Sính Kiêu

Chương 17



Lễ khai giảng bị dời lại mười ngày cuối cùng cũng được tổ chức.

Sáng ngày hôm sau, cả trường được nghỉ, hơn 500 học viên hai chuyên ngành y dược đã tề tựu đông đủ tại hội trường.

9 giờ đúng, bên ngoài cửa có tiếng ồn ào, giám thị Lý Hồng Hi phụ trách trật tự hiện trường chạy nhanh đi vào, ra hiệu học viên đứng lên vỗ tay.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, các vị khách quý đã dành thời gian đến tham dự buổi lễ khai giảng năm học hôm nay của trường mang theo nụ cười thân thiện, trong tiếng vỗ tay của học viên, cùng với hiệu trưởng và trưởng khoa cùng nhau tiến vào hội trường, ngồi ở vị trí chính.

Khách quý tới dự lễ khai giảng ngoài Hạ Hán Chử ra, cơ bản cũng là những gương mặt xuất hiện ở bữa tiệc tối qua, Tô Tuyết Chí dĩ nhiên là nhận ra. Thị trưởng Chu, Cục trưởng Cục cảnh sát họ Tôn, Cục trưởng Cục quân y Tào Hiến, vị lãnh đạo quản lý trực tiếp của trường. Ngoài ra còn có hai người khác, tuy tối qua cô chưa gặp, nhưng từ cách ăn mặc cũng có thể đoán ra được thân phận của họ.

Một người là Liêu Thọ Lâm, Đốc bạn của thành phố, người kia là Tông Phụng Tiển, chuyên viên tuần kiểm của Bộ giáo ɖu͙ƈ.

Một văn một võ, một người quân trang râu cá trê, một người mặc trường bào giày vải mặt gầy guộc, vừa thấy biết ngay là ai, tuyệt đối không nhầm lẫn được.

Tiếng vỗ tay ngớt dần, hội trường yên tĩnh lại, mọi người cũng từng người ngồi xuống.

Nhìn vào cách sắp xếp chỗ ngồi của những người này, cũng đã xác nhận những lời bàn tán khác nhau mà cô nghe được từ chỗ Lục Định Quốc và Trang Điền Thân trong mấy ngày nay.

Chuyên viên tuần kiểm Tông lão tiên sinh là một học giả nổi dang từng đi du học, có uy tín cao trong xã hội, được Tổng thống coi như thượng khách, được mời vào làm chấp sự của Bộ giáo ɖu͙ƈ. Nhưng nghe nói tính cách ông kỳ lạ, vô cùng thanh cao, không ưa võ phu, chỉ trích ngộ nước, thậm chí cũng bày tỏ rõ thái độ không ưa với Tổng thống, chứ đừng nói đến những quan chức còn lại. Cho nên bữa tiệc liên hoan tối qua, ông ta không đi.

Không hề nghi ngờ, hôm nay ông ta ngồi ở vị trí ở giữa danh dự nhất.

Bên trái ông là Hạ Hán Chử Tư lệnh vệ thú mới nhậm chức, bên phải ông là Liêu Thọ Lâm.

Tối qua lúc trêи đường về, Trang Điền Thân nói với cô, nghe nói ông Liêu kia không khỏe nên mới vắng mặt vào bữa tiệc.

Hai người kia, về sau sẽ là hai vị Phật lớn của Thiên Thành.

Ngồi bên cạnh Hạ Hán Chử là thị trưởng Chu – Thị trưởng Chu nhìn như linh vật, nghiêng về cả hai phía, không chừng không biết khi nào lại lén chọc người khác một đao.

Ngồi bên cạnh Liêu Thọ Lâm là Cục trưởng Cục cảnh sát.

Vị Cục trưởng này, nghe nói từ trước tới nay cũng không hợp với họ Liêu, nhưng giờ, trêи đầu đột ngột có thêm một Bộ Tư lệnh,

như thế nào khó có thể biết được.

Ông ta nhìn như là một người thô lỗ, nhưng có thể đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục cảnh sát bảo vệ an ninh kinh thành, dĩ nhiên không phải chỉ có cái danh không thôi. Nghe kể lại thời trẻ từng xuất thân trong giang hồ, về sau có quan hệ với quân đội, lai lịch rất phức tạp.

Tóm lại, những người ngồi ở vị trí danh dự không một ai là kẻ hiền lành cả.

Hiệu trưởng giới thiệu mọi người xong, mời chuyên viên lên phát biểu.

