Sính Kiêu

Chương 46



Nên giải thích lý do từ chối hôn ước như nào, cái này không khó, Tô Tuyết Chí đã nghĩ ra rồi. Nhưng dùng phương thức gì thì cô lại mất thời gian để nghĩ. Sau khi nghĩ rất lâu, cô liền phủ quyết khả năng tới nhà gặp mặt trực tiếp để giải thích.

Thứ nhất, cô không phải là người giỏi ăn nói. Thứ hai, mặt đối mặt nói dối, cô sợ mình không thể làm điều đó một cách chân thành nhất, nhỡ nói sai chỗ nào thì tiêu đời.

May mắn là, trêи đời này ngoài việc mọi người dùng miệng để giao tiếp với nhau thì còn có một phương thức giao tiếp phù hợp với những người kém cỏi trong giao lưu xã hội như cô.

Chữ viết.

Ngày hôm sau, Tô Tuyết Chí ngồi ở thư viện viết thư.

Bây giờ cô đã thích ứng với phương pháp đọc và viết chữ bản phồn thể, cũng tham khảo cách tu từ và hình thức của thư từ phổ biến của thời đại này, tẩy tẩy sửa sửa xóa xóa, gần như mất thời gian cả một ƈôи ȶɦịt chiều, cuối cùng cũng viết xong một bức thư.

Trong thư cô nói, tối hôm đó nhận được sự coi trọng của anh, có ý kết hợp hôn nhân cho cô, với cô thì việc này chỉ có trăm lợi mà không một hại, lẽ ra cô ấy rất vui vẻ mà nghe theo. Khi đó từ chối không phải vì nguyên nhân gì khác, mà là bản thân có nỗi niềm khó nói.

Nếu anh từng phái người đi điều tra về hai nhà Tô Diệp, vậy thì hẳn có nghe nói đến cha ruột của cô mười mấy năm trước từng nghiện hút nha phiến trường kỳ. Chính vì nguyên nhân này mà khiến cho thai nhi yếu ớt, bản thân mình sau khi thành niên thì phát hiện thân mang bệnh kín, không thích hợp thành hôn.

Trước đó anh từng có nghi vấn vì sao cô lại nhảy sông tự vẫn, rồi vì sao không đến mấy ngày thái độ lại chuyển biến đột ngột, vui vẻ đến đây học hành.

Nguyên nhân thật sự chính là ở điểm này.

Bởi bản thân mắc bệnh kín, thuốc thang hiện tại không thể chữa khỏi, cho nên cô mới nảy sinh ý định tự vẫn. Hôm đó cãi nhau với mẹ, trong lòng chán chường u uất, kϊƈɦ động mà nhảy xuống sông. Rồi sau đó, sở dĩ đồng ý đến đây học hành là bởi vì đã nghĩ thông suốt, con người tồn tại là phải có sự gửi gắm và mục tiêu, vì vậy cô quyết định nắm bắt cơ hội đi học y tại một trường cao hơn.

Cô nói, dù cả đời cô trình độ y học trêи thế giới chưa đạt đến trình độ chữa khỏi bệnh kín này, nếu có thể học tốt y thuật và nỗ lực hết mình để mang lại hy vọng cho người bệnh muôn hình vạn trạng trêи đời này, thì đó cũng là mục tiêu của cô. Cuộc sống cũng không phải vô nghĩa.

Chính vì khiếm khuyết bệnh tật khó có thể nói nên không thể nào chấp nhận được mối hôn nhân này, không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Hạ tiểu thư, bởi thế mà lúc đó đã từ chối ngay tức khắc.

Nhìn lại nửa năm sau khi đến đây nhận được nhiều sự quan tâm của anh, may mắn là mình cũng coi như giúp anh một vài việc, tuy là những việc vụn vặt không đáng kể, nhưng cũng xem như là một sự đền đáp trong khả năng của cô.

