Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 37: Nép vào lòng anh (1)



Cảnh tượng lúc ấy có hơi xấu hổ.

Người ngồi gần Lục Trạch Phong chú ý tới động tĩnh bên này nên nhìn qua, nhưng người nọ còn chưa kịp nhìn rõ bên cạnh Lục Trạch Phong có ai hay không thì đã bị khăn trải bàn che khuất.

Lục đại nguyên soái ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, vững như Thái sơn.

Khiến người nọ không thể soi ra được gì.

Bên ngoài có người bước vào.

Là cha mẹ Giản đã rất vất vả nhờ vả các mối quan hệ mới hẹn được bữa cơm này.

Hôm nay tiệc sinh nhật của một trưởng lão trong Long tộc, lão già này còn trẻ là một nhân vật khá có uy tín và danh dự nên sinh nhật của lão có rất nhiều tiểu bối và chi thứ tới dự.

Đặc biệt là trụ cột hiện tại của Long tộc - Lục Trạch Phong cũng dành thời gian tới đó thật sự đã nể mặt lắm.

Cha mẹ Giản cũng lấy cớ mừng thọ tới đó chỉ để muốn tìm một cơ hội gặp mặt Lục Trạch Phong, thay con mình xin lỗi vì ồn ào chuyện bỏ nhà theo trai, chỉ bởi vì chuyện đó nên có rất nhiều người sợ Phủ nguyên soái mang thù, không ai dám cùng nhà họ Giản gia hợp tác làm ăn.

Cha Gỉan cẩn thận đi tới: "Nguyên soái đại nhân."

Lục Trạch Phong đưa mắt nhìn ông.

Cha mẹ Giản đứng tại chỗ, ít nhiều gì cũng có vẻ xấu hổ.

Hai người bọn họ mở lời trước: "Chúng tôi tới đây là vì chuyện con trai mình, muốn nói lời xin lỗi với ngài."

Không ít người chú ý tới hướng này.

Lục Trạch Phong không thể hiện thái độ nào: "Không sao."

Cha mẹ Giản vẫn thấy áp lực quá lớn, bọn họ sợ cái người nổi tiếng là sát thần này, nghe đồn người đắc tội anh sẽ không có kết cục tốt, mà anh vốn đã lạnh lùng nghiêm khắc, nếu điều tra kỹ càng thì cả nhà bọn họ chắc không có nổi mồng tơi để mà rớt.

Cha Giản sợ hãi, nói: "Chúng tôi, chúng tôi mang theo chút quà mọn, hy vọng ngài có thể nhận lấy."

Ngón tay thon dài của Lục Trạch Phong vuốt ve miệng ly, không cảm thấy hứng thú.

Anh không nói lời nào, khiến người trong cuộc cảm thấy càng áp lực.

Giản Nại ở phía dưới bàn cũng hồi hộp không kém, cậu lo lắng quá nên lỡ dựa vào đùi Lục Trạch Phong, khẩn trương quá mức nên hô hấp dồn dập, hơi thở nóng hổi dừng lại trên đầu gối anh, mà đôi tay nhỏ nhắn cũng không biết yên phận.

Lục Trạch Phong chợt nhíu mày.

Thế mà lại khiến cha mẹ Giản hoảng sợ, còn tưởng rằng quà cáp không hợp ý, bọn họ run rẩy nói: "Tuy quà không đáng giá nhưng đó cũng là một phần tâm ý, hồi đó chúng tôi bỏ rất nhiều tiền mới có thể mua được viên dạ minh chầu này ở một chỗ trên tinh cầu, nghe nói có công hiệu dưỡng thần, hy vọng nguyên soái đại nhân đừng ghét bỏ."

Dạ minh châu!

Nghe thôi là đã thấy quý!

Giản Nại kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngẩng lên, vừa lúc cọ vào chân Lục Trạch Phong.



Mà ngạch nổi ở bàn này cũng có người khác ngồi nữa, vì muốn thoải mái nên người ta duỗi chân ra, xém nữa là đã đạp trúng Giản Nại, Giản Nại sợ hãi nên nhích gần hơn về phía Lục Trạch Phong, không cẩn thận đã đặt tay vào chỗ không nên đặt.

