Sinh Hoạt Bình Thường Của Tiếp Dẫn Giả

Chương 10: 10




“Ba ba, ăn! ” Đào Tử múc một muỗng dưa hấu lớn đưa tới bên miệng Hà Tứ Hải.

“Anh không ăn đâu, em ăn đi.

” Hà Tứ Hải ngồi xuống bên cạnh nàng, lắc đầu từ chối.

“Còn rất nhiều mà, con không ăn được nhiều như vậy đâu, bụng sẽ biến thành một trái dưa hấu lớn đó.

”Đôi mắt Đào Tử mở thật to nói, dáng vẻ cực kì đáng yêu.

“Ha ha, vậy được, em ăn trước, còn lại để anh ăn.

”Nhìn dáng vẻ đáng yêu của tiểu Đào Tử, Hà Tứ Hải cảm thấy tâm tình rất tốt.

“Được.

”Đào Tử không khách khí, “A ô” một muỗng lớn dưa hấu nhét vào miệng.

Thực sự quá nhiều, cả một miệng tràn đầy dưa hấu, quai hàm phình ra, nhìn giống như một bé Hamster.

“Bà nội đâu ạ? Bà không ăn sao?” Đào Tử ‘gian nan’ nuốt xuống, thắc mắc hỏi.

“Ừm, bà nội không ăn.

”Đào Tử nghe vậy gãi đầu một cái, người lớn thật là kỳ quái, dưa hấu lớn ăn ngon như vậy, vì sao ai cũng đều không ăn?Hình như nằm trên giường nghỉ ngơi đã khỏe hơn rồi, nên buổi tối lúc ăn cơm, bà nội rời giường.

Tinh thần cũng có vẻ cực kỳ tốt.

Một nhà ba người ngồi xung quanh bàn cơm.

Đào Tử ngó bên trái nhìn nhìn bà nội, nghiêng sang phải nhìn nhìn ba ba, bàn chân nhỏ vui vẻ đung đưa lúc lắc dưới bàn.

“Bà nội, người uống chút canh đi.

”Hà Tứ Hải múc cho bà nội một chén canh, sau đó lại gắp một miếng xương vào trong bát của Đào Tử.

“Oa.


”Đào Tử hai mắt tỏa sáng, vui vẻ kêu một tiếng.

Xương này là Hà Tứ Hải nhờ người đi chợ mua giúp.

Nông thôn đều như vậy, bản thân khi không thể đi chợ, có thể nhờ người khác mua giùm, đều là người trong thôn, cũng không ai sẽ từ chối.

“Bà nội, bà ăn cá đi, món này cũng ngon lắm.

”Hà Tứ Hải lại gặp một miếng cá cho bà nội.

“Cháu tự mình ăn đi, đừng để ý đến chúng ta.

” Bà nội cười ha hả nói,“Bà nội, ngày mai cháu vẫn nên dẫn bà đi bệnh viện kiểm tra thử xem sao.

” Hà Tứ Hải nhân cơ hội lại lần nữa khuyên nhủ.

“Con cũng muốn đi.

” Đào Tử nghe vậy lập tức nói.

“Được, anh dẫn em đi.

”“Không được, không được! Thân thể bà rất tốt, sao phải đi bệnh viện, nhìn bà ăn cả một chén cơm lớn này, đừng đi bệnh viện lãng phí tiền, cháu kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiết kiệm đi, trước tiên phải trả nợ.

” Bà nội nghe vậy thẳng thừng lắc đầu.

“Bà nội!.

”“Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi.

”Bà nội cười ha hả đổi chủ đề, chính là không muốn đồng ý.

Nhìn bà nội lại chơi xấu, Hà Tứ Hải một mắt bất đắc dĩ.

Cuối cùng hầm hừ nói: “Cháu không quan tâm, cháu đã nói với Hướng Vinh rồi, ngày mai phải đi.

”“Tùy cháu, nhanh ăn cơm đi.

