[SNH48-GNZ48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi

Chương 41



Viên Nhất Kỳ cảm thấy giấc ngủ vừa rồi phi thường thoải mái, nàng còn có thể hôn môi Mộng Dao trong mộng, đáng tiếc đáng tiếc, nếu có thể đẩy ngã nữa thì tốt.

Nàng mở mắt ra thì lập tức thấy ba khuôn mặt phóng đại trước mắt.

- Các ngươi làm gì vậy? - Ba người Trần Kha, Vương Dịch, Trương Hân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt quỷ dị.

- Không làm gì cả, ta chỉ đang cảm thán, công thực thụ lại giấu diếm mà mặt đậm chất công lại không phải là công - Trần Kha nhìn khóe miệng hơi rách của Viên Nhất Kỳ thì rất cảm khái – Cuộc đời thật không thôi thổn thức! - Không ngờ Mộng Dao lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh, hơn nữa xem tình hình thì có vẻ là công, Kỳ đệ gặp nguy hiểm.

- Chậc, sự thật thường khiến người ta khó tiếp nhận - Vương Dịch đồng tình nhìn Viên Nhất Kỳ - Kỳ đệ, ta cũng không nói gì đâu, những ngày tươi đẹp đang tới - Đương nhiên, tốt hay xấu thì chỉ có một con đường duy nhất.

Trương Hân gật đầu:

- Kỳ à, ngươi khiến người hiện đại chúng ta rất mất mặt, thật đáng buồn đáng tiếc! - Vỗ vỗ bả vai lão đại và Nhất Nhất, dậm mạnh chân đi ra ngoài. Gian tình dày đặc!

Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy khó hiểu:

- Ba tên thần kinh! Đầu bị cửa hôn phải không! - Không phải ta chỉ uống nhiều một chút thôi sao? Sao lại bôi nhọ ta như vậy!

Nàng rời giường rửa mặt, hả, sao môi lại rách thế này? Chẳng lẽ lúc mơ hôn Mộng Dao mà hiện thực lại cắn môi mình? Trời ạ, nàng sẽ không đói khát đến như vậy chứ! Viên Nhất Kỳ ngây người, nhưng sự thật khó biện minh, nàng chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận sự thật này.

- Kỳ, nhanh lên! Tứ đại hoa khôi triệu kiến! Chắc là muốn cho chúng ta thuốc giải, ngươi mau nhanh lên! - Trương Hân ở bên ngoài thúc giục, nếu không thấy Viên Nhất Kỳ quần áo toàn thân không chút tổn hao thì nàng thật sự đã nghĩ đến chuyện Kỳ đệ đã bị Mộng Dao ăn sạch.

- Biết rồi, thúc giục cái khỉ mà thúc giục! - Viên Nhất Kỳ bĩu môi, con mẹ nó tỉnh dậy cũng không biết gọi ta, giờ còn thúc giục ta?

Ba người chờ Viên Nhất Kỳ chuẩn bị tốt rồi đi tới chỗ ở của tứ đại hoa khôi, cả đường đều không nói chuyện. Lúc nhìn thấy tứ đại hoa khôi nhàn nhã ngồi ở đình bên hồ ăn điểm tâm thì bốn người lại cảm thán một câu: Nhìn mỹ nữ ăn cũng là một loại hạnh phúc nhỏ bé. Đáng tiếc, nhìn thấy mấy thứ như cháo hoa kia thì lại ghét cay ghét đắng.

Thi Vũ vừa thấy bốn người thì lập tức buông bát đũa, ánh mắt lướt tới Viên Nhất Kỳ, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng.

- Viên Nhất Kỳ, miệng của ngươi sao vậy? - Không thể nào? Mới một buổi tối thôi mà, Mộng Dao và nàng ta sẽ không phát triển đến bước cuối cùng luôn chứ!  Thi Vũ nói xong, mặt không biểu cảm nhìn về phía Mộng Dao vẻ mặt thản nhiên, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều?

Hứa Dương và Đan Ny cũng rất tò mò, chậc chậc, nhanh như vậy?

Viên Nhất Kỳ ngượng ngùng trước ánh mắt soi mói của Thi Vũ, chẳng nhẽ trả lời là nàng tự kỷ trong mộng với Mộng Dao nên tự cắn mình sao!

