Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 14: Mau mau yêu em đi anh!



Ngay khi Giản Nại lấy được trứng rồng, có thể nói là toàn bộ mọi người đều khiếp sợ.

Không thể dùng khiếp sợ để hình dung được, trường hợp này có thể nói là trời sụp đất nứt, có thể nói là sống lâu thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra, mọi người liều sống liều chết vì trứng rồng mà kết quả lại có đứa ăn cắp...

Giản Nại ôm trứng rồng ngượng vl luôn.

Ảo cảnh bắt đầu tiến vào mười giây đếm ngược: 【 Sắp bắt đầu đóng cửa ảo cảnh Thuỷ Nguyệt, chuẩn bị đếm ngược mười, chín, tám,...】

Ở vài giây cuối cùng kia, cự long vốn đang cùng kẻ địch chiến đấu kịch liệt bỗng nhiên đột nhiên lao tới sơn động, tốc độ nhanh đến nỗi không ai có thể phản ứng kịp! Mọi người đều cho rằng nó sắp đánh ra một kích cuối cùng!

Nhưng con cự long màu đỏ kia chỉ chậm rãi đáp xuống cửa động.

Tiếp đó dùng cái đầu lớn của nó nhẹ nhàng cọ sát quả trứng đỏ kia.

Cặp mắt như hổ phách toát ra vẻ không cam tâm, nó nhìn chằm chằm Giản Nại một cách gắt gao, chăm chú nhìn hồi lâu khiến Giản Nại tê hết cả da đầu, trong lòng cũng sinh ra vài phần áy náy, thậm chí còn muốn trả lại trứng rồng cho nó.

Trong mấy giây cuối cùng đó, cậu dường như nghe được một giọng nói trầm thấp đến từ vực sâu, là giọng của cự long: "Mang nó đi đi, rời khỏi trói buộc của nơi này, chăm sóc nó cho tốt."

!

Giản Nại trừng lớn đôi mắt, không dám tin nổi.

Sau đó trước mắt chỉ còn lại một đạo ánh sáng trắng, cậu đã bị truyền tống trở về.

Còn chuyện nghe được giọng nói từ vực sâu này cậu không thể làm tra cứu được, càng không thể xác định được chuyện hồi nãy có phải là do mình sợ quá nên sinh ảo giác hay không.

......

Một đoàn người trở lại bên ngoài ảo cảnh.

Giản Nại vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ trứng rồng đã chú ý tới những ánh mắt không tốt xung quanh.

Rồi xong, chọc giận nhiều người rồi.

Ánh mắt các thế lực trên bốn cánh đồng hoang vu quả thực như muốn giết người vậy, tiếng bàn tán nghị luận tiếp tục nối gót:

"Thuộc tính trứng rồng là gì thế?"

"Có bị khoá không."

"Chưa nhận chủ chắc là không khoá đâu."

"Bán bao nhiêu tiền vậy?"

"Trên người cậu ta không phải có Huyền Thưởng Lệnh à, giết cậu ta xong trứng rồng có rớt ra không ta?"

Giản Nại nghe xong tê hết cả da đầu.

Thiếu niên áo xanh nhỏ bé run bần bật đối diện với những ánh mắt không tốt kia, ngượng ngùng cười một chút: "Mấy anh có chuyện gì cứ từ từ nói nha, mấy anh ở trước mặt em đòi chém đòi giết cũng kỳ lắm á?"



Một đám người yên lặng rút đao.

Giản Nại bị dọa nhảy ra đằng sau Lục Trạch Phong bên cạnh, bù lu bù loa: "Ân công ơi chúng ta xong rồi!"

Lục Trạch Phong nhàn nhạt nhìn cậu một cái: "Là cậu xong rồi."

"......"

Lúc này đâu cần phân chia rạch ròi vậy chứ!

Bàn tay trắng nõn của Giản Nại nắm góc áo của Lục Trạch Phong, run rẩy bỏ hết liêm sỉ nói: "Ân công, lúc này anh đừng có chơi trò bỏ em giữa đường nha..."

Lục Trạch Phong nhàn nhạt nhìn cậu.

Thật ra anh cũng không định mặc kệ cậu, cho dù chuyện này vốn chẳng liên quan tới anh.

