[SNH48-GNZ48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi

Chương 15



Nếu có người hỏi nàng, chuyện nàng hối hận nhất trong đời là gì? Trần Kha nhất định sẽ không chút do dự mà trả lời, quen biết ba tên cầm thú là chuyện cả đời này nàng nghiến răng nghiến lợi nhất! Hối hận? Đã không thể dùng hai chữ này để miêu tả! Phải là hối hận trời đất quỷ thần khiếp đảm mới đúng!

Không ngờ nàng cư nhiên lại bị ba tên cầm thú này hại chết! Đây là chuyện tiếc hận cỡ nào!

Nếu cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định không chút do dự tiên hạ thủ vi cường (Một câu trong Binh Pháp Tôn Tử, đánh trước để chiếm thế thượng phong), trực tiếp du ba tên kia xuống hồ, thưởng thêm cho mỗi người một khối đá! Các nàng không chết thì ta chết! – Trần Kha thề như vậy.

Mắt Trần Kha mơ hồ thấy như có một tiên tử từ trên trời đạp nước đến, tiên tử thoát tục khiến Trần Kha có chút mê đắm. Không ngờ trước khi chết ta còn có thể nhìn thấy tiên nữ, bỏ đi, ta không so đo cùng ba tên cầm thú các ngươi! Trước khi chết nhân phẩm khó có được bạo phát một lần.

Đang nghĩ như vậy thì nàng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp sau gáy, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị nhấc lên khỏi mặt nước, trước mắt mông lung chỉ nhìn thấy khuôn mặt làm cho người ta suốt đời khó quên, một vẻ đẹp không giống phàm trần.

Trần Kha không biết là có phải vì không nhìn rõ hay bởi vì ý nghĩ không rõ ràng mà sao nàng lại thấy tiên tử giống Đan Ny?

- Ọe...- Thật khó chịu! Đầu choáng váng muốn chết, không được, ta hôn mê. Trần Kha chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu đổ đến, huyệt thái dương ê ẩm, không biết gì nữa cứ như vậy gục trong lòng tiên tử.

Thật ấm...- đây là cảm giác cuối cùng trước khi hôn mê của nàng.

Cầm thú! – Ba người Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trương Hân đơ miệng cứng lưỡi nhìn Trần Kha té xỉu trong lòng Đan Ny – lưu manh! Trước mặt chúng ta dám ngang nhiên trắng trợn chiếm tiện nghi của Đan Ny, tên rác rưởi! – Ba người làm như không biết Trần Kha té xỉu là do các nàng làm hại, ngược lại còn cảm thấy Trần Kha mượn cớ té xỉu dụi mặt vào người Đan Ny, thiên lý không dung!

Ba người đột nhiên ngẫm lại tình cảnh vừa nãy...

Một lúc trước đó.

Bốn người Đan Ny, Mộng Dao, Hứa Dương, Thi Vũ từ xa nhìn bốn người nào đó đang động kinh, Đan Ny tự nhiên biết vì sao bốn người lại như vậy nên trong lòng nổi nhạc không ngừng. Nhìn thấy Trần Kha bị ném xuống hồ nàng cũng chỉ ôm tư thái xem diễn mặc dù cũng có một chút lo lắng trong lòng, nhưng nghĩ lại chuyện bị Mộng Dao, Hứa Dương, Thi Vũ trêu trọc nên chút áy náy nhỏ này cũng nhanh chóng biến mất.

- Oa, ba người này thật sự là chơi ác không phải bình thường! – Vẫn là lần đầu tiên Thi Vũ nhìn thấy có người làm huynh đệ như vậy, thật được mở rộng tầm mắt.

- Các nàng có hơi quá đáng, Đan Ny, ngươi còn cười được? – Hứa Dương thập phần không quen nhìn loại hành động khi dễ kẻ yếu này, nhưng nhìn Đan Ny không hề động đậy nàng tự nhiên cũng không động thủ. Nói thế nào thì Trần Kha cũng là người của Đan Ny. [Trần Kha: Này này, từ khi nào ta đã thành người của Đan Ny?]

- Nàng sắp chết! – Mộng Dao hảo tâm nhắc nhở Đan Ny - Nếu ngươi không đi cứu, có thể chuẩn bị sẵn quan tài!

Đan Ny cau mày, oán hận nhìn chằm chằm ba người đang chờ nàng xuất thủ:

- Ta bây giờ là thiếu nữ tử tay trói gà không chặt! – Võ công cái gì, đều là mây bay.

- Vậy để cho Trần Kha gì đó kia quẫy đến chết đi! Ngươi là thiếu nữ tử thì chúng ta cũng đều là thiếu nữ tử! – Thi Vũ tiến lên một bước, híp mắt cẩn thận nhìn người nào đó tay quẫy loạn ở trong nước – Sao còn chưa chìm xuống! – Nàng cũng không tin Đan Ny nhất quyết không ra tay!

- Nhanh! – Mộng Dao tiếp tục thêm dầu.

- Các ngươi...- Đan Ny nhìn đỉnh đầu Trần Kha sắp chìm hẳn, cũng không còn nhẫn nại đứng tiếp, hung hăng liếc ba người một cái.

Đạp nước nhẹ nhàng như giẫm trên đất bằng. Phong tư siêu phàm như tiên tử hạ phàm.

- Không ngờ Đan Ny lại có thể vì người kia mà xuất thủ, nàng đã từng nói sẽ không bao giờ động võ – Hứa Dương rất cảm khái, nhớ tới lời thề son sắt lúc trước của bốn người, bốn người đã thề rằng không ai được bày ra sở trường của bản thân, cũng bởi vì thế mới không có nhiều người biết được thân phận thật sự của các nàng.

