[SNH48-GNZ48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi

Chương 31



- Trời ạ, ta mệt quá, ta muốn chết! - Trần Kha tê liệt ngã xuống giường, chưa hết giận - Củi chết tiệt gì đó, hại ta một ngày không được ăn cơm, sao ta lại xui xẻo như vậy!

Vương Dịch ngay cả mí mắt cũng không mở được:

- Lão đại, ta thế nhưng hôm nay gánh hơn ba trăm thùng nước, bả vai đều rách hết ra, ngươi thảm bằng ta?

- Ta cũng rất thảm, hôm nay ta chạy tới chạy lui đông nam tây bắc hơn mười dặm, không chỉ đồ ăn mà còn mua đủ thứ, giấy bút cũng bắt ta đi mua ở bốn tiệm, ta dám khẳng định là Hứa Dương đang chỉnh ta! - Trương Hân chỉ cảm thấy hai chân nàng muốn gãy, nàng đã bao giờ chạy đường dài như vậy!

- Các huynh đệ, các ngươi mau tới cứu ta... ta sắp điên rồi - Viên Nhất Kỳ vừa định lên giường đã bị ba người đạp một cước lăn xuống.

- Ngươi lăn xa một chút, thối muốn chết! - Trần Kha bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ.

- Đúng vậy, ngửi phải mùi trên người ngươi làm ta muốn ói! - Vương Dịch chỉ thiếu nước bồi thêm một cước, xông chết người không đền mạng, thối!

- Ngươi vừa đến ta đã thấy mùi nhà vệ sinh, nhanh đi tắm rửa! - Trương Hân dùng chăn che mũi, chỉ tay ra cửa - Cút mau!

Viên Nhất Kỳ nhìn ba tên súc sinh không có nhân tính:

- Sao các ngươi không đi! - Dựa vào cái gì chỉ mình nàng phải tẩy.

- Trên người chúng ta là mùi mồ hôi, trên người ngươi là mùi phân, sao có thể giống nhau! - Trần Kha nhắm mắt lại - Nếu ngươi không tắm thì về phòng ngươi mà ngủ, đừng xông chết chúng ta!

- Đúng đúng! - Vương Dịch và Trương Hân gật đầu - Không tắm thì biến!

- Ta mệt như vậy chẳng lẽ còn muốn ta đi đun nước tắm rửa? Chờ ta tắm xong thì đến bao giờ! - Viên Nhất Kỳ mặc kệ, làm huynh đệ có nạn cùng chịu, có phúc ta hưởng, phải chết cùng chết, muốn sống mình ta sống - Ta muốn ngủ! - Mạnh mẽ tiến lên, các ngươi có năng lực gì cản ta!

- Kỳ chết tiệt, ngươi có lầm không! Ngươi có ác tâm phải không? Thối như vậy! - Vương Dịch ngửi thấy mùi kia liền cảm thấy dạ dày co rút - Ta muốn ói!

- Xì! Muốn ta tắm, có thể, chúng ta cùng đi! - Viên Nhất Kỳ nói.

- Fuck! Tên dâm tặc côn đồ nhà ngươi muốn thế nào? Muốn tắm chung thì kêu Mộng Dao nhà ngươi đi - Trương Hân sắp điên rồi, ngủ một giấc cũng không yên, đáng thương cho nàng mệt mỏi cả một ngày cũng không thể nghỉ ngơi.

- Các ngươi không đi thì ta cũng không đi, ta còn chưa ghét bỏ mùi mồ hôi thối của các ngươi đâu! - Viên Nhất Kỳ nói xong định nằm xuống.

- Ôi, ta sợ ngươi rồi! - Trần Kha nhìn quần áo Viên Nhất Kỳ còn có mấy chỗ dính màu vàng thì cảm thấy dạ dày khó chịu lợi hại - Thừa dịp bây giờ trời tối, mấy chúng ta đi đến bồn tắm chuyên dụng của tứ đại hoa khôi đi, chỗ đó độ ấm bốn mùa đều giống nhau, có thể sánh với suối nước nóng!

- Thật sao? Sao chúng ta không biết? - Viên Nhất Kỳ lập tức tỉnh táo, Vương Dịch và Trương Hân cũng mở to mắt.

- Vớ vẩn, ngươi nghĩ hôm nay ta và ngươi bổ củi nấu nước nhiều như vậy làm gì? Phòng bếp dùng nhiều như vậy sao? - Trần Kha nhớ tới củi liền cảm thấy đau tay, bắt đầu bực - Có đi hay không!

- Đi! Sao lại không đi! - Viên Nhất Kỳ kích động - Nước mà Mộng Dao nhà ta đã dùng tắm rửa qua!

- Dâm đãng! - Ba người khinh bỉ.

Bốn người thay quần áo rồi lén lút ra ngoài, mục tiêu: Bồn tắm chuyên dụng của Tứ đại hoa khôi!

- Cửa khóa rồi, chúng ta đi vào kiểu gì? - Nhìn khóa trên cửa, Viên Nhất Kỳ buồn bực.

- Ngu ngốc, ngươi quên hôm nay là ta bổ củi sao? Đến chỗ nhóm lửa đi, chỗ đó có cửa nhỏ! - Trần Kha ra hiệu bảo mấy người đi theo nàng, đi đến chỗ nhóm lửa chuyên dụng thì quả nhiên thấy một cánh cửa nhỏ, chẳng qua cũng đã bị khóa.

Trần Kha táy máy một hồi khóa liền rớt ra:

- Giả thôi! Cái này ta cũng mới phát hiện ra hôm nay, ha ha.