Vương Đình Chi từng nói, anh là một người có lòng dạ rộng rãi khoáng đạt, điều này cô rất tin tưởng. Đây cũng là nguyên nhân đã thúc đẩy cô đặt bút viết phong thư này sau nhiều lần do dự không biết phải làm sao, cho anh biết mọi ẩn tình của mình, mong giải trừ được mọi hiểu lầm từ anh, không còn khúc mắc gì nữa.

Cuối thư, cô nghĩ một hồi lại viết thêm một đoạn, nói cho anh biết một tin tức tốt, là hiệu trưởng đã quyết định đưa cô đi tham dự hội nghị nghiên cứu y học Trung Quốc sắp mở.

Cô có thể có được cơ hội quý báu như hôm nay, tất cả đều nhờ vào ơn giới thiệu lúc trước của anh. Sau này, nếu anh có việc cần mình, cô sẽ hết mình làm việc cho anh.

Cuối cùng cô chúc anh mạnh khỏe.

Tô Tuyết Chí chép lại xong, vặn nắp bút máy đóng lại, dán bì thư.

Ngày hôm sau, là ngày chủ nhật được nghỉ.

Hôm nay có rất nhiều việc phải làm.

Sáng sớm Tô Tuyết Chí ra khỏi trường, chuyện đầu tiên đi làm chính là đến Bộ tư lệnh cảnh vệ. Đến trước cánh cổng sắt to lớn, cánh cổng đóng chặt, binh lính canh gác cầm súng đứng hai bên.

Bởi vì là ngày chủ nhật, Tô Tuyết Chí cho rằng anh sẽ không ở đây, cô dự tính giao thư cho vệ binh, nhờ người ta chuyển cho anh là xong. Không ngờ đúng lúc Đinh Xuân Sơn ở trong đó, thấy cô thì chủ động đi ra, hỏi cô có phải tới gặp Tư lệnh Hạ không. Anh ta nói Tư lệnh đến đây từ sáng sớm rồi, đang ở bên trong, có thể thông báo giúp cô, bảo cô chờ một lát.

Tô Tuyết Chí lấy thư ra, nhờ anh ta giao cho Hạ Hán Chử, sau đó rời đi ngay.

Nhờ sự phát minh vĩ đại của chữ viết, tổ hợp sắp xếp khác nhau là có thể tạo ra tất cả các loại yêu cầu tình cảm cần thiết. Bức thư này đã được Tô Tuyết Chí sửa đi sửa lại nhiều lần, đọc đi đọc lại, lời nói thành khẩn tha thiết, từ đầu tới cuối đều mang phong cách ngay thẳng bình dị.

Cũng không dám nói là không có sai sót, nhưng giải thích thực sự vô cùng hoàn mỹ, quan trọng nhất là phải kết nối được vấn đề nhảy sông tự vẫn mà trước đó anh từng nghi vấn, rồi chuyện vui vẻ tới đấy học, tất cả đều kết nối logic với nhau…

Theo quan đểm của cô, điều không logic nhất trong bức thư là chuyện người cha hút thuốc phiện trong thời gian dài đã sinh ra đứa con trai bị dị tật bẩm sinh, giữa hai chuyện đó chẳng có mối liên kết nào cả.

Nhưng thời đại này, các bác sĩ quá bận rộn để nghiên cứu những thứ khác, ai sẽ chú ý đến “lý do” được coi là đương nhiên này chứ.

Huống hồ, quả thực có xác suất như vậy.

Lý do này còn vô cùng có sức thuyết phục.

Lui một vạn bước mà nói, dù là Hạ Hán Chử vẫn không tin lời giải thích của cô, thì vấn đề chắc cũng không lớn.

Cô đã cho anh đủ mặt mũi và sự tôn trọng rồi.

Mục đích thật sự của bức thư này, chính là nói cho anh biết, cô không cưới em gái của anh, nhưng tuyệt đối không muốn đối lập với anh. Chẳng những thế, cô vẫn là người biết nhớ ơn, tương lai nếu có thành tựu thì sẽ luôn ghi nhớ công ơn dìu dắt của anh.