”Bà nội gắp một món ăn đặt vào bát Hà Tứ Hải, lại gắp một đũa khác cho Đào Tử.


“Phải làm bé ngoan, sau này nhớ nghe lời anh.

” Bà nội nói.

“Vâng.

”Đào Tử ngoan ngoãn gật gật đầu.

Hà Tứ Hải nghe vậy, cảm thấy có chỗ nào đó kì quái không giải thích được.

Ăn cơm tối xong.

Đào Tử chủ động giúp Hà Tứ Hải dọn bàn ăn.

Bà nội tự nấu cho mình ít nước ấm, xoa lên mặt, tỉ mỉ rửa sạch, lại cẩn thận chải mái tóc hoa râm, dùng băng đô cột lại tóc.

Lại được sự giúp đỡ của Hà Tứ Hải, ngâm chân với nước nóng, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Đang rửa chén, điện thoại di động Hà Tứ Hải vang lên.

Nhìn lướt qua, là Lý Đại Lộ gọi tới, vội vàng bắt máy.

“Sư phụ, đi làm lại sao?”Hà Tứ Hải đoán là việc này thì Lý Đại Lộ mới chủ động gọi điện thoại cho hắn.

Quả nhiên, Lý Đại Lộ ở trong điện thoại lớn tiếng nói hai ngày nữa đi làm, nói hắn mau trở lại.

“Sư phụ, cổ mộ kia đã được bảo vệ chưa?”Trước kia hắn cảm thấy tốc độ đi làm lại quá chậm, hiện tại lại thấy tốc độ này quá nhanh.

“Bảo vệ? Làm sao phải bảo vệ? Bên trong trống rỗng cả rồi, còn bảo vệ cái gì nữa, hạng mục của chúng ta làm sao có khả năng nói dừng là dừng.

”Được rồi, mấy vấn đề này Hà Tứ Hải không có hiểu được, liền hứa hẹn hai ngày nữa sẽ trở lại, sau đó cúp điện thoại.

Đào Tử đứng trên ghế nhỏ cạnh chỗ rửa chén, lúc này đang kinh ngạc mà nhìn hắn.

Mấy lời vừa nói, nàng đều nghe thấy hết rồi.


“Đào Tử! ”Hà Tứ Hải không biết cách nào để giải thích cho nàng.

“Ba ba, ba lại muốn đi sao?”Đào Tử nỗ lực duy trì nụ cười, nhưng khóe mắt không kiềm được, nước mắt đã bắt đầu căng tràn.

Hà Tứ Hải gật gật đầu.

Đào Tử quay đầu, cúi xuống tiếp tục rửa chén, bát đũa trong bồn rửa bị nàng tác động mạnh vang ầm ầm.

“Bà nội nói, ba ba kiếm tiền mua quần áo đẹp, đồ ăn ngon cho Đào Tử.

Đào Tử biết, cũng sẽ cố gắng ngoan ngoãn, nấu cơm, tự mình tắm rửa, nghe lời bà nội! ”Đào Tử thì thào nói.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhỏ, làm sao có thể che giấu được cảm xúc.

Cuối cùng không nhịn được “Oa” một tiếng khóc lớn.

Hà Tứ Hải vội vàng ôm nàng dỗ dành: “Đào Tử ngoan, không khóc, không khóc! ”“Con không muốn ba ba đi đâu.

” Đào Tử nghẹn ngào nói.

“Được, anh không đi, đừng khóc nữa! ” Hà Tứ Hải luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng.

…Đào Tử cũng không biết có phải là tin lời nói của Hà Tứ Hải hay không, dần dần nghẹn ngào không còn khóc.

Nhưng lại càng thêm dính lấy Hà Tứ Hải.

Lúc ngủ, cuộn người núp trong ngực của hắn, lông mày đều nhíu chặt lại.