- Bị đánh!

- Bị phỏng!

Viên Nhất Kỳ và Mộng Dao cùng mở miệng, nhưng hai đáp án lại không giống nhau.

Hả? Vì sao Mộng Dao lại nói như vậy? Viên Nhất Kỳ không hiểu.

Mộng Dao cũng hận không thể tự vả cái miệng rộng của mình, cứ ngoan ngoãn ăn cơm đi, nhiều chuyện như vậy làm gì!

Có câu có tật giật mình, nghĩ lại cũng thấy rất có đạo lý.

- Ah, thì ra là bị đánh sau đó lại bị phỏng, đúng không? - Thi Vũ tỷ tỷ rất kích động và cực hưng phấn, mùa xuân của Mộng Dao muội muội đã tới rồi sao? Như vậy cũng tốt, Viên Nhất Kỳ tuy rằng miệng lưỡi ti tiện nhưng vào lúc thời điểm mấu chốt vẫn hành động rất tích cực, tối thiểu cũng không phải là người nhu nhược.

- Ha ha, đại khái là vậy, ha ha - Viên Nhất Kỳ rất xấu hổ, sao nàng có cảm giác ánh mắt của mọi người đều rất kì quái? Nàng không làm gì mà!

Đan Ny nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại nhìn Mộng Dao, như nghĩ ra cái gì rồi mỉm cười không nói gì thêm.

Hứa Dương im lặng ăn cháo hoa, nàng sợ nhìn tiếp thì cháo trong miệng nàng sẽ phun ra hết.

Kỳ thật trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, có lẽ chỉ có Viên Nhất Kỳ là không rõ.

Giấu đầu lòi đuôi, câu này chính là để nói Mộng Dao.

Từ sau khi Mộng Dao gặp Viên Nhất Kỳ thì hai chữ bình tĩnh đã cuốn theo chiều gió lâu rồi. Không bị Viên Nhất Kỳ làm tức chết đã là có công lực rất cao thâm rồi.

- Đây chính là đan dược đặc chế của người nào đó, cam đoan các ngươi thuốc đến bệnh trừ - Thi Vũ lấy ra bình dược Mộng Dao đưa mình, rất khẳng khái nói.

Tứ cầm thú nhìn thấy thuốc thì mắt sáng quắc, không chút khách khí cướp lấy, mỗi người một viên.

- Nếu chuyện này đã xong, có phải là chúng ta nên nói đến chuyện tỷ thí thanh lâu hay không? - Đan Ny xem chán rồi cũng không định chỉnh các nàng nữa, dù sao cũng là người của mình, chết không đúng, người của mình trên danh nghĩa, đôi khi cũng cần phải tự bao biện một chút.

Bốn cầm thú nghẹn lời nhìn lẫn nhau, thiếu chút nữa các nàng đã quên chuyện này.

- Các ngươi có nắm chắc không? – Lúc Đan Ny hỏi câu này thì cơ bản nàng cũng không ôm hi vọng, hơn nữa, dù thua nàng cũng không định cho các nàng đi bán thân, Mộng Dao chắc chắn là người đầu tiên không đồng ý, nhìn tư thế của Thi Vũ thì chắc cũng sẽ phản đối, Hứa Dương vẫn là đứa trẻ ngoan, chuyện tổn hại đến đạo lý thì nàng cũng không thể mặc kệ chứ đừng nói đến chuyện bắt người lương thiện đi làm ca kỹ. Về phần nàng...như Trần Kha thì dù bán cũng không thể có giá tốt, vẫn nên vỗ béo rồi nói sau.

Hứa Dương, Thi Vũ, Mộng Dao nghe xong lời của Đan Ny thì cũng lộ ra bộ dạng rất nghiêm túc nhìn bốn cầm thú.

Nắm chắc mới là lạ! Mộng Dao thổi tiêu, Hứa Dương vẽ tranh viết thư pháp, Đan Ny đàn cổ cầm, Thi Vũ múa, bốn cầm thú không học nổi một cái nào nên khẳng định là không thể dùng những tài nghệ này, còn bản thân thì thật sự không biết có tài nghệ gì! Cho dù có cũng không có thiết bị cho các nàng dùng để tỷ thí!

