Sinh Hoạt Bình Thường Của Tiếp Dẫn Giả

Chương 14: 14




“Vậy, em muốn anh nói gì đó với Hà Long sao?” Hà Tứ Hải hỏi.

“Em muốn nói với cậu ấy, em chết đuối không phải là lỗi của cậu ấy, đừng nghe ba mẹ em nói bậy, em không trách cậu ấy, bảo cậu ấy đừng buồn.

”“Vậy em biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu không?” Hà Tứ Hải hỏi.

“Dạ, em biết, em đưa anh đi.

” Hà Cầu nói, rồi dẫn đầu đi ra khỏi của.

Hà Tứ Hải vội vàng đi theo.

“Đào Tử, anh ra ngoài một chuyến, em ở nhà chơi một mình nhé.

” Hà Tứ Hải chào Đào Tử đang ngồi dưới bóng cây.

Đào Tử nghe vậy lập tức đứng lên, bế con gà béo trong ổ ra, chạy lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ý tứ vô cùng rõ ràng, nàng muốn đi cùng, đừng bỏ nàng lại.

“Được rồi, em đi với anh nhé.

” Hà Tứ Hải nghĩ ngợi một lát, để nàng ở nhà một mình cũng không an tâm, thế là liền bế nàng theo.

Sau đó hắn theo bóng Hà Cầu, đi tới sân phơi rơm trong thôn.

Cạnh sân phơi rơm có mấy đống rơm khô.

Hà Cầu đi thẳng vào trong.

Hà Tứ Hải bế Đào Tử đi theo, vừa nhìn liền trông thấy Hà Long đang trốn vào góc khuất đằng sau đống rơm khô.

Hắn đang chết lặng ngồi đó.

Trong tay còn đang nắm chặt mấy tấm thẻ bài đầy màu sắc.

Nghe thấy tiếng động, hắn liền ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Hà Tứ Hải và Đào Tử, hắn lại hơi căng thẳng thu mình vào trong bóng tối.

Trước đây Hà Long không như vậy, miệng hắn rất ngọt, nhìn thấy Hà Tứ Hải nhất định sẽ gọi hắn là anh Tứ Hải.

“Hà Long! ” Hà Tứ Hải nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.


“Anh Tứ Hải, Đào Tử.

” Hà Long đứng dậy, khẽ gọi một câu.

Sau đó lại cúi đầu xuống, nhìn ngón chân của mình cứ như đang chờ đợi sự trừng phạt vậy.

“Anh gặp được Hà Cầu rồi, cậu ấy nói với anh, cậu ấy không trách em, bảo em không cần phải đau buồn.

”Hà Tứ Hải đặt Đào Tử xuống, đi tới đưa tay ra xoa đầu hắn.

Nhưng Hà Long lại không nghe lọt lỗ tai, mà kinh ngạc nhìn sang bên trái Hà Tứ Hải.

Hà Tứ Hải đưa mắt nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy Hà Cầu đang đứng ngay chỗ đó.

“Hà Cầu.

”Hà Long gọi một tiếng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.

“Hả? Hà Long có thể nhìn thấy Hà Cầu sao?”Hà Tứ Hải vô cùng kinh ngạc, lập tức thu bàn tay đang đặt trên đầu hắn lại.

“Hà Cầu, Hà Cầu?” Hà Long lập tức nôn nóng tìm kiếm.

Nhưng Hà Cầu vẫn đứng nguyên chỗ cũ mà.

Thật kỳ lạ?Tại sao ban nãy mới vừa nhìn thấy được, mà bây giờ lại không thấy nữa?Chẳng lẽ! Hà Tứ Hải lại đặt tay mình lên đầu Hà Long.

Quả nhiên hắn lại nhìn thấy rồi.

Sau vài lần thử nghiệm, thì hắn nhận ra, Hà Long chỉ có thể nhìn thấy Hà Cầu khi tiếp xúc thân thể với hắn.

Nhưng Đào Tử lại không thể, bất luận có làm thế nào cũng không nhìn thấy được?Vậy là, hắn chỉ có thể kết nối người phó thác tâm nguyện và người nhận tâm nguyện với nhau thôi sao?Đào Tử ngơ ngác nhìn anh trai, không hiểu những động tác kỳ quái của anh trai là để làm gì.

Hà Long hiểu ra, chủ động nắm lấy tay Hà Tứ Hải.

“Hà Cầu, xin lỗi, đều do tớ không tốt, hu! ” Hà Long nói đến đây thì bật khóc lớn.

“Được rồi, đừng khóc nữa, cậu là đàn ông con trai cơ mà, vả lại, đây là do tớ nhất quyết muốn đi bơi, tớ không trách cậu.

” Hà Cầu đi tới, vỗ vai Hà Long, rất ra dáng một người đàn ông.

Hà Tứ Hải nhận ra, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, người và ma không những có thể nói chuyện với nhau, mà còn có thể tiếp xúc, chẳng khác gì người sống cả.

Có vẻ hắn có thể chia sẽ khả năng này với đối phương.


“Nhưng, nhưng! mẹ cậu nói! ”“Được rồi, cậu đừng nghe ba mẹ tớ nói nữa, dù sao cậu cũng đâu có chơi với bọn họ.

”Hà Long nghe hắn nói vậy thì cũng thấy hài hước mà bật cười.

“Đúng rồi, cái này tặng cho cậu.

” Hà Long đưa thẻ khế ước ma quỷ trong tay mình ra.

Hà Cầu lắc đầu, không nhận, mà nói: “Bây giờ, tôi không chơi được cái này nữa rồi.

”“Xin lỗi.

” Hà Long nghe vậy lại thấy buồn khổ.

