Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 36: Sà vào chân nguyên soái



Giản Nại không ngờ rằng mình mới nói có một câu thôi mà đã chấn động vậy rồi.

Nhưng cậu đã hứa hát mừng sinh nhật một lần nữa rồi, nên cậu hát tặng cho bạn đó thêm lần nữa, hát xong, cậu phát hiện lượt người xem tăng lên đột biến từ 100 tới 500 người.

Mà đáng sợ hơn là con số này đang không ngừng tăng lên.

Có rất nhiều người order bài hát.

Nhưng mấy bài đó Giản Nại không biết hát.

Ký ức mà cậu có được từ chính chủ ít đến đáng thương, nhưng chuyện ca hát này dường như là đã được khảm vào trong xương cốt của Dạ Oanh.

Giản Nại nói với màn hình: "Rất nhiều bài tôi không biết hát, tôi hát những bài khác nhé, tôi đến từ nơi khác nên các bạn nghe đỡ nha, chờ tôi nghe thêm những bài hát ở đây xong sẽ hát cho mọi người nghe nhé."

Nhiều khán giả không vui vẻ mấy nhưng vẫn miễn cưỡng nghe lời Giản Nại.

Giản Nại nghĩ nghĩ, rồi hát bài《 The Little Star 》đơn giản, giọng hát của cậu trong veo, thanh thuý rất dễ nghe, cậu nhẹ nhàng hát trước micro, tiếng ca vang lên trong căn phòng yên tĩnh, truyền qua thiết bị đầu cuối không hề có autotune, đi thẳng vào lỗ tai của người nghe.

Thoải mái nhất vẫn là giọng hát của Dạ Oanh.

Thậm chí cả cuộc đời của dân thường sẽ rất khó để được nghe Dạ Oanh hát.

Đó là một cách giải toả tinh thần lực, giống như có ai đó dịu dàng mát xa đại não đang căng chặt của bạn, khiến bạn không tự chủ được mà thả lỏng hoàn toàn, cực kỳ thoải mái.

Người đã vào phòng stream rồi thì khó mà dứt ra được.

Sau khi Giản Nại hát xong một bài, cậu hoàn hồn lại thì đã bị hàng loạt quà tặng đầy màu sắc trên màn hình làm hoảng sợ!

Người dùng Trăm Thước đã tặng Hỏa tiễn x99

Người dùng Nhứ An đã tặng Carnival

Người dùng Đình Đình rắc lì xì Mưa laser

Kênh chat liên tục comment:

"Hát nữa đi."

"Đi làm về mệt xỉu luôn, giờ thấy nhẹ nhàng hơn rồi."

"Tinh thần lực của tui hơi hơi nhói, giờ thì hết đau nữa rồi."

"Streamer là Dạ Oanh hả?"

"Tào lao, Dạ Oanh mà đi livestream á."

Livestream ở tinh tế dựa theo số lượng quà tặng của người xem để quyết định độ hot, vốn độ nổi tiếng của Giản Nại không bằng mấy hot streamer khác, nhưng phòng livestream của cậu lại có lượng quà tặng quá khủng chỉ bằng một bài hát, hầu như người xem nào cũng tặng quà, cho nên phòng stream của cậu nhảy thẳng lên đỉnh bảng xếp hạng, hơn nữa phần lớn số quà tặng có giá trị rất cao, nên hệ thống sẽ diện lên dòng thông báo:

【 Phòng livestream 302 có người dùng rắc bao lì xì Mưa Laser, mọi người hãy mau chóng vào phòng stream đoạt lì xì nhé ~】

Loại thông báo này của hệ thống sẽ xuất hiện ở toàn trang web.

Trong lúc nhất thời đã khiến rất nhiều người người chú ý tới, một phòng stream của mới sao lại hot đến thế nhỉ?

Giản Nại cũng bị sự náo nhiệt doạ dợ, cậu sợ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, vì thế nhẹ giọng nói: "Mọi người tặng quà tuỳ theo mức độ của bản thân thôi nha, trong khả năng cho phép là được rồi, đừng quá miễn cưỡng."

Kênh chat comment ào ào lũ lượt, Giản Nại vừa định nói nữa thì màn hình trắng bóc.

Rồi xong...

Cậu bị đứng máy.

