Sính Kiêu

Chương 50



Một cơn gió đêm thổi qua, mấy chiếc đèn điện treo ở hành lang đong đưa, ánh đèn ảm đạm mờ nhạt, Tô Tuyết Chí nhìn Hạ Hán Chử đi đến trước mặt anh Báo đang canh giữ ở cuối hành lang, không biết nói gì với anh Báo, anh Báo xoay người nhanh chóng rời đi.

Anh quay trở lại, cởi áo khoác ra, đến hồ nước dúng vào nước, cứ thế mấy lần liền, lau sạch vết máu dưới đất.

Tô Tuyết Chí hiểu ra, cũng đến gần đó bốc đất rải lên trêи.

Anh nhìn cô, cùng cô rải đất, rải xong dẫm cho bằng phẳng không khác gì với chung quanh.

Cuối cùng anh kiểm tra mọi nơi một lần nữa, xác định không để lại dấu vết gì mới đứng lên, đang định lên tiếng thì đầu hành lang bên kia có tiếng bước chân chạy đến.

Anh túm lấy cánh tay cô kéo vào sau một hòn núi giả nơi vừa giấu thi thể, nấp vào trong đó.

Tô Tuyết Chí nín thở, qua khe hở của núi giả nhìn ra ngoài, thấy là một người khác đang ôm bụng, chạy vào đi vệ sinh.

Sau một trận động tĩnh kinh thiên động địa, một lúc sau, người kia kéo quần cài thắt lưng, ngâm nga đi ra.

Tô Tuyết Chí thở hắt ra một hơi, ngẩng lên, thấy Hạ Hán Chử đang nhìn cô liền chậm rãi đứng thẳng người lên.

Chung quanh tối đen, ngay cách chân cô không xa là thi thể của Lục Thiên Từ, đang nằm im dưới đất trong bóng đêm bao phủ.

Một người sống sờ sờ đảo mắt đã chết ngay trước mắt cô. Mà cô, chẳng những ở ngay hiện trường, mà còn chủ động ra tay giúp che giấu chân tướng.

Chuyện đó thế mà lại xảy ra trêи người cô.

Một làn gió đêm thổi qua, bụi cây gần đó phát ra âm thanh xào xạc. Tô Tuyết Chí bỗng nảy sinh một cảm giác không chân thực, như là mình đang không phải ở một thế giới chân thật.

Nhưng mà giây tiếp theo, cô bị một giọng nói trầm thấp bên tai đánh thức, quay về với hiện thực.

Cô nghe thấy Hạ Hán Chử đang hỏi mình:

– Cậu có bị thương không?

Cô lấy lại tinh thần, nhìn anh, lắc đầu:

– Không. Máu là của Lục Thiên Từ bị dính vào.

– Thế thì tốt.

Đôi mắt anh cũng không hề chớp lấy một cái, tiếp tục dặn dò:

– Cậu chờ ở đây, đừng đi đâu hết. Tối nay càng không thể về trước, cứ chờ bữa tiệc kết thúc rồi về cùng Tông tiên sinh. Em gái tôi có phòng ở nhà họ Vương, tôi sẽ kêu con bé tới rồi dẫn cậu về phòng nó. Tiếp theo, nếu có người hỏi cậu tối nay sau bữa tiệc thì đi đâu, cậu cứ nói là đến phòng con bé, ở cùng với con bé.

– Lúc đi ra, nhớ đừng để người khác thấy.

Dặn dò xong, anh để cô lại, lách ra khỏi hòn núi giả, nhanh chóng rời khỏi.

Tô Tuyết Chí nhìn theo, chờ bóng dáng anh biến mất nơi cuối ánh đèn mờ nhạt thì quay mặt sang, nhìn thi thể gần bên chân mình, đứng một lát chậm rãi ngồi xuống bên hồ, lẳng lặng rửa sạch máu dính vào tay mình, lại rửa mặt, cuối cùng dựa vào sau hòn núi giả, nhắm mắt lại, mượn bóng đêm che giấu mà chờ đợi.

Anh cũng không để cô chờ lâu, rất nhanh đã trở lại, ra hiệu cô đi ra.

