Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 30: Không thể mất đi em



Giản Nại lập tức gửi WeChat thử thăm dò Lục Trạch Phong.

Điều khiến cậu không ngờ tớ đó chính là sau ghi cậu gửi tin đi, tin nhắn đó loading vài vòng rồi biến thành dấu chấm than màu đỏ!

......

Vãi!

Không thể nào!

Giản Nại cầm di động trong tay mà run rẩy, loại chuyện này quá tra tấn người khác, chưa gì cả mà thậm chí Lục Trạch Phong cũng không cho cậu giải thích!

Xong rồi, chuyến này là toang rồi!

Giản Nại khóc không ra nước mắt, không biết phải làm sao bây giờ.

Tình huống hiện tại là cậu đã biết mình làm bậy, nhưng người ta lại chẳng cho cậu cơ hội nhận sai.

Giản Nại thở dài một hơi, hỏi bạn thân: "Cậu nói xem chuyện này còn cứu được không?"

Thích Thần trong lòng đã biết, tính tình đối phương nóng nảy như thế, nếu đã block bạn mình thì có nghĩa chuyện này đã hết cứu, nhưng nhìn thấy Giản Nại đáng thương thế này lại không biết phải an ủi thế nào, cậu ta suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nói: "Chắc là được mà."

Ánh mắt Giản Nại sáng lên: "Thật sao?"

"...Chắc vậy á." Thích Thần còn phân tích dùm cậu: "Đầu tiên, cậu nghĩ đi, anh ta giận đến thế có nghĩa là trong lòng anh ta có cậu, chuẩn chưa, nếu trong lòng anh ta đã có cậu thì tất nhiên cậu còn cơ hội rồi, hơn nữa ở trong game hai người cũng đã kết hôn rồi, thế thì lo làm gì nữa, dù có ly hôn thì anh ta vẫn onl game để chơi mà, đúng không?"

Nghe có lý nhờ!

Giản Nại dò hỏi: "Thế giờ tớ phải làm sao bây giờ?"

Thích Thần xoa cằm: "Tớ thấy cậu nên chờ thời thôi, cậu gửi tin nhắn rồi mà, chờ anh ta đọc được có lẽ sẽ trả lời cậu thôi."

Giản Nại cảm thấy việc này có hơi nguy hiểm, nhưng nghe bạn mình đã nói như thế, đáng thương muốn khóc mà không nổi, gật đầu: "Đành vậy thôi."

......

Xem ra lần này Lục Trạch Phong giận thật rồi.

Đâu còn cách nào khác nữa, mình có cố ý đâu.

Hy vọng anh ấy đọc được tin nhắn sẽ liên hệ với mình, có làm trâu làm ngựa cậu cũng sẽ đi xin lỗi!

......



Ám Tinh

Quân đội

Toàn bộ quân đội nghiêm ngặt đều bị bao phủ bởi bầu không khí lạnh lẽo.

Hai ngày trước, quân đội của đại nguyên soái Lục Trạch Phong từng xảy ra chuyện tinh thần lực bị bạo nổ, chuyện ngày hôm đó quá bất ngờ cho nên có rất nhiều người không chuẩn bị tâm lý kịp.

Không ngờ hơn nữa là, cảm xúc của Lục Trạch Phong vốn đã bình lặng hơn rất nhiều bỗng dưng tinh thần lực lại bị bạo nổ.

Khiến cho tất cả mọi người run rẩy sợ sệt.

"Ầm!"

Tiếng động từ trên núi gần đó vang lên, đinh tai nhức óc.

Nếu ở trên chiến trường, ma thú cấp bậc SSS ở trước mặt Lục Trạch Phong còn khó mà đỡ được một kích, chứ còn ở trên núi, dường như còn chưa qua được mấy hiệp thì quả núi đã banh chành, tro bụi và sương khói lượn lờ tứ phía, khiến người ta sợ hãi.

Phó quan lau mồ hôi trên trán: "Đã vầy rồi sao đánh tiếp được nữa, thân thể không chịu đựng nổi đâu."

Quốc sư ở bên cạnh còn lo hơn: "Mấy ngày hôm trước còn tốt lắm mà, sao giờ biến thành như vậy rồi?"

Phó quan sao mà biết được, chính bản thân còn muốn té đái!

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình trạng của Lục Trạch Phong rất tệ.

Tệ đến mức nào, thì những người tới gần anh hầu như sẽ bị đóng băng bởi sự lạnh lẽo trong vòng 3 thước.

(tự nhiên nhớ PMC bị đóng băng trong cục nước đá:)))))))

Người cảm thấy điều đó rõ ràng nhất chính là phó quan đại nhân.

Mấy ngày nay, cuộc sống của hắn có thể diễn tả bằng từ nước sôi lửa bỏng.

