Sính Kiêu

Chương 33



Cái mà Phó Minh Thành đưa cho mình?

Là viên kẹo trong túi cô á?

Dù Đinh Xuân Sơn có nói cho anh biết tối nay Phó Minh Thành cho mình một viên kẹo, tại sao anh phải gây khó dễ chỉ bởi một viên kẹo?

Tô Tuyết Chí cảm thấy khả năng không lớn, nhưng lại không nghĩ ra được, ngoài điều này ra, vậy thì là vì cái gì.

Cô cho tay vào túi lấy viên kẹo que vị đào còn chưa kịp ăn ra, giơ lên trước mặt anh, khó tin hỏi:

– Cái này ạ?

– Vứt đi.

Anh chỉ vào thùng rác đặt ngay bên cạnh bàn làm việc.

Thì ra là thật!

– Tại sao?

Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Tô Tuyết Chí cáu thật sự rồi.

Cô không thích ăn kẹo, nhưng anh mà cũng đòi quyết định cả cái này ư?

Yêu cầu đầu tiên thì thôi tạm chấp nhận, thế mà còn đòi cả một viên kẹo nữa.

Cái này có còn là con người không?

– Xin lỗi cậu, cháu không vứt đâu.

Cô thả lại viên kẹo vào trong túi.

Hạ Hán Chử nhìn cậu con trai nhà họ Tô trắng trợn phản kháng lại mình, gương mặt anh không giấu được cơn giận tái hẳn đi, mày hơi nhăn lại.

Nhà họ Phó là một sự tồn tại đặc biệt ở phương Bắc, giàu có đương nhiên là một lý do, tuy nhiên có năng lực vận chuyển tội tàu quy mô lớn cũng như thiết lập được mạng lưới tuyến đường ở phương Bắc cũng như ở Đông Nam Á, đây mới là thứ có giá trị nhất. Trong một nhóm người bao gồm cả Vương Hiếu Khôn từ lâu đã nhòm ngó nhà họ Phó rồi.

Cha của Phó Minh Thành mấy năm nay đã bắt đầu buông tay trong việc làm ăn kinh doanh, phần lớn đã chuyển cho con trai cả Phó Kiện Sinh quản lý.

Gần đây, theo tin tức anh nhận được, người của nhà họ Phó đã âm thầm liên kết với Liêu Thọ Lâm, cùng với Liêu Thọ Lâm qua lại thường xuyên với Lục Hoành Đạt.

Thuyền vương có một cô cháu gái, nghe nói, có khả năng sẽ gả cho Lục Thiên Tử, con trai út của Lục Hoành Đạt.

Nếu hai nhà liên hôn, điều này có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.

Hơn nữa, không chỉ như vậy thôi đâu. Theo như anh được biết, so với con trai cả Phó Kiện Sinh do vợ cả sinh ra thì Thuyền vương yêu thích và coi trọng cậu con trai út Phó Minh Thành lập chí theo nghề y hơn cả, có ý muốn đào tạo bồi dưỡng. Hai anh em bất hòa, trong gia tộc thì mâu thuẫn rất mạnh.

Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu anh muốn ngăn cản cậu con trai nhà họ Tô qua lại với Phó Minh Thành.

Cậu con trai nhà họ Tô dẫu học hành có xuất sắc, có tài năng, nhưng hơn hết, thì vẫn chỉ là một con tép riu, qua lại với Phó Minh Thành cũng chẳng khiến anh khó chịu gì, nhưng nói thật dù có qua lại thì đó là việc nhỏ thôi, ít nhất trước mắt còn xa mới tới trình độ có thể ảnh hưởng đến anh.

Ban đầu anh nghĩ, cậu con trai nhà họ Tô tuổi còn non trẻ, cũng vừa tới đây, những kiểu chuyện như này ngày sau có rất nhiều cơ hội để chính bản thân cậu ta từ từ lĩnh ngộ.

Thứ mà bản thân tự lĩnh ngộ được, mới là lĩnh ngộ nghiêm túc.

Nhưng hiện tại, Hạ Hán Chử đã thay đổi suy nghĩ, bất kể thế nào cũng không được.

Ở phương diện học hành và sự chuyên nghiệp, cậu con trai nhà họ Tô đích thực là thiên tài hiếm có, nhưng các phương diện còn lại thì dại dột, ngốc nghếch không có gì để nói, thuộc dạng người không có đầu óc, bị người ta bán mà còn đi giúp người ta đếm tiền.

Mà quan trọng nhất là, anh nghi ngờ một chuyện khác: Giữa cậu con trai nhà họ Tô và Phó Minh Thành đã nảy sinh quan hệ không nên xảy ra.

Sự nghi ngờ này bắt nguồn từ câu chuyện về cậu ấy và mẹ mình mâu thuẫn đến mức phải nhảy sông mà lần trước Trang Điền Thân đã kể cho anh nghe, khi đó anh tự thấy mình nghĩ nhiều, nhưng thông qua những gì anh nhìn thấy và nghe thấy khoảng thời gian gần đây, Hạ Hán Chử lại cảm thấy chuyện này lại vô cùng có khả năng.

Cậu cháu ngoại trai này tuy rằng đột ngột tới cửa xin nhận họ hàng, nhưng nếu đã nhận rồi, cậu ta còn gọi mình là cậu họ, là một bề trêи, anh không thể không phòng hoạn dù nó chưa xảy ra. Đặc biệt là loại chuyện như này, càng sớm ngăn chặn thì càng tốt, tránh để cậu ta nhỏ tuổi vô tri, đi lầm đường lạc lối, về sau càng lún càng sâu không rút chân ra được.

Ánh mắt của Hạ Hán Chử rời khỏi túi áo vừa được thả viên kẹo trở lại, lạnh nhạt nói:

– Bắt đầu từ hôm nay, không được qua lại với Phó Minh Thành. Đây là chuyện thứ hai tôi cần nói với cậu

– Cậu muốn kẹo tôi sẽ mua cho cậu. Còn nữa, mấy quyển sách anh ta cho cậu mượn, cũng trả ngay lập tức. Có yêu cầu sách gì thì giao danh sách cho trưởng phòng Trần, tôi cũng sẽ mua cho cậu.

Anh lại bổ sung thêm một câu như thế.

Tô Tuyết Chí ngỡ ngàng sửng sốt.

Phó Minh Thành chỉ tiện tay cho mình một viên kẹo mà anh cũng biết, điều này có thể được hiểu là do Đinh Xuân Hơn lắm miệng. Nhưng tối hôm qua Phó Minh Thành đưa sách cho mình, sao Hạ Hán Chử cũng biết?

Cô đột nhiên hiểu ra.

Cẩm Y Vệ, không phải sở trường nhất là theo dõi và giám sát đời sống riêng tư của người khác à?

Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình thì ra đều nằm dưới sự giám sát của anh, cô rất sợ, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ.

Hơn nữa, cô thật sự nghĩ mãi mà không hiểu.

– Hạ tiên sinh, cháu cảm ơn ngài đã quan tâm tới cháu.

Vì quá phẫn nộ mà giọng cô hơi run lên.

– Nhưng cháu thật sự không hiểu, ngài dựa vào đâu mà không cho cháu qua lại với Phó tiên sinh?

Hạ Hán Chử không trả lời cô ngay lập tức, lấy điếu thuốc, muốn châm lửa, nhưng bật lửa có lẽ đã hết ga, bật vài lần đều không được.

Anh khẽ rủa một câu, lấy trong ngăn kéo ra một hộp diêm, rút một cây, đánh lửa, châm điếu thuốc, bấy giờ mới hơi ngước mắt lên, nói:

– Tô Tuyết Chí, bản thân tôi không hề có ý khinh thường đối với tình cảm cá nhân của cậu. Nhưng hư hoàng giả phượng, người đời sẽ không chấp nhận đâu. Dù cho tình cảm giữa Phó Minh Thành và cậu cứng rắn như vàng, tương lai sẽ có kết quả không? Đừng nói là công khai, dù là âm thầm, cậu cho rằng sau khi nhà họ Phó biết được, sẽ cho phép con trai có loại tình cảm như vậy hay sao? Đến cuối cùng, người bị tổn thương lớn nhất cũng chính là cậu.

Anh vẩy vẩy cây gỗ nhỏ đã cháy lan đến tận đầu ngón tay, dập lửa, vứt đi.

– Cậu còn trẻ, nhất thời lầm đường lạc lối cũng không sao cả, kịp thời dừng bước là được. Nghĩ đến mẹ con cậu mẹ góa con côi, đưa cậu tới đây, lẽ nào là để cho cậu cùng với người kia ôn lại tình cảm à?

Đến giờ phút này thì Tô Tuyết Chí thật sự mới hiểu, tức thì không nói nên lời, vội giải thích:

– Cậu hiểu nhầm rồi. Cháu không hề có khuynh hướng tình cảm này đâu ạ. Cháu cũng không hề có tình cảm gì với Phó tiên sinh như cậu nói đâu.

Cô thấy anh thấy anh nhìn mình chăm chú, hiển nhiên là không hề tin lời cô nói, liền nhấn mạnh:

– Cháu nói thật đó. Không chỉ cháu, thầy ấy cũng không có tình cảm gì với cháu đâu.

Nói cô thích Phó Minh Thành thì cũng thôi, đời trước đích thật là có, nhưng anh lại rằng Phó Minh Thành cũng có loại tình cảm đó với cô, Tô Tuyết Chí xấu hổ đến mức toát mồ hôi hột.

– Cho dù là trước đây tại trường tỉnh, hay là hiện tại, thầy ấy chỉ coi cháu như một học sinh cần giúp đỡ mà thôi.

– Thế cậu nói xem, vì sao lúc trước cậu lại náo loạn với trong nhà rồi nhảy sông tự tử? Về sau lại coi như không có việc gì, tới nơi này đi học hả?

Tô Tuyết Chí đơ người, lắp bắp:

– …Mẹ cháu quản lý cháu quá nghiêm, cho nên hai mẹ con mới gây gổ….

Anh cười cười, cắt ngang lời cô:

– Tôi chỉ nói thế thôi, tự cậu giải quyết cho tốt vào. Hơn nữa, nếu đã nói rồi, vậy tôi nhắc lại, mặc kệ cậu và anh ta có phải kiểu tình cảm kia không, về sau cậu không được qua lại với anh ta nữa. Nhà họ Phó có lẽ sẽ liên hôn với Lục Hoành Đạt, cậu không phải không biết giữa nhà họ Hạ tôi và Lục Hoành Đạt có thù hận chứ?

Nói xong, anh lấy đồng hồ quả quýt ra, xem thời gian.

– Cũng đã muộn rồi, cậu cũng về đi. Nghe cho kỹ, tối nay gọi cậu tới, là có hai việc. Thứ nhất, sau này có việc gì thì phải thông báo tôi biết trước, đừng có tự ý quyết định. Tôi chứng kiến nhiều thanh niên giống cậu rồi, có mục tiêu, có tự tôn, ủng hộ sự vĩ đại và cao thượng, nhưng thành thật mà nói, thế đạo này, sự thật và chính nghĩa không đáng giá như cậu nghĩ đâu. Thứ hai, ngừng qua lại với Phó Minh Thành.

– Hai điều này, có làm được không?

Nói xong, chăm chú nhìn cô, chờ câu trả lời của cô.

Tô Tuyết Chí dường như cứng đơ tại chỗ, đứng bên cạnh bàn, không nhúc nhích.

Một lát sau, có vẻ như là không kiên nhẫn đợi được câu trả lời của cô, anh lắc lắc đầu, gạt một đoạn tàn thuốc vào gạt tàn, cẩn thận đặt nửa điếu thuốc đang hút dở lên mặt bàn, quay phần đang cháy ra ngoài để nó tự cháy tàn, anh đứng lên, thong thả đi đến trước mặt cô, dừng lại.

– Nói thẳng ra, cậu làm tôi quá thất vọng.

Anh nói, giọng điệu khác hoàn toàn với vừa rồi.

– Lần đầu, tôi cho cậu thời gian ba ngày. Tôi cho rằng ba ngày này, đủ để cậu suy nghĩ cẩn thận. Kết quả là tận nửa tháng sau cậu mới tìm tôi, nói đã nghĩ thông suốt rồi. Chắc chắn rồi, khi đó tôi đã đánh giá cậu hơi cao.

– Tô Tuyết Chí, cho đến như vừa rồi, cậu vẫn không hề suy nghĩ cẩn thận. Cậu cũng không đủ thông minh, hoặc là nói, không hề thức thời.

Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô đang chỉ cách anh chưa tới nửa cánh tay.

– Cậu cho rằng tôi thật sự cần một lời hứa hẹn lòng trung thành từ miệng của cậu à? Trêи thực tế, bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu được ông cậu Diệp Nhữ Xuyên và mẹ cậu đưa tới đây, cậu đã tự chọn vị trí cho mình rồi. Cậu có quyền lựa chọn hay sao?

– Cậu cho rằng tôi sẽ ghen tị Tôn Mạnh Tiên được lên báo được khen ngợi à, tôi lo sợ bị lão ta giành nổi bật à? Tôi chỉ không thích người của tôi không nhận ra được vị trí thích hợp của họ mà thôi.

Giữa hai người, một làn khói mỏng dọc theo mặt bàn chậm rãi bay lên. Qua làn khói mỏng, ánh mắt anh lạnh lẽo và nghiêm nghị nhìn xuống cô, trong miệng thốt lên những lời lạnh tanh không mang một tia tình cảm nào cả.

– Mỗi người đều có vị trí của mình, và họ chỉ có thể đặt chân đúng vào vị trí đó mà thôi.

Anh chỉ chỉ vào đầu,

– Chỗ này này, mới đưa ra được suy nghĩ đúng đắn tương ứng, làm chuyện nên làm. Nếu không, chỉ có thể mang tới rắc rối, thậm chí là làm hỏng bét mọi thứ.

– Tôi nói đến mức này rồi, giờ thì, cậu không phải còn không hiểu chứ?

Ánh mắt của Tô Tuyết Chí bất giác rơi vào yết hầu của người đàn ông trẻ tuổi lộ ra bên ngoài cổ áo sơ mi chưa cài cúc kia. Nó nằm ngay giữa cần cổ và cổ họng của người đàn ông đó, nhô ra rõ ràng và hết sức nổi bật. Trước đây khi làm việc, cô đã gặp phải vài trường hợp tử vong do ngạt thở vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Cô đã phải nhiều cắt cổ họng để kiểm tra khí quản, bởi thế mà vô cùng quen thuộc đối với yết hầu.

Yết hầu của người đàn ông trẻ này không chỉ nổi bật mà còn có đường nét rõ ràng, theo nhịp điệu nói của anh, nó di chuyển cử động lên xuống, giống như con cá nhỏ, làm người ta chỉ muốn với tay ra bắt giữ lấy nó.

Nói tóm lại, nội tiết tố nam càng mạnh thì đặc điểm nam tính thứ hai của nam giới càng rõ ràng.

Nếu cô cũng có mà nói, thì sẽ không cần phải lo bị người ta phát hiện ra điểm khác thường rồi.

– Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Nói đi, nói ra cho tôi!

Hạ Hán Chử nói xong, đợi một lát, thấy cô cụp mắt nhìn yết hầu của mình mà không nói lời nào, ngón tay gõ xuống mặt bàn, nhắc nhở, giọng đã nặng hơn đầy sự không vui.

Những lời vừa rồi anh nói, thực ra Tô Tuyết Chí đều hiểu.

Anh đã bất mãn với cô từ sớm rồi. Chỉ là khi đó khách sáo, không bộc phát ra mà thôi.

Lần này thì toàn bộ đã nói trắng ra rồi.

Như vậy càng tốt hơn.

Cô thu lại ánh mắt đặt lên yết hầu đầy nam tính kia, ngước mắt lên, đối

mặt với ánh mắt không vui đang nhìn mình chăm chú, nói:

– Cháu hiểu rồi, cũng ghi nhớ rồi.

Dừng một lát, thấy anh không lên tiếng thì chỉ chỉ vào mình, nói:

– Muộn rồi, cháu có thể đi được chưa?

Anh vẫn không tỏ thái độ gì như cũ.

Cô gật đầu với anh, xoay người định bỏ về.

– Đứng lại.

Đằng sau đột ngột vang lên giọng nói lạnh lùng của anh:

– Cậu không phục?

– Không phục thì cứ nói ra.

Tô Tuyết Chí rốt cuộc không kìm được nữa, dừng lại, quay người lại:

– Hạ tiên sinh, ngài không cảm thấy mình quá ngang ngược à? Cháu thừa nhận, ngài có lập trường của ngài. Cháu cũng vừa nói, cháu chấp nhận. Vậy còn chưa đủ? Giờ ngay cả lòng cháu nghĩ gì, ngài cũng muốn quản lý luôn à? Ngài đối với cấp dưới của mình cũng luôn yêu cầu như thế ư?

– Thứ cho cháu nói thẳng, nếu đúng như vậy, cấp dưới mà ngài muốn, không phải cấp dưới, mà là chó săn.

Thốt ra xong, thấy Hạ Hán Chử mặt biến đổi lớn, cầm tập văn bản trêи bàn giơ lên, cao như sắp đập vào mặt cô.

Tô Tuyết Chí hét lên, nhắm mắt rụt cổ lại, ôm chặt đầu mình.

Một làn gió nhẹ phất qua mặt, lại không hề đau đớn như cô nghĩ, chậm rãi mở mắt ra, đụng phải ánh mắt âm trầm kia.

Chỉ thấy anh híp mắt lại, dùng gáy văn bản gõ gõ vào cánh tay đang che trán của cô, hơi nhướng môi lên:

– Nuôi chó, nó còn biết giữ nhà đấy.

– Biến về đi, tự kiểm điểm lại cho tôi.

Rầm một cái, anh ném tập văn bản lên bàn, bỏ mặc cô, bước ra cửa, mở cánh cửa ra.

Tô Tuyết Chí nhìn ra.

Vương Đình Chi không biết đến từ lúc nào rồi, đang đứng ở ngoài cửa.

Cửa bị mở ra bất ngờ, anh ta giật mình, định chạy đi, đi một bước lại dừng lại, quay trở lại, xấu hổ giải thích:

– Anh Tư, em….em không phải cố tình nghe lén đâu…Em…

– Em có việc tìm anh…

– Chuyện gì? – Hạ Hán Chử lạnh lùng hỏi.

– Quên mất rồi…hình như cũng không phải chuyện quan trọng gì…

Anh ta gãi gãi đầu,

– Nếu không em đi trước, hai người đang bận, tiếp tục đi…

Anh ta liếc nhanh Tô Tuyết Chí đứng sau Hạ Hán Chử, chạy đi.

Hạ Hán Chử đứng ngay cửa, quay mặt lại.

– Còn không đi? Muốn ngủ lại à?

Anh lạnh như băng nói.

Tô Tuyết Chí đi qua trước mặt anh, ra khỏi thư phòng.

Cửa phía sau đóng lại.

Tô Tuyết Chí cúi đầu đi trêи hành lang, từng cảnh tượng một, từng câu nói

một của Hạ Hán Chử, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều quay cuồng quanh quẩn trong đầu cô.

Dần dần, bước chân cô chậm lại, cuối cùng dừng hẳn lại.

Cô đứng một lát, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, tính cách sẵn cótừ trong xương cốt đã khiến cô xoay người bước nhanh trở lại, đẩy cánh cửa vừa đóng lại sau lưng mình ra.

Hạ Hán Chử đang dựa vào khung cửa sổ đang mở ra một cánh, miệng cắn điếu thuốc dở dang lúc nãy, muội than tích tụ, bóng dáng anh nặng nề, trĩu nặng như bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ.

Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, thấy cô đã đi mà lại quay lại đứng ngay ở cửa thì chậm rãi dụi tàn thuốc, không vui nhướng mày lên.

Không đợi anh lên tiếng, Tô Tuyết Chí nói:

– Cháu quay lại, là có hai việc.

– Thứ nhất, cháu xin lỗi câu chó săn vừa rồi đã nói. Tuy là họ không nghe thấy. Đối với họ, cậu là cấp trêи đáng để họ nguyện trung thành, cho nên họ mới trung thành với cậu. Bất kể thế nào, lòng trung thành của họ là một đức tính đáng khen ngợi, không đến lượt cháu xen vào, lại càng không đáng bị cháu hạ thấp khinh thường như vậy.

– Thứ hai…

– Cháu biết, sự thật trong mắt mọi người là công cụ, công lý lại càng nực cười hơn. Cháu quả thực không cao thượng và vĩ đại như vậy, cháu cũng không có ý theo đuổi. Toàn bộ những gì cháu làm, là dùng những gì cháu đã học được để khôi phục lại sự thật, lên tiếng vì công lý, ngay cả khi công lý cũng không đáng một đồng. Càng là đêm dài khó hiểu, trong lòng cháu, nó càng là hy vọng sáng nhất, rực rỡ nhất.

Dù cho sự thật sẽ bị coi là công cụ để thao túng và lợi dụng, lẽ nào vì thế mà không cần phải theo đuổi sự thật.

Bất kể thời đại nào, đều không thể là xã hội không tưởng và đất nước lý tưởng, một trăm năm sau cũng là như thế.

Điều cô có thể làm là dốc hết khả năng của mình, không thẹn với lương tâm.

Cô cũng không phải là một người có tài ăn nói. Là kiểu người khi chuẩn bị từ biệt với một người xa lạ cũng đều phải nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng giờ khắc này, trong lòng như có gì đó trào dâng cuồn cuộn, lại khiến cho cô nói một mạch không ngừng nghỉ một câu dài như vậy, như là đã được chuẩn bị sẵn trong đầu vậy.

Cô thở hổn hển, dừng một chút, nhìn anh.

– Cháu thừa nhận, cháu rất ngốc, mang đến rắc rối cho cậu, đó là lỗi của cháu. Nhưng cháu không phải là con chó ngu xuẩn.

Dứt lời, cô đóng sập cánh cửa vừa mới bị mình đẩy ra.

Đi qua chỗ rẽ hành lang, Vương Đình Chi vẫn còn chưa đi, đứng ở đó, thấy cô đi tới thì nói:

– À này, cậu mặt trắng, không ngờ gan cậu lại rất to nhé, dám nói vậy với anh Tư. Khâm phục.

Anh ta giơ ngón cái lên.

Tô Tuyết Chí biết anh ta chế giễu mình, nhưng giờ phút này cảm xúc của cô vẫn còn đang sôi trào, đâu có tâm trạng đâu mà để ý anh ta, cúi đầu, bước thật nhanh rời khỏi.

Hết chương 33