Seoul Station Druid

Chương 27: Biến Thân



Seoul Station Druid - Chap 27 :Biến Thân

Đội Quản Lý Người Khứ Hồi.

Hiện có ba Người thức tỉnh quan trọng đang được tập trung theo dõi nhất.

Trong số họ, nếu phải xếp hạng, thì Park Su-ho là quan trọng hàng đầu.

Đó là vì khả năng cánh cổng dẫn đến một thế giới vô danh chưa từng được kết nối, có thể là cánh cổng duy nhất được mở ở Hàn Quốc.

Đó là lý do tại sao Choi Soo-Young, Người có khả năng cảm nhận năng lượng thứ nguyên giỏi nhất, đã đến và phụ trách Su-ho.

Ngoài cô ấy ra, còn có ba mươi mốt người trong đội quản lý làm việc qua camera và bảo vệ Su-ho.

Một trong những nhân viên giám sát đã nhìn dữ liệu một vài lần và cảm thấy có gì đó không đúng, anh ta gọi Kim Mi-so, Trưởng nhóm.

“Đội trưởng, Có gì đó kì lạ. ”

“Chuyện Gì?”

“Trưởng nhóm Choi không đến gặp Park Su-ho sao? ”

Chuyện này Kim có biết

Vì anh ta có nhận một cuộc gọi từ Choi Sô-Young.

Chính anh ấy là người đã cho Soo-Young vị trí.

“Tại sao vậy? ”

“Tín hiệu của 2 chiếc điện thoại ở 2 nơi khác nhau. ”

“Ở đâu?”

Kim mở tấm bản đồ ra.

Vị trí phát ra tín hiệu của Su-ho chính là địa chỉ mà Kim Mi Soo vừa gửi tới.

Một ngôi sao. Đây là nơi có Hầm ngục cấp 1.

“Tại sao cô ấy lại đến đó? ”

Điều gây khó hiểu là vị trí tín hiệu của Choi Soo-Young.

“Cô ấy đã không di chuyển trong 30 phút. ”

“Cậu có biết ở đó có cái gì không? ”

“Vâng, ở đây có một Hầm ngục cấp 5 vừa mở gần đây. ”

“Cái Gì?”

Cô ấy đang định làm gì khi đi vào hầm ngục cấp 5 một mình.?

Kim thử gọi lại cho cô ấy ngay lập tức, nhưng cô ấy không bắt máy.

“Những người còn lại trong Su-ho Clan thì sao? ”

“Họ vẫn ở chung một nơi ”

“……. ”

“Chúng ta có nên huy động nhân lực thêm không? ”

“Gửi cả hai. Ai là người quản lý hầm ngục này? ”

“Là Guild DGB”

“Lấy Bản ghi chép Truy cập Hầm Ngục. ”

“Vâng.”

Kim Mi-soo gọi Choi Soo-Young lần nữa.

‘Không thể nào.’

Một hầm ngục cấp độ 5.

Nó là một hầm ngục chỉ có thể tiến hành tấn công trên cở sở một nhóm Người Thức Tỉnh Rank A.

‘Cô đang làm gì ở đây? ‘

Kim tối sầm mặt nhìn điện thoại.

*

*‘Ha, Chết tiệt! ‘

Choi Soo-Young vừa chửi rủa vừa thở hồng hộc.

Kaka-kak!

Cô không thể chặn lại thanh kiếm của con Chiến Binh ORC.

Thương! Bùm!

“Ugh.”

Cô lăn trên sàn để tránh một cú đá bất ngờ đến.

Con Đại Chiến Binh ORC ung dung đi lại

‘Mẹ kiếp.’

Những con ORC bao vây Soo-Young, cũng không có vấn đề gì nếu cô liều chết bỏ chạy.

Đây không phải cuộc chiến mà chỉ có một người chết. Cô phải suy nghĩ việc phân phối thể lực.

Vấn đề là cuộc chiến này không phải là một sự kiện chính.

“Đây là một lợi thế hay bất lợi đây”*

(tác nó viết ngắn gọn quá, mấy câu như vầy chữ ít mà ý nhiều, ae đọc từ từ suy ngẫm)

*Tù trưởng ORC và Su-ho đang chiến đấu quyết liệt.

“Khuruto!”

“Chậc chậc!”

Soo-Young tấn công Đại chiến binh Orc đang lao tới bằng thanh kiếm của mình.

Không có thời gian để quan tâm đến trận đấu của Su-ho.

Sau khi trở về Trái Đất, đây là lần đầu tiên Su-ho gặp một đối thủ khó gặm.