Ngay lúc này, đỉnh núi gần đó sập xuống, một làn khói thuốc súng bốc lên, khiến cho không khí bị nhiễm một tầng khói bụi cay mắt, rồi tất cả bỗng im bặt.

Phó quan vỗ ngực: "Xong rồi."

Ở bên trong sương khói, Lục Trạch Phong chậm rãi đi ra.

Quốc sư lập tức tiến lên an ủi: "Đại nhân, ngài không thể cứ tiếp tục huấn luyện như thế, nếu cứ như vậy sẽ tổn thương thân thể ngài mất!"

Trên mặt Lục Trạch Phong chỉ có mỗi sự lạnh lùng, quần áo trên người anh có hơi lộn xộn, ngay cả cánh tay cũng bị thương, cả người phảng phất bao trùm một tầng mùi máu tươi nhàn nhạt, tinh thần lực tối cao cấp A khiến bao nhiêu người chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy sợ, phát ra một loại uy áp vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn khiến quốc sư đứng ở bên cạnh đổ hết cả mồ hôi lạnh.

Quốc sư lập tức nói: "Nguyên nhân khiến tinh thần lực của ngài bị hao tổn là gì vậy ạ? Có cần vào khoang trò chơi điều trị không?"

Lục Trạch Phong lạnh giọng mở miệng: "Không cần."

Lòng quốc sư run rẩy theo.

"Khoang trò chơi đó..." Giọng Lục Trạch Phong mang theo vài phần lạnh lẽo: "Bỏ nó đi."

Quốc sư cùng phó quan đồng thời sửng sốt.

Mới trước đó thôi, Lục Trạch Phong thậm chí còn hỏi bọn họ, làm thế nào để người trong lòng cảm thấy vui vẻ bên cạnh mình.

Rồi sau đó, rõ ràng chỉ vừa cách mấy ngày mà thôi, tự dưng thay đổi một trăm tám mươi độ, có là thật đi chăng nữa thì cũng quá ảo ma rồi!

Phó quan thật cẩn thận thử hỏi: "Có chuyện gì xảy ra ạ, chẳng phải trong game có người ngài khá thích sao..."

Hắn nói còn chưa xong, đã phải đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Lục Trạch Phong.

Ánh mắt băng hàn đó giống như có thể giết người vậy.



Cả người phó quan đều bị đóng đinh tại chỗ, nói không ra lời.

Cuối cùng, Lục Trạch Phong khẽ mở miệng: "Về sau không được nhắc đến cậu ta nữa." Sau khi lưu lại những lời này, anh đi mất.

......

Phó quan nhìn bóng dáng rời đi của anh, tuy rằng Lục Trạch Phong từ đầu tới cuối đều biểu hiện thái độ bình tĩnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy, tướng quân ngài ấy rất khổ sở, loại đả kích này nghiêm trọng giống như ngày hôm đó bị người mình tín nhiệm đâm một nhát trên chiến trường.

Cái người trong game kia đã làm gì?

Phó quan thật sự không hiểu.

Rõ ràng Lục Trạch Phong tốt như thế, tại sao ai cũng chọn rời đi?

......

Mấy ngày sau

Thành phố A

Giản Nại ra khỏi khoang trò chơi, đã vài ngày trôi qua, cậu đã chờ trong game rất lâu, thậm chí chờ tới lúc hệ thống tự quyết định ly hôn, ngay từ đầu cậu và Lục Trạch Phong kết hôn vì khế đất, cho nên khi hệ thống tự quyết định ly hôn, cậu chỉ cần im lặng chờ kết quả phán định là được.

Nhưng mà...

Kỳ lạ thay, Giản Nại không muốn đồng ý.

Cậu gửi yêu cầu kháng lại phán quyết của hệ thống, hoãn lại kết quả ly hôn.

Sau khi ra khỏi khoang trò chơi, Giản Nại chỉ cảm thấy rất là đau đầu, hơn nữa mấy ngày nay gần đến Tết, người đại diện nhận rất nhiều PR cho cậu, cậu không thể nào ở nhà chờ đợi được nữa, chỉ có thể ngồi dậy đi làm.

Hôm nay cậu phải tham gia bữa tiệc cuối năm được truyền hình trực tiếp của một đài phát sóng.

Người đại diện dặn dò cậu: "Là Gala trực tiếp cuối năm, cậu nhớ chú ý hình tượng của mình, đừng có xảy ra chuyện gì đó, mắc công bị lên án."

Giản Nại gật gật đầu: "Yên tâm đi, bài này em hát 800 lần rồi."

Người đại diện lúc này mới yên tâm.

Ở hậu trường, Giản Nại được chuyên viên trang điểm make up xong, make up hôm nay theo kiểu thanh xuân ánh mặt trời, đặc biệt dưới ánh đèn sân khấu càng có vẻ thanh tú, rất là xinh đẹp.