- Lão đại, ngươi không đi làm đạo tặc thật quá lãng phí! - Trương Hân nhìn chiêu thức của Trần Kha cảm khái nói.

- Ta cũng thấy như vậy! Người tài như ta bất luận làm gì cũng đều dễ như trở bàn tay! - Trần Kha cũng có chút đắc ý - Đừng nói nhiều, nhanh lên.

- Oa, sương mù tràn ngập, quả nhiên là chỗ tốt! Ấm quá! - Vương Dịch vươn tay như thể chạm đến sương mù mông lung - Nhưng mà sương mù dày quá nhìn không rõ cái gì, đứng gần còn có thể, ở xa cơ bản là người mù.

- Vớ vẩn, đốt nhiều củi như vậy, thực lãng phí! Bốn nữ nhân này quả nhiên là tiêu hoang! - Trương Hân rất cảm khái - Ta mà có nhiều tiền như vậy cũng sẽ làm một cái bể lớn như vậy, mỗi ngày đều đốt nhiều củi như vậy, muốn tắm liền tắm!

- Mộng Dao... ta đến đây... - Bùm một tiếng, Viên Nhất Kỳ đã nhảy vào bể, chỉ để lại một đống quần áo trên bờ.

Người này... - ba người hết chỗ nói nổi - quá dâm! Cởi quần áo xong cũng học Viên Nhất Kỳ nhảy vào.

- Oa, thích thật! - Trương Hân thư thái thở ra một hơi - Ngươi xem, nơi này còn bày bình phong lớn như vậy, thật không biết là muốn chắn cái gì.

- Quản làm gì, tắm nhanh lên, xong còn trở về ngủ tiếp - Trần Kha cũng không giống các nàng làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, mệt muốn chết, nhưng ngâm người như vậy quả thực thoải mái hơn rất nhiều - Thật ra chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau tắm rửa, từ lúc xuyên qua đến đây, cũng không biết Đồ Ngốc thế nào rồi, thật nhớ.

Nói lên Đồ Ngốc thì mọi người đều hơi trầm mặc.

- Không có mấy chúng ta bên người, không biết có bị người khác khi dễ hay không? - Vương Dịch thở dài chậm rãi nói.

- Cũng không biết Đồ Ngốc sẽ lấy dạng người gì, ta còn định chọn giúp nàng nữa! - Trương Hân lắc đầu - Bây giờ đã không còn cơ hội.

- Nếu Đồ Ngốc cũng xuyên không đến đây thì tốt - Viên Nhất Kỳ ôm lấy thân mình, vô lực nói

- Quên đi, tất cả đều là số mệnh, không thoát được! Hy vọng Đồ Ngốc có thể tìm được một tấm chồng tốt, sau này đừng đần độn như vậy, sẽ bị người ta lừa, lúc đó cũng không còn chúng ta chống đỡ giúp nàng - Trần Kha nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau dựa vào thành bể.

Bốn người không nói gì nữa, chỉ còn tiếng xoa xoa người.

- Mộng Dao, Tiểu Hồng nhà ngươi cũng thật ác, lại bắt nàng ta đi cọ nhà vệ sinh, thật có ý nghĩa! - Thi Vũ cười hì hì kéo cổ tay Hứa Dương - Hân nhi nhà ngươi hôm nay cũng không tốt hơn, bị ngươi chỉnh như vậy, chắc hẳn nàng ta đã chạy khắp toàn bộ Ô Tô rồi phải không?

Mặt Hứa Dương đỏ lên:

- Ta cũng không phải cố ý chỉnh nàng, chẳng qua có chút đồ cần nàng mua mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không ác như ngươi, cho một thiếu nữ tử đi nấu nước, ta làm cũng mệt.

- Gì chứ, ta chỉ đang rèn luyện thân thể cho nàng ta, muốn khiêu vũ mà thân thể kém quá thì sao được? - Thi Vũ nói hợp tình hợp lý - Ngay cả thanh kiếm cũng không cầm được, nếu không phải trên người mang tuyệt kỹ thì ta đã chết ở trong tay nàng rồi - Ngẫm lại không khỏi thổn thức - Huống hồ, ta cũng cần học thêm Đan Ny, ngươi không phát hiện ra nàng ác độc với Trần Kha thế nào sao, củi nhiều như vậy, chậc chậc, bình thường cũng phải ba bốn đại nam nhân bổ, nàng lại để cho một tiểu nữ tử đi làm, ác độc!

Đan Ny lườm Thi Vũ một cái:

- Ai cũng vậy thôi! Mọi người đều không hơn không kém, hơn nữa nếu trừng phạt nhẹ thì sao các nàng có thể nhớ rõ? Không nói nữa, đi tắm đi.

- Khoan đã, hình như ta nghe thấy tiếng cười quyến rũ của Thi Vũ! Nhất Nhất, ngươi tập trung nghe một chút, có phải Thi Vũ nhà ngươi hay không? - Trần Kha dừng một chút, khẩn trương đứng lên, sẽ không khéo như vậy chứ!

- Không chỉ mình Thi Vũ...

- Là tứ đại hoa khôi! - Bốn người kêu rên.

- Làm sao bây giờ? Trốn mau!

Tùy tiện mặc quần áo, đang muốn hướng cửa nhỏ chạy trốn thì không ngờ nghe thấy tiếng mở khóa ở cửa lớn, không kịp rồi!

[Tác giả: Các ngươi bảo trọng!]