Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 29: Xin ly hôn



Sau khi Giản Nại biết được chân tướng thì bàng hoàng cả người.

Không.

Nói đúng ra, cậu không biết làm sao mới tốt.

Đúng là bởi vì cậu từng nghe Thích Thần nói qua trapboi thích giả bộ, cho nên khi ở trước mặt Lục Trạch Phong, cậu đã không ngừng tự nói với bản thân tất cả chỉ là biểu hiện giả dối, hết thảy đều không phải thật, tất cả chỉ là thính của trapboi mà thôi, nếu mà đớp thính thì mình vô nồi.

Nhưng mà...

Giản Nại trăm triệu lần không ngờ được, đối phương không phải là Đoạn Hạo Thần!

Giản Nại nhanh chóng lấy điện thoại ra, sau đó tìm lại tấm hình tờ giấy mà Thích Thần ghi lại tên ID, dò hỏi: "Thần Thần, cậu viết cái này mà, cậu nhìn giúp tớ với, đây có phải là ID của hắn không? Có khi nào hắn bảo đã xoá acc là để lừa cậu không!"

Thích Thần nhìn tên ID, xác định nói: "Đúng là ID của hắn thật."

Giản Nại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thích Thần lại nói: "Nhưng ID game này hắn đã xoá rồi, nguyên nhân là vì tớ không chơi game được cho nên hắn mới chứng tỏ bỏ game vì em, lúc đó tớ tận mắt thấy hắn xoá acc mà, cho nên không có chuyện hắn qua mặt được tớ đâu."

Niềm hy vọng ở đáy mắt Giản Nại chậm rãi biến mất.

Lòng cậu trùng xuống.

Hiện thực bày ra trước mặt, cậu cần phải thừa nhận chuyện mình đã add sai người.

Thích Thần hơi khó khăn nói: "Hơn nữa... Nại Nại à, acc của《 Vấn Đạo 》một khi đã xoá thì không tìm lại được đâu, có nghĩa là rất có khả năng ID này đã được trao cho người khác sau đó rồi."

"......"

Bầu không khí yên tĩnh trong nháy mắt.

Mặt Giản Nại xám như tro tàn, giống như ai cũng có thể nhìn ra cậu đang tuyệt vọng, thậm chí cậu còn bị sốc như một đứa trẻ, bởi vì bị đả kích đột ngột mà cả người đờ đẫn.

Thích Thần thật cẩn thận thử nói: "Tớ thấy hay là cậu online nói câu xin lỗi với người ta đi?"

Vẻ mặt Giản Nại đưa đám, đáng thương vô cùng nói: "Tớ toang rồi."

"Anh ấy chắc giận lắm." Giản Nại nhớ lại sắc mặt lúc đó của Lục Trạch Phong mà cả người cảm thấy sợ hãi, cậu nắm lấy tay bạn mình: "Tớ sợ lắm."

Thích Thần thử nói: "Thế, thế làm sao bây giờ?"

Giản Nại nghiêm túc suy nghĩ, chuyện này dù có thế nào thì cũng là do mình gây ra, có ra sao đi nữa thì mình cũng nên giải quyết, chuyện mình làm sai thì mình phải tự gánh vác hậu quả, không thể lùi bước.

Nghĩ xong ——



Giản Nại hít sâu một hơi: "Tớ online tìm anh ấy."

Thích Thần gật gật đầu.

Nhưng đồ ăn trên bàn vẫn chưa được đụng đũa.

Thích Thần vội gọi cậu lại "Ấy, cậu không ăn à?"

Trước đó Giản Nại còn than đói, ai dè đâu sau khi biết được sự thật thì đói khát chẳng còn nghĩa lý gì, trực tiếp đứng dậy nói: "Tớ ăn không vô!"

......

Thích Thần nhìn cậu chạy như bay.

Giản Nại tức tốc phi tới khoang trò chơi, hơn nữa còn tự xây dựng tâm lý cho mình, lúc này mới bước vào trong khoang trò chơi, trong lòng thầm cầu nguyện Lục Trạch Phong đừng giận mình quá.

Nằm trong khoang trò chơi, một trận ánh sáng trắng quen thuộc hiện lên, trước mặt là giao diện kết nối của Vấn Đạo.

Mở mắt ra, chính là sơn trang gia viên.

Giản Nại chạy vào, kết quả danh sách bạn bè hiện lên Lục Trạch Phong không online, hơn nữa hôm qua sau khi cậu off, anh ấy đợi mấy tiếng đồng hồ rồi off luôn.

Giản Nại bỗng cảm thấy chột dạ.