Giản Nại dở khóc dở cười, đành phải tắt stream trước đã, sau đó vào hệ thống cá nhân xem số tiền kiếm được thông qua việc livestream, vật dụng ở Ám Tinh khá cao, nhưng sau khi hỏi thăm Tiểu Địch về tỉ suất hối đoái thì 1 Ám tệ cũng không chênh lệch bao nhiêu với 1 Nhân dân tệ, quà tặng lần này nhận được sau nửa tiếng livestream đạt tới 50.000 tệ.

Chia 50-50 với app stream thì cậu lời được tận 20.500.

Giản Nại hết hồn vì bị được thần tài độ, đúng là chỉ có tiền mới khiến con người hạnh phúc, có số tiền này, nói không chừng ngày mai sẽ có thể ăn no nê, muốn ăn gì cũng được!

......

Ngày thứ hai

Giản Nại nói cho Tiểu Địch biết số tiền mà mình kiếm được.

Cứ tưởng rằng Tiểu Địch sẽ rất vui mừng, ai dè đâu thằng nhỏ sợ tét rún, thậm chí còn muốn rưng rưng nước mắt.

Điều này khiến Giản Nại không biết phải nói gì: "Uầy, kiếm được tiền là chuyện tốt mà, em thế này là muốn làm sao?"

Tiểu Địch hít hít cái mũi nói: "Thiếu gia, nếu ngài bị phát hiện thân phận là xong đời luôn đó, đến lúc đó anh còn mặt mũi nào nữa!"

Giản Nại nói: "Chẳng lẽ phải đợi đến khi đói chết mới có mặt mũi để gặp người?"

Hốc mắt Tiểu Địch đỏ bừng, nói không ra lời.

Giản Nại thấy nhóc như thế, liền đoán được nếu cha mẹ biết chuyện này nói không chừng phản ứng càng quá hơn nữa, cho nên dặn dò nhóc: "Chuyện này em đừng có nói cho cha mẹ biết nhá, bọn họ biết là tàn đời anh luôn, biết chưa?"

Tiểu Địch còn muốn nói gì nữa thì đã bị Giản Nại trừng mắt một cái, nó không dám cãi lời Giản Nại đành phải gật đầu.

Giản Nại lôi kéo nó: "Hôm nay chúng ta đừng uống dịch dinh dưỡng nữa, ăn cái gì khác đi."

Tiểu Địch nhỏ giọng nói: "Ở nhà không có đầu bếp, ông bà chủ cũng chỉ uống dịch dinh dưỡng thôi."

Giản Nại dò hỏi: "Nhà mình đã nát đến vậy cơ à?"

Tiểu Địch vội vàng nói: "Không phải đâu ạ, chủ yếu là các đối tác lớn của chúng ta đã không còn nữa, nhà chúng ta buôn bán quần áo, hoàng thất và các đại quý tộc chủ yếu mua từ chúng ta, nếu quần áo không bán được thì xong đời."

Giản Nại nghĩ, quần áo mà không bán được thì livestream bán hàng online là được ngay ấy mà.

Về chuyện này thì cậu phải tìm cách nói cho cha mẹ hay mới được.

Nhưng cũng phải chờ đến ngày kênh livestream của mình nổi tiếng đã rồi hẵn nói, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là một ngày được ăn một bữa cơm đàng hoàng, vì thế cậu nói với Tiểu Địch: "EM có biết chỗ nhà hàng khách sạn nào bán đồ ăn không, chúng ta ăn cơm trước đã, anh có tiền."

Tiểu Địch khiếp sợ: "Thiếu gia ngài kiếm được tiền rồi hả, nhưng mà chỗ khách sạn mà trước kia chúng ta thường đi tốn khoảng 10-20.000 lận đó..."

Giản Nại đã đói lắm rồi, cậu lập tức nói: "Được hết, đừng nói nữa, mau dẫn đường đi."

Sáng sớm tinh mơ, vừa lúc cha mẹ không có ở nhà, nhưng cũng không thể gọi tài xế, Giản Nại cùng Tiểu Địch trốn đi từ hậu viện, tuỳ tay bắt một chiếc taxi rồi đi tới khách sạn lớn.

Đây là lần đầu tiên Giản Nại ra cửa một mình, phải nói là mở rộng tầm mắt.