“Ài ~”Nhìn Đào Tử ngủ say, Hà Tứ Hải mất ngủ rồi.

Cuối cùng có nên đi ra ngoài làm công hay không?Nhưng nếu không làm công, chỉ dựa vào thu hoạch ở ruộng, trừ đi khẩu phần lương thực thì căn bản không đủ để trả nợ bên ngoài.

Còn nếu đi ra ngoài làm công, Đào Tử phải làm sao bây giờ?Nàng còn quá nhỏ.

Chính mình mới đi ra ngoài mấy tháng.

Cũng không biết sao nàng có thể chịu đựng được.

Hà Tứ Hải mơ mơ màng màng mơ một giấc mơ, mơ thấy ngày Đào Tử vừa mới ra đời.

Một đứa bé trắng mịn, tay nắm lại thành quả đấm nhỏ, mắt nhắm chặt, chân nhỏ đá tới đá lui, khiến hắn trong lòng một mảnh mềm mại.

Hắn lặng lẽ đem ngón tay luồn vào trong lòng bàn tay của nàng.

Bàn tay nhỏ tinh tế nắm thật chặt.


Trong lòng có một loại cảm động không nói ra lời!.

Bỗng nhiên hắn thức tỉnh từ trong mộng.

Mơ màng liền thấy bà nội đi vào.

“Bà nội, muộn như vậy rồi bà còn chưa ngủ à?”“Buổi tối Đào Tử vừa khóc sao?” Bà nội ngồi xuống bên mép giường.

“Vâng, sư phụ cháu gọi điện tới, bảo là phải đi làm trở lại.

” Hà Tứ Hải liếc nhìn Đào Tử đang nằm trong lòng, nhẹ nhàng ngồi dậy nói.

“Bà đã sang chào hỏi ông tư rồi, nếu cháu ra ngoài làm công, sẽ đưa Đào Tử sang nhà ông tư ở, ông tư sẽ chăm sóc giúp.

” Bà nội nói.

“Này… không hay lắm?”“Không có gì không được, lại nói dù sao chuyện này cũng là bất đắc dĩ.

”“Ông nội cháu là anh, ông bà cố của cháu tạ thế sớm, lúc bà được gả tới Hà gia, lão tứ và lão ngũ đều còn nhỏ, bà và ông cháu nuôi hai người lớn lên như cha mẹ, hiện tại cũng coi như đến lúc bọn họ trả ơn cho bà rồi! ”Bà nội thao thao bất tuyệt nói một tràng.

Hà Tứ Hải cũng không thấy buồn ngủ, chăm chú lắng nghe.

“Sau khi bà đi rồi, cháu phải chăm sóc Đào Tử thật tốt, cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng bản thân mình.

Nghe bà nội khuyên một câu, có cơ hội thì đi tìm cha mẹ ruột của cháu, nào có cha mẹ nào lại thật lòng bỏ con! ”“Cháu biết rồi.

”Nói đến cha mẹ ruột của mình, Hà Tứ Hải có sự buồn bực không tên, ngữ khí tự nhiên cũng không tốt lắm.

Vì năm đó hắn đã có ký ức.

“Được rồi, bà nội cũng không nói nhiều nữa, cháu đã lớn rồi, nên làm chủ chuyện của chính mình.

”“Bà nội! ” Hà Tứ Hải cảm giác lời mình mới nói ngữ khí có chút nặng.

“Được rồi, bà nội phải đi rồi, chăm sóc tốt cho Đào Tử, cũng chăm sóc tốt cho chính mình.

” Bà nội đứng lên cười ha hả nói.

Sau đó đi ra khỏi cửa phòng.

Ánh trắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Đêm nay trăng ngoài cửa sổ đặc biệt lớn, đặc biệt tròn! Hà Tứ Hải bỗng nhiên cảm thấy không đúng, từ trên giường cấp tốc nhảy xuống, lao ra khỏi phòng…------Dịch: MBMH Translate.