Sau Khi Trap Nguyên Soái Trong Game Tôi Bỏ Trốn

Chương 6: Lục Trạch Phong đỏ mặt



Tâm tình hiện giờ của Giản Nại vô cùng phức tạp.

Cậu hoài nghi tên trapboi này đang xoay mình mòng mòng, nhưng mà cậu không có chứng cứ.

Cậu thấy mình tuyệt đối không phải là một bé mị ma tay trói gà không chặt, tự mình đi cắt vài miếng thịt cũng không có gì, dù sao miếng thịt đó nhiều giá trị kinh nghiệm như vậy, cậu không ăn thì lỗ rồi!

Ăn thịt rắn trapboi giết, bốn bỏ lên năm cũng coi như là lợi dụng gã ta!

Thông não xong, Giản Nại phấn chấn tinh thần, đứng lên chạy tới chỗ con rắn khổng lồ gần đó, cầm lấy thủy thủ chuẩn bị làm việc lớn...

Kết quả...

Sau khi Giản Nại thật vất vả mới dám cắt được một khối thịt, dù bụng đã no căng nhưng vẫn ráng nuốt thêm, rối mới phát hiện kinh nghiệm của mình vẫn không có tăng lên.

Giản Nại đáng thương vô cùng nhìn Lục Trạch Phong: "Ân công, không phải anh nói thịt rắn có ẩn chứa linh lực phong phú à, sao em ăn rồi mà kinh nghiệm vẫn không tăng lên vậy?"

Lục Trạch Phong thu hồi lực chú ý từ bản đồ, liếc nhìn cậu, ánh mắt như đang nhìn một thằng ngu: "Thịt linh thú chỉ có miếng đầu tiên mới có tác dụng hấp thu linh khí thôi, cậu không biết hả?"

Giản Nại cứng đờ.

Đây là ngày đầu tiên cậu chơi game này, sao mà biết được chứ!

Lục Trạch Phong: "Ta tưởng cậu thích ăn."

"......"

Có quỷ mới thích!

Giản Nại không muốn thừa nhận mình ngu trong chuyện này, nhưng cậu đã cắt vài khối thịt rồi, bắt đầu nhảy số: "Không phải đâu, em đâu có tham ăn như vậy, em thấy ân công anh vẫn chưa ăn nên em muốn nướng thịt cho anh ăn nữa."

Lục Trạch Phong có chút ngoài ý muốn.

Trên mặt Giản Nại treo một nụ cười tha thiết, vội vàng bắt đầu thịt nướng: "Ân công, anh thích mấy phần chín?"

Lục Trạch Phong mở miệng nói: "Không cần, ta không ăn."

Giản Nại cho rằng anh đang ngượng ngùng.

Lục Trạch Phong lại nói: "Giá trị linh lực của rắn khổng lồ trong phó bản này quá thấp với ta, ngày mai phó bản này sẽ được reset, ta đang đợi linh chi."



Giản Nại: "..."

Thì ra là có thứ tốt hơn nên mới để thịt rắn cho mình ăn!

Dơ!

Nhưng không đợi cậu mắng xong, Lục Trạch Phong chậm rãi nói: "Đến lúc đó cậu cứ lấy."

Giản Nại sửng sốt, thậm chí trong nháy mắt đã tự nghi bản thân có phải nghe nhầm rồi không, thử nói: "Em, cho em hả?"

Lục Trạch Phong gật đầu.

Đôi mắt Giản Nại sáng lên, không phải là vì linh chi, dù sao cậu cũng chẳng có hứng thú mấy với việc được thăng cấp, mà còn bởi vì cuối cùng tên này cũng đối xử tốt với mình, bắt đầu thả thính, trap boi bắt đầu muốn ra tay với mình rồi!

Hu hu hu...

Sao mà khó thế.

Mình đây cực khổ cả ngày, thiếu chút nữa đã cho rằng trapboi đổi tính.

Giản Nại giống như thấy được ánh rạng đông của hy vọng, liếc mắt đưa tình nhìn Lục Trạch Phong, trong giọng nói cũng mang theo chút thẹn thùng: "Cho em không tốt lắm đâu, dù sao linh chi trân quý đến thế, sao em lại tranh giành với anh được, dồ tốt như thế anh cứ giữ đi, em ăn chút thịt rắng là được rồi..."

Lục Trạch Phong không chút do dự: "Không cần."

Nội tâm Giản Nại mừng như điên.

Ha ha ha, mị lực của tui đây vẫn còn nhá.