Hô hấp của Lục Trạch Phong bỗng nặng nề.

Cha mẹ Giản hơi hoảng, còn tưởng anh không hài lòng với dạ minh châu, chần chờ mãi mới nói: "Đại nhân..."

Lục Trạch Phong mặc kệ người dưới gầm bàn nhốn nháo ra sao, trên mặt vẫn bình tĩnh không tỏ vẻ thái độ gì, khi ba mẹ Giản cảm thấy lo lắng rồi anh mới nói: "Giản Nại, là con hai người à?"

Cha mẹ Giản sửng sốt, không biết tại sao nguyên soái lại hỏi vấn đề này nên có chút hồi hộp.

Lo rằng con mình đã chọc nguyên soái không vui.

Nhưng dù vậy, họ chỉ có thể căng da đầu trả lời: "Vâng, đúng vậy, bình thường ở nhà chúng tôi không dạy được con, hy vọng đại nhân có thể tha cho nó."

Lục Trạch Phong ý vị thâm trường nói: "Đúng là khá bướng bỉnh."

Cha mẹ Giản và cả Giản Nại ở dưới gầm bàn đều ngây người.

Giản Nại hơi đuối lý, nhưng bị người khác chỉnh trước mặt vẫn cảm thấy hơi quê, nhưng cậu cũng không dám làm gì cả, chỉ có thể dùng ngón tay trắng nõn mềm mềm chọt chọt vào chân anh cho hả giận.

Cha mẹ Giản vội vàng nói: "Chúng ta trở về nhất định sẽ dạy bảo nó, đại nhân yên tâm."

Lục Trạch Phong làm lơ động tác nhỏ của người dưới gầm bàn: "Ừm, hai người trở về đi."

Cha mẹ Giản không hiểu điều này có nghĩa là gì, vậy là đã tha thứ hay chưa, chỉ có phó quan cách đó không xa bước tới nhận lấy dạ minh châu rồi nói: "Hai vị cứ về đi, chuyện này coi như đã bỏ qua."

Lúc này cha mẹ Giản mới yên tâm, liên tục cảm kích rời đi.

......

Sau khi xác định cha mẹ đã rời đi, Giản Nại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng hiện tại cậu lại lâm vào tình cảnh khó xử!

Vừa nãy lúc cậu mới tới, bên cạnh Lục Trạch Phong vẫn chưa có nhiều người như vậy, bây giờ phó quan cũng ở đây, sau đó còn có một số khách khứa cũng đã ngồi xuống, lúc này nếu cậu bò ra ngoài thì đầu thai cũng không kịp?!

Nội tâm Giản Nại hai bên thiện ác đấu đá lẫn nhau!

Khó xử vãi!

Cố tình lúc đó không biết thế nào, Lục Trạch Phong giống như là đã quên mất cậu, cũng không thèm gọi cậu ra.

Giản Nại gấp lắm rồi!

Đặc biệt là mỗi khi lỗ tai nghe thấy có những người khác lại đây tìm Lục Trạch Phong kính rượu, mà Lục Trạch Phong cũng tỏ vẻ như không có gì xảy ra, cùng họ nói chuyện, hoàn toàn ném bản thân mình qua sau đầu. Tuy rõ ràng là Lục Trạch Phong vốn không có sai, nhưng trong lòng Giản Nại vẫn có chút buồn bực xấu hổ, vì muốn biểu hiện mình còn ở đó nên cậu ở dưới gầm bàn kéo kéo quần áo của Lục Trạch Phong.

Lục Trạch Phong cảm nhận được con chuột phía dưới bàn không an phận, nhàn nhạt liếc mắt một cái, không để ý tới.

Giản Nại nghẹn khuất.

Lúc này, người phục vụ đưa đồ ăn và trái cây tới, mùi thơm từ thịt nóng hôi hổi khiến người ta đói bụng chảy nước dãi, đặc biệt là Giản Nại chưa được ăn gì cả ngày hôm nay, đúng là muốn mạng mà.

Trên bàn mọi người đang dùng bữa.

Giản Nại bụng đói kêu ùng ục.

Đói quá đi thôi.