Người bên cạnh chắc sợ hãi lắm, run run rẩy rẩy nhưng chú nai con bị hoảng sợ, đôi mắt phản ánh bóng dáng của mình, mãn tâm mãn nhãn đều là mình, loại cảm giác này xem ra cũng không tệ lắm.

Giản Nại lại cho rằng anh không nói lời nào có nghĩa là không định cứu cậu.

Nói thật cậu đã chuẩn bị hố tra nam một phen, đã nghĩ ngợi xong xuôi cả rồi, muốn thừa dịa nghêu sò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng tình huống trước mắt đã quá rõ ràng, vì mạng sống thì cần phải hy sinh gì đó!

Đôi tay trắng nõn của Giản Nại giữ chặt vạt áo của Lục Trạch Phong, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, em trộm trứng này cho anh đó, vẫn chưa có nở đâu, chờ nó nở ra là có thể nhận anh làm chủ nhân rồi!"

Ánh mắt Lục Trạch Phong sâu thẳm: "Thế à?"

Giản Nại nhanh chóng gật đầu.

Nhưng chính là lúc này, khi cậu muốn xum xoe thì quả trứng đang ôm trong tay rung rung, tiếp đó xuất hiện khe nứt, không biết vì sao trứng rồng vừa ra khỏi ảo cảnh đã bắt đầu nở!

Giản Nại hoảng loạn ôm nó, không biết làm gì cả.

Rồi xong rồi xong.

Làm sao bây giờ đây, hình như nó muốn nở trứng rồi!

Ngay lúc cậu đang lo lắng thì Lục Trạch Phong lại ôm lấy eo cậu: "Nhắm mắt lại."

Giản Nại nhắm mắt lại theo bản năng.

Cảm giác không trọng lực tới trong nháy mắt, lúc cậu mở mắt ra lần nữa thì phát hiện bản thân đang ở bên trong một hẻm núi nhó, nơi này có dòng suối uốn quanh, cùng đồng cỏ xanh ngát.

Giản Nại dò hỏi: "Đây là đâu thế ạ?"

Lục Trạch Phong nói: "Quyển trục phó bản."

Giản Nại đơ người, cậu không ngờ tới còn có cách này nữa, hai người tổ đội tiến vào quyển trục phó bản thì sẽ không bị những người khác đuổi giết nữa!

Vua nịnh nọt Giản Nại dựng ngón cái lên: "Đúng là anh của em thông minh nhất!"

Lục Trạch Phong vốn dĩ cũng không định trốn chạy, đừng nói là đám người ở bình nguyên kia, dù có gấp đôi số người anh cũng không bỏ chạy, chỉ là bên mình có mang theo theo một em bé hay khóc nhè lại còn đặc biệt sợ đau, đao kiếm vô tình nếu chẳng may lại bị thương thì khổ.

Giản Nại thở nhẹ một tiếng: "Á, nó sắp chui ra rồi!"

Khe nứt trên quả trứng nằm trong lòng bàn tay của Giản Nại càng to ra.

Trứng của hỏa long rất lớn, rồi nó bỗng nhiên bắt đầu lay động, Giản Nại nín thở, nội tâm lại mang theo chờ mong, hy vọng sau khi vỏ trứng nứt ra sẽ có một con hoả long uy mãnh biết phun lửa xuất hiện.

"Răng rắc"

Vỏ trứng thật sự vỡ ra.

Một cái đầu nho nhỏ màu đỏ vói ra khỏi vỏ trứng, tiếp theo, nó dường như nỗ lực hết sức thoát ra khỏi vỏ, thân thể màu đỏ cuối cùng cũng ra được hết!

Giản Nại hít hà một hơi: "Nhỏ quá đi!"

Hỏa long con ngồi trên mặt đất một hồi, trên cái thân nhỏ của nó vẫn còn bọc một lớp nhầy từ quả trứng, nhưng nó chỉ lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn yếu ớt lại vô hại, thậm chí không quá một hồi, nó còn chớp chớp mắt rồi tự nhiên khóc thét lên!

!!!

Giản Nại hốt cả hền, cậu vội vàng ẵm nhóc rồng lên, có chút khẩn trương: "Sao nó khóc vậy?"



