Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 47: Yêu em nhé?



Bên ngoài vũ hội

Lục Trạch Phong chuẩn bị rời khỏi đây.

Lần vũ hội này vốn dĩ anh chẳng muốn tới, nhưng hoàng đế cứ mãi lải nhải bên tai rằng bên cạnh anh chẳng có ai, cho nên nhất định phải tới tham dự buổi tiệc sinh nhật này, chứ thật chất là đây là tiệc làm quen, anh thì lại chẳng có hứng thú gì, chỉ ghé qua một chốc rồi về thôi.

Không ngờ rằng sẽ gặp được Giản Nại.

Từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ tới mình và tên nhóc kia cùng ở chung một tinh cầu, lúc đầu khi nghe tin đối tượng xứng đôi tinh thần lực của mình bỏ nhà theo trai thì anh chẳng cảm thấy gì cả.

Nhưng sau này khi biết được đó là Giản Nại, anh không khỏi có chút bực bội.

Tại sao chứ?

Lúc bên nhau với mình thì rõ ràng đã có bạn trai trước đó rồi, sao lại còn đưa đẩy với mình nữa chứ?

Đầu tiên là ở trong khoang trò chơi thả thính còn chưa đủ, sau khi xứng đôi tinh thần lực thành công xong lại bỏ nhà theo trai, không màng tất cả muốn cùng người kia ở bên nhau.

Thế em ấy xem mình là gì?

Chấn bé đù à?

Em ấy nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng mình phải tin em ấy như thế nào đây.

Phó quan nói: "Hôm nay ai cũng dõi theo Giản Nại, cậu ta thật sự rất xinh đẹp đấy ạ."

Đúng vậy, em ấy đúng là rất đẹp, Lục Trạch Phong phải thừa nhận điều này.

Dù là ở trong trò chơi, hay là ở ngoài hiện thực, em ấy đều xinh đẹp bắt mắt, như một con hồ ly nhỏ giảo hoạt vậy, đùa giỡn với những ai đem lòng yêu mến em ấy.

Còn mình thì đã bị loại từ sớm.

Trò chơi này, anh xin chê.

Anh tự nhủ rằng mình không nên nhìn em ấy, không nên để ý tới em ấy, nhóc hồ ly đó sơ hở là sẽ lừa đảo ngay.

Nhưng khi anh nói rằng đừng đến tìm anh nữa, nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của Giản Nại thì lòng anh cảm thấy là lạ, khi anh tiến vào vũ hội, phát hiện tất cả đàn ông ở đó đều đang nhìn cậu thì lại khiến anh cảm thấy bực mình không vui.

Nhưng tất cả đều chẳng liên quan gì đến anh cả.

Phó quan dò hỏi: "Đại nhân, chúng ta thật sự phải đi sao?"

Lục Trạch Phong gật đầu.

Trường hợp này quán là hắn không thích, hắn không chuẩn bị quá nhiều dừng lại.

Sau khi ngồi vào xe, anh suy nghĩ vẩn vơ, không thể ngăn cản bản thân mình nhớ tới Giản Nại, những ký ức đã phủ đầy bụi được mở ra lần nữa, khiến tâm tình của anh không thể bình tĩnh nỗi.

Lục Trạch Phong nhắm mắt lại, áp xuống cảm xúc không nên có.

Phó quan hỏi: "Ngày mai ngài rời khỏi đây, rồi tự mình qua đó ạ?"

Lục Trạch Phong: "Ừm, sắp xếp xong chưa?"

Phó quan vội vàng nói: "Rồi ạ, tối hôm nay quân hạm sẽ khởi hành."

Tinh hệ F109 đang trong tình trạng hỗn loạn, gần đây đã dò ra được tung tích của phần tử bất hợp pháp, khiến bọn hải tặc vũ trụ càng thêm hung hăng ngang ngược, loại chuyện vốn không cần Lục Trạch Phong tự mình xử lý, nhưng anh lại thay đổi quyết định xuất phát không lâu trước đây.

Đường tới tinh hệ 109 khá xa xôi, dù có xử lý nhanh gọn thì cũng sẽ không ở Ám Tinh khoảng một hai tháng.

Trong khoảng thời gian này cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện.

Cũng đủ xa cách người nào đó.

Lục Trạch Phong nhàn nhạt đáp lời, anh dựa vào ghế xe nghỉ ngơi.

Liền ở ngay lúc này, thiết bị đầu cuối của anh vang lên, hầu như chẳng có ai có được số liên lạc của Lục Trạch Phong, mà thanh báo tin nhắn này vang lên từ thiết bị đầu cuối cá nhân của anh.

Lục Trạch Phong hơi nhíu mi.

Dường như đối phương rất gấp gáp, lần đầu không gọi được thì gọi thêm lần nữa.