Tô Tuyết Chí đi theo anh vòng qua góc hành lang, đi dọc bức tường vây, tiếp tục đi một đoạn nữa thì thấy Hạ Lan Tuyết đã đứng bên một cánh cửa, nhìn thấy anh và cô thì bước lên.

– Anh, bọn em đi đây.

Hạ Lan Tuyết nói nhỏ, thấy anh trai gật đầu thì dẫn Tô Tuyết Chí đi về phòng mình.

Dọc đường đi thuận lợi không gặp bất kỳ ai cả, đi vào phòng rồi Hạ Lan Tuyết khóa trái cửa lại.

Tô Tuyết Chí vào phòng rửa mặt, soi gương kiểm tra lại mặt mũi của mình lần nữa, lau ống quần bị dính bẩn lúc quỳ xuống cứu người, lau sạch cả cỏ và bùn dẫm sau hòn núi giả dính ở trêи đế giày, toàn bộ sạch sẽ rồi, không để lại dấu vết gì nữa cô mới đi ra, nhìn thấy Hạ Lan Tuyết đứng bên lẳng lặng nhìn mình, trong mắt toát lên sự lo lắng quan tâm.

Tô Tuyết Chí đoán Hạ Hán Chử cũng không nói chuyện xảy ra vừa rồi cho cô ấy biết.

Chắc cô ấy chỉ nghe anh trai mình nói đã có chuyện thôi.

Tô Tuyết Chí vốn định an ủi cô ấy, nói không có chuyện gì lớn cả, bảo cô ấy không cần quá lo lắng, nhưng mà lại không nói nên lời, dù chỉ với mục đích là an ủi mà thôi.

Là chuyện lớn, cô chưa từng gặp phải chuyện lớn như thế.

Cuối cùng cô vẫn không nói gì cả, chậm chạp ngồi xuống.

Khi đã hoàn toàn thoát khỏi hiện trường tử vong kia, Tô Tuyết Chí bắt đầu đau đầu suy nghĩ không biết Hạ Hán Chử sẽ xử lý chuyện này như nào.

Qua một lát nữa là tiệc mừng thọ sẽ kết thúc rồi.

Tại bữa tiệc, tại nhà họ Vương, cậu con trai là “ngôi sao may mắn’ mà Lục Hoành Đạt yêu quý nhất lại không thấy đâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, Muốn lẳng lặng xử lý thi thể, dùng chuyện anh ta mất tích để chấm hết chuyện này là hoàn toàn không thực hiện được.

Cần phải có một kết quả.

Tô Tuyết Chí mau chóng phủ định khả năng đơn giản đầu tiên nhưng cũng không có khả năng nhất.

Khả năng thứ hai là tự anh đứng ra nhận tội danh giết người.

Trong trường hợp này, dù anh có viện lý do đầy đủ để giết người, dù buộc phải tự vệ bất đắc dĩ, thì điều chờ đợi anh ngoài việc bị Lục Hoành Đạt trả thù ra, nhất định sẽ bị tòa án xét xử, thậm chí bị cả dư luận xã hội lên án. Bị rơi vào cục diện bị động và kéo dài như thế, chỉ không cẩn thận chút thôi thì sẽ thân bại danh liệt.

Cái giá phải trả quá lớn, không đáng chút nào.

Tô Tuyết Chí lập tức phủ quyết khả năng này.

Vậy thì chỉ còn cách thứ ba.

Di dời hiện trường tử vong.

Tuy Tô Tuyết Chi không hiểu biết gì mấy đối với con người Hạ Hán Chử, nhưng từ màn đối thoại cuối cùng giữa anh và Vương Đình Chi để đoán, Tô Tuyết Chí cảm thấy anh rất có khả năng sẽ dùng thủ đoạn như này.

Nếu nhà họ Vương trở thành hiện trường đầu tiên, vậy thì tất cả khách mời tối nay đều có hiềm nghi là hung thủ, sẽ phải tiến hành điều tra toàn bộ. Như vậy, cuộc điều tra sẽ kéo dài, dẫu sao thì người chết không phải người bình thường.

Trêи đời này không có ngụy trang hoàn hảo, chỉ có ngụy trang chưa bị phát hiện mà thôi.