Tông lão tiên sinh phát biểu đâu vào đấy, có trích dẫn kinh điển, lời nói như nhả châu ngọc, khuyến khích tất cả người học y hãy tử tế, chăm chỉ nghiên cứu, lập nên lý tưởng, giữ niềm tin vững chắc, trở thành những thanh niên thông thái, có trí thức, nhân từ và dũng cảm, ngày sau trở thành nhân tài cao cấp trong ngành thầy thuốc trong tương lai.

Người tiếp theo lên phát biểu là ai thì lại có chút tế nhị.

Xét về chức vụ và cấp bậc, Liêu Thọ Lâm từng được phong danh hiệu Tướng quân trong Tướng quân phủ, tuổi cũng lớn, Hạ Hán Chử lại mới chỉ hơn hai mươi, quân hàm mới chỉ là Thượng tá.

Nhưng mà Bộ tư lệnh Thú vệ trực thuộc Tống thống phủ, địa vị trêи hẳn Đốc bạn phủ của địa phương.

Cho nên, hai người này ai lên phát biểu, theo lý mà nói thực ra cũng không phải vấn đề khó gì, nhưng ấy thế mà lại có vấn đề.

Tông lão tiên sinh phát biểu xong, nhìn sang hai bên trái phải của mình.

Hiệu trưởng giả bộ ngủ, không lên tiếng.

Trong yên lặng ngắn ngủi, Hạ Hán Chử đã lên tiếng, mỉm cười mời Liêu Thọ Lâm lên phát biểu. Liêu Thọ Lâm vội xua tay thoái thác. Hạ Hán Chử lại mời tiếp, Liêu Thọ Lâm lại tiếp tục đùn đẩy.

Cứ thế ba lần liền, còn chưa quyết định sẽ là ai lên phát biểu tiếp, Tô Tuyết Chí ở bên dưới sân khấu hội trường thì sốt hết cả ruột, trong lòng vô cùng khinh thường.

Đám người có thể ngồi ở vị trí quan trọng trêи sân khấu kia ai nấy cũng làm ra vẻ, đúng là có bản lĩnh, không phải người thường có thể so sánh bằng.

Trong thời gian đùn đẩy này, cô đã có thể học thuộc được mấy từ đơn mới tiếng Đức rồi.

Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Tông lão tiên sinh, người phát biểu thứ hai mới được quyết định.

Tông tiên sinh nói:

– Dân quốc mới cần một bầu không khí mới, và các thế hệ trẻ cần phải làm phần việc của họ.

Lão tiên sinh quyết định dứt khoát, thần sắc Liêu Thọ Lâm thoáng gượng ép, sau đó cười tán đồng:

– Thầy nói chí phải.

Tư lệnh Hạ phát biểu rất ngắn gọn súc tích, cho biết trước khi đến đây đã đặc biệt đọc số liệu thống kê của Cục thống kê. Hiện nay ở các nước Châu Âu, trung bình cứ một nghìn dân thì có một bác sĩ. Nước ta theo tiêu chuẩn này thì có tới 400 nghìn bác sĩ. Nhưng trêи thực tế, cả nước số bác sĩ chính quy có giấy phép hành nghề đăng ký còn chưa tới một ngàn người, con số cực ít ỏi, cũng bởi vậy mà số sinh viên hiện đang ngồi ở đây vô cùng quan trọng. Các bạn trong tương lai sẽ phục vụ quân đội, phục vụ nhân dân, cũng gánh vác trọng trách phổ cập và phát triển y học.

Cuối cùng anh nói, chỉ cần ngày nào mình còn tại vị, trường y bất kể có gặp khó khăn gì trong tương lai thì cứ việc tìm anh, anh sẽ hỗ trợ hết mình.

Bài phát biểu này chẳng những được các sinh viên hưởng ứng nhiệt liệt, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, ngay cả Tô Tuyết Chí cũng thấy rất mới mẻ.

Cứ nghĩ anh sẽ phát biểu những lời sáo rỗng – lãnh đạo nào khi phát biểu cũng đều như vậy cả, cô cũng chứng kiến thường xuyên rồi, nào ngờ anh nói lại rất có nội dung và sâu sắc.

Xem ra, thư ký chỗ anh làm việc rất hiệu quả.

Quả nhiên, khi đến lượt Liêu Thọ Lâm lên phát biểu, toàn là những lời sáo rỗng, hời hợt, chỉ lặp lại những lời mà Tông lão tiên sinh đã nói, cuối cùng kết luận, sẽ toàn lực hỗ trợ học viện phát triển.

