[SNH48-GNZ48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi

Chương 40



Hiện tại có thể nói Mộng Dao thật sự có xúc động muốn làm thịt Viên Nhất Kỳ. Nếu trong tay nàng có đao thì chắc Viên Nhất Kỳ cách vận mệnh thịt vụn cũng không xa.

- Ngươi... - Mộng Dao không ngừng tự nói với mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khiếm tấu kia của Viên Nhất Kỳ thì cơn tức vừa nguôi lại nổi lên, nàng hít sâu một hơi - Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đừng tìm ta và nói rằng ngươi thích ta, ta không tin - Bị nàng ta thích cũng là một loại tra tấn. Âm hồn không tiêu tan quả thực là từ dùng để miêu tả Viên Nhất Kỳ này.

Viên Nhất Kỳ vừa nghe xong thì không vui, ta thích ngươi thì sao? Ta không thể thích ngươi sao? Chúng ta cũng không phải là nhân thú luyến (tình yêu giữa người và thú), tại sao không thể?

- Mộng Dao, ta cứ muốn thích ngươi thì ngươi có thể làm gì ta? Hôm nay ông nói cho ngươi biết, ta chỉ nhận định ngươi, muốn chạy trốn cũng không có cửa. Hoặc là ta chết, nếu không ngươi đừng mơ tránh được lòng bàn tay của ông! Nếu ngươi thích người khác thì ông liền làm thịt người ngươi thích! Ta mặc kệ, ngươi tin cũng được, không tin cũng xong, dù sao ngươi chỉ có thể là người của ta, sống chết đều là - Viên Nhất Kỳ nói như lẽ đương nhiên, không chút cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao nàng vốn là cầm thú, có gì phải giả dạng?

Viên Nhất Kỳ sẽ không phải kẻ ngờ nghệch mà đi nói mấy lời dối trá làm người ta buồn nôn, cái gì mà "ngươi hạnh phúc ta cũng hạnh phúc, ngươi vui vẻ ta cũng mừng thầm, cho dù ngươi không yêu ta cũng không sao, chỉ cần ngươi nhớ rõ có một người như ta thì tốt rồi". Mẹ kiếp! Giả tạo muốn chết.

Cho dù dưa hái xanh không ngọt (tình yêu cưỡng ép thì không đẹp) thì Viên Nhất Kỳ nàng cũng muốn xoay chuyển, không ngọt? Không sao cả, có cái ăn thì tốt rồi.

Hơn nữa đây chính là ở trong mộng của bản thân, nàng có cái gì không dám nói chứ!

Mộng Dao thiếu chút nữa tắt thở, bị thổ lộ như vậy thì người khác đã phải cao hứng, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy thế, quả thực là từ ngữ của vô lại! Một nữ tử có thể trắng trợn nói ra những lời như vậy mà mặt không đổi sắc, Mộng Dao không thể không bội phục, hơn nữa đối tượng còn là một nữ nhân.

- Ta là nữ! – Mộng Dao thật sự không hiểu nổi bốn cầm thú rốt cuộc nghĩ gì lại muốn dính chặt lấy bốn hoa khôi các nàng? Không phải ban đầu chỉ vì muốn lấy tiền thôi sao? Mộng Dao cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ ràng, nàng không định chơi cùng Viên Nhất Kỳ một trò chơi lâu như vậy. Nàng chơi không nổi!

Viên Nhất Kỳ chớp mắt, nàng có chút không hiểu ý nghĩ của Mộng Dao, không phải nói ngày nghĩ gì đêm mộng nấy sao? Dựa theo tưởng tượng ngày thường của nàng thì Mộng Dao hẳn đã phải sắp sẵn tư thế chờ nàng lâm hạnh mới đúng chứ, sao lại nói nhiều như vậy? Lại còn toàn thứ vô nghĩa!

- Ngươi có điểm nào giống nam? - Viên Nhất Kỳ khó hiểu - Ta chỉ biết ngươi là Mộng Dao, là nam hay nữ không quan trọng, người ta thích là Mộng Dao, cũng chỉ là Mộng Dao.

Lúc này đến lượt Mộng Dao nói không nên lời, bản thân nàng đối xử với Viên Nhất Kỳ không thể nói là rất tốt, vì sao nàng ta lại thích nàng?

"Mộng Da, chỉ là Mộng Dao". Vì sao nghe một câu này lại khiến tâm nàng chấn động lợi hại?

- Vì sao là ta? – Câu này Mộng Dao nói rất nhẹ, hơn nữa cũng không như đang chất vấn, giống như đang cảm thán.

Viên Nhất Kỳ nhìn nét mặt Mộng Dao nhu hòa dần, trong lòng cũng thấy như có dòng nước ấm chảy qua. Vì sao chỉ là mộng? Vì sao chỉ là mộng? Oa, đáng tiếc!

- Xuyên qua ngàn năm, ta cũng chỉ đối mặt với ngươi mới có cảm giác hít thở không thông! - Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, dần dần mất đi ý thức, thần trí cũng bắt đầu không rõ ràng – Tim...chưa từng đập mạnh như vậy... - Nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ.