Chuyên viên trang điểm cảm khái nói: "Da em đẹp ghê, ăn ảnh nữa."

Giản Nại cười cười.

Chuyên viên trang điểm lại cảm khái: "Nhưng chị thấy sắc mặt em không tốt lắm, gần đây em không nghỉ ngơi à?"

Trong lòng Giản Nại nói sao mà nghỉ ngơi được, cậu vì chuyện của Lục Trạch Phong mà cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Tâm sự vài ba câu xong liền phải chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.

Mặc kệ trạng thái thế nào, trên sân khấu Giản Nại làm rất tốt, lúc cậu hát rất có sức cuốn hút, đặc biệt những bài hát trữ tình, chất giọng u buồn mang theo tình cảm phong phú, khiến người xem dưới sân khấu hoà vào trong cảm xúc của bài hát.

Hát xong bài hát, khán đài vỗ tay nhộn nhịp.

Giản Nại khom lưng rồi đi xuống sân khấu, đài trường chủ động mò qua: "Biểu hiện không tồi!"

Đài trường vẻ mặt đáng khinh, đôi mắt đảo quanh trên người Giản Nại.

Giản Nại thấy tởm lợm, nhưng phải cố gắng chịu đựng: "Vâng ạ."

Đài trường lại vội vàng: "Đêm nay em rảnh không, cùng mọi người trong đài ăn một bữa cơm nhé?"

Giản Nại cự tuyệt: "Ngại quá, hôm nay em còn có việc, trong nhà có người đang chờ em về ăn cơm tất niên ạ."



Đài trường tiếc nuối: "Thế thì thôi vậy."

Nhìn người rời đi, biểu tình ôn hoà của đài trường lập tức lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo chút âm trầm, nhìn Giản Nại rời đi, thấp giọng mắng một tiếng: "Má, thằng chó, ba má nó chết cả rồi mà còn bày đặt gạt tao!"

......

Buổi tối khi ra khỏi đài truyền hình, đã qua 12 giờ đêm.

Bên ngoài rất nhiều xe đã rời đi.

Giản Nại chuẩn bị tự lái xe về, không ngờ tới khi đi trên đường thì bỗng nhiên lại có người bịt miệng kéo đến rừng cây bên cạnh! Sức lực người kia rất lớn, cậu không thể vùng ra được!

Giản Nại hoảng sợ, muốn la lên, bỗng bên tai truyền đến chất giọng quen thuộc: "Là anh!"

Giản Nại quay đầu, nhìn thấy mặt Lục Kiệt thì khiếp sợ: "Sao lại là anh?"

"Nại Nại, anh xem trên tivi thì biết em đang ở đây, trong khoảng thời gian này em không hề bắt máy điện thoại của anh, anh lo lắm." Lục Kiệt lôi kéo cậu: "Anh có rất nhiều điều muốn nói với em."

Giản Nại hít sâu một hơi, hơi đau đầu: "Lục Kiệt, tôi và anh không có gì để nói cả, chúng ta đã kết thúc rồi anh hiểu chưa?"

Lục Kiệt lại như nghe không hiểu: "Nại Nại, em chỉ là đang dỗi anh thôi, anh biết em với Phong chỉ là kết hôn giả mà thôi, anh đã thấy hệ thống thông báo trên kênh Thế giới rồi, hai người đang trong thời gian chờ phán định ly hôn, vài ngày rồi anh ta không online!"

Giản Nại không ngờ rằng gã đã biết được.

Có chút bất đắc dĩ.

Nhưng nhìn Lục Kiệt cố chấp, cậu cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải nói: "Dù tôi và anh ấy có ly hôn hay không thì chuyện giữa tôi và anh đã không thể nào được nữa, với cả tôi vẫn chưa đồng ý ly hôn!"

Lục Kiệt giống như bị đả kích không ít, khiếp sợ nhìn Giản Nại, giọng gã run rẩy: "Em, em thích nó?"

Giản Nại muốn để Lục Kiệt hoàn toàn hết hy vọng, ngừng dây dưa với mình, bèn gật đầu: "Đúng vậy, tôi thích anh ấy."

"......"

Bầu không khí an tĩnh trong nháy mắt.

Đáy mắt Lục Kiệt loé lên sự điên cuồng, nhưng Giản Nại không chú ý tới.

Giản Nại chỉ nói: "Nếu không còn gì để nói thì tôi đi trước."

Cậu xoay người, còn chưa đi được vài bước đã bị người giữ chặt, rồi bị một cơn đau bén nhọn truyền đến từ bụng, đôi mắt Giản Nại trừng lớn, cậu không dám tin cúi đầu nhìn vết thương ở dưới bụng mình, có máu tươi chảy ra.

Bên tai là âm thanh trầm thấp của Lục Kiệt: "Nại Nại, anh xin lỗi, anh không thể mất đi em, càng không có cách nào nhìn em rời khỏi anh..."