Ba vị lãnh đạo nói xong, Cục trưởng Tào, lãnh đạo trực tiếp của học viện quân y lên phát biểu vài câu ngắn gọn, cuối cùng là hiệu trưởng thay mặt toàn bộ giáo viên trong trường cảm ơn các vị khách quý đã đến tham gia, buổi lễ khai giảng đến đây kết thúc.Theo kế hoạch tiếp theo, các vị khách quý sẽ đi tham quan phòng giải phẫu tiêu bản của trường.

Đây mới thực sự là khâu mà giáo viên của trường coi trong nhất của hôm nay, các phóng viên đã được mời đến chụp ảnh và đăng báo chí, mục đích là phổ cập giải phẫu y học với công chúng, nhằm loại bỏ tâm lý sợ hãi, chống đối, thậm chí là vu khống.

Phòng tiêu bản không gian có hạn, không thể chứa quá nhiều người, trường chỉ lựa chọn một vài sinh viên đại diện khoa chính quy và khoa nghiên cứu cùng đi, dĩ nhiên, tất cả đều là những sinh viên ưu tú xuất sắc.

Tô Tuyết Chí học khoa chính quy, bản thân vừa vào học không lâu, tất cả các môn đều chưa tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực, dựa theo kết quả thi đầu vào, trong năm sáu người thì chỉ có Cao Bình Sinh, không có Lục Định Quốc, dĩ nhiên, càng không tới lượt Tô Tuyết Chí.

Lục Định Quốc nhìn đám Cao Bình Sinh đi rồi, khi chung quanh các sinh viên cũng đã giải tán bớt, bên cạnh không còn ai, nói với Tô Tuyết Chí:

– Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu, có đi thì cũng chỉ chụp ảnh lưu niệm thôi. Anh chẳng thích những thứ này, có mời anh, anh cũng chẳng đi…

Còn chưa nói hết, đã thấy Lý Hồng Hi đi tới, vẫy tay với Tô Tuyết Chí.

Tô Tuyết Chi khó hiểu đi lên, hóa ra là được Lý Hồng Hi bảo đi cùng.

Cô ngớ người, lắc đầu:

– Thành tích của em không cao, không tiện đi đâu ạ.

Lý Hồng Hi nói:

– Em mới vào học thì càng nên học hỏi nhiều hơn. Đây là cơ hội thực hành rất tốt, cần phải đi.

Dừng lại một chút, lại hạ thấp giọng dặn dò,

– Em đi theo sau các bạn là được, không cần phải nói gì cả.

Tô Tuyết Chí quay lại nhìn Lục Định Quốc đang há hốc miệng, gật đầu ái ngại với anh ta, sau đó miễn cưỡng đi theo, trước khi đi vào khoác chiếc áo blouse trắng, đi vào phòng tiêu bản.

Trong phòng tiêu bản được trưng bày rất nhiều chai lọ, có rất nhiều bộ phận cơ thể con người được ngâm trong formalin, một bộ khung xương người, còn có cả một tiêu bản của trẻ sơ sinh chết non được giải phẫu hoàn chỉnh vô cùng quý giá do nhân sĩ hàng đầu của giới y học hiến tặng.

Tô Tuyết Chí khom người với tiêu bản kia, lúc ngẩng lên, vừa đúng lúc vị cậu họ Tứ gia ở đằng trước đang nhìn mình.

Cô cụp mắt xuống, đi theo, lặng lẽ ở hàng cuối cùng.

Có thể nhìn ra, các vị lãnh đạo cao cấp ở đây, bao gồm cả Tư lệnh Hạ, dẫu cho thường ngày giết người mặt không đổi sắc, thì giờ phút này cũng cảm thấy khó chịu trong người, nhưng tất cả đều kìm nén, đi thăm quan đủ vòng, mặt mày tươi cười để phóng viên chụp ảnh.

Thật là làm khó các vị lãnh đạo rồi.

Tô Tuyết Chí mau chóng phát hiện, Tông lão tiên sinh lại rất khác biệt với họ.

Lão tiên sinh quan sát cẩn thận, liên tiếp đặt câu hỏi, cuối cùng còn nhắc tới quá trình học tập nghiên cứu của mình năm xưa với các sinh viên.

Thì ra trước kia ông cũng từng học y, về sau lại chuyển ngành giữa chừng.