"Vãi, trên đám mây kia có hồ phun nước kìa!"

"Tiểu Địch em nhìn đi, có người ở trên trời."

"Trời ơi, có gì đó khổng lồ vừa mới xẹt qua..."

Không thể trách cậu là đồ nhà quê được, con người ở thế kỷ 21 bỗng dưng xuyên tới hành tinh phát triển nhất vũ trụ, có là ai đi chăng nữa cũng phải cứng lưỡi!

Tài xế ở phía trước cứ ngó ra đằng sau bằng gương chiếu hậu mãi.

Tiểu Địch sợ cậu rồi, yếu ớt túm lấy áo cậu, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, chúng ta sắp tới rồi."

Lúc này Giản Nại mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.

Xe cậu dừng lại trước dãy kiến trúc cao ngất, khách sạn trước mặt Giản Nai khiến cậu hoàn toàn phải mở mắt ra nhìn, khách sạn này có màu chủ đạo là màu vàng kim, loại xe ra vào ở đây cũng khác hoàn toàn với chiếc xe taxi mà Giản Nại đã ngồi khi nãy, người lui tới ăn vận những bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ quý giá, thậm chí còn có vài Dạ Oanh nhỏ bé đáng yêu xuất hiện ở đây, tất cả đều lái siêu xe, phía sau lưng còn có bảo vệ người hầu theo sau.

Chỉ có Giản Nại.

Cậu bước xuống từ xe taxi, ăn vận đơn gản, khuôn mặt nhỏ nhắn ngó trước dòm sau quan sát xung quanh.

Tiểu Địch nhẹ giọng nói: "Thiếu gia chúng ta vào phòng riêng thôi."

Giản Nại không tán thành: "Phòng riêng làm gì, ăn ở ngoài là được rồi, tốn tiền chi cho uổng!"

Cậu vào đại sảnh, có rất nhiều người đang nghỉ ngơi ở đại sảnh. Tại Ám Tinh, thú nhân và người thường có thể trạng khác nhau, sự đối lập này được thể hiện rõ ràng ở những nơi đông đúc.

Rất nhiều người có thân thể cường tráng mặc tây trang giầy da, có người bộ dáng văn nhã tú khí, có người thì cao lớn thô to, cho người khác cảm giác quá khổ, lúc này khiến Giản Nại chợt nhớ tới Lục Trạch Phong, ân công của cậu ở chính giữa, không quá vâm cũng không quá yếu.

Mà dù có là người thường hay thú nhân, Dạ Oanh ở giữa hai nhóm này là thưa thớt nhất.

Giản Nại đứng ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, thân hình thon thả tứ chi cân xứng, dáng người nhỏ xinh, đặc biệt là khóe mắt của cậu, chỉ có mỗi tộc Dạ Oanh là có nốt ruồi son ở đó, đôi mắt cậu là mắt hoa đào tiêu chuẩn, khi chớp động sẽ xinh đẹp lạ thường, nhưng khí chất cậu lại rất thanh thuần sạch sẽ, cái loại tương phản này khiến người nhìn khó mà dứt ra được. (đoạn này ảo vl)

Người sạch sẽ như thế nhất định là đã được đại gia tộc nào đó nuông chiều từ bé.

Hơn nữa cậu chắc chắn vẫn chưa được gả đi.

Dạ Oanh đã lấy chồng thì nốt ruồi son sẽ biến mất.

Trong nháy mắt, bầu không khí của đại sảnh đã thay đổi, theo đuổi bạn đời là bản năng của giống đực, mà ở đây lại là khách sạn cao cấp nhất ở Ám Tinh, người tới đây dùng bữa trên cơ bản không phú thì cũng quý, chiếm đa số là thú nhân.

Ngay lúc này ——

Phục vụ đi tới "Xin chào, ngài muốn tìm ai ạ?"

Giản Nại vội vàng nói: "Không phải, tôi tới dùng bữa."

Phục vụ ngạc nhiên khi cậu chỉ đi một mình, liền nói: "Tôi dẫn ngài vào phòng."