Với tuổi tác của anh mà đã lên tới địa vị cao như này, dù là lòng dạ anh có hẹp hòi đến mức nào thì ắt là vẫn hiểu ý của cô. Dù có tiếp tục cho người giám thị cô, thế thì có ích lợi gì cho anh nào.

Về phần người bố mà cô chưa từng biết mặt kia, người đã mất đi trước khi cô chào đời, cô thật sự hết cách đành phải kéo ông ấy làm đệm lưng cho mình.

Gửi thư xong, tảng đá đè nặng trong lòng Tô Tuyết Chí cuối cùng cũng buông xuống, cả người đều trở nên nhẹ nhàng hẳn lên.

Đinh Xuân Sơn cầm thư gõ cửa đi vào văn phòng, trình bức thư vừa nhận được lên, nói là Tô thiếu gia có tới, gửi bức thư này cho anh.

Hạ Hán Chử đang làm việc ngẩng đầu lên, nhận thư, tiện hỏi:

– Người đâu?

– Giao thư xong thì đi rồi.

Hạ Hán Chử mở thư, lấy lõi thư ra, hai trang giấy. Anh mau chóng đọc xong rồi đặt thư xuống bàn, ngả lưng vào ghế ngồi, trầm tư một lát lại gọi Đinh Xuân Sơn vào, hỏi anh ta về tình hình mấy ngày vừa qua của cậu con trai nhà họ Tô.

Đinh Xuân Sơn đi ra ngoài, ước chừng hai mươi phút sau trở về, nói mới vừa liên hệ được em họ của mình rồi, đã hỏi được tình hình mấy ngày hôm nay.

– Nói đi.

Hạ Hán Chử cúi xuống, tiếp tục đọc văn bản.

– Em họ tôi nói, mấy ngày này Tô thiếu gia có chuyện lớn. Cậu ấy đi bệnh viện liên kết trực ban, gặp phải một bệnh nhi mắc bệnh bệnh viêm ruột thừa, chính là con trai nhà họ Mã, Tư lệnh chắc cũng biết nhà này.

Khi đó tình hình nguy cấp, bệnh viện không nhận phẫu thuật, kết quả là Tô thiếu gia đứng ra…

– Bỏ qua đoạn này, nói đoạn sau đi.

Đinh Xuân Sơn khựng lại, thấy anh vẫn cúi xuống đọc văn bản, đành phải bỏ qua.

– Bệnh nhi kia bình phục, nhưng giám thị nhà trường thì cho rằng Tô thiếu gia chưa có chứng chỉ hành nghề y mà tự ý thực hiện ca mổ là vi phạm quy định, quyết định cho buộc thôi học, chờ hiệu trưởng về ký quyết định. Hôm trước hiệu trưởng Hòa đã trở lại, không ngờ rằng chẳng những không đồng ý buộc thôi học mà còn bởi vì câu nói của vị giám thị kia mà nổi giận trước mặt mọi người, vô cùng phẫn nộ, nói….nói không thể đuổi học…

Anh ta nhớ tới lời nói của em họ mình, bất giác ấp a ấp úng.

Hạ Hán Chử ngẩng lên nhìn anh ta, cười cười:

– Hiệu trưởng nói tôi không hay ho gì đúng không? Vậy thì không cần nói, tôi cũng không muốn nghe. Đoạn này cũng bỏ qua đi.

Đinh Xuân Sơn thở phào nhẹ nhõm, vội làm theo:

– Hiệu trưởng đã lên tiếng như vậy, Tô thiếu gia dĩ nhiên là không có chuyện nữa, chỉ bị ghi lỗi, được giữ lại trường, mọi thứ lại quay về như ban đầu.