Sự việc kéo dài càng lâu thì nguy hiểm càng lớn. Rất khó bảo đảm cuối cùng sẽ không hoài nghi đến Vương Đình Chi và cô.

Đã muốn kéo Vương Đình Chi và cô ra khỏi đó, lại muốn xử lý nhanh gọn, thích hợp nhất đương nhiên chính là tạo hiện trường đầu tiên ở bên ngoài.

Với năng lực của anh, nhân đêm tối di dời thi thể ra ngoài, hẳn không phải là một chuyện khó khăn gì.

Cho nên, vấn đề là sau khi di chuyển thi thể ra ngoài, nên thiết lập “hiện trường đầu tiên” như thế nào, để sau khi Lục Hoành Đạt biết được tin con trai đã chết, dù là trong lòng ôm nhiều nghi ngờ thì cũng đành phải chấp nhận, không tiếp tục truy cứu nữa, đây mới là phần quan trọng nhất của toàn bộ sự việc.

Anh sẽ xử lý thế nào?

Tô Tuyết Chí dựa theo logic mà suy đoán đến đây thì đứt gãy, không thể nghĩ tiếp được nữa.

Thế giới của cô và của anh cách nhau quá xa.

Lúc cô đang thất thần, Hạ Lan Tuyết cũng lặng lẽ ngồi trêи một cái ghế ở trong phòng, thỉnh thoảng liếc nhìn cô.

Thời gian một giây một phút trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, sắp đến 10 giờ tối, bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng cười nói vang lên.

Có lẽ là bữa tiệc kết thúc rồi, khách khứa lần lượt ra về, những người ở xa, say rượu, quan hệ thân thiết có lẽ sẽ ngủ lại nhà của chủ nhà, tiếp tục kéo gần quan hệ thân thiết với chủ nhân chúc thọ tối nay.

Một lát sau, Tào tiểu thư đến gõ cửa:

– Lan Tuyết? Lan Tuyết? Em có ở trong không?

Hạ Lan Tuyết gật đầu với Tô Tuyết Chí, dường như bảo cô tin tưởng mình, sau đó hít sâu một hơi, đứng lên, đi đến sau cánh cửa, mở he hé ra, thò đầu ra hỏi:

– Chị Tào, có gì không ạ?

Tào tiểu thư đứng ngay bên ngoài, đằng sau là bạn cô ấy.

Cô ấy nói:

– Chị mới đang trò chuyện với bác Vương thôi mà chớp mắt đã không thấy em đâu rồi, chị còn tưởng em đi đâu nên không yên tâm. Mãi mới thoát được nên đến đây tìm em. Tối nay chị ở lại nhà bác Vương, nếu em không chê thì ở lại cùng chị nhé, chị em mình ngủ với nhau, tâm sự trò chuyện.

Hạ Lan Tuyết ngượng ngùng nói:

– Em xin lỗi chị, anh em ở nhà một mình, em lo tối ở nhà không có ai ở bên anh ấy, anh ấy sẽ buồn. Em về nhà thì tốt hơn chị ạ.

Tào tiểu thư ngẩn ra, sau đó dịu dàng nói:

– Được, vậy chị không giữ em lại nữa. Em với anh em về đi.

Cô ấy nhận khay và chén từ người bạn đứng đằng sau.

– Chị thấy cả tối em chưa ăn gì, là không hợp khẩu vị à? Đây là tổ yến hầm, em ăn đi.

Hạ Lan Tuyết lắc đầu nói không đói. Tào tiểu thư khuyên:

– Chỉ mấy miếng thôi, chị mang hẳn tới đây rồi.

Hạ Lan Tuyết chần chờ hỏi:

– Chị ơi, em có thể mời người khác ăn được không?

Tào tiểu thư nói:

– Tất nhiên rồi.

Hạ Lan Tuyết cảm ơn, sau đó mở cửa ra nhận lấy, rồi quay lại gọi:

– Tô thiếu gia, anh muốn ăn tổ yến không?

Bấy giờ Tào tiểu thư mới thấy trong phòng còn có một người nữa, là một thanh niên đang ngồi trêи ghế ngay cửa sổ, sườn mặt sạch sẽ tuấn tú, đợi người đó ngoảnh mặt sang, Tào tiểu thư liền nhận ra đó là sinh viên mà đi theo Tông tiên sinh tới đây. Là người mà vợ chồng thương nhân họ Mã chủ tịch Thương hội Thiên Thành có nhắc tới với cô ấy, là cậu ta đã phẫu thuật cứu con trai họ, hình như còn là cháu ngoại trai họ hàng gì đó của nhà họ Họ.