Nếu không thì bốn người sao có thể sống thái bình như hiện tại?

Đan Ny nhìn Trần Kha ngất xỉu cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, chỉ biết là rất phức tạp khiến nàng đau đầu, nhanh chóng liếc nhìn ba kẻ đã muốn ngây ngốc đứng đó:

- Ta thấy các ngươi là muốn đi bán thân? – Nàng thực khó chịu, thật sự khó chịu, cũng không biết là vì cái gì.

Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trương Hân mồ hôi lạnh chảy liên tục, khí tràng của Đan Ny quả nhiên cường đại! Câu nói đầu tiên đã đáp chế các nàng, nhưng ba người hiển nhiên cũng không chưa biết 'bán thân' trong miệng Đan Ny không phải là nam bán mà là nữ bán. Cũng phải thôi, vừa rồi Trần Kha còn chưa nói xong đã bị ba người nổi giận ném xuống hồ.

- Không có khả năng! – Nói đùa! Dựa vào cái gì? Chẳng qua ba người hiển nhiên chưa hết lo lắng.

- Các ngươi đã ký khế bán mình, cho dù hiện tại ta có đem các ngươi lột sạch giữa đường cũng không ai dám quản huống chi là bán thân! - Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không phải tự chuốc khổ sao! Tên ngu ngốc trong lòng cũng lạ, việc nhỏ ấy cũng làm không xong còn xưng là lão đại cái gì! [Trần Kha: Ta bị oan!]

- Ngươi muốn cho chúng ta tham gia trận đấu gì đó, có thể! – Vương Dịch chống đỡ không được khí tràng từ Đan Ny, là người khuất phục đầu tiên – Nhưng mà chúng ta không biết một cái gì, hơn nữa tỷ thí gì đó sẽ không phải là cho nam tham gia chứ? - Đừng nói với ta là lão đại đã đem bán chúng ta triệt để, ngay cả thân phận nữ nhân cũng đã nói cho Đan Ny biết!

Vương Dịch đặt cược, cược Đan Ny không biết. Nhưng mà, hiển nhiên nàng thua.

- Các ngươi thật sự cho rằng mình là nam nhân? – Đan Ny liếc nhìn ba người đằng sau xem diễn – Là nữ tử thì có gì không thể được! – Ngữ khí thực tự nhiên, chỉ có điều có ba người thiếu chút nữa tức chết.

Lão đại tên dị tính, không đúng, tên đồng tính không có nhân tính này, đem bán chúng ta đi như vậy! Thật quá đáng!

- Không phải là nàng nói! – Đan Ny chỉ vào Trần Kha trong lòng mình - Về phần làm sao ta biết thì sau này các ngươi sẽ biết! Hiện tại ta hỏi các ngươi một câu, có đi hay không!

Ba người vạn phần ai oán, lão đại đáng chết! Tên không lương tâm! Không ngờ Đan Ny lại vì ngươi xuất đầu lộ diện, Fuck!

- Đi...- Ba người liếc nhau nói.

- Vậy thì được rồi, hiện tại hãy gặp qua sư phụ trong hai tháng tới của các ngươi! – Nâng cằm lên hướng về chỗ ba người Mộng Dao, Thi Vũ, Hứa Dương đang đứng - Chọn ai thì tùy các ngươi - Nhớ tới sắc mặt sáng sớm hôm nay của ba nàng kia khi biết tin thì tâm tình Đan Ny lại tốt lên, đánh một chưởng vào sau lưng Trần Kha, một mạng của Trần Kha lại bị nàng đánh đi thêm một phần ba, Trần Kha hộc nước ra.

- Ọe...- Một con cá nhỏ từ trong miệng Trần Kha nhảy ra, giãy đành đạch.

Tất cả mọi người ngây người, tốt lắm, thật rộng!

- Ưm...các ngươi...nhìn ta làm gì? – Trần Kha xoa cái đầu sắp nổ tung của mình – Đan Ny? - Mặt nàng lập tức mất tự nhiên, sao nàng lại gục ở trên người Đan Ny? Chẳng lẽ người cứu nàng là Đan Ny?

- Lão đại...chúng ta xin lỗi ngươi! Chúng ta sai rồi! – Chỉ cần ngươi nói sớm là tứ đại hoa khôi sẽ đến dạy chúng ta thì chúng ta cũng không đem ngươi bỏ lại rồi, không phải ngươi tự chuốc lấy sao! Cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua thì là đồ ngốc!

Trần Kha mê man, ba người này bị động kinh? Lương tâm trỗi dậy? Tuyệt đối không có khả năng!

- Đứng lên! - Đan Ny đỡ thân mình đang run rẩy của Trần Kha đứng dậy – Đi theo ta!

- Hả? – Tình huống gì đây! – Còn các nàng? – Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trương Hân làm sao bây giờ?

- Ngươi không cần lo cho các nàng! Ngươi có đi hay không? – Đan Ny hơi bực, ta vì ngươi mà để cho các nàng biết một ít chuyện không nên biết, vậy mà ngươi còn ngây ngốc đi lo lắng cho các nàng, không phải là muốn tìm chết sao! Xem ra ba người kia làm đúng, nên đem ngươi ném đi nuôi cá! Xem ra là ta mất công cứu ngươi!

- Đi chậm một chút! - Nữ vương phát hỏa, đương nhiên phải đi! Đừng nói là ba tên cầm thú kia, huynh đệ ruột thịt gặp nạn ta cũng đi theo ngươi!