Bùm! Bùm! Bam!

Gậy gộc, cát đá lộn xộn trên mặt đất.

Thông thường, nó sẽ không sử dụng những chiếc nanh sắc nhọn của nó, nhưng nó đã nhắm đến chỗ hiểm của Su-ho mà không do dự.

‘Là bây giờ.’

Nắm lấy cơ hội, Su-ho cắm con dao vào cổ con ORC.

Kaga!

Đó là cơ hội tuyệt vời, nhưng nó đã vặn vẹo cổ và tránh được vết thương chí mạng.

Phản xạ tuyệt vời.

Vết cắt trên cổ không được sâu.

Nó là do da của ORC khá dày, máu chỉ thấm ra ngoài.

‘Không phải bây giờ. ‘

Với cú đánh này, Su-ho nhẹ nhàng thừa nhận

Khi chiến đấu với một con Tù Trưởng ORC, cậu không thể không thừa nhận, thể lực của con ORC này cao hơn mình, và cậu sẽ là người nằm dưới đất, nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian.

Có 20 con Orc ở xung quanh. Cho dù cậu chiến thắng, cũng sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ấy cạn kiệt sức lực.

Bây giờ là thời điểm tốt nhất khi vẫn còn sức chịu đựng.

“Chạy!”

“Huh?”

Khi Su-ho đang chiến đấu tốt, đột nhiên tiến về phía mình, Choi Soo-Young mở mắt.

“Kwaah!”

Su-ho đột nhiên bỏ chạy làm các con ORC phẫn nộ, ngay cả con TÙ Trưởng ORC cũng vậy, nó đang chờ mong một trận chiến giữa những người chiến binh.

Chúng chửi bới sự hèn nhát của Su-ho, nhưng cậu ấy không hiểu, vì đó là ngôn ngữ của ORC.

Puck!

Su-ho và Soo-Young giết các con ORC chắn trước mặt bỏ chạy vào khu rừng.

“Chúng ở khắp nơi. Bây giờ chúng ta đi đâu? ”

Các giác quan của Soo-Young cực kỳ nhạy bén trong các tình huống nguy cấp.

Cô ấy không khác gì radar của con người bây giờ.

Có rất nhiều kẻ thù trong khu rừng đang lần theo dấu vết của họ.

Chúng ta phải đánh du kích, tiêu diệt từng tên một rồi bỏ chạy.

“Hắn ta mạnh hơn tôi. ”

“Ôi, chết tiệt, anh đang giết tôi! ”

Cấp độ 4.

Một kẻ xuất hiện với tư cách một con Boss của hầm ngục cấp 4 làm sao mà yếu được.

“Anh có kế hoạch nào không? ”

Soo-Young hi vọng Su-ho có một kế hoạch trong đầu.

“Anh đã nói rằng anh trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi lên cấp. ”

“Đúng vậy.”

“Tôi sắp lên cấp rồi. sau đó chúng ta sẽ lại chiến đấu. ”

“Không, anh chỉ đang nâng cao giới hạn của mình thôi ”

Chưa bao giờ thấy tên nào ngu như vậy?

Lên hạng không có nghĩa là sức mạnh sẽ gia tăng ngay lập tức hay thể lực gia tăng.

Nó chỉ nhận được nhiều tiềm năng phát triển hơn.

Trưởng thành là phải trải qua huấn luyện.

“Tôi đã huấn luyện trước kia rồi. ”

“Không, Chết tiệt! ”

Tôi tự hỏi cái tư duy của anh ta có hợp lý không

“Khh!”

Bốn con chiến binh Orc đã xuất hiện phía trước.

“Tôi sẽ hạ chúng ”

Bây giờ Su-ho đang ở cấp độ 10. Cậu cần điểm EXP để lên cấp.

Su-ho nhanh chóng rút ra bốn chiếc rìu cầm tay từ kho chứa đồ của mình và ném chúng đi.

Kwaek!

Ba con chết ngay tập tức, một con may mắn thoát được, nhưng nó không thoát khỏi nắm đấm của Su-ho.

“CHúng thật cứng ”*

Nếu đó là một con Goblin, nó sẽ bị vỡ đầu chỉ với một cú đấm, nhưng những con ORC chỉ bị ngất đi. Khi đó, Su-ho phải bồi thêm một đòn nữa.

“Nó có phải con cuối cùng không? ”

Phù!

Khi Su-ho rạch cổ con ORC bằng con dao găm, năng lượng thứ nguyên bị hấp thụ và một thông báo vang lên.