Tô Tuyết Chí nói mình không ăn, bảo Hạ Lan Tuyết ăn đi.

Hạ Lan Tuyết cười:

– Vâng, vậy em không khách sáo.

Tào tiểu thư lập tức dặn bạn đi lấy thêm bát tổ yến nữa tới thì bị Tô thiếu gia từ chối. Tô thiếu gia đứng dậy, nói chắc là Tông tiên sinh sắp đi rồi, mình cũng nên đi thôi, sau đó thì rời đi.

Tào tiểu thư chờ Hạ Lan Tuyết ăn tổ yến xong, thu chén, cùng bạn đi ra, thấy bạn nhìn mình muốn nói lại thôi thì giọng lạnh hẳn đi:

– Cậu nghĩ gì đó? Họ là họ hàng, ngồi trong phòng thì có gì đâu.

Người bạn vội cúi đầu.

Tô Tuyết Chí trở lại tiền đường tìm được Tông Phụng Tiển, theo ông đi chào chủ nhà.

Vương Hiếu Khôn cùng em vợ Đồng Quốc Phong đang tiễn mấy người Chương Ích Cửu, Lục Hoành Đạt. Chương Ích Cửu có vẻ uống khá nhiều rượu, bước chân loạng choạng, nhưng cứ liên miệng nói mình không say.

Vương Hiếu Khôn cảm ơn

Lục Hoành Đạt, nhờ ông ta chú ý đến anh ta một chút.

Lục Hoành Đạt đáp ứng, sau đó quay lại hỏi người đi phía sau có thấy con trai mình đâu không, vì sao còn chưa thấy ra.

Người đi theo nói:

– Nãy tôi tìm một lần rồi nhưng không thấy công tử. Hỏi Thanh Đồng cùng mấy người ngồi cùng bàn thì nói công tử đi vệ sinh là không thấy quay lại nữa, khi đó đã hơi say rượu rồi. Vẫn đang cho người tìm.

Lục Hoành Đạt nhíu nhíu mày, nhìn Vương Hiếu Khôn, hiển nhiên là thấy có chút mất mặt về hành vi của con trai.

Vương Hiếu Khôn nói:

– Anh Lục cứ yên tâm, ở nhà tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Có lẽ là say rượu giờ đang nghỉ ở đâu đó thôi. Tôi nghe nói tối nay Thuyền vương bệnh tình bộc phát, người của nhà họ Phó đã về trước rồi. Anh đã đến đây ngài mai chắc cũng đi thăm đúng không? Muộn rồi, hay là anh cứ về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ cho người đi tìm, tìm được rồi sẽ đưa công tử qua đó.

Lục Hoành Đạt đành phải nghe theo, vì thế cười chắp tay, cùng Chương Ích Cửu quay về khách sạn lớn.

Vương Hiếu Khôn nhìn theo. Mọi người ra cổng lớn rồi, em vợ ông Đồng Quốc Phong nói với quản sự:

– Đi, phái thêm người đi tìm mấy gian nhà vệ sinh xem, đừng để người ta say rồi ngã trong đó, cuối cùng lại đổ lên đầu chúng ta.

Quản sự không biết ông ta nói thật hay là trêu chọc, cũng không dám hỏi, vội tiếp tục phái người đi tìm ở mấy gian vệ sinh.

– Đình Chi đâu nhỉ?

Vương Hiếu Khôn không thấy con trai đâu thì nhíu mày hỏi.

Đồng Quốc Phong nhìn quanh bốn phía.

– Kia rồi, Đình Chi kia.

Đồng Quốc Phong chạy tới đè thấp giọng nói với cháu trai:

– Cháu đi đâu vậy? Nơi này bận rộn chỉ có mỗi cha cháu, lo chẳng xuể, cháu ra giúp cha cháu đi, đừng có lười nhác!