Lục Trạch Phong nói: "Chắc là muốn rửa mấy chất nhầy dính trên người nó."

Giản Nại cũng phát hiện chất nhầy của con hoả long này rất dính tay, cậu vốn là định bán quả trứng rồng này đi, ai ngờ đâu nó lại nở ra, khi thấy bé rồng con oà khóc trong tay mình thì lại có chút luyến tiếc: "Em đi tắm rửa cho nó."

Cách đó không xa là một dòng suối nhỏ.

Giản Nại thả bé rồng con xuống nước, để nước suối làm sạch dịch nhầy dính trên người nó.

Hoả long con không hổ là linh sủng có thuộc tính hoả, trời sinh nó có nhiệt độ cơ thể rất cao, loại nước suối này không làm chúng nó cảm thấy rét lạnh, mà ngược lại, bé con còn cảm thấy rất thoải mái, ngừng khóc hẳn, thậm chí còn vui sướng vẫy cánh để có thể bơi lại trong nước.

Vị cha già Giản Nại nhọc lòng: "Không được, bên kia rất nguy hiểm."

"Ấy ấy ấy đừng có khóc mà..."

"Rửa ở đây một chút."

"Cái đó là cục đá không ăn được đâu!"

Một người một rồng vật nhau một hồi ở suối nước mới tắm táp xong.

Giản Nại chưa từng mất sức đến như thế ở trong game, mệt thiếu chút nữa té xỉu trên mặt đất.

Hệ thống nhắc nhở cậu: 【 Thể lực của bạn sắp đạt đến giá trị nguy hiểm, mời bạn bổ sung thức ăn kịp thời. 】

Giản Nại không nghĩ tới trò chơi này lại chân thật như thế, đúng là cậu có cảm thấy hơi đói bụng: "Chỗ này ở đâu mà có đồ ăn chớ..."

Cách đó không xa Lục Trạch Phong đã trở về, hiệp khách áo đen dáng người cao gầy thon dài, mỗi bước đi của anh như tạo ra gió, anh đi trở về từ khu rừng rậm gần đó, trong tay còn xách theo hai con thỏ hoang béo múp.

Ánh mắt Giản Nại sáng lên, lộ ra nụ cười sáng ngời, chân chó chạy tới, nũng nịu chảy nước: "Ân công, anh tìm đồ ăn cho chúng mình hả ~"

Khà khà, đúng là biết điều thật đấy.

Lục Trạch Phong ngồi xuống bên suối nước, liếc mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: "Là cho hỏa long ăn."

"......"

Cậu thế mà lại không bằng một con hỏa long!

Trapboi mày chờ đó cho!

Ánh mắt Giản Nại dần dần tràn ngập oán khí...

Lục Trạch Phong lấy đồ trong túi ra, trong bàn tay to lớn của anh là hai quả trái cây vừa lớn vừa chín mùi, anh đặt vào lòng bàn tay của Giản Nại, giọng nói trầm thấp hữu lực: "Cái này là cho cậu ăn."

Giản Nại sửng sốt.

"Cái này cho em ạ?" Khuôn mặt xinh đẹp của Giản Nại nhẹ nhàng toát ra nụ cười: "Cảm ơn ân công."

Trái cây kia nhìn qua đã thấy thơm ngọt ngon miệng mê người cực kỳ.

Giản Nại thuận thế nhõng nhẽo: "Ân công tốt với em quá, là tìm riêng cho em ạ? Sao anh biết em thích trái cây vậy?"

Lục Trạch Phong nói: "Tại rừng chỉ có một loại quả này thôi."

"......"

Giỏi lắm.

Cách đó không xa bé rồng con phát hiện không ai để ý tới mình, nó bèn thút tha thút thít.

Giản Nại phản ứng lạiy, hung tợn cắn trái cây một ngụm, lấy bi phẫn hóa thành sức mạnh, bế bé rồng con lên, vừa ăn vừa nói: "Con rồng con này có thể ăn được thỏ hoang à?"

Lục Trạch Phong thuần thục nhóm lửa, hơn nữa còn dùng loại ánh mắt "Có bị ngu không" nhìn Giản Nại.

Giản Nại đớ người.

Lục Trạch Phong nướng thỏ hoang trên lửa, rồi nói: "Nó vừa sinh vẫn chưa cắn được."

