Sính Kiêu

Chương 31



Tô Tuyết Chí không hề nghĩ ngợi, nói:

– Cục trưởng cất nhắc cháu, có yêu cầu gì cháu sẽ cố gắng hết mức để làm việc, nhưng cháu không thể nhận chức vụ như vậy được đâu ạ. Cháu còn là sinh viên, trong trường có nhiều người nỗ lực tài giỏi hơn cháu, cháu chỉ đến đây hỗ trợ cục cảnh sát theo theo yêu cầu của nhà trường thôi ạ.

Tôn Mạnh Tiên chắc cũng không ngờ cô lại từ chối thì ngớ ra, hơi ngượng ngùng, nhưng rồi lại bật cười khà khà:

– Tốt lắm, thế này mới là thanh niên kiểu mới. Tôi thích những thanh niên như cậu, không màng danh lợi, rất có phong phạm. Như này đi, chức vụ kia cứ dành cho cậu, cậu muốn đảm nhận bất cứ lúc nào, tôi luôn hoan nghênh chào đón. Nhưng dù vậy, cũng hy vọng sau này tiếp tục được cậu hỗ trợ….

Tô Tuyết Chí thấy phiền với vị Cục trưởng Tôn mồm miệng khách sáo này, thấy người chung quanh bắt đầu xúm lại nịnh nọt ông ta thì gật đầu với ông ta, nói trường học có việc cần phải về, vào lều tạm, lấy đồ đạc của mình.

Di thể đã được người của Chu gia trang khiêng ra ngoài, Chu Tiểu Ngọc đã được thím ba dắt đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn chung quanh tìm cô.

Vụ án thuận lợi điều tra rõ ràng, nhưng tâm trạng của cô thì lại vô cùng nặng nề.

Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé gầy gò đang bước đi tập tễnh kia, thấy anh họ Diệp Hiền Tề đang bị Diêu Năng gọi đi nói chuyện, có vẻ rất bận thì qua chào một câu, nói muốn về ngay.

Diệp Hiền Tề bảo để mình đưa cô về, cô từ chối, mượn ngựa của anh ta, xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa đi về trường.

Cô không có thói quen đọc báo, cũng không quan tâm lắm, không biết ngày hôm sau có mấy tờ báo đưa tin về vụ kiện tụng liên quan đến án mạng của hai thôn xảy ra ngày hôm qua, quá trình chỉ viết đôi ba câu, còn lại thì tập trung vào kết quả và khen ngợi Cục trưởng Tôn bắt kịp thời đại, xử lý ổn thỏa những vấn đề lớn liên quan đến ổn định dân sinh thuộc quyền quản lý của mình như nào, không những vừa có tình người lại vừa tôn trọng pháp luật. Quan trọng nữa là, ông ta tôn trọng khoa học và yêu quý nhân tài. Tin tức vừa phát xong, Cục trưởng Tôn đã có một cú xoay mình tuyệt đẹp trong dư luận, được khen ngợi rộng rãi, thậm chí có thể nói, hào quang còn rực rỡ hơn cả vị lãnh đạo trực tiếp của ông ta – Tư lệnh Hạ.

Buổi chiều muộn cùng ngày, Diệp Hiền Tề tới lấy ngựa, Tô Tuyết Chí ra cổng trường gặp anh ta, phát hiện anh ta đã thay một bộ chế phục khác. Anh ta nói bởi vụ án này mà có công lao, Cục cảnh sát lại đang cần một luồng không khí mới, nguyên phó đồn trưởng lên làm đồn trưởng, anh ta được Diêu Năng, trưởng khu cảnh sát phá cách đề bạt lên làm phó đồn trưởng, là nhân vật số hai ở đồn cảnh sát, phụ trách trực tiếp các vụ việc thuộc khu vực quản lý của mình.

Dù sao cũng là lên chức, Tô Tuyết Chí chúc mừng anh ta.

Diệp Hiền Tề cười hỉ hả:

– Toàn nhờ hào quang của em hết, anh dính một tí thôi.

Tô Tuyết Chí trò chuyện với anh họ đôi câu, sực nhớ tới một chuyện:

– Anh họ, em thấy tốt nhất anh nên nói rõ với cậu đi ạ, nhỡ đâu để cậu biết được, vậy thì càng không hay.