Xem ra trước đây tên này toàn giả bộ, giờ muốn lấy lòng tui rồi chứ gì?

Lục Trạch Phong mặt vô biểu tình nói: "Linh chi ta có nhiều lắm."

"......"

Rừng cây ban đêm có gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu lòng.

Người Giản Nại run bần bật.

Cũng may cậu không phải làm loại người làm mình làm mẩy, thất bại liền từ bỏ, không thể nào làm lại từ đầu, mà ngược lại, cậu như bị trúng gió, cậu cứng cổ và cứng đầu, khiến cậu càng đánh càng hăng!

Chờ ăn xong hết đống thịt, trong rừng vẫn tối đen như mực.

Giản Nại cảm thấy hơi lạnh, cậu thật cẩn thận liếc Lục Trạch Phong một cái, nhẹ nhàng nói: "Ân công, em lạnh quá, anh thấy cho em dựa vào người anh được không ạ?"

Làm sao sẽ có ai từ chối người khác chủ động ôm mình chứ?

Tui không tin tui nằm trong lòng trapboi mà lòng anh ta không loạn đấy!

Quả nhiên, Lục Trạch Phong do dự một chút, hỏi: "Lạnh?"

Giản nại gật đầu thật mạnh.

Lục Trạch Phong lại nói thẳng: "Lạnh thì cậu dựa gần đống lửa ấy, dựa vào ta làm gì."

"... Nhưng mà" Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Giản Nại chớp chớp, thoạt nhìn rất đáng thương nói: "Nhưng mà dù em có ngồi cạnh đống lửa thì lúc giỏi thổi em vẫn cảm thấy lạnh mà."

Lục Trạch Phong lúc này mới phản ứng lại: "Thế à."

Giản Nại lộ ra nụ cười: "Đúng ạ."



Ngay lúc cậu nghĩ rằng Lục Trạch Phong đã hiểu được ý mình thì...

Anh mở miệng nói: "Một khi đã như vậy thì cậu qua bên đó nhặt thêm gỗ đi, như vậy lửa có thể cháy mạnh hơn, hơn nữa cậu vận động một chút mới thấy ấm."

"..."

Giản Nại trầm mặc.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Trạch Phong, cậu miễn cưỡng bày ra nụ cười: "Tự dưng em thấy ấm hơn rồi, không lạnh nữa."

Lục Trạch Phong nhìn cậu như đang nhìn một thằng ngu.

Trong lúc nhất thời hai người không nói gì nữa, chuyện của ai thì tự lo, Giản Nại thì đang bận chửi thầm trong lòng, còn Lục Trạch Phong còn đang nghiên cứu bản đồ, nhìn xem cỏ linh chi có thể xuất hiện ở chỗ nào.

Không lâu sau, anh cất bản đồ.

Giản Nại vội vàng bắt được cơ hội kêu lên một tiếng ngọt ngào: "Ân công ~"

Lục Trạch Phong nhìn cậu, tỏ vẻ cậu định muốn làm gì nữa, hỏi: "Làm sao thế?"

"Đêm nay chúng ta phải qua đêm trong rừng, làm sao để ngủ ạ?" Lông mi Giản Nại chớp chớp: "Có túi ngủ không, hay là ngủ cùng nhau ạ?"

Lục Trạch Phong trả lời: "Cậu ngủ đi, ta gác đêm."

Giản Nại không nghĩ tới anh ta lại đàn ông đến thế.

Nhưng sau khi đã nếm qua những đắng cay mà Lục Trạch Phong đã đem lại trước đó, cậu đâm ra sợ, sợ có trá.

"Sao anh lại không ngủ chứ?" Giản Nại thật cẩn thận thử nói: "Ân công anh không buồn ngủ ạ?"

Lục Trạch Phong là quân nhân, hàng năm đều mang binh đánh giặc, vì thể chất của người Ám Tinh bọn họ nên thật ra cũng không cần ngủ lắm, hơn nữa đây là vùng dã ngoại hoang vu nguy hiểm, anh cần phải cảnh giác liên tục để phòng ngừa có nguy hiểm phát sinh.

Bởi vậy.

Lục Trạch Phong mở miệng: "Ừ, ta không buồn ngủ, cậu ngủ đi."

Giản nại không tin trapboi lại có lòng tốt đến thế.

Đúng vậy.

Sự tín nhiệm giữa người với người giờ đây đã chấm dứt!

Hơn nữa đây cũng là một cơ hội để mình biểu hiện, chỉ cần cậu bắt lấy cơ hội này biểu hiện tích cực một chút trước mặt Lục Trạch Phong, khiến Lục Trạch Phong nhận ra mình tốt biết bao!