Hạ Hán Chử không nói gì, đọc xong văn bản, ký tên vào, đặt sang một bên, bảo anh ta giao cho thư ký, xem thời gian đứng lên cầm áo khoác đi ra ngoài.

Hai ngày nữa là tới ngày mừng thọ, Vương Hiếu Khôn sáng nay đã ngồi xe lửa tới đây, khiêm tốn xuất hành, người biết ông tới không nhiều, ngay cả cậu con trai cưng Vương Đình Chi ông cũng không nói.

Hạ Hán Chử đích thân ra nhà ga đón người. 10 giờ, anh lái xe đến nhà ga, bảo anh Báo cùng với mấy người mặc thường phục đi cùng, tiến vào nguyệt đài chờ.

Mười phút sau, một đoàn tàu phun ra khói đen từ phía bắc ầm ầm tiến đến, dần dần giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại.

Trong một ghế lô, cánh cửa mở ra, một vài hộ vệ mặc thường phục bước xuống, sau đó là một người đàn ông với mái tóc hoa râm, tinh thần sáng láng khoảng 50-60 tuổi, mặc ào dài và vest, tay chống gậy, chính là Tổng trưởng Lục quân Vương Hiếu Khôn.

Vương Hiếu Khôn nhìn một cái là thấy Hạ Hán Chử, mặt tươi cười. Hạ Hán Chử cũng bước nhanh tới, cười nói:

– Bác đi đường xa vất vả rồi, lát để cháu làm tài xế đưa bác về phủ.

Vương Hiếu Khôn cười xua tay:

– Cháu giờ là Tư lệnh cảnh vệ Thiên Thành, bận rộn nhiều việc, bảo cháu đón đã làm phiền cháu rồi, nào còn dám bắt cháu làm tài xế cho bác nữa?

Hạ Hán Chử vô cùng kính trọng ông, đỡ lấy một tay ông, cùng đi ra ngoài, nói:

– Nên làm ạ. Bác có việc, cháu dù bận đến mấy thì cũng không thể gọi là việc được ạ.

Vương Hiếu Khôn cười cười vỗ lên cánh tay anh, vui vẻ ra mặt:

– Nhắc tới là bác đi quá giới hạn. Đôi lúc bác nghĩ, nếu bác có đứa con như cháu thì cả đời này không có gì tiếc nuối cả.

Hạ Hán Chử cười:

– Đình Chi nhân trung long phượng, tư chất hơn người, chỉ thiếu mấy phần kinh nghiệm và từng trải nữa thôi là sẽ trêи cả cháu. Tất nhiên đây là chuyện trong tầm tay mà thôi.

Vương Hiếu Khôn thở dài:

– Mong được như lời cháu nói. Chẳng dám mong nó vượt trêи cháu, tương lai được một nửa của cháu thì bác đây cũng mãn nguyện lắm rồi.

Trêи đường trò chuyện, Hạ Hán Chử cũng đã dẫn Vương Hiếu Khôn đến chỗ xe của mình, mở cửa xe ra, nhận lấy cây gậy, chờ ông ngồi ổn định rồi thì cẩn thận đặt gậy ở vị trí bên cạnh, sau đó bảo tài xế đi xuống đi xe khác, anh ngồi lên ghế lái, lái xe rời khỏi.

Vương Hiếu Khôn lên xe, có lẽ là cũng mệt nhọc do đi đường dài nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lúc xe rời khỏi nhà ga đi được mấy dặm, ông bỗng nói:

– Đi chùa Thừa Ân Tây Sơn, có một việc nhỏ cần phải xử lý trước.

Khi nói chuyện, mắt vẫn nhắm như cũ.