Diệp Hiền Tề xua tay rối rít:

– Không được không được, anh còn chưa chuẩn bị tốt. Giờ nói với ông ấy, anh chết là cái chắc rồi. Chí ít cũng phải đợi anh công việc đâu vào đấy, lúc đó nói sau được không?

Tô Tuyết Chí thấy anh họ quyết định làm đà điều, đầu cắm vào trong hố cát cũng không dám đối mặt với hiện thực, khuyên chẳng được, đành phải thôi. Lại nghe anh ta nói vậy, cũng để ý thấy anh ta gầy và đen hơn trước rất nhiều thì hỏi:

– Anh muốn công việc đâu vào đấy, thế sao không đi tìm cậu họ? Đến chỗ cậu họ làm việc, chắc sẽ nhẹ nhàng hơn đấy. Hơn nữa, chỉ cần không làm sai gì, muốn có thành tựu, chắc cũng dễ dàng hơn đúng không?

Diệp Hiền Tề bình thường là người bộp chộp, lần này lại nghiêm trang đến hiếm có, nói:

– Nhà chúng ta đưa em đến đây là đường cùng rồi, giờ nếu anh còn đến gặp người ta để nhờ vả nữa, chỉ sợ người ta sẽ thấy cả nhà chúng ta đều là thuốc cao dán da chó, dán rồi gỡ không được. Anh da mặt dày, không sao cả, nhưng anh lo người ta sẽ khinh thường em. Anh không thấy vất vả đâu, chạy tới chạy lui cũng thấy quen rồi, dù sao anh cũng không thích ngồi một chỗ.

Tô Tuyết Chí biết anh ta tốt với mình thật lòng, trong lòng cảm động, dặn anh ta làm việc cẩn thận, đừng quá kϊƈɦ động, lúc không cần thiết thì đừng gây chuyện, hơn nữa cần phải tạo quan hệ tốt với cấp dưới, tránh để họ ma cũ bắt nạt ma mới, phối hợp nhau đối phó mình.

Diệp Hiền Tề nói:

– Em yên tâm, tiền có thể xui khiến được cả ma quỷ, ở đó có mấy người chứ mấy, mời ăn uống hai ba bữa là thân nhau lắm. Kiểu tạo quan hệ là sở trường của anh rồi, chủ yếu là anh thích hay không thôi.

Nói xong lại muốn chứng minh với em họ mình có tay chân trong đó, đè thấp giọng nói, như hôm nay, có viên cảnh sát phụ trách canh giữ đã bí mật nói với anh ta, hôm qua lén thấy cục trưởng Tôn gặp Lý Tường Thụy trước, cũng giải thích theo y học nhận định anh ta có tội, đe dọa xong, thì chuyển sang giọng dỗ dành, sau đó mới ra ngoài và có hành động như vậy.

– Làm quan chẳng phải đều như thế à, da mặt phải dày, tâm phải đen, ai dày ai đen nhất thì sẽ được cười đến phút cuối.

Tô Tuyết Chí cuối cùng đã hiểu, vì sao hôm qua lại trì hoãn lâu như thế, hơn nữa, còn là cục trưởng đích thân tới.

Thì ra, sự thật đã trở thành công cụ lợi dụng cho kẻ khác thao túng.

Bất giác cô cảm thấy mù mịt.

Một thời đại như vậy, sự thật là gì, công lý chính nghĩa là gì, có đáng để cô ngưỡng mộ và theo đuổi không?

Cô đờ đẫn một chút, lại hỏi thăm về cô bé Tiểu Ngọc kia.

Hình ảnh cô bé kia lúc gần đi cứ quay đầu lại liên tục với đôi mắt to tròn nhìn chung quanh, dường như vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, không thể nào quên được.

Diệp Hiền Tề nói họ hàng cô bé sẽ săn sóc cô bé.

– Rảnh thì anh sẽ đến thăm cô bé, thôi em mau vào đi. Anh đi đây, đang bận lắm…

Anh họ cưỡi ngựa có vẻ còn tốt hơn cô, lắc lư trêи lưng ngựa một chút, điều chỉnh vài lần là thuận, sau đó thì thúc ngựa chạy đi.

Buổi tối cô xem tài liệu ở thư viện, một học viên đến báo với cô, nói Phó tiên sinh tìm cô, đang chờ bên ngoài.