Vài thớ thịt đã được nướng chín, rồng con đói bụng kêu ầm ĩ, nũng nịu đòi ăn.

Lục Trạch Phong nói với Giản Nại: "Đưa nó cho ta."



Giản Nại đã sớm bị này nhóc con này làm phiền, vội vàng đưa nó qua để nó làm phiền Lục Trạch Phong.

Nhưng mà Giản Nại không biết rằng, thế gian này có một thứ được gọi là cấp bậc áp chế, thiên tính của trẻ con có thể cảm nhận được ai không dễ chọc, ai có thể khi dễ, cho nên lúc nó ở trong lòng Giản Nại thì tha hồ ầm ĩ làm nũng, khi tới trong tay Lục Trạch Phong thì lại ngoan ngoãn không dám hó hé.

Giản Nại:?

Lục Trạch Phong đem thịt cắt nhỏ cho nó ăn.

Bé rồng con kêu một tiếng, rồi ngồi trên cỏ ôm miếng thịt từ từ ăn, toàn bộ móng vuốt nhỏ ôm lấy một khối thịt to, ăn ngấu ăn nghiến, thậm chí còn bị nghẹn ho sù sụ.

Lục Trạch Phong xạch nó lên, vỗ lưng cho nó, để cho nó khỏi trở thành con rồng đầu tiên chết vì nghẹn trong lịch sử.

......

Giản Nại ở bên cạnh nhìn nhìn, bỗng nhiên có chút xuất thần.

Không ngờ tới Lục Trạch Phong lại biết chăm sóc bé con như thế, đã vậy còn dịu dàng tinh tế nữa.

Trước kia luôn cảm thấy người này máu lạnh không dễ gần, nhưng hôm nay thấy cảnh này rồi lại cảm thấy cũng không hẳn là vậy.

Bé rồng con nhìn thì nhỏ nhưng ăn nhiều đến bất ngờ, ăn gần hết hai con thỏ mới cảm thấy no, cái bụng của nó căng phồng hết cỡ mới vừa lòng ợ một cái.

Giản Nại: "......"

Nuôi khứa này chắc tốn thỏ lắm đây.

Rồng con chú ý tới ánh mắt của ba ba, nó bò tới bên người Giản Nại, dụi dụi làm nũng.

Giản Nại bất đắc dĩ ngồi chơi với nó, buồn bã tự nghĩ sau này phải tìm thỏ ở đâu cho nó ăn đây, trong khi mình yếu đuối bất lực thế này, nghĩ rồi nghĩ, sau đó nhìn về phía Lục Trạch Phong đối diện, bỗng nhiên nảy ra một ý định tuyệt vời!

"Khụ khụ." Giản Nại vuốt ve rồng con, đôi mắt hoa đào xinh đẹp sáng lấp lánh, cậu tỏ vẻ đáng thương vô cùng ôm rồng con, nói: "Ân công, trứng rồng này là em muốn trộm cho anh, nhưng em cũng không rõ tại sao nó lại nở ra nữa, đã thế nhóc rồng con này lại xem em là ba ba của nó, mà anh nhìn em này, tay em trói gà không chặt, sao mà có năng lực nuôi nó được."

Lục Trạch Phong liếc cậu một cái, nhìn xem cậu muốn làm gì tiếp theo: "Thế thì sao."

Nội tâm Giản Nại mừng như điên, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn cau mày, thân hình gầy yếu càng toát ra vẻ yếu ớt: "Em thấy hẳn là phải cho bé rồng một gia đình hoàn chỉnh, chỉ có mỗi ba ba vẫn không đủ, em và con cũng cần một nơi để... nương tựa vào."

Sau khi nói xong cậu còn chớp chớp mắt, giống như một bé hồ ly xinh đẹp giảo hoạt.

Đã nói đến thế rồi còn chưa hiểu nữa hả?

Mau mau yêu em đi anh!

Hình như Lục Trạch Phong trầm tư một lát, rồi mới trả lời: "Cậu nói đúng, trước mắt cậu thật sự không thể nuôi nó một mình được."

Giản Nại gật đầu: "Vâng vâng!"

Lục Trạch Phong nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Cho nên cậu định trả rồng con lại cho hỏa long à."

"......"