Lục Trạch Phong mở danh sách ra xem, thấy thiết bị đầu cuối của đối phương chỉ ghi ngắn gọn một chữ 【 Giản 】.

Không cần nhìn cũng đoán được là ai.

Lục Trạch Phong đang do dự có nên bắt máy hay không thì anh nhận được lời mời kết bạn lần thứ ba, tin nhắn kia ít chữ nhưng ý nhiều, dường như chỉ kịp viết ra ba chữ: "Cứu em với."

Con ngươi của Lục Trạch Phong co lại, không hề do dự đồng ý lời mời kết bạn.

Anh gửi dấu chấm hỏi qua.

Đối phương không trả lời.

Lục Trạch Phong dứt khoát trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì?"

Vẫn không trả lời.

Cảm giác bất an lan tỏa trong lòng, anh biết Giản Nại có đôi khi đùa giỡn lố lăng, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này ra nói giỡn.

Lục Trạch Phong ngồi phắt dậy, anh bấm gọi tới dãy số của đối phương.

Không đáp lại.

Không người bắt máy.

Lục Trạch Phong như nhớ tới gì đó, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, đáy mắt thâm trầm, ngăm đen, như vực sâu không thể nhìn thấu, giọng nói trầm thấp: "Dừng xe."

Phó quan quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy.

Hắn rất ít khi nào thấy được biểu tình đó của Lục Trạch Phong, nếu là biểu tình như thế này có nghĩa là có chuyện gì đó đã chọc tới anh, hơn nữa chuyện này còn không nhỏ.

Cả người Lục Trạch Phong trở nên có chút nguy hiểm, anh khẽ hé môi, như đang áp chế cảm xúc nào đó: "Quay lại đó."

......

Giản Nại ở trong phòng như muốn điên lên.

Ông chủ Tào lớn gan đến vậy sao?

Cậu bị dồn ép đến sô pha, trong tay của Giản Nại siết chặt mảnh sứ từ bình hoa, ánh mắt cậu sắc bén, tuy cả người không còn sức lực gì nhưng vẫn nghiêm khắc nói: "Tào Việt, cưỡng hiếp Dạ Oanh là trái pháp luật, ông muốn chết à?".

||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||

Tuy cậu không rành, nhưng Tiểu Địch đã từng phổ cập cho cậu biết.

Ở đế quốc, Dạ Oanh là thú nhân vô cùng quan trọng, bởi vì bọn họ rất nhu nhược, nhưng họ lại có thể chữa trị tinh thần lực cho các thú nhân cường đại, cho nên tỷ lệ tranh giành rất cao.

Vì phòng ngừa Dạ Oanh bị các thú nhân khác tranh đoạt bất hợp pháp dẫn tới diệt tộc, cho nên đế quốc đã chế định một bộ luật bảo vệ Dạ Oanh vô cùng nghiêm khắc.

Những người cưỡng ép Dạ Oanh sẽ bị pháp luật trừng trị.

Nhẹ thì bóc lịch vài chục năm, nặng thì hít mùi đất.

Ông chủ Tào sấn tới, cười tủm tỉm nói: "Ta đâu có trói cậu vào phòng này đâu."

Sức của gã rất lớn, Giản Nại có phản kháng thế nào cũng đc.

Giản Nại siết chặt mảnh sứ vỡ trong tay, nếu ông chủ Tào dám làm gì cậu thì cậu thà cùng gã đồng vu quy tận, mảnh sứ rất bén nhọn, đâm thủng lòng bàn tay của cậu, máu tươi chảy ra đầm đìa.

Ông chủ Tào được chạm vào cánh tay trắng nõn nà của Giản Nại như ước muốn, người ngợm của gã như con heo béo ụt ịt, thở dồn dập, thấp giọng nói: "Một Dạ Oanh không còn nốt ruồi son thì sau này sẽ còn quý tộc nào muốn cậu nữa sao?"

Dạ Oanh tuy có thể chữa khỏi vết thương của tinh thần lực, nhưng hiệu quả điều trị của họ chỉ tốt nhất khi chữa chữa trị người đàn ông đầu tiên của mình.

Cho nên các quý tộc đương nhiên sẽ lựa chọn Dạ Oanh trong trắng vô chủ.

Không ai muốn nhặt thứ đã nát cả.

Giọng cười của ông chủ Tào càng đáng khinh hơn: "Chỉ cần cậu nguyện ý, tôi có thể cưới cậu về nhà, yêu thương chiều chuộng cậu, cậu theo tôi, tôi sẽ cho tiền, cha mẹ cậu cũng được hưởng theo, ngoan nào, đừng phản kháng..."

Giản Nại chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực nữa, dường như trong phòng này có thứ gì đó mà chỉ mỗi Dạ Oanh chịu ảnh hưởng.

Đầu óc cậu mờ mịt, dần dần không thể khống chế, chỉ có cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay lưu lại chút lý trí cuối cùng, cậu nhướng mắt nhìn gã đàn ông ở trên người mình, khoé mắt rơi lệ, gần như buông xuôi.

"RẦM!"

Cánh cửa cứng rắn bên ngoài giờ phút này truyền đến tiếng vang lớn, cánh cửa dày cộm kia bị một người nào đó đá văng ra.

Có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, người đứng ngoài cửa lại ngược sáng, cho nên không thể thấy rõ biểu tình, nhưng thân thể cao lớn anh tuấn của người nọ lại mang đến một áp lực vô hình cho những ai đang có mặt ở đây.

Đây là lần đầu tiên Giản Nại nhìn thấy Lục Trạch Phong ra tay ở thế giới thực.

Ông chủ Tào mà cậu muốn đẩy cũng đẩy không nỗi bị anh xách lên dễ như trở bàn tay, trên mặt gã lộ ra vẻ sợ hãi, cả người bị ném vào tường, sau khi rớt xuống còn bị Lục Trạch Phong đá lăn tới chân sofa, cú nào cú nấy ra trò không chút lưu tình, ông chủ Tào run rẩy vài cái rồi phun ra một búng máu.

Lục Trạch Phong nhìn Giản Nại quần áo tả tơi nằm trên sofa, bởi vì hồi nãy giãy giụa cho nên quần áo cậu hớ hênh rất nhiều, lộ ra da thịt trắng nõn, thiếu niên ngày thường luôn mang theo nụ cười tươi tắn trên mặt giờ đây mặt mũi tái mét, cậu rút vào một góc, như một bé thú đáng thương bị hù hoạ, muốn giấu bản thân mình đi.

Khi cậu còn chưa phản ứng lại kịp thì một chiếc áo khoác quân dụng đã đáp xuống, che kín thân thể cậu, mang theo hơi thở độc quyền thuộc về Lục Trạch Phong, Giản Nại mới dừng cơn run rẩy lại, cậu không nhìn được ra bên ngoài, nhưng có thể nghe được, cậu nghỉ được tiếng máu thịt dính dớp, và cả tiếng kêu đau đớn của ông chủ Tào, cậu cũng nghe được tiếng đạn lên nòng, rồi lại nghe thấy tiếng có người xông tới cản lại, xung quanh hoàn toàn lộn xộn, còn cậu thì đầu óc mờ mịt, chỉ cảm thấy rất nóng, vô cùng nóng...

Cuối cùng, bốn phía dường như đã yên tĩnh lại.

Có giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên, gọi cậu một tiếng: "Giản Nại."

Giản Nại núp ở bên trong, khó chịu không muốn trả lời.

Người bên cạnh muốn vạch áo khoác lên một chút, nhưng sợ thấy mảnh da thịt trắng nộn kia nên đành phải dừng lại.

Giọng Lục Trạch Phong trầm thấp, anh ngửi thấy hương hoa đào ngọt ngào khắp phòng từ tinh thần lực bị bùng nổ của Dạ Oanh, người có độ xứng tinh thần lực càng cao càng sẽ bị mê hoặc, trước kia không phải là chưa từng có người được đưa đến phủ anh, âm mưu bò lên giường anh rồi giải phóng tin tức tố, nhưng anh không hề có phản ứng nào, thậm chí chỉ cảm thấy bực bội.

Chỉ có hương hoa đào này thì khác, mùi này khiến máu trong người anh dâng trào.

Giọng Lục Trạch Phong mang theo áp lực: "Cậu không thoải mái ư, để ta đưa cậu đi gặp bác sĩ."

Giản Nại không nói gì, cậu chỉ hừ hừ vài tiếng, giọng nói vô cùng ngọt ngào, nghe không ra là đang khó chịu, mà giống như đang làm nũng cầu hoan hơn, phàm là đàn ông bình thường nếu nghe được thì khó mà kiềm lại được.

Nhưng Lục Trạch Phong không như thế, sức khống chế của anh rất mạnh mẽ.

Sau khi nghe Giản Nại đáp lời, anh xoay người chuẩn bị rời đi, liên hệ bác sĩ tới đây, anh thậm chí còn đàng hoàng tới mức còn không chạm vào áo khoác chút nào.

Chính trong khoảnh khắc Lục Trạch Phong xoay người kia, có một cánh tay trắng nõn từ áo khoác duỗi ra, các đốt ngón tay mềm mại trên đôi tay kia phiếm hồng, sức của Giản Nại rất nhẹ, cả người cậu không có lực, không thể nào kéo Lục Trạch Phong lại được, nhưng anh vẫn dừng bước chân.

Trong phòng im lặng một hồi

Nửa ngày sau

Là âm thanh thở dốc nhè nhẹ của Giản Nại, giọng cậu rất nhỏ, Lục Trạch Phong lại nghe rất rõ ràng, cậu nói: "Ở lại được không."