“Được rồi, cậu đừng buồn nữa, tớ tặng cậu súng cao su, cậu biết tớ giấu nó ở đâu không?” Hà Cầu tỏ vẻ thần bí nói.

Hà Long lắc đầu.

“Hi hi, tớ bảo Đào Tử giấu đi rồi, ngay trong hốc cây trước cửa nhà em ấy.

” Hà Cầu đắc ý nói.

Mẹ nó, cái thứ này, thế mà lại bảo Đào Tử giúp hắn giấu đồ, Hà Tứ Hải đứng bên cạnh vô cùng khó chịu.

“Lát nữa cậu bảo Đào Tử đưa cho cậu nhé.

”“Được, cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ nó thật tốt.

”“Thế nên cậu đừng buồn nữa, cái chết của tớ không liên quan đến cậu, cậu đừng buồn.

Người ta nói rằng, sau khi chết sẽ đầu thai thành trẻ con, không biết chừng, sau này chúng ta sẽ quen biết thêm lần nữa, sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

”“Ừm.

” Hà Long lại càng thấy buồn hơn.

Nghẹn ngào nói: “Vậy! vậy tớ đợi cậu.

”“Tạm biệt, sau này! sau này tôi không thể chơi cùng cậu nữa rồi.


”Hà Cầu ôm lấy Hà Long, một giọt nước mắt rơi xuống vai hắn, sau đó liền biến mất.

Tất cả mọi người không ai để ý đến.

“Được rồi, tớ phải đi rồi.

” Hà Cầu buông Hà Long ra.

“Em không có gì muốn nói với ba mẹ em sao?” Hà Tứ Hải ở bên cạnh hỏi.

Hà Cầu lắc đầu, nhưng vẫn ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Em muốn nói xin lỗi mẹ em, vì đã không nghe lời bà ấy.

”Nói rồi, liền vẫy tay chào Hà Long.

“Tạm biệt Hà Long.

”Hắn vẫy tay với Hà Tứ Hải.

“Tại biệt anh Tứ Hải.

”Hắn vẫy tay với Đào Tử.

“Tạm biệt Đào Tử.

”! Sau đó hoàn toàn biến mất.

Nước mắt của Hà Long không kìm lại được mà tuôn rơi!.

“Này, anh Hà Long, đây chính là súng cao su mà anh Hà Cầu đã nhờ em giấu hộ.

”Đào Tử lấy từ trong hốc cây đại thụ trước cửa nhà ra một chiếc súng cao su được bọc trong lá sen, rồi đưa cho Hà Long.

Hóa ra ngày hôm đó Hà Cầu làm vỡ kính là hắn khoe với Đào Tử chiếc súng cao su của hắn, nhất thời lỡ tay mà làm vỡ kính nhà mình, sau đó liền kéo Đào Tử bỏ chạy.

“Cảm ơn em, Đào Tử.

” Hà Long trân trọng nhận lấy nó.

Sau đó, hắn đặt thẻ khế ước ma quỷ vào trong tay Đào Tử: “Cái này tặng cho em.

”Đào Tử ngẩng đầu lên nhìn Hà Tứ Hải một cái.

Hà Tứ Hải gật đầu, Đào Tử liền vui vẻ nhận lấy.

Mấy cái thẻ bài màu sắc hấp dẫn này đối với mấy bé gái mà nói, có sức hút hơn súng cao su nhiều.

“Cảm ơn anh Hà Long.

”“Không có gì.


”Hà Long nắm chặt súng cao su, quay người đi xuống dốc.

Hà Tứ Hải định lên tiếng gọi hắn lại, nhưng lại nhận ra, dù có gọi hắn thì cũng không biết nói gì.

“Hu hu! ”Hà Long ôm súng cao mà thút thít khóc cả quãng đường.

Dù gì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.

Mã Xuân Hoa xách một túi muối từ cửa hàng về, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Hà Long, sắc mặt có chút không vui.

Cái chết của Hà Cầu đối với nàng và gia đình nàng là một cú đả kích rất lớn.

Nhưng khi nhìn thấy hắn khóc lóc không ngừng, nước mắt đã thấm ướt cả mảng lớn trên ngực áo sơ mi, thì trong lòng nàng lại cảm thấy hơi khó chịu, lại trông thấy súng cao su mà hắn đang ôm trong lòng, thì lại cảm thấy có gì đó vẫn chưa rõ ràng.

“Hầy ~”Nàng thở dài một tiếng.

Lúc Hà Cầu chưa mất, Hà Long vẫn thường hay đến nhà nàng chơi, có lúc còn ở lại nhà nàng ăn, ngủ.

Mối quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt.

Nhưng! “Hà Long, cháu sao thế?” Mã Xuân Hoa đi đến bên hỏi.

“Dì Mã.

”Hà Long nhìn thấy nàng, hắn vốn vẫn còn đang nhỏ tiếng thút thít thì đột nhiên sà vào lòng Mã Xuân Hoa, bật khóc thật lớn.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, dì không trách cháu đâu.

” Mã Xuân Hoa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Nhưng Hà Long không thể nín khóc được, chẳng bao lâu sau nước mắt của hắn đã làm ướt áo của Mã Xuân Hoa rồi!.

Sau này, nghe nói Mã Xuân Hoa lại sinh con trai.

Đứa con trai này rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, từ khi sinh ra đã sợ nước, đến cả bơi cũng không biết.

Hắn và anh trai hắn rất giống nhau, đều đã trở thành bạn tốt của Hà Long!.

Tên: Hà Cầu.

Sinh thần: Giờ tỵ năm khắc, ngày Kỷ Hợi, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Thìn.

Nguyện vọng: Đã hoàn thành.

Thù Lao: Khả năng bơi lội.

------Dịch: MBMH Translate.