“Ha.”

Mắt Su-ho sáng lấp lánh khi thấy các thay đổi của cơ thể.

Số liệu thống kê

Sức mạnh 240

Nhanh nhẹn 210

HP 290

Trí tuệ 140

Phục hồi 145

Chữa Trị 150

Cân Bằng 120

Hoang dã 180 (WILD)

Khi lên cấp, các chỉ số đều được gia tăng.

Vì lên Rank, nên biên độ mở rộng của các chỉ số lớn hơn bình thường.

Hoàn toàn khác với cấp 1, các chỉ số là một mớ hỗn độn

Sức mạnh tăng gấp đôi, chỉ số cân bằng mở rộng gấp 1,5 lần

“Cao hơn gần 15% so với cấp 9.”

Liệu chúng ta có thể đánh bại con Tù Trưởng ORC đang đuổi theo phía sau không?

Chúng ta có thể xử lý tất cả chúng trong 1 lần?

“Mình có nên đi săn thêm không”

Bản thân hầm ngục này là vương quốc của Orc.

Không còn nơi nào để chạy, và tôi có thể chiến đấu, nhưng cô áy thì không chắc lắm.

<Đã mở khóa kỹ năng>

Su-ho mở Cửa hàng thành tựu ra và chỉ vào nó.

“Ha, chúng ta bị bao vây. ”

Choi Soo-Young bặm môi

Đó là thói quen của cô ấy mỗi khi cô ấy lo lắng.

“Đừng lo lắng. Tôi vừa học được một kỹ năng mới. ”

“Anh thực sự đã lên Rank? ”

Mỗi khi Người Thức Tỉnh lên cấp, giới hạn khả năng sẽ được mở rộng và thường có những Người Thức Tỉnh nhận được các chỉ số chuyên biệt như Kỹ năng Thức tỉnh.

“Một cái gì đó như vậy.”

Tôi không Thức Tỉnh, tôi mua nó nha.

Tôi mượn sức mạnh của một con thú đã được thuần hóa.

Các chỉ số thêm vào tùy thuộc vào loại thú Su-ho chọn.

“Kĩ năng gì vậy? ”

“Biến Thân”

“Hả?

Không nói thêm, Su-ho trực tiếp sử dụng kĩ năng “ Hóa Thú”

Papa-pot!

Một luồng sáng bao quanh cơ thể Su-ho.

Đầu anh ấy to ra và cơ thể cũng cao lớn thêm khoảng 2m.

“Ma sói!”

Vẻ ngoài Su-ho thay đổi giống như Người Sói.

Kỹ năng thức tỉnh là một sự cụ thể hóa. Làm thế nào một kỹ năng như vậy có thể xuất hiện?

Không. Nó không quan trọng?

Soo-Young hi vọng vào kĩ năng mới của Su-ho để có thể trở về an toàn.

Cô ấy muốn nó mạnh hơn bình thường để bỏ qua các loại xếp hạng đánh giá.

Đôi mắt Soo-Young đầy mong đợi.

Su-ho giơ tay lên.

Bàn tay dày, móng vuốt sắc nhọn. Một lớp phòng thủ tự nhiên bằng bộ lông trắng dầy cộp.

“Tôi tự hỏi liệu Kuro có cảm thấy như vậy không” ( Kuro: chắc là nhân vật phim nào đó)

Những con thú hoang cảm thấy như thê này từ lúc sinh ra sao.

Su-ho cảm thấy một sức mạnh dâng trào

Nhìn chằm chằm vào con Tù Trưởng ORC đằng xa, cậu gầm lên.

“Gâu!”

Sự mong đợi trên khuôn mặt Soo-Young nhanh chóng biến mất

“Nó có phải là một con chó? ”

“……. ”

“Đúng vậy. Đó là một con chó. ”

Soo-Young cảm thấy ghê tởm.

Điều gì đã xảy ra ?gây giống, giao phối rồi nói chuyện như một con chó cái và giờ anh ta thực sự trở thành một con chó?

“Đừng xúc phạm tôi. ”

“Phù, cho dù tôi biến thân, tôi vẫn có thể nói chuyện. Bây giờ làm gì đây?”

Có gần bốn mươi con Orc bao quanh khu rừng, cùng với những con đang đuổi theo. ORC Rider cũng có 5 con, nên có vẻ không dễ thoát thân.

“Anh muốn làm thế nào? ”

“Để đó cho tôi.”

Su-ho tiến về phía trước một cách tự tin.

“Kwaaaa!”