Mà cái tiếng bụng réo này không chỉ mỗi mình Giản Nại nghe được.

Giản Nại đang đói muốn xỉu thì nghe được phó quan nói: "Đại nhân, ngài có nghe được tiếng gì không?"

Lục Trạch Phong mở miệng: "Có à?"

Phó quan không biết phải trả lời ra sao.

Giản Nại vội vàng ép chính mình nhìn lại.

Nhưng mùi hương trên bàn quá thơm ngon, cậu nhịn không nổi nữa, cuối cùng lúc bụng lại réo lên lần nữa, cậu nhịn không được nữa lại kéo áo Lục Trạch Phong.

Đói quá!

Đói bụng quá đi!



Lục Trạch Phong không ngờ tới người này gan lớn mà lại nhỏ thế, lúc trốn vào đây chưa từng nghĩ đến hậu quả, rồi giờ quá nhiều người thì lại nhát gan không dám ra, mà nếu cậu ta nhát gan thì sao lại dám kéo áo mình chứ.

Loại vừa nhát vừa nhây này khiến Lục Trạch Phong nhớ tới một người.

Đặc biệt là mùi hương trên người của bọn họ lại rất giống nhau.

Cảm xúc nơi đáy mắt của Lục Trạch Phong mờ mờ toả toả, mà người ở dưới gầm bàn cũng sốt ruột, nếu không được ăn sẽ lay chân anh, giống như bé thú cưng đang vây chân chủ nhân làm nũng.

......

Thôi vậy.

Lục Trạch Phong cuối cùng cũng tuỳ ý cầm lấy trái cây trên bàn, mặt không đổi sắc đưa tới dưới bàn, để Giản Nại bớt quậy.

Giản Nại lấy được đồ ăn, xém nữa mừng quá mà khóc lớn.

Nhưng miếng trái cây làm gì đủ nhét kẽ răng, cậu muốn ăn thịt cơ!

Giản Nại rất bất mãn, một khi oán niệm sâu nặng thì trên người sẽ không tự giác phát ra tinh thần lực của Dạ Oanh, đó là một mùi hương hoa đào rất ngọt ngào, bao trùm cả bầu không khí không một tiếng động.

Người ngồi trên bàn đều là chi thứ quyền cao chức trọng của Long tộc.

Có người mở miệng nói:

"Các người có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi hoa đào..."

"Mùi này giống mùi hoa đào ghê."

"Ai đưa gia quyến tới đấy?"

Cảm quan của Long tộc rất nhạy bén, đặc biệt là khứu giác và thính giác.

Giản Nại là Dạ Oanh thuần huyết, cậu im lặng còn đỡ, chứ một khi tinh thần lực đã bị lộ ra thì năng sẽ rất nguy hiểm, tinh thần lực của Dạ Oanh không dễ bị lộ, chỉ khi nào bọn họ và bạn lữ thân thiết với nhau mới xuất hiện, đây giống như là một cách để theo đuổi giống đực, những lúc đó thì làm nũng cũng là một loại thủ đoạn đáng dùng, đối với Dạ Oanh hay mắc cỡ thì chỉ biết phát ra (mùi hương) cho bạn lữ thôi, còn Giản Nại thì chỉ mới là nghé con mới sinh nên không biết khống chế thế nào.

Đã có người bắt đầu tìm kiếm.

Giản Nại nghe được có người nói thế liền càng hoảng loạn, cậu càng hoảng hốt thì càng không thể khống chế được mùi hương.

Cuối cùng ——

Có người nào đó nhớ tới dưới bàn, trong nháy mắt khăn trải bàn đã bị xốc lên!

"Lạch cạch"

Một chiếc muỗng rơi xuống đất phát ra âm thanh thâm thuý.

Động tác của mọi người dừng lại, nhìn về phía Lục Trạch Phong.

Lục Trạch Phong ngồi tại chỗ vững như Thái sơn, dù là giải thích cũng mang theo bộ dạng thanh lãnh hợp lý hợp tình: "Lỡ tay."

Tất cả ngẩn người.

Cũng trong chớp mắt đó, người nọ nhìn phía dưới bàn lần nữa thì chẳng có gì, hơn nữa mùi hoa đào cũng dần dần phai đi.

