[SNH48-GNZ48] Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi

Chương 6



Có một cụm từ là vui quá hóa buồn, bốn người này rõ ràng thuộc loại này. Từ cuộc sống đại gia trong bảy ngày lập tức ngã xuống từ trên mây, đúng là bi thảm đến cùng cực. Đặc biệt là bốn người thuộc loại phế thải này, trừ bỏ sống phóng túng thì cái gì cũng không muốn làm, không làm việc nhà, vận động cũng không có khả năng, ở cổ đại sử dụng chữ phồn thể, viết bằng bút lông nên lại thành thất học. Nói thật trên đường tiện tay túm một người cũng văn hóa hơn các nàng.

Đan Ny và Mộng Dao hiển nhiên là không biết bọn họ vô dụng đến như thế, trưởng thành là hình người nhưng bên trong đều là bao cỏ! Cũng may vốn không trông đợi gì ở bọn họ, chỉ chạy đi mua đồ linh tinh mà cũng mất cả buổi, cho nên các nàng trong lòng cũng có chút khách sáo với bọn họ, dù sao cứ như vậy mà muốn ăn bám tứ đại hoa khôi các nàng thì giá của các nàng cũng quá rẻ rồi.

Hiện tại bốn cầm thú đang ở trong tình trạng buồn bực cực độ.

- A! Vì sao! Vì sao chúng ta lại ở trong này rửa đồ ăn! – Viên Nhất Kỳ ném một quả dưa chuột qua thùng gỗ - Mặt anh đây giống loại người làm loại chuyện này sao? Đan Ny chết tiệt kia, muốn tra tấn thì tra tấn lão đại, dựa vào cái gì còn muốn tính sổ với ta? Anh húp cháo hoa mà sống qua bảy ngày, giờ còn chưa cho ta ăn thịt! Ta muốn đi giết nàng!

Vương Dịch liếc Viên Nhất Kỳ một cái, bình tĩnh nói:

- Sao ngươi không nói là ngươi bị sắc đẹp thu phục đi? Vừa nhìn thấy Mộng Dao người ta một cái thì ngay cả họ tên là gì cũng không nhớ! Ta thấy cháo kia là ngươi vui vẻ ăn.

- Shit! Ta là loại người thấy sắc đẹp liền sáng mắt sao? – Viên Nhất Kỳ nóng nảy, sao có chuyện như vậy?

– Sự thật chứng minh, các ngươi đúng là ba tên cầm thú, mỗi ngày thịt cá, tổ yến vây cá, sao vẫn chưa đè chết các ngươi? – Chuyện mất nhân tính như vậy các nàng làm thật chứ không chỉ nói không, xem chừng sớm đã quên nàng lâu rồi, sao nàng có thể quen biết ba người như vậy! Viên Nhất Kỳ theo bản năng xem nhẹ chuyện bản thân nàng cũng là loại người này, thậm chí có đôi khi còn sâu hơn so với các nàng.

- Bình tĩnh Kỳ, ngươi nhìn lão đại xem, nói nàng là cao tăng đắc đạo cũng sẽ có người tin, không chút gợn sóng sợ hãi, chúng ta cần học hỏi nhân tài kiệt xuất đỉnh cao như vậy! – A Hân vừa làm sạch cà vừa cảm khái.

- Kỳ, ngươi yên tâm, chờ chúng ta cầm tiền lương tháng này nhất định mua thịt cho ngươi tầm bổ lại! – Trần Kha tiếp lời nói – Không béo không mua.

- Không thể làm thế lão đại, nếu Kỳ béo thì làm sao bám được vào Mộng Dao? Ta nghĩ Mộng Dao đại mỹ nhân không có khả năng sẽ thích người mập