- Chuyện này...theo ta cảm nhận, tỷ lệ thắng của chúng ta kém hơn cả chuyện cưới được công chúa, cơ bản là không có khả năng – Lời Trần Kha vẫn rất nhún nhường, không còn cách nào khác, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu!

Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trương Hân mắt xoay ngang xoay dọc nhưng nhất định không nhìn Đan Ny. Nói đùa gì vậy, Đan Ny là lão đại, đương nhiên là do lão đại ứng phó rồi, hơn nữa nữ nhân này phúc hắc, các nàng cũng không phải mới chỉ mắc mưu một lần.

Đan Ny nghe xong lời của Trần Kha thì ngẩn người, tỉ mỉ đánh giá nàng:

- Cưới công chúa? Chỉ bằng ngươi?

Này này, tuy rằng ta biết là không có khả năng nhưng ngươi cũng không cần dùng loại ánh mắt coi rẻ đó nhìn ta chứ! Này! - Trần Kha đang muốn cãi lại vì mặt mũi của mình thì đã nghe thấy tiếng Thi Vũ truyền đến:

- Đan Ny, không thể nói như vậy, có một số việc không thể nói chắc chắn, ta thấy Trần Kha vẫn rất có triển vọng!

Thi Vũ quả nhiên là đồng chí tốt! Thật tinh mắt!

- Tất nhiên, nếu nàng công chúa kia mù mắt – Thi Vũ nói xong cũng không quên khiêu khích nhìn Đan Ny - Đan Ny, nếu thực sự có công chúa coi trọng Trần Kha thì ngươi nói xem, nàng mù hay không mù?

Holy Fuck! Thi Vũ, đồ yêu nghiệt nhà ngươi, lại bôi xấu ta như vậy, quả nhiên tứ đại hoa khôi không có một ai là người tốt, là ta quá ngây thơ rồi - Trần Kha bi ai nghĩ.

- Vậy ngươi nói xem, nếu có một sát thủ hàng đầu coi trọng Vương Dịch thì nàng mù hay không mù? - Đan Ny mặt lạnh phản kích.

Đan Ny và Thi Vũ chiếu tướng lẫn nhau không chút nhường nhịn, đến khi hai người bật cười thì bầu không khí mới dịu đi.

Trần Kha đang định hỏi rõ ràng thì bụng nàng lại đột nhiên không thoải mái, sắc mặt cũng dần biến đổi. Vương Dịch và Trương Hân cũng thế, chỉ cảm thấy một trận quặn đau trong bụng, các nàng đang rất thương nhớ nhà vệ sinh.

- Chuyện này...các ngươi cứ chờ đi! Không còn việc gì thì chúng ta đi trước - Trần Kha đã sắp không cố được nữa, đi như chạy, theo sau là Vương Dịch và Trương Hân đều có vẻ mặt nhăn nhó, mục tiêu: Nhà vệ sinh.

Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dạng ba người thì đầy khó hiểu, khẩn cấp như vậy sao? Nhưng vẫn đi theo.

Nhìn Viên Nhất Kỳ rời đi cùng khuôn mặt càng ngày càng đen, Hứa Dương, Đan Ny và Thi Vũ tán thưởng không thôi, chỉ có sắc mặt Mộng Dao là vẫn như thường.

- Thuốc có tác dụng phụ cũng là bình thường - Mộng Dao giải thích.

- ...... - Ba người không nói gì.

Nào có loại thuốc nào có tác dụng phụ khiến người ta biến thành mặt than đen? Là ngươi trả thù mới đúng! Bởi vì một câu người da đen kia của Viên Nhất Kỳ! - Đan Ny, Hứa Dương, Thi Vũ im lặng không nói gì - Xem ra vẫn nên tránh chọc phải Mộng Dao thần bí, không sợ bị Mộng Dao hạ độc, chỉ sợ nàng khiến cho ngươi không còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Nếu có lúc mình cũng mang một cái mặt đen hoặc đầy nốt đỏ thì thật sự làm sao có thể đi gặp người!

Nữ nhân, luôn rất để ý đến dung mạo của bản thân!