Đồng Quốc Phong gần như là ông chủ thứ hai ở nhà họ Vương, đi theo Vương Hiếu Khôn nửa đời người, rất có uy tín cả trong lẫn ngoài, cho nên cũng thường xuyên nhắc nhở cháu ngoại trai.

Vương Đình Chi không nói một lời, đi qua đó theo cha mình tiễn Tông Phụng Tiển.

Vương Hiếu Khôn cùng con trai đích thân tiễn khách. Vương Đình Chi lẳng lặng đi đằng sau ông ta, lúc khách ra đến cổng, Tô Tuyết Chí thấy anh ta nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập sự áy náy và tự trách.

Tô Tuyết Chí nhìn về phía bầu trời đêm đen như mực nơi hậu viên nhà họ Vương, ép tâm tình hỗn loạn xuống, đành theo Tông tiên sinh rời đi trước.

Một đêm này, sau khi trở lại trường, cô hoàn toàn mất ngủ, gần như thức trắng cả một đêm, trong đầu hiện lại toàn bộ hình ảnh cái chết xảy ra ngoài ý muốn của buổi tối qua, quả tim căng chặt, không biết chuyện này tiếp theo sẽ phát triển theo hướng như nào.

Đây là trở ngại đầu tiên cô gặp phải, còn là trở ngại lớn nhất, so sánh với tai nạn kinh hoàng lần này thì tất cả những chuyện không thuận trước kia cũng chỉ là vũng nước trước chân cô mà thôi. Đối mặt với trở ngại này, lần đầu tiên trong đời, Tô Tuyết Chí hiểu sâu sắc thế nào là bất lực, như đi trêи vách núi vực thẳm, hiểu thế nào là không thể làm chủ.

Hạ Hán Chử tiếp theo sẽ xử lý sự việc khó giải quyết này như nào đây?

Khi bữa tiệc sinh nhật trong nhà họ Vương đang diễn ra, cửa ra vào dành cho khách khứa cũng vắng vẻ không ít, hai người gác cổng hết việc, ngồi ở một bên, bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, hình như là có người đánh nhau liền đi ra ngoài xem xét. Quả nhiên đúng vậy, cũng không biết là hai người đánh xe của nhà nào đang chơi Thôi bài cửu để giết thời gian, có người không chịu thua, lại chơi xấu, cuối cùng dẫn đến đánh nhau.

Người gác cổng xem náo nhiệt một lúc lại sợ xảy ra chuyện, nhỡ đâu quản gia trách mình thì vội tiến lên khuyên can, tách hai người ra, bình ổn lại cuộc ẩu đả, lúc quay trở lại vừa hay có một vị công tử từ trong đi ra, có vẻ như là say rượu, bước đi loạng choạng, vẫy một chiếc xe kéo lại, ngồi lên rồi đi.

Họ chỉ phụ trách canh gác cổng, không thể cho người khác tùy tiện đi vào, còn người bên trong đi ra thì họ không cần phải lo đến. Hai người ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục canh cửa.

Mà cùng lúc đó, gần cửa hông khác của nhà họ Vương, người ra vào tấp nập, cảnh tượng hoàn toàn khác với đằng trước.

Bữa tiệc mừng thọ có quá nhiều món, trong nhà không thể nấu hết các món được, một số món được đặt từ một số nhà hàng lớn ở Thiên Thành. Cả một tối nay, người giao đồ ăn từ nhà hàng đến nhà họ Vương đều ra vào bằng cửa sau này, tấp nập vô cùng.

Hai nhân viên nhà hàng không biết đến từ nhà hàng nào ở Thiên Thành nâng một đống hộp đồ ăn rỗng tuếch đi ra từ cửa hông, người làm của nhà họ Vương phụ trách bên này đứng khoanh tay giám sát.

– Trời lạnh quá, ngài vất vả nhỉ.

Một nhân viên chào hỏi với y, cười khì khì móc một bọc lá sen đặt trêи một hộp cơm đặt trêи cùng ra, đưa cho y.

Người gác cổng bóp bóp, là nửa con gà nướng, cười phất tay, ra hiệu đi nhanh đi.

Hai người khiêng đồ nặng trịch ra khỏi nhà họ Vương, rẽ vào thành cổ, sau một lát tìm đến Miếu Quan đế, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, là Trần Anh Tứ Phương Hội.