Giản Nại vốn định nói không cần, nhưng cậu vừa nhấc bước đã cảm giác được vô số tầm mắt đang dừng ở trên người mình, cái loại cảm giác này nói như thế nào nhỉ, giống như là mũi nhọn chỉa vào lưng, khiến cậu không thoải mái, cho nên cậu đành gật đầu: "Được, cảm ơn."

Tới phòng riêng ở lầu hai, phục vụ đưa thực đơn cho Giản Nại.

Giản Nại nhận lấy: "Cảm ơn."

Cậu nhìn lướt qua thực đơn, phát hiện một món ở đây tốn tận vài ngàn, một căn phòng riêng thôi đã phải trả 5000, chọn vài ba bốn món ăn thì đã hết sạch 20.000, đúng là cắt cổ!

Tiểu Địch vội vàng nói: "Thiếu gia, em không ăn đâu, anh ăn một mình là được rồi."

Giản Nại cắn răng một cái, rồi chọn nhiều món ăn cùng cơm, cậu nói: "Như vậy sao được! Một mình anh ăn sao mà xuể, em yên tâm, anh đã nói dẫn em đi ăn là em sẽ được ăn."

Tiểu Địch cảm động lệ nóng doanh tròng.

Giản Nại trả lại thực đơn cho phục vụ, bắt đầu chờ đồ ăn.

Trong quá trình chờ đợi, cậu muốn đi toilet, liền nói với Tiểu Địch: "Em ăn trước đi, anh đi rửa mặt một chút rồi về, chỗ này người nhiều mắt tạp, em ở đây chờ anh đó, đừng chạy lung tung."

Tiểu Địch vội vàng nói: "Em dẫn ngài đi nhé."

Giản Nại nghiêm túc: "Không được, em còn phải đợi đồ ăn đó!"

Tiểu Địch đành phải đáp ứng.

Giản Nại ra cửa, theo hướng dẫn của phục vụ tìm được nhà vệ sinh, cậu rửa mặt qua loa, bước ra khỏi đó thì đơ cả người, vì cậu quên mịa nó phòng ăn của mình ở chỗ nào rồi, đi thì dễ mà về thì khó thế!

Cái nết mù đường đáng chết!

Giản Nại chỉ có thể dựa vào cái ký ức rách nát của mình đánh bậy đánh bạ, ngay lúc cậu dường như đã tìm được đường rồi thì bỗng nhiên lại thấy cha mẹ của mình ở một đầu hành lang khác!

Quát đờ heo?

Giản Nại dựng hết cả lông tơ.

Không vì cái gì khác, nếu như bị cha mẹ bắt gặp mình tới khách sạn này ăn mảnh thì coi như mình xong đời rồi?

Mồ hôi của Giản Nại chảy ròng ròng, cả người luống cuống hồi hộp.

Giờ mà quay đầu chạy thì cũng không kịp rồi, cha mẹ sắp đi về phía này, dưới tình thế cấp bách, Giản Nại nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên tầm mắt dừng lại ở một căn phòng riêng cạnh mình, bên trong được trang trí vô cùng đẹp đẽ quý giá, so với cái phòng riêng nhỏ mà mình đang ngồi thì đúng là một trời một vực, nhưng chuyện này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là......

Cậu nhìn xuyên qua bức màn trong phòng, thì thấy được một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở đó.

Lục Trạch Phong!

Mắt thấy cha mẹ chỉ còn vài bước nữa là có thể nhìn thấy mình, dưới tình thế cấp bách, cũng không biết Giản Nại nghĩ như thế nào mà lại mau chóng xốc màn lên, lẻn chuồn vào phòng ăn, động tác nhẹ nhàng nhưng tốc độ dứt khoát chui vào dưới gầm bàn.

Lục Trạch Phong dừng động tác.

Thật ra nguyên soái đại nhân vô cùng cảnh giác, lúc Giản Nại đến bên cạnh bàn anh đã phát hiện rồi, nhưng anh không phản ứng gì cả, là bởi vì người nọ phảng phất một mùi hương thơm mát rất quen thuộc, khiến anh sững người trong giây lát.

Tiếp đó, Lục Trạch Phong cúi đầu, liền nhìn thấy bên chân mình có một khuôn mặt đang trưng ra nụ cười lấy lòng, Giản Nại đem ngón trỏ đặt ở bên môi, nhỏ giọng nói: "Cho em xin trốn tí..."