Hạ Hán Chử không hỏi nhiều, đổi hướng xe đi về hướng Tây Sơn. Tầm nửa giờ sau, ô tô dừng dưới chân núi, Vương Hiếu Khôn xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa miếu thờ ở lưng chừng núi, bắt đầu đi lên. Bước lên thềm đá hơn trăm bậc, đi vào chùa Thừa Ân, đi qua đại điện, đi vào hậu điện, lại đi ra cửa sau của miếu, cuối cùng đứng trêи bãi đất trống sau núi, hai tay đặt lên long đầu cây gậy, đột nhiên quát to một tiếng:

– Dẫn người ra đây.

Hạ Hán Chử đối diện với ánh nắng chói chang trêи đầu, khẽ nheo mắt để nhìn.

Vài người nâng một cái túi dài bước ra từ sau một con đường núi bên hông. Trong túi hình như có người, sau khi đặt xuống ghì vùng vẫy vặn vẽo, phát ra tiếng rêи rỉ.

Rõ ràng, người bên trong đã bị nhét giẻ vào miệng.

Vương Hiếu Khôn nói:

– Yên Kiều, sự việc lần trước cháu bị ám sát, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Bác vẫn luôn cho người điều tra. Bác cứ nghĩ là do Lục Hoành Đạt phái người làm, nhưng cháu là hồng nhân trước mặt Tổng thống, Tổng thống hy vọng hai bên giải hòa, lão ta dù có muốn mạng của cháu thì cũng không dám ra tay vào lúc này. Vì thế bác điều tra người khác, cuối cùng cũng bắt được kẻ sai khiến phía sau.

Ông ra lệnh cho thủ hạ cởi túi, bên trong túi lộ ra nửa người.

Không phải ai khác mà lại là Cục trưởng Cục quân vụ của Quân bộ, là cháu trai mà Vương Hiếu Khôn đã nhận nuôi từ nhỏ, tên Vương Bưu.

Vương Bưu thấy ông thì ra sức giãy giụa, trong ánh mắt lộ ra vể sợ hãi và van xin.

Vương Hiếu Khôn lại không biểu cảm, nói:

– Bác đào tạo bồi dưỡng nó từ nhỏ, trông cậy vào nó có tương lai, nào ngờ nó lại ngu xuất đến mức bị lợi ích mà cho mờ mắt, cho rằng không còn cháu, nó có thể thay thế được vị trí của cháu.

Ông quay sang Hạ Hán Chử.

– Động vào bác, thậm chí làm con trai bác bị thương, vậy thì thôi đi, nể tình cốt nhục, bác có thể không đuổi cùng giết tận. Nhưng bất luận là ai, chỉ cần có mưu đồ ra tay với cháu, còn suýt nữa hại tính mạng của cháu thì Vương Hiếu Khôn này tuyệt đối không cho kẻ đó được sống trêи đời, dù là cháu ruột của bác cũng không ngoại lệ. Có một thì có hai, bác phải có câu trả lời cho cháu, để ăn nói với lão thái gia có linh thiêng trêи trời.

– Giết người thì đền mạng, nó đáng chết. Người này bác giao cho cháu, tùy cháu xử lý, xong việc thì chôn ở đây…

Ông liếc bốn phía quanh ngọn núi.

– Coi như là một khu đất tốt.

Nói xong, Vương Hiếu Khôn bỏ lại đứa cháu đi qua, bóng dáng nhanh chóng biến mất cuối con đường ruột dê ở đường núi.

Gió nổi thổi mạnh, Vương Bưu cả người rã rời chân tay ngồi phịch xuống đất, kinh hãi trợn to hai mắt nhìn Hạ Hán Chử châm một điếu thuốc lá, rít hai hơi, đi đến trước mặt mình, ngồi xổm xuống, nhìn anh ta, như đang đánh giá anh ta.

Anh ta lại lần nữa giãy giụa, gật đầu.

Hạ Hán Chử quan sát anh ta một lát, cởi dây thừng trói tay anh ta, cũng gỡ miếng giẻ ở trong miệng anh ta ra.