Tô Tuyết Chí khá bất ngờ, vội đi ra ngoài.

Màn đêm mênh ʍôиɠ, ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ cửa sổ thư viện, ngay dưới gốc cây chỗ hành lang, có một bóng dáng thẳng tắp đang đứng ở đó.

Là Phó Minh Thành.

Cô bước nhanh qua đó:

– Phó tiên sinh? Sao thầy lại tới đây ạ?

Phó Minh Thành nói:

– Cha tôi đã xuất viện về nhà, chiều nay tôi đến bệnh viện Thanh Hòa làm thủ tục, vừa hay cùng hướng nên mang sách mà lần trước nói với em đến đây cho em mượn.

Nói xong, đưa mấy quyển sách cầm trong tay cho cô, tất cả đều là ấn bản gốc, một trong số đó là cuốn sách về di truyền học được xuất bản bởi W. Johansen vài năm trước, trong cuốn sách, khái niệm về gen đã chính thức được đề xuất.

Có thể được đọc phiên bản gốc của các tác phẩm kinh điển sớm nhất về chủ đề này, thật sự là bất ngờ và thú vị.

Tô Tuyết Chí cẩn thận nhận lấy, cảm ơn liên tục.

Phó Minh Thành thấy cô rất phấn khởi, giống như đứa trẻ nhận được món quà quý thì bật cười, nói mình đến là để đưa sách, giờ anh phải về rồi. Tô Tuyết Chí tiễn anh, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thì ra hôm nay anh đọc báo, đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, cũng đã thấy ảnh cô trêи tờ báo, cười nói:

– Nói thật, từ lúc đến đây, tôi thấy em như thoát thai hoán cốt, cả con người từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Xem ra em lựa chọn tới đây học là đúng đắn. Giờ tuy không còn là thầy của em nữa, nhưng có một học sinh có thiên phú như em, tôi thấy vô cùng hãnh diện.

Tô Tuyết Chí không ngờ bị lên báo, trong lòng buồn bực, cũng không tiện nói về đề tài này, chỉ ậm ừ đáp cho có, nhớ tới một chuyện khác, hỏi:

– Phó tiên sinh, thầy có hiểu biết về bệnh máu chậm đông không ạ?

Phó Minh Thành nói:

– Haemophilia, một căn bệnh khát máu. Nó vẫn chưa được nhiều người hiểu rõ, chỉ có một số ít được biết đến. Ví dụ nổi tiếng nhất, khởi nguồn từ vị vua Victoria của Anh vào thế kỷ trước, trong vài thập kỷ, do hôn nhân mà lây lan sang một số hoàng thất Châu âu, vì vậy, nó còn được gọi là bệnh hoàng gia. Tương truyền rằng con trai thứ tư của Nữ hoàng trong kỳ nghỉ vô tình bị trượt chân, chấn thương khớp gối và qua đời vào sáng hôm sau. Có thể thấy tỷ lệ tai nạn và chết bất ngờ vô cùng cao, mà ngay cả y sĩ hoàng gia Anh cũng bất lực, nguyên nhân phát bệnh không rõ, suy đoán là bệnh do di truyền huyết thống gia tộc. Căn cứ theo nhận định của bác sĩ người Đức Nasay vào năm 1982 thì bệnh này thường gặp ở nam giới và hiếm gặp ở phụ nữ trong gia tộc. Nhưng người ta suy đoán rằng một số con cháu nữ giới hậu duệ trông bình thường lại là người truyền bệnh.

Nói xong, anh rất hứng thú nhìn cô:

– Sao thế? Sao em lại có hứng thú với loại bệnh này vậy?

Tô Tuyết Chí nói:

– Em có bắt gặp một cô bé, cha cô bé là người bệnh, chính là người chết trong vụ án ngày hôm qua đó ạ. Cô bé đó theo lý là người nhiễm bệnh, nhưng tình huống của cô bé lại rất đặc biệt, có lẽ là mức độ đông máu của huyết dịch giống với người bệnh, cho nên đến giờ có triệu chứng độ nhẹ. Khi bị chảy máu ít cũng sẽ không dẫn đến tử vong, nhưng nếu chảy máu nhiều, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Thầy cũng biết, huyết tương có thể giúp được cô bé. Em nghe nói bệnh viện Thanh Hòa điều kiện rất tốt, em muốn đến bệnh viện để hỏi trước, chuẩn bị trước, để nếu như cô bé cần tiếp máu khẩn cấp thì có thể đưa cô bé đi đến đó, đồng thời cũng được sắp xếp ưu tiên nhất, được không thầy?