Cậu thậm chí còn không dám nghĩ, trong vài tiếng đồng hồ đó, Lục Trạch Phong đã nghĩ gì, đã trải qua những gì?

......

Đáng tiếc người ấy không online.

Giản Nại thử gửi tin nhắn mật.

"Ân công anh đâu rồi, trước đây chúng mình có hiểu lầm, em muốn giải thích rõ ràng với anh, nếu anh đọc được tin có thể trả lời em không?"

"Em sai rồi, em xin lỗi."

"Là em không tốt, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Chuyện này nói vài ba câu thì không rõ được, anh cho em một cơ hội nha?"

Các tin tức được gửi đi đều chìm vào đáy biển.

Giản Nại đang do dự không biết nên làm cái gì bây giờ cho tốt thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ hệ thống gửi tới:

【 Xin chào, chồng của bạn - Phong trình đơn xin ly hôn, kho cá nhân của Phong có để vật phẩm lại cho bạn, bạn có muốn kiểm tra hay không? 】

Giản Nại sửng sốt, vội vàng nhấn xác định.

Nhà kho của gia viên được mở ra, trước đây tất cả chỗ này đều đã được Lục Trạch Phong phụ trách sửa sang lại, sau khi cậu bước vào thì thấy được trên những chiếc giá trong nhà được đặt không ít đồ vật.

Lọ Nước mắt Phượng Hoàng được trữ rất nhiều.

Ở trên bàn còn có phần thưởng của trận PK vợ chồng ngày hôm qua.

Bao gồm cả khế đất.

Giản Nại cầm lấy, phát hiện gian nhà này đã được điền tên của mình.

Ngày hôm qua sau khi cậu off, Lục Trạch Phong chuyển nhượng tòa nhà lại cho cậu, không chỉ có như thế, kho chung của vợ chồng trong nhà có mấy chục vạn đạo thạch, anh cũng để lại cho cậu.

......

Giản Nại nhìn mấy thứ này xong bỗng nhiên cảm thấy rệu rạo cả người.

Đặc biệt là trái tim, có một loại cảm giác đau đớn bén nhọn, cơn đau này khiến cậu nhức nhối, thậm chí lúc nhìn thấy khế đất, nuớc mắt không kìm được đã rớt xuống.



Nếu nói trước đây chỉ là hối hận, như vậy thì hiện tại chính là áy náy vô cùng vô tận. Tại sao chứ?

Tại sao bị mình đối xử như thế mà anh còn giúp mình suy nghĩ.

Tại sao phải như thế chứ...

......

Đằng sau cánh cửa truyền tới tiếng động.

Là Bé rồng lửa vào được, nó cảm giác được hơi thở của ba ba nên chạy tới, không ngờ rằng lại nhìn thấy Giản Nại đang khóc, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn dụi đầu vào ba ba, lo lắng không muốn ba ba của bé khóc.

Ba ba làm sao vậy nhỉ?

Ngày hôm qua sau khi cha về cũng chẳng nói lời nào.

Có phải cãi nhau rồi hay không.

Bé Rồng lửa quắn quíu lắm rồi, ngày thường được Giản Nại ôm vào lòng nó đều muốn giãy giụa, nhưng hôm nay nó lại do dự một chút, không nhúc nhích, chỉ nằm yên đó, tùy ý để Giản Nại ôm mình.

Giản Nại nhỏ giọng nói: "Chúng ta cùng chờ cha con về nhé, ba có lời muốn nói với anh ấy."

Bé Rồng con nghe không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng cậu ngồi chờ.

......

Đây là lần đầu tiên, Giản Nại không hề chất chứa tâm tư dư thừa nào chờ Lục Trạch Phong online, hơn nữa còn thật lòng chờ anh, mong anh có thể online, hy vọng Lục Trạch Phong có thể xuất hiện, lắng nghe mình giải thích.

Thậm chí cậu cũng không biết mình đã ngồi bao lâu ở đình viện.

Lục Trạch Phong vẫn chưa online.

Mãi cho đến khi ——

Hệ thống nhắc nhở: 【 Thời gian chơi game của bạn quá dài, sức khỏe không ổn định, hệ thống sẽ cưỡng chế offline, nếu bạn không phối hợp thì ba phút sau sẽ cưỡng chế thoát game. 】

Giản Nại không ngờ rằng mình đã chờ lâu đến thế.

Lúc đầu bé Rồng lửa còn đang chờ bên cạnh mình, lâu quá nên giờ bé đã ngủ mất rồi.

Giản Nại mở ra danh sách bạn bè, bên trong chẳng có ai cả.

......

Lòng cậu nặng nề, không biết Lục Trạch Phong có phải bị mình xúc phạm rồi chăng, anh ấy vẫn chơi game chứ, hay là sẽ không bao giờ onl nữa đây.