Anh ta nhìn gánh nặng mà đối phương đưa tới, ra hiệu người phía sau nhận lấy, sau đó rời đi, bóng đoàn người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tô Tuyết Chí liên tiếp biết được tin tức.

Nhà họ Vương tìm cả một đêm, lật tìm toàn bộ trước và sau viện, từng hố xí đều lật hết cả lên để tìm, mùi thối bay tận trời cũng không tìm được công tử nhà họ Lục. Vương Hiếu Khôn bắt đầu cảm thấy sự việc kỳ lạ, tới buổi sáng, khi đang định phái người đi truyền lời với Lục Hoành Đạt thì nhận được một tin tức mà khiến ông ta ngỡ ngàng hoảng sợ.

Đã tìm được Lục Thiên Từ rồi, nhưng không phải ở nhà họ Vương của ông, mà là chết ở đầu ngõ nhỏ gần khu nhà thổ thành cổ.

Những người sống gần đó làm chứng, nửa đêm nghe có tiếng người ẩu đả, còn có tiếng nước ngoài, sợ có chuyện mà không dám đi ra ngoài, chờ trời sáng rồi đi ra mới phát hiện ra có người chết. Một thuỷ thủ phương Tây nằm ở lối vào của con hẻm, trong tình trạng say xỉn bất tỉnh, bên cạnh là Lục Thiên Từ, đầu bị một mảnh thủy tinh vỡ đâm vào, chung quanh là rải rác những mảnh vỡ của bình rượu Brandy dính máu. Đây là loại Brandy trộn cồn chất lượng kém, là loại rượu mạnh mà thuỷ binh thấp kém của Tô Giới hay uống, vì thế vội vã đi báo án.

Người chết là công tử nhà họ Lục, còn bên trong vụ án có liên quan đến người nước ngoài, đây không phải là một vụ án nhỏ, Cục trưởng Cục cảnh sát Tôn Mạnh Tiên vẫn chưa tỉnh lại sau cơn say đêm qua, toát mồ hôi lạnh, lập tức yêu cầu Diêu Năng điều tra.

Diêu Năng cùng người của mình lao đến, đồn trưởng đồn cảnh sát Diệp Hiền Tề liếc cái là nhận ra, anh ta nói thủy thủ người Anh này thường đến khu nhà thổ này, ăn cả đàn ông lẫn phụ nữ. Chỉ vài ngày trước, anh ta cũng đã làm bị thương một người Nhật do ghen tuông tranh giành tình nhân. Vụ án khi đó mình xử lý, bởi cả hai người nước ngoài chạy đến khu vực không cho thuê ở thành phố để gây rối, bên này không khống chế được, cho nên cũng mặc kệ. Đợi ẩu đả xong thì đến đuổi người đi, vụ việc sẽ trôi qua. Không ngờ được rằng, con ma men lại chạy tới nơi này, chẳng những liên tiếp say rượu gây sự, mà còn đánh chết cả con trai của nhà họ Lục.

Trong khu nhà thổ này không chỉ có nữ mại ɖâʍ, mà nam quan cũng có, cung cấp theo yêu cầu của khách có những sở thích đặc biệt. Nam quan thì bất hợp pháp, làm ăn chui, tú bà có vẻ làm ăn được ở mảng này, dạy dỗ rất bài bản, kinh doanh y như gái mại ɖâʍ, nhưng thực ra là nam quan. Mấy nam quan nổi danh ở Thiên Thành này đều là nhân viên của bà ta, là lựa chọn hàng đầu của những khách có khẩu vị kiểu này.

Giờ lại xảy ra chuyện lớn như này, tú bà không dám giấu diếm nữa, thú nhận, Lục công tử ngày nào cũng đến đây và gọi một tiểu quan tên Bạch Phượng Phượng. Tối qua, gã lại tới lúc muộn, không ngờ thủy thủ người Anh này cũng tới, cũng tìm Bạch Phượng Phượng, cả hai khi đó đều say khướt, không ai chịu nhường ai, cuối cùng đánh nhau. Tú bà khi đó quá sợ hãi, khuyên can hai người không được thì bỏ đi, ai ngờ lại xảy ra kết quả như này.