Ông cảm khái, vào mấy năm trước, giải phẫu cơ thể con người trong giới y học còn bị coi là bất hợp pháp và bị nghiêm cấm, giới y học chỉ có thể dùng xác chó để thay thế. Cũng may hiện giờ nhờ có đông đảo các chi sĩ có kiến thức kêu gọi và thúc đẩy mà chính phủ mới ban hành quy định nhằm bảo vệ giải phẫu cho mục đích nghiên cứu y học, có thể nói đây là một sự tiến bộ rất lớn. Và đây cũng là điều kiện tiên quyết để ông khi đó đã nhận lời vào làm việc tại Bộ giáo ɖu͙ƈ.

Tô Tuyết Chí không hỏi vô cùng kính nể ông sâu sắc, nhìn lão tiên sinh, cùng mọi người vỗ tay hoan hô, nhiệt tình đến mức lòng bàn tay phát đau.

Vốn cô còn cảm thấy ngại ngùng và gượng ép khi bị gọi đi theo, nhưng giờ lại thấy vô cùng may mắn.

Có thể ở khoảng cách gần được tiếp cận với vị đại học giả đương thời, nghe ông dạy dỗ, vừa vinh hạnh, vừa may mắn.

Tông lão tiên sinh lại lần nữa khích lệ sinh viên cần phải quý trọng cơ hội, cố gắng học hành. Trong lúc hứng khởi, còn cười nói, trước kia có thời gian, ông vẫn còn xem bản vẽ tĩnh mạch và động mạch chủ của cơ thể con người được mình vẽ trêи sổ trong tủ sách cũ, nhớ đến cảnh khi còn trẻ thức đến khuya học thuộc bảng động mạch và tĩnh mạch, vô cùng hoài niệm thời gian tuổi trẻ khi đó.

Hiệu trưởng liền cười vui vẻ, mời ông thể hiện cho sinh viên của trường được mở mang kiến thức.

Tông lão cười xua tay.

– Không phải khiêm tốn, mà là không làm được, đã quên nhiều lắm rồi. Nhưng…

Ông nhìn các sinh viên một lượt.

– Tôi lại hy vọng các em bộc lộ tài năng cho tôi xem. Có em nào mạnh dạn lên vẽ một bức họa, để tôi được ôn lại kiếp sinh viên năm xưa không nào.

Người Trung Quốc chú trọng sự khiêm tốn, có tài cũng không nên khoe khoang trước mặt đông người, mà cần có người khác thúc đẩy mới có thể đứng ra, thể hiện tài năng tài nghệ của mình.

Tông lão nói xong, các sinh viên dù là tự tin có thể vẽ ra được một bức vẽ, nhưng không thể nào tự đề cử mình được, nhìn nhau, đề cử lẫn nhau.

Mấy sinh viên cùng lớp với Tô Tuyết Chí không hẹn mà cùng đặt ánh mắt lên người cô.

Cơ hội của ngày hôm nay vốn dĩ là thuộc về những sinh viên suất sắc. Vị Tô thiếu gia này dựa vào quan hệ với Cục trưởng Cục quân y Tào Hiến, dựa vào có tiền, được ở trong ký túc xá đơn điều kiện tốt thì thôi, còn được miễn kiễm tra đầu vào, giờ lại còn được theo họ đi vào đây, có được vinh dự hiếm có như thế.

Đây là cậu ta tự chuốc lấy.

Không nhân cơ hội này làm nhục cậu ta một trận, còn đợi đến khi nào.

Mấy người đánh mắt với nhau, mặt không biểu cảm, lui dần về đằng sau Tô Tuyết Chí.

Tô Tuyết Chí đang từ đứng hàng cuối cùng liền biến thành đứng ngay hàng đầu.

Con gái nhà họ Tô từ nhỏ đã được nuôi như con trai, khí chất anh khí hơn nhiều so với những cô gái bình thường.

Tô Tuyết Chí vừa có vẻ đẹp thanh tú của thiếu nữ, lại có khí chất phóng khoáng của thiếu niên, càng khiến cho cô khác với các nam sinh viên bình thường, vô cùng gây chú ý, huống hồ hiện tại đằng trước không có người nào che chắn.

Tông lão vô cùng phấn khởi, không một sinh viên nào tự tiến cử cũng là điều bình thường, vì thế vừa cười vừa nhìn một lượt, lập tức chú ý tới em sinh viên này, mắt sáng ngời lên, cổ vũ:

– Em tên gì? Hay là em lên thử nhé?