Cách đây khoảng chục năm, người ta còn chưa nhận ra máu người được chia thành các nhóm máu, sau khi truyền máu cần bổ sung máu cho bệnh nhân thường xảy ra các phản ứng có hại, nghiêm trọng thậm chí còn dẫn đến tử vong.

Tô Tuyết Chí bổ sung:

– Thầy cũng biết, máu được truyền phải tương tự với máu của cô bé.

– Đúng vậy! Máu người được chia thành các nhóm máu, điều này không cần bàn cãi. Nói đến, thực ra tôi cũng được em nhắc nhở đấy, trong sách mà tôi vừa đưa cho em có đề cập đến nhiễm sắc thể và gen di truyền. Tôi chợt nghĩ, liệu căn bệnh này có liên quan gì đến khía cạnh này không. Thực ra tôi đang tìm hướng nghiên cứu y học trong tương lai. Có lẽ, chúng ta có thể thử nghiên cứu lĩnh vực y học mới này nhỉ?

Phó Minh Thành đầy hào hứng, nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng ngời, thấy Tô Tuyết Chí mỉm cười gật đầu với anh, anh vỗ vỗ vào trán mình, nói:

– Xem tôi kìa, phấn khích quá mà quên mất chuyện chính rồi. Chuyện vừa rồi em nói không thành vấn đề. Nếu em rảnh, ngày mai chúng ta sẽ đưa cô bé kia đến bệnh viện, kiểm tra sức khỏe toàn diện trước, xác định nhóm máu, liên hệ trước với người hiến máu có cùng nhóm máu với cô bé để đăng ký trước, đề phòng sớm. Em cứ yên tâm. Mà lẽ ra tôi nên nói với em về quan hệ giữa tôi và Kimura tiên sinh.

Kimura tiên sinh là viện trưởng bệnh viện Thanh Hòa. Trước đó khi trò chuyện với Phó Minh Thành, Tô Tuyết Chí cũng đã nghe anh nhắc đến một chút, Kimura tiên sinh là bạn vong viên mà khi du học anh đã quen biết, giảng dạy y học, bởi vì tôn trọng văn hóa Trung Quốc mà mấy năm trước đã cùng vợ từ Đông Dương đến Thiên Thành, định cư tại đây, gây dựng nên bệnh viện này. Bệnh viện thiết bị tiên tiến, lần trước Phó Minh Thành tay bị nứt xương cũng là đến bệnh viện này để khám.

Anh thoải mái đồng ý rồi.

Tuy không phải là biện pháp trị tận gốc, nhưng ít ra, có thể trợ giúp được phần nào cho cô bé.

Tô Tuyết Chí cuối cùng cảm thấy tâm trạng thoải mái lên rất nhiều, liền mỉm cười cảm ơn, hai người thảo luận thời gian, hẹn tầm chiều tối ngày mai, đợi cô xong tiết trêи lớp thì anh sẽ đến trường đón cô, rồi lại đi đón Tiểu Ngọc, đưa đến bệnh viện làm kiểm tra.

Tô Tuyết Chí ghi nhớ chuyện này, hôm sau đã tranh thủ xin nghỉ từ sớm, buổi chiều tan học, cô ra cổng trường chờ Phó Minh Thành.

Cô với Phó Minh Thành hẹn nhau là năm giờ, ra sớm trước năm phút, phát hiện xe của anh đã đỗ ngay gần đó liền lên xe luôn.

Cũng rất trùng hợp, cô vừa lên xe thì đúng lúc Đinh Xuân Sơn trưởng phòng của Bộ tư lệnh cũng lái xe đến, từ xa thấy cô chui vào một chiếc xe đến sớm hơn mình, muốn gọi cũng không còn kịp, đành trơ mắt nhìn chiếc xe kia lái đi.

Ở Thiên Thành ô tô không nhiều lắm, chỉ có hơn mười chiếc mà thôi, biển số xe, thuộc về ai, chút việc này với anh ta mà nói là kiến thức cơ bản cần thiết, dĩ nhiên nhìn một cái là biết.