Mộng Dao là bị câu cuối cùng của Viên Nhất Kỳ là chấn động. "Xuyên qua"? "Ngàn năm"? Cái gì là xuyên qua, nàng không hiểu, nhưng ngàn năm, nàng không thể tưởng tượng được.

Còn nhớ lúc mới gặp, bốn người các nàng cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, thường xuyên nói những lời bản thân nàng nghe không hiểu, chẳng trách có thể thản nhiên thừa nhận chuyện mình thích nữ tử, ngàn năm sau...là thế giới như thế nào?

Mộng Dao kinh ngạc ngây người, tâm tình phức tạp, ánh mắt dò xét nhìn Viên Nhất Kỳ, không nói lời nào. Có một số việc nhất định chỉ có thể để ở trong lòng. Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đã ngủ say thì cũng gỡ xuống phòng bị trên mặt.

Mộng Dao chậm rãi tiêu sái đi lại gần, cẩn thận chỉnh trang cho người đang ngủ. Tuy rằng trên mặt đầy những nốt đỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra nét thanh tú. Tóc Viên Nhất Kỳ không giống tóc dài của nàng, mà là tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó nhìn ra nàng ta là nữ tử. Nhớ tới của hành động vô sỉ và những lời khó nghe của nàng ta thì khuôn mặt lạnh lùng của Mộng Dao lại hiện lên một nụ cười ôn hòa hiếm có, đáng tiếc Viên Nhất Kỳ không thấy được.

Cởi trói dây thừng, Mộng Dao thấy ngấn hồng trên da thịt mềm mỏng thì nhướn mày, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Xem ra ba người kia xuống tay cũng hơi mạnh!

Như chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt Mộng Dao hơi tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nhìn Viên Nhất Kỳ. Nàng lại có thể bất bình thay Viên Nhất Kỳ này?

Áp chế xao động bất an trong lòng, cố nén xuống ý niệm chạy trốn trong đầu, Mộng Dao rút ra một bao vải từ trong lòng, ngân châm lóe sáng, đâm vào mép tai Viên Nhất Kỳ. Nhẹ nhàng động châm, vẻ mặt chuyên chú.

Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy hơi đau, tỉnh lại một chút, mơ hồ nhìn thấy lọn tóc dài của Mộng Dao lướt qua cổ mình, khuôn mặt của người kia gần khuôn mặt nàng trong gang tấc, bờ môi hồng như được đánh bóng. Viên Nhất Kỳ như ma xui quỷ khiến rướn lên hôn một cái vào đó.

Tư vị này...thật mất hồn! - Đầu óc Viên Nhất Kỳ sớm đã không thể nghĩ ngợi, vốn chỉ định chạm một cái nhưng giờ càng ngày càng dán chặt - Mộng này...thật quá đẹp...quá duy mĩ! Ta có thể hôn môi Mộng Dao? Lâu thêm một chút nữa thôi!

Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ đang ngủ nên cũng không phòng bị, nhưng nụ hôn bất thình lình vừa xảy ra làm cho Mộng Dao suýt trợn tròn mắt, tim nhất thời ngừng đập. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Viên Nhất Kỳ đã cắn vào môi của nàng, còn liếm một chút.

Mộng Dao cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nụ hôn đầu tiên của nàng lại bị mất vô duyên vô cớ như vậy! Nhu tình, ôn hòa cái gì lại biến mất, mặt nàng đã đen không thể đen hơn. Một lưỡi dao vung lên, sẵn sàng bổ vào Viên Nhất Kỳ.

Nhìn Viên Nhất Kỳ đã ngất xỉu, Mộng Dao hận không thể cắt lưỡi của nàng ta. Lớn từng này nàng chưa từng bị ai hôn qua, bây giờ lại bị Viên Nhất Kỳ nhân cơ hội cướp đi nụ hôn đầu tiên, sao nàng có thể không phẫn nộ!

Đặt tay lên môi, nhớ lại ấm áp trong nháy mắt vừa nãy, lòng Mộng Dao rối bời. Tim nàng đập rất nhanh, hô hấp cũng không tự nhiên. Nhớ tới cái cắn khẽ của Viên Nhất Kỳ, Mộng Dao chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng nảy nở trong lòng. Đôi môi phấn hồng, phiêm phiếm trong suốt.

Dựa vào cái gì lại để nàng tập kích mình? Dựa vào cái gì mình lại bị cắn một cái? Tuy rằng cũng không phải là rất đau nhưng vẫn rất không thoải mái.

Bốn bề vắng lặng, ban đêm thật yên tĩnh.

Mộng Dao đột nhiên nảy lên một ý tưởng trong đầu, nụ cười lại hiện lên trên môi. Nàng nhổ ngân châm ở mép tai Viên Nhất Kỳ, nghĩ tới cảnh tượng có thể thấy ngày mai thì tâm tình lại tốt lên.

Cất ngân châm rồi chỉnh trang lại cho Viên Nhất Kỳ, trên mặt có chút trầm tư, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, Mộng Dao cúi người xuống.

- Ta sẽ tin ngươi một lần!