Con Tù Trưởng Orc gầm lên như thể nó đã chiến thắng.

Su-ho càu mày, vì cậu ghét nó

Móng vuốt mọc dài bám chặt vào mặt đất. Độ đàn hồi của cặp chân dài khiến anh ta giống như tên lửa.

Kuang!

Su-ho va chạm với cơ thể của Tù Trưởng ORC một cách bạo lực

Phù! Phù!

Mỗi khi vung rộng lòng bàn chân, đầu của con Orc bị uốn cong.

“Kwaaaa!”

Tù Trưởng Orc cố gắng tấn công lại ngay sau đó, nhưng dường như nó đang lúng túng vì bị đẩy văng ra bởi sức mạnh của Su-ho.

“Cẩn thận phía sau! ”

Su-ho quay đầu lại trước lời cảnh bảo của Soo-Young.

Chang!

Chiếc rìu đang bay tới ở phía sau lưng Su-ho lăn xuống đất.

Theo bản năng, Cái đuôi của Su-ho ve vẩy đã ngăn chặn cái rìu.

“Nó cũng có giá trị nha”

Thật tuyệt vời và thú vị vì tôi chưa bao giờ có đuôi trước đây.

Cái đuôi ngoe nguẩy như thể đang đáp lại suy nghĩ của Su-ho.

“Grrrr.”

Những con Orc bao vây xung quanh có dấu hiệu muốn lao vào.

Soo-Young đã chiến đấu với những Chiến Binh ORC.

Trước tiên phải quen với cơ thể này.

“Tuyệt vời.”

Mõm thon dài hơi khó xử nhưng nó trông hoàn hảo để cắn vào cổ kẻ thù.

Qajik!

Một chiếc răng sắc nhọn ngoạm vào cổ con orc.

Cổ của nó co giật, nó tự siết lại theo bản năng.

Su-ho có thể cảm nhận được nhịp đập của nó.

Nỗi sợ hãi lan tỏa qua cơn chấn động.

“Khh!”

Tù Trưởng Orc ngả người về phía sau, cổ của nó bị mở ra.

Đầu con Tù Trưởng ORC bị xẻ làm đôi.

Nó cố gắng ngăn chặn dòng máu phun ra như suối, nhưng nó không thể dừng lại ngọn lửa sự sống đang dập tắt.

Qajik!

Đôi chân rộng của Su-ho giẫm trên ngực nó.

Cậu có thể cảm nhận thấy hơi thở hổn hển của nó. Su-ho ấn chân xuống bằng tất cả sức lực của mình.

Con ORC hét lên run rẩy, rồi từ từ bất động.

“Grrrr.”

Su-ho nhìn xung quanh khi đứng trên xác con Tù Trưởng ORC

Trong khi đó, có hơn 50 con Orc đã tập hợp và nhìn chằm chằm Su-ho im lặng. Choi Soo-Young đã chịu đựng rất tốt, tràn đầy hi vọng.

Phá hủy tinh thần của kẻ thù và nâng cao tinh thần của đồng đội.

Đã đến lúc hò hét chiến thắng.

“Gâu!”

“……. ”

Âm thanh của con chó vang vọng báo hiệu cuộc săn lùng bắt đầu.

*

Văn phòng của Su-ho Clan.

Mọi người đã đến Hầm Ngục vào buổi sáng.

Bà Lee Sook-ja đang nằm xem TV, và Gun-woo và Baekgu gần như là trở thành 2 người bạn thân nhất.

“Baek-gu, ngồi đi. ”

“Gâu!”

“Dậy đi, Baek-gu”

“Gâu gâu! ”

“rất tốt.”

Khi Gun-woo cho nó ăn Snack, nó tỏ ra hào hứng,ngoe nguẩy tai

“Chúng ta sẽ chơi với quả bóng bây giờ? ”

“Gâu!”

Nó giống một quả bóng trắng, và rất thích nghịch ngợm với trái bóng

Gun-woo lấy ra một quả bóng tennis và ném nó.

“Gâu! ”

Baekgu nhảy lên phấn khích và cắn quả bóng.

“Lần này tiến xa hơn nữa! ”

Quả bóng do Gun-woo ném mạnh lăn tới gần bức tượng phật trong góc.

“Gâu! ”

Baekgu chạy một cách hào hứng, lật ngược chân đèn và cắn vào quả bóng.

Papa-pot!

Cơ thể Baekgu sáng lên và biến mất.

“Huh?”

“Baekgu.”

Gun-woo và bà Lee-Sook há to miệng nhìn Baekgu biến mất không dấu vết.