Đủ loại phỏng đoán lướt qua ở trong đầu, vô cùng khó chịu.

Mắt thấy sắp đến thời gian bị cưỡng chế offline, Giản Nại quyết định bác bỏ hiệp nghị ly hôn, ở chỗ phân chia tài sản thì điền tên người sở hữu số tiền.

Bao gồm tất cả những gì Lục Trạch Phong cho cậu.

Giản Nại lại nghĩ, rồi tháo hết thần binh trên người mình xuống, bỏ vào trong kho.

Tiếp đó, cậu đệ trình đơn thay đổi quyền sở hữu khế đất.

Vì muốn Lục Trạch Phong tin rằng mình thật sự không phải là lừa đảo, cậu đưa tất cả những vật dụng bao gồm tiền bạc và bảo vật mà Lục Trạch Phong đã cho cậu cất vào kho, không chút giấu diếm nào.

......

Bé rồng con vẫn còn đang ngủ.

Giản Nại thay đổi trang phục màu xanh như lần đầu tiên gặp Lục Trạch Phong, dịu dàng xoa đầu bé Rồng lửa, nhẹ giọng nói: "Hy vọng cha con có thể tha thứ."

Nói xong câu đó sau, hệ thống cưỡng chế offline.



Giản Nại bừng tỉnh trong khoang trò chơi.

Thích Thần ở bên ngoài có hơi lo lắng: "Nại Nại, cuối cùng cậu cũng ra rồi, cậu chơi trong đó cả đêm đấy!"

So với thời gian trong game, thật ra cậu đã chờ đợi một ngày một đêm.

Giản Nại có chút khó chịu xoa mày: "Tớ muốn chờ anh ấy, muốn giải thích với anh ấy rõ ràng, nhưng tớ không ngờ rằng anh ấy không online, tớ không tìm thấy anh ấy đâu cả, giờ còn bị cưỡng chế offline nữa, game có quy định sau khi bị cưỡng chế thì cần phải chờ 8 tiếng sau mới chơi lại được, lỡ lúc đó anh ấy online thì phải làm sao bây giờ..."

Thích Thần nhìn Giản Nại, hơi kinh ngạc.

Bởi vì cậu ta cảm giác được Giản Nại đang rất lo lắng, từ trước tới nay cậu ta chưa từng thấy dáng vẻ này của Giản Nại, đặc biệt lúc nói chuyện còn hơi mếu, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.

Hơn nữa cả người nhìn như thất hồn lạc phách.

Chuyện này khiến cậu bị đả kích rất lớn.

Thích Thần thấy đau lòng: "Nại Nại, chuyện sai thì cũng đã sai rồi, cậu cũng đã tìm anh ta rồi, nhưng bây giờ cậu không thể vội vàng được, hôm qua đến giờ cậu đã ăn cái gì đâu, trước tiên cậu ăn gì đó đã rồi chúng mình bàn lại với nhau sau nha?"

Giản Nại lắc đầu: "Tớ ăn không vô."

Thích Thần bất đắc dĩ thở dài.

Trước đó thấy Giản Nại giống như này, là cái ngày chia tay Lục Kiệt.

Thật ra bạn thân mình là một người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Thích Thần có thể nhìn ra được, đối phương nhất định rất quan trọng đối với Giản Nại, nếu không Giản Nại cũng chẳng mất hồn mất vía như thế này.

Thích Thần nói: "Lỡ anh ta cả đời không online thì sao, chẳng lẽ cậu vẫn muốn tiếp tục như này à?"

Lòng Giản Nại trầm xuống.

Đây là kết quả mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.

Nhưng cố tình, loại kết quả này không phải là không có khả năng.

Lục Trạch Phong đệ đơn ly hôn, đưa rất nhiều đồ vật đặt ở trong kho, cả khế đất cũng từ bỏ, tất cả mọi thứ coi như là thật lòng muốn ly biệt.

Giản Nại luống cuống, hốc mắt đỏ bừng, đáng thương nhìn bạn mình: "Thế, cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?"

Thích Thần suy nghĩ, rồi nói: "Cậu đừng hoảng, coi như anh ta không onl game, lúc hai người còn bên nhau có từng trao đổi địa chỉ chưa, nếu không có thì ít nhất cũng phải có phương thức liên hệ hay số điện thoại di động chứ, không chơi được game thì cũng phải nhắn tin qua lại chứ!"

Lời này giống như một ánh sáng cứu thế, lập tức đánh thức Giản Nại.

Đúng vậy!

Có kết bạn trên Wechat mà, sao cậu lại quên cái này cơ chứ!