Anh ta thoáng do dự, nghĩ đến lời dặn dò của Tư lệnh lúc bảo mình đi đón người, cũng không hề nhấn mạnh là nhất định phải đón được người đó, chắc là cũng không phải chuyện quan trọng mấy.

Nếu đã lỡ rồi, anh ta cũng thôi, vì thế quay xe đi về.

Tô Tuyết Chí tới Chu gia trang, tìm được Chu Tiểu Ngọc, thuận lợi đón cô bé từ chỗ thím ba, sau đó cùng đi đến bệnh viện Thanh Hòa.

Vì đi rồi vòng lại, lúc đến đó thì trời đã tối rồi.

Phó Minh Thành nói, Kimura tiên sinh nghe anh thuật lại tình huống của cô bé thì vô cùng đồng tình, sẽ đích thân kiểm tra cho cô bé.

Xe dừng lại, Tô Tuyết Chí nắm tay Chu Tiểu Ngọc, đưa cô bé xuống xe. Thấy cô bé có vẻ sợ sệt, đang muốn an ủi cô bé, bỗng lúc này, phía sau có một chiếc xe khác lái đến, két một tiếng, đỗ ngay bên đường cách phía sau cô không xa, là Đinh Xuân Sơn của Bộ Tư lệnh.

Anh ta xuống xe, bước nhanh đến trước mặt cô, nói Tư lệnh Hạ phái anh ta tới đón cô qua đó.

Tô Tuyết Chỉ ngẩn người.

– Có chuyện gì không ạ?

Đinh xuân sơn lắc đầu:

– Không biết. Chỉ dặn tôi đến đón cậu thôi.

– Cần phải đi. – Anh ta nhấn mạnh.

Tô Tuyết Chí nhìn cô bé đang ngửa mặt lên nhìn mình, có vẻ khó xử.

Phó Minh Thành đã đi tới:

– Tô Tuyết Chí, có việc thì em cứ đi đi. Yên tâm, tôi sẽ hộ em, kiểm tra xong tôi sẽ đưa Tiểu Ngọc về.

Nghe giọng điệu của Đinh Xuân Sơn thì hình như là có việc quan trong muuốn tìm mình. Tô Tuyết Chí không thể từ chối, đành phải gật đầu, cúi xuống an ủi cô bé vài câu, bảo cô bé đừng sợ.

Cô bé gật đầu.

Tô Tuyết Chí đưa tay cô bé cho Phó Minh Thành, thấy anh làm động tác chờ chút, bước nhanh qua đường cái, đến một tiệm tạp hóa đối diện, rất nhanh đã đi ra, trong tay có thêm hai chiếc kẹo bơ gói trong giấy gói nhiều màu sắc.

Anh đưa cho Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc nhìn Tô Tuyết Chí, không dám nhận.

Tô Tuyết Chí giờ mới hiểu dụng ý của Phó Minh Thành, bất ngờ với sự chu đáo của anh, nhìn anh một cái, bảo Tiểu Ngọc nhận lấy.

Cô bé nghe theo nhận lấy, nắm chặt trong tay, nhỏ nhẹ nói:

– Cháu cám ơn.

Phó Minh Thành xoa đầu cô bé.

Tô Tuyết Chí thấy Đinh Xuân Sơn vẫn còn đang chờ, có vẻ khá sốt ruột, dáng vẻ rất muốn giục nhưng không tiện, sợ bên kia có việc gấp thật, nhỡ đâu mình đến muộn thì không hay, vì thế gật đầu với Phó Minh Thành, quay người định đi cùng Đinh Xuân Sơn, chợt thấy Phó Minh Thành lại đưa cho mình một viên kẹo.

Thì ra vừa rồi anh mua hai viên, viên này là cho cô.

Cô buồn cười, lắc đầu:

– Em không phải trẻ con, sao thầy lại mua cho em?

Phó Minh Thành cười nói:

– Kẹo đâu chỉ cho mỗi trẻ con ăn đâu. Em cầm đi.

Cô không ưa đồ ngọt, nhưng cũng cười nhận lấy, cảm ơn anh, quay qua thấy Đinh Xuân Sơn đã mở cửa xe cho mình liền đi qua, chui vào trong xe.

Hết chương 31