Nghĩ xong, Giản Nại chủ động nói: "Không cần, ân công anh ngủ đi, để em gác đêm là được rồi." Lục Trạch Phong liếc nhìn cậu một cái: "Cậu gác?"

"Vâng!" Giản Nại điên cuồng gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực của mình, ra vẻ đã nói là làm, ngoan ngoãn nói: "Em sẽ bảo vệ anh!"

Lục Trạch Phong nhớ tới cảnh cậu bị mấy con sói hoang đuổi cắn, trầm mặc.

Nhưng Giản Nại hình như rất tự tin với cái vóc người chưa được vài cân này của mình, vô cùng tích cực chủ động ngồi dựa vào thân cây bên cạnh Lục Trạch Phong, cậu ngồi xuống đất dựa sát vào Lục Trạch Phong, nhỏ giọng nói: "Được rồi, ân công anh nghỉ ngơi đi!"

Lục Trạch Phong nhìn cậu nhiệt tình như thế cũng không cản nữa.

Không được lâu sau, đại khái là chưa đến 10 phút, người nào đó vừa mới thề son sắt sẽ bảo vệ mình bắt đầu phát ra vài tiếng ngáy nho nhỏ, đầu Giản Nại gục dần dần, rõ ràng sống khổ không được mà, vừa mới đó đã ngủ say.

Thời gian dần trôi



Người ngủ say không có ý thức nào, cả người nghiêng ngả, dựa vào trên người Lục Trạch Phong.

Còn mang theo một mùi tre xanh nhẹ.

Thân thể cậu mềm mại, yếu đuối, lúc dựa vào Lục Trạch Phong giống như một con mèo nhỏ không có tính công kích rúc vào người chủ nhân, đáng yêu vô cùng.

......

Lục Trạch Phong có hơi không quen cùng người khác thân cận như thế.

Anh định đẩy Giản Nại ra, để cho cậu ngồi dựa vào gốc cây, nhưng cũng chẳng tác dụng được bao nhieu, không lâu sau con sâu ngủ kia lại nghiêng ngả lần nữa, hơn nữa lúc cậu nghiêng hẳn về một phía thì Lục Trạch Phong lại né, khiến cả người cậu trực tiếp nằm úp sấp trên đùi Lục Trạch Phong.

Lấy đùi anh làm thành gối ngủ, tìm một tư thế thoải mái, tiến vào mộng đẹp.

"......"

Lục Trạch Phong đã cầm quân đánh giặc nhiều năm, chưa từng gặp qua tên nhóc nào vô tâm như thế.

Nếu không phải có anh thì đêm nay có lẽ đã bị ma thú đói khát hung tàn xé xác không còn một mảnh.

Nghĩ đến đây, anh có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Giản Nại, định lay lay khuôn mặt của cậu, để cậu tỉnh táo lại, không ngờ đến khi tay anh vừa mới chạm vào mặt Giản Nại, ngón tay thô ráp của anh tiếp xúc đến bề mặt da thịt vừa trắng vừa mềm.

Con sâu ngủ như cảm giác được gì đó, nhẹ nhàng nhíu mày, như là bị ai đó làm phiền.

Giọng của Lục Trạch Phong hơi khàn: "Tỉnh đi."

Tay anh còn chưa kịp rút về nữa.

Giản Nại trong lúc ngủ mơ vô ý thức, đã nhẹ nhàng dùng hai má dụi dụi tay anh.

Như một bé mèo siêu quậy đang làm nũng với chủ của nó.

Vừa đáng yêu vừa dính người.

"......"

Lục Trạch Phong trầm mặc một lát, chậm rãi thu tay lại, không đánh thức người ta dậy nữa.

Hàng năm anh đều sinh sống trong quân đội, phần lớn thời gian trong cuộc đời đều là chiến tranh vô tận, và cả súng đạn vô tình, làm gì có cơ hội tiếp xúc với đứa nhỏ mềm mụp ngọt ngào như Giản Nại, càng đừng nói tới hành động thân mật gần gũi như úm nhau thế này, không chỉ không có kinh nghiệm, mà cũng không biết phải xử lý thế nào.Ngọn lửa cách đó không xa vẫn còn đang cháy, văng vẳng tiếng củi cháy lách tách, dưới ánh lửa bập bùng, hình như khuôn mặt của người này cũng hơi đỏ, nhưng so với những thứ này, thứ đỏ hơn vẫn chính là vành tai của Nguyên soái.