Thần: "Anh ơi, Thích Thần uống say ngủ ở nhà em, chuyện hot search là sao vậy?"

Người đại diện trả lời: "Bên anh đã liên hệ kéo hot search rồi, cũng đánh tiếng với bên phim trường rồi, cậu đừng lo lắng quá, lát nữa chúng tôi sẽ lên bài thanh minh, nói với công chúng rằng Thần Thần của chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì với gã."

Lửa giận của Giản Nại cũng dìu xuống, dò hỏi: "Sao mấy cái ảnh đó lại bị paparazzi chụp được vậy?"

Người đại diện cười lạnh một tiếng: "Tuy rằng là do bọn paparazzi chụp lén, nhưng trên thực tế, có nhiều ảnh chụp chung riêng tư như vậy thì nhất định là do cái thằng Đoạn Hạo Thần kia bán hình cho paparazzi lấy tiền rồi!"

......

Loại hành vi này có khả năng lắm à.

Đoạn Hạo Thần đã trốn ra người ngoài, sao có thể từ bỏ cơ hội kiếm tiền cuối cùng như này?

Giản Nại cùng người đại diện hàn huyên một hồi, rồi mới cúp điện thoại.

Trong nhà khôi phục lại một mảnh yên tĩnh, cậu ngồi yên tại chỗ, bởi vì quá mức đau lòng và phẫn nộ, nên tâm tình không thể nào tốt lên được, thậm chí còn không dám nghĩ ngày mai bạn mình tỉnh lại thấy chuyện xảy ra sẽ phản ứng ra sao.

Tên khốn Đoạn Hạo Thần...

Tró đẻ!

Giản Nại cầm lấy chai rượu vang đỏ để gần đó rót đầy ly cho mình, rồi cầm lên uống sạch sẽ.

Từ nhỏ cậu không có cha, mà sức khỏe mẹ cũng yếu, gánh nặng trong nhà đều đè nặng lên người cậu, thậm chí lúc học đại học có một lần cậu không đóng nổi tiền học phí, cũng là do Thích Thần giúp đỡ nên cậu mới có thể học tiếp, có sách để đọc, để rồi có thể thành công tiến vào giới giải trí, hoàn thành giấc mơ của mình.

Đối với cậu Thích Thần không chỉ là bạn bè, mà còn là người thân nữa.

Mà tên tró kia sau khi làm chuyện tổn thương người ta chõ đã rồi bỏ đi một mạch, thậm chí còn không bị nghiệp quật lần nào!

......

Có lẽ là do thần cồn quấy phá, nên gan cũng to lên.

Càng có lẽ là do hành vi ghê tởm của trapboi khiến lửa giận của cậu phừng phực lên.

Vốn dĩ cậu đã ngủ lâu rồi, thế mà chẳng biết sao bây giờ lại không thể bình tĩnh nỗi, tại sao tên súc sinh đó tổn thương người khác nhưng lại được tiêu dao tự tại, mà kẻ bị tổn thương lại bị bách lâm vào vực sâu thống khổ không thể nào tránh thoát?

Cơn tức giận dần dần ngưng tụ lại dưới đáy mắt của Giản Nại, cuối cùng, cậu bỏ ly rượu xuống, ra quyết định —— đừng tưởng rằng có chạy ra nước ngoài thì sẽ không bị gì, tao sẽ tìm được mày bằng mọi cách, gậy ông đập lưng ông, để mày phải trả giá đại giới thảm thiết!!!!