Những người đàn ông bị ảnh hưởng trong Long tộc nhìn nhau, cười nói thâm sâu:

"Không biết nhà ai nữa."

"Tốt số ghê."

"Thơm thế, là thuần huyết Dạ Oanh đó."

"Dẫn đến đây rồi cũng không cho thấy mặt..."

Giữa đám người đang bàn tán, chỉ có Lục Trạch Phong vững như Thái sơn, bờ vai của anh khoác tấm áo choàng màu đen tuyền, nhìn không ra được gì, nhưng nếu có người đi tới cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra, bên dưới chiếc áo choàng, ở trong lòng anh có một chú chim nhỏ xỉu màu xanh nhạt.

Giản Nại bị doạ ra nguyên hình, là một bé chim non.

Nước mắt xém nữa đã túa ra, giờ phút này cậu vô cùng sợ hãi, nấp vào trong lòng ngực Lục Trạch Phong, bé chim run lẩy bẩy.



Lục Trạch Phong bất động thanh sắc nhìn cậu, đâu thể nào mà quẳng bé con ra ngoài được, chỉ là trong lúc bé con quá sợ hãi mà liên tục ủi vào trong quần áo anh, thì anh lại lấy tay chọc chọc, ngăn bé lại trong khi mặt mày tỉnh bơ.

Giản Nại tưởng lầm rằng anh đang sờ mình.

Quá sợ hãi, nên cậu dùng cái đầu xù lông tơ của mình cọ vào bàn tay thô ráp.

Động tác của Lục Trạch Phong dừng lại.

Do dự một lát, không nhúc nhích.

Giản Nại sợ bị người khác nhìn thấy, nên hoàn toàn nép vào lòng Lục Trạch Phong, cả người cậu đều được bao vây bởi mùi hương dễ ngửi trên người của Lục Trạch Phong, mùi hương của anh rất đặc biệt, như mùi nắng sớm, ấm áp dễ chịu, khiến cậu có cảm giác rất an toàn.

Trốn một hồi, người bên ngoài mới dừng bàn tán.

Giản Nại ở gần bàn nên ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon, cậu đói bụng quá đi, đói quá hoá liều, cậu làm ra vài động tác, ý bảo Lục Trạch Phong có thể trộm lấy vài món cho cậu hay không.

Lục Trạch Phong thờ ơ, tuyệt tình vô cùng.

Giản Nại đáng thương!

Giữa tiếng nói cười rôm rả, giọng Lục Trạch Phong trầm thấp, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe nói: "Lộn xộn nữa ta sẽ quăng cậu ra ngoài đấy."

"......"

Bé chim ú ngoan ngoãn ngay.

Cậu cảm thấy ở đây ngửi mùi đồ ăn chính là ác mộng, cho nên dứt khoát bò vào trong túi áo tự bế.

Giản Nại không ngờ rằng chờ một hồi cậu đã lăn ra ngủ quên, Lục Trạch Phong xã giao cùng khách ở tiệc rượu, lúc nhớ tới Giản Nại thì mới phát hiện cậu đã ngủ mất tiêu rồi.

......

Gan lỡn dữ thần.

Có thể ngủ quên ngay trong chính nguyên hình của mình cùng một người đàn ông xa lạ.

Nếu mà gặp người xấu thì chắc người ta đã mang về nhốt lại rồi, không ai tìm ra được.

Bước ra khỏi bữa tiệc, Lục Trạch Phong nói với phó quan bên cạnh: "Đặt một phòng trong khách sạn này."

Phó quan sửng sốt: "Ngài muốn nghỉ ngơi ở đây ạ?"

Lục Trạch Phong phủ nhận: "Cho người khác."

Người khác.

Phó quan hỏng hiểu!

Nhưng hắn cũng không dám hỏi nguyên nhân, nhanh chóng thuê một phòng, Lục Trạch Phong cũng không giao Giản Nại cho người khác, sau khi anh đi thang máy lên phòng, lúc này mới đặt bé chim non đang ngủ ngon lành trong túi áo lên giường lớn mềm mại, ánh mắt anh dừng lại trên người Giản Nại, rồi không hề có một động tác thừa nào xoay người rời đi.