Thủy thủ người Anh tỉnh lại, dĩ nhiên không thừa nhận, nói tối qua mình ở bên ngoài uống say, sau đó lại bất tỉnh nhân sự, căn bản không nhớ đã tới đây, càng không nhớ từng xảy ra xung đột gì với người kia, nói mình không hề giết người.

Đây rõ ràng là cãi cố.

Tôn Mạnh Tiên trước giờ sợ nhất là không có ai chịu trách nhiệm nên đã chuẩn bị sẵn, người ở đấy, còn bắt quả tang tại hiện trường, làm sao thả đi cho được. Sự việc mau chóng được điều tra ra ngọn nguồn và đưa ra kết luận, con trai nhà họ Lục đêm qua say xỉn nên đến nhà thổ tìm gái, kết quả là anh ta đụng phải thủy thủ người Anh, hai người xảy ra xung đột, sau đó bị thủy thủ người Anh ngộ sát.

Con trai đang sống sờ sờ vậy mà lại vô cớ mà chết, Lục Hoành Đạt vừa đau khổ vừa phẫn nộ. Tuy vẫn nghi ngờ nhưng bởi trước đây con trai từng có nhiều gièm pha, lại liên quan đến người Anh, tình thế phải phát triển như thế là ngoài ý muốn của mọi người.

Báo chí khứu giác nhạy bén, biết được tin này, ngay hôm sau đăng khắp thành phố, trêи các tờ báo lá cả còn ngấm ngầm chế giễu nhà họ Lục đạo đức bại hoại, con trai tranh đoạt nam quan, xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Các tờ báo chính thống thì phê phán người nước ngoài phớt lờ quy định pháp luật của Tô Giới, luôn cư xử sai trái. Cứ tưởng rằng hiện giờ sẽ có thay đổi, không ngờ còn trầm trọng thêm, buộc tội các nhà chức trách không có hành động, thờ ơ mặc kệ.

Trước những lời chỉ trích và buộc tội lớn như thế, Thị trưởng Chu bị ép buộc phải đứng ra chịu trách nhiệm hết mọi việc, công khai xin lỗi và tuyên bố rằng sẽ tăng cường trong công tác quản lý, sau đó lại lén đến gặp Hạ Hán Chử nhờ anh ứng phó với Lãnh sự Anh, mong bên kia cũng có thái độ về chuyện này nhằm xoa dịu cơn giận của công chúng và dư luận, để sự việc trôi qua đi.

Giám quản trật tự Tô Giới, qua lại với truyền thông, cũng là một trong những chức năng của Bộ Tư lệnh. Lãnh sự Anh và Hạ Hán Chử vừa gặp nhau, Anh thì lo các nước khác sẽ nhân cơ hội đục nước béo cò làm suy yếu lợi ích của mình, hơn nữa người chết có thân phận đặc biệt cũng là một điều cố kỵ, đồng ý đưa thủy binh ngộ sát dẫn đến chết người lên tòa án, tiếp nhận thẩm phán, cũng chấn chỉnh nghiêm túc tác phong và kỷ luật, về sau nghiêm cấm binh lính lẻn ra ngoài.

Một tuần sau, vụ án mạng tranh giành trai gái liên quan đến chính trị gây ầm ĩ khắp nơi cuối cùng đã có một kết quả.

Thủy binh người Anh luôn kêu oan đã bị bắt vào tù, đợi ngày phán xử. Tôn Mạnh Tiên mặt mày đau khổ, trêи cánh tay quấn vải trắng, đích thân đỡ quan tài, trao trả người chết lại cho người cha già đã mất con trai.

Việc này còn kinh động đến cả Tổng thống. Cùng ngày, Tổng thống đã gửi điện chia buồn sâu sắc với Lục Hoành Đạt, còn gọi điện cho Hạ Hán Chử, công khai trước tất cả mọi người chỉ trích anh về lỗi thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, đã để xảy ra hoạt động nhà thổ bất hợp pháp, hạ lệnh chỉnh đốn toàn bộ Thiên Thành, tất cả các nhà thổ liên quan đều phải đóng cửa, cấm mọi hành vi kinh doanh bất hợp pháp, để tránh những bi kịch tương tự tái diễn lần nữa.

Hết chương 50