– Yên Kiều! Yên Kiều! Tôi sai rồi! Tôi không nên nhất thời bị quỷ mê tâm khiếu! Van xin chú hay tha cho tôi, tôi hối hận rồi, thật sự hối hận. Nếu lần này chú tha cho tôi, từ nay về sau tôi nhất định tri ân báo đáp, làm trâu làm ngựa…

Vương Bưu bò lên, quỳ xuống, dập đầu liên tục.

Hạ Hán Chử cười cười, lấy điếu thuốc mà mình mới hút hai ngụm ra, nhét vào trong miệng Vương Bưu, nói:

– Chúng ta coi như từng quen biết nhau, xem như là người thân, đúng không.

Điếu thuốc rơi khỏi miệng Vương Bưu, anh ta cuống quýt nhặt lên ngậm lại trong miệng, cắn chặt, gật đầu thật mạnh.

– Anh muốn mạng của tôi, nói thật, tôi lại chẳng muốn mạng của anh. Nhưng anh đã làm ra chuyện như vậy, tôi cũng không thể coi như không xảy ra chuyện gì được, có đúng không?

Hạ Hán Chử cho tay vào trong áo, lấy ra một khẩu súng, ngón tay móc lấy lỗ cò súng, xoay vài vòng, đặt dưới đất.

– Tự anh quyết định đi. Tự cho mình đi sảng kɧօáϊ nhất. Nếu không muốn chết, vậy thì cút đi thật xa cho tôi, về sau không được xuất hiện trước mặt tôi nữa.

– Dẫu gì, tôi vẫn không thể rộng lượng đến mức có thể làm cộng sự cùng với người muốn mạng tôi. Anh nói có đúng không?

Vương Bưu giật mình nhìn anh, điếu thuốc trong miệng lại rơi ra.

Thần sắc đối phương bình thản nhưng lại không hề nói đùa, nói xong đứng lên, bỏ mặc anh ta, dọc theo đường núi đi xuống, đi về phía chùa chiền.

Vương Bưu lấy lại tinh thần, tay run rẩy, cầm lấy khẩu súng dưới đất lên, nhìn họng súng vài giây, đột nhiên ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đằng trước kia, gương mặt hơi hơi run rẩy.

Anh ta căn bản không tin người họ Hạ này sẽ dễ dàng buông tha cho mình. Gã đó chỉ muốn ép mình phải tự sát, hoặc là chờ mình tin lời gã và bỏ trốn, gã lại quay lại và cho người lấy mạng mình, rồi lại tạo ân tình trước mặt bác mình.

Tên đã bắn không thể quay đầu, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu họ Hạ kia thật sự chết, trước những sự thật được xác lập, biết đâu khả năng sống sót của mình trước mặt bác mình sẽ càng lớn hơn.

Anh ta không chút do dự quay ngược đầu súng chĩa vào bóng dáng người kia, bóp cò.

“Cụp” một tiếng, súng không nổ.

Anh ta sững sờ, không tin tiếp tục bóp cò, súng vẫn không nổ.

Hai lần bóp cò, vẫn không có viên đạn nào.

Trong mắt anh ta tràn ngập sự ngỡ ngàng không thể tin nổi, tay run lẩy bẩy, cuối cùng không giữ được nữa khẩu súng trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Hạ Hán Chử đi rồi quay trở lại, trong mắt ngập sự thương hại, nhìn Vương Bưu đã hoàn toàn suy sụp, chậm rãi cúi xuống nhặt súng lên, chĩa họng súng đen ngòm vào anh ta, nói:

– Viên đạn chỉ có một, ngay trong khẩu súng này.

– Những lời tôi nói thực ra đều là thật. Các người lại không ai tin.

Anh lại bổ sung thêm một câu, mang theo vài phần tiếc nuối.

“Đoàng” một tiếng.

Vương Hiếu Khôn đã về tới trước cổng miếu chùa, sau khi nghe thấy tiếng súng ở phía núi vọng đến thì bước chân khựng lại, nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, tiếp tục bước về phía trước.

Hết chương 46