Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 49: Hồ Ly uy hiếp



Sáng sớm tỉnh lại, đầu Giản Nại đau muốn nứt ra.

Không chỉ đau đầu, mà ngay cả thân thể cũng đau, đâu đâu cũng thấy đau, đau đến nỗi cậu còn tưởng rằng tứ chi chẳng còn thuộc về mình nữa, đầu óc trống rỗng, cậu xuýt xoa một tiếng rồi định ngồi dậy.

Ngay lúc đó, bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp: "Đừng lộn xộn."

Giản Nại xịt keo.

Tiếp theo, cậu cảm nhận được dường như có gì đó rời khỏi thân thể.

Mang theo tiếng nhớp nháp rất rõ ràng.

Cả người Giản Nại cứng ngắc, định mắng một câu chó đẻ, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, chậm rãi nhớ ra tối hôm qua mình đã làm những gì.

Đầu tiên.

Cậu quấn lấy người khác không cho đi.

Sau đó, bởi vì sợ hãi nên cậu muốn bỏ chạy, kết quả bị bắt lại ném lên giường.

Rồi xong lại thấy thốn vãi loằn.

Thốn không chịu nỗi.

Tiếp đến là những gì điên cuồng nhất mà chỉ xảy ra trong tưởng tượng.

Lăn lộn cả đêm đến gần sáng mới chìm vào trong giấc ngủ, tiếp theo đó thì chẳng còn nhớ gì nữa.

Cả người Giản Nại rất khó chịu, cậu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, rõ ràng cũng lăn lộn cả đêm như nhau, nhưng mỗi động tác của Lục Trạch Phong lại sảng khoái tự nhiên, thậm chí anh còn đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, thân thể anh cường tráng, lúc đứng dậy có thể nhìn ra những vết cào còn ứa máu đằng sau lưng, hầu hết đều là kiệt tác của cậu, thoạt nhìn khá là đau.

Cuối cùng trong lòng Giản Nại cũng cảm thấy vừa lòng.

Tuy rằng Lục Trạch Phong nhìn chẳng đau tẹo nào.

Giống như cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, anh chú ý tới ánh mắt Giản Nại đang nhìn lấy mình, Lục Trạch Phong quay đầu lại nhìn cậu, thanh âm trầm thấp khàn khàn, thậm chí còn mang theo vài phần thoả mãn: "Ta ôm em đi tắm."

!!!!

Giản Nại thấy anh muốn tới gần, cậu lùi lại theo bản năng, hơi ngại ngùng: "Em, em tự tắm."

Lục Trạch Phong thấy cậu lùi lại thì nhíu mày.

Giản Nại là đang muốn trốn anh, ánh mắt sợ hãi đó khiến anh không thoải mái, anh tỏ vẻ không ý kiến gì: "Được."

Tiếp theo trong phòng chìm vào trong im lặng.

Anh dù bận nhưng vẫn ung dung đứng đó, dường như muốn nhìn xem Giản Nại tự tắm như thế nào.

Giản Nại ở trên giường do dự một chút, có ngồi cũng không yên, cậu định tự mình bò dậy nhưng mỗi lần muốn ngồi dậy là ngồi không nổi, eo giống như bị gãy đoạn chẳng có tí sức lực gì, mỗi một cử động nhỏ đều đem lại đau nhức không thôi, thậm chí cậu còn hoài nghi rằng bản thân mình có lẽ đã bị tàn tật.

Ngay lúc Giản Nại cảm thấy bản thân sắp tàn rồi thì có người khom lưng bế cậu lên.

Không khí lạnh lẽo đánh úp tới, cậu hoảng hồn hô một tiếng.

Giọng Lục Trạch Phong trầm thấp: "Bám chặt vào."

Không cần anh nói, Giản Nại thông minh ôm chặt lấy cổ anh không dám buông.

Buông tay là chuyện không có khả năng, đời này không có khả năng.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng, rõ ràng ngày hôm qua ở vũ hội người này còn bảo với mình rằng đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, giờ đây lại hầu hạ mình tắm rửa.

Tuy bản thân cậu nhìn thảm hại thấy rõ.

Thân thể cậu đau đớn nhưng cậu không trách Lục Trạch Phong.

Thế giới của người trưởng thành mà, lại là do tự mình chủ động, cậu bị thiệt thì cũng phải chịu.

Sau khi tắm rửa xong, Lục Trạch Phong ôm người đặt lên trên giường, tuy rằng nhìn anh chẳng giống một người đàn ông tinh tế, nhưng trên thực tế, những việc anh làm lại rất săn sóc cẩn thận.

Giản Nại nằm trên chiếc giường mềm mại, thiết bị đầu cuối trên cổ tay của cậu vang lên không ngừng.



Đọc thông báo, là từ cha mẹ.

"Nại Nại, con ở đâu đó?"

"Con sao rồi?"

"Có ổn không Nại Nại?"

Những câu hỏi liên tục bắn tới, có thể thấy được họ đang rất nóng lòng.

Giản Nại suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Con còn ở trong cung, ngày hôm qua bữa tiệc xảy ra chuyện nên không kịp về nhà ạ."

Giọng mẹ cậu cao lên: "Con bị làm sao?!"

Giản Nại nhìn Lục Trạch Phong bên cạnh, lúc này mới nở nụ cười với đầu dây bên kia: "Không có gì đâu ạ, con và Hoàng Hậu là bạn mà, cậu ấy một hai đòi phải giữ con ở lại thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nha."

Mẹ cậu nghe được lý do xong mới thở phào một hơi.

Chuyện mà bà lo lắng nhất cũng chỉ là Giản Nại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Giản Nại bỗng nhiên cảm thấy cha mẹ này cũng không tệ lắm đáng tiếc nguyên chủ đã chết đuối dưới đáy song, không còn cách nào để gặp lại cha mẹ.

Mẫu thân dặn dò: "Vậy con về sớm đi nhé."

Giản Nại đáp: "Dạ con biết rồi."

Lúc này mới ngắt điện thoại.

Giản Nại thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn về phía Lục Trạch Phong bên cạnh.

Lục Trạch Phong ngồi ở sopha cách đó không xa, mặc quân trang chỉnh tề, ngay cả cúc áo cũng không lệch chỗ nào, giống như người đàn ông phóng túng nguy hiểm đêm qua chẳng phải là anh vậy, thật ra nhìn Lục Trạch Phong có vẻ lạnh lùng, sắc bén và nguy hiểm thật đấy, nhưng bộ quân trang trên người kia đã giúp anh mang lại chính khí lẫm nhiên, khiến người ta xem nhẹ bản tính nguy hiểm vốn có của anh.

Lục Trạch Phong nhìn về phía cậu: "Phải đi về sao?"

Giản Nại gật đầu: "Dạ..."

Trong phòng lại chìm vào im lặng.

Tiếp đó...

Trước khi Lục Trạch Phong định mở miệng, Giản Nại có chút thấp thỏm nói: "Chuyện tối hôm qua..."

Lục Trạch Phong im lặng nhìn cậu.

Giản Nại do dự một chút rồi mới nói: "Chuyện tối qua, em biết là anh không phải là loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Lục Trạch Phong nói: "Thì sao..."

"Cho nên..." Giản Nại chần chờ một chút: "Anh có chịu trách nhiệm hay không, em cũng không trách anh."

Lục Trạch Phong nhíu mắt, đấy là điềm báo không vui, rõ ràng đã bị những lời này của Giản Nại làm mất hứng.

Giản Nại thấy anh mặt mày chằm dằm còn tưởng mình nói đúng.

Lục Trạch Phong trầm giọng nói: "Em chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó để tất cả mọi người biết rằng ta không chịu trách nhiệm à?"

Giản Nại nhớ lại lời bác sĩ nói ngày hôm qua, chần chờ nói: "Chắc bọn họ không biết đâu, anh chỉ trấn an em thôi mà, còn nốt ruồi son trên mặt em chấm một cái là được chứ gì."

Lục Trạch Phong cười lạnh một tiếng: "Em cho rằng sau này em gả cho người khác thì họ sẽ không phát hiện ra sao?"

Giản Nại sửng sốt: "Em không định lấy chồng."

Nói những lời này xong, trong phòng rơi vào yên lặng.

Lục Trạch Phong lạnh lùng nhìn cậu, rồi nói: "Bạn trai em đâu?"

Giản Nại không ngờ anh lại hỏi như thế, cậu nghĩ một hồi rồi nói: "Gã ta không phải bạn trai của em, trên thực tế em và gã đã chẳng còn quan hệ gì nữa, bây giờ em còn đang lo ế đây này."

Sắc mặt Lục Trạch Phong trầm ngưng, không biết anh đang nghĩ tới cái gì.



Giản Nại có chút thấp thỏm.

Thì nghe được Lục Trạch Phong nói: "Em còn nhớ rõ chuyện tối qua chứ?"

"Dạ, em nhớ chứ." Giản Nại gật đầu, cậu trả lời: "Sau khi em tỉnh lại thì đã từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, em nhớ hết đó."

Sau khi nói xong thì lại rơi vào im lặng.

Ngay lúc Giản Nại nghĩ rằng Lục Trạch Phong sẽ không nói gì nữa, thì anh nâng mắt nhìn cậu, khác với con ngươi bình tĩnh ngày thường, thì ánh mắt lần này lại vô cùng lạ lẫm.

Là ánh mắt mang theo tính xâm lược.

Còn có vẻ nguy hiểm.

Lục Trạch Phong đi lên trước, thân hình cao lớn của anh đứng ở bên cạnh giường, nhìn người trước mặt từ trên cao xuống, ngay lúc Giản Nại cảm thấy hồi hộp thì anh cúi mình xuống, mang theo áp lực vô hình, khiến hơi thở của Giản Nại cũng gấp gáp theo.

Tiếp đó.

Cậu liền nghe được Lục Trạch Phong: "Vậy chắc em cũng nhớ rõ, tối hôm qua ta đã nói gì chứ?"

Giản Nại lắp bắp: "Nói, nói cái gì ạ."

"Ta cho em cơ hội đổi ý, để em đừng trêu ta nữa." Lục Trạch Phong nhìn cậu: "Nhưng em không biết quý trọng."

Hô hấp Giản Nại dần dồn dập, trong nháy mắt, cậu cảm thấy người đàn ông ở trước mắt mình vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra được điều gì đó, có chút chờ mong: "Ý của anh là?"

Lục Trạch Phong nắm lấy cằm Giản Nại, sức lực rất lớn, anh nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Nếu em muốn bắt đầu lại lần nữa, thì dù có muốn kết thúc thì không phải chuyện em muốn là được."

Anh vốn dĩ cho rằng sẽ thấy được ánh mắt hoảng loạn và chán ghét của Giản Nại.

Nhưng không có.

Cặp mắt như nai con kia có một chút kinh hoảng, nhưng nhiều hơn thế, là ánh mắt sáng ngời, thậm chí Lục Trạch Phong cũng không dám xác định, chẳng lẽ đó là ánh mắt chờ mong và hưng phấn sao?

Giản Nại dò hỏi "Cho nên?"

Lục Trạch Phong trấn định tâm thần, nói cho cậu biết: "Ta sẽ phụ trách."

Ánh mắt Giản Nại hơi lóe.

"Ta sẽ nộp đơn xứng đôi tinh thần lực cho trung ương, ghép đôi cùng em một lần nữa." Ánh mắt Lục Trạch Phong bình tĩnh nhìn cậu, giọng nói lạnh lẽo mang theo cường thế: "Một khi đơn xin đã được phê chuẩn, ta sẽ tới nhà em cầu hôn."

Chẳng lẽ...

Giản Nại nghĩ, chẳng lẽ đây là cầu hôn sao?

Sao lại có người cầu hôn mà nghe như bắt ép vậy nhỉ?

Giản Nại có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mắt, trên mặt nở nụ cười ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt.

Cậu do dự một chút, muốn nói với Lục Trạch Phong rằng, lúc cầu hôn phải nên lãng mạn tí nữa.

Nhưng sự trầm mặc của cậu lại khiến cho Lục Trạch Phong cho rằng cậu không muốn.

Sắc mặt của người đàn ông đang ôm cậu trầm xuống.

Ngay lúc đó, Giản Nại như là không nhịn được nữa, cậu nhìn thẳng Lục Trạch Phong, sau đó chớp chớp mắt: "Em có thể đưa ra yêu cầu không ạ?"

Lục Trạch Phong híp mắt: "Muốn gì?"

Phủ nguyên soái có được tài phú và quyền quý ngập trời, có thể cho Dạ Oanh những gì họ muốn.

Lục Trạch Phong cảm thấy, chỉ cần Giản Nại muốn, anh sẽ cho cậu hết.

Nhưng sao cậu lại gấp gáp đến thế, thậm chí muốn lấy hôn nhân ra làm giao dịch.

Ánh mắt Lục Trạch Phong lạnh lẽo lên.

Nhưng cố tình, Giản Nại ở dưới thân anh lại chủ động ôm lấy cổ anh, bé con xinh đẹp lúc cười lên giống như là hồ ly, cả người ngọt lịm, cậu kề sát vào, giọng nói ngọt ngào mềm mại, nói: "Nếu em và anh ở bên nhau thì chỉ được có mỗi em thôi, dù có ai khác đẹp hơn em cũng không được, nếu anh thật sự chịu trách nhiệm với em thì chỉ phụ trách với mỗi mình em thôi, nếu không thì anh sẽ biết tay em."

Nguyên soái này lạ lùng nhỉ, chỉ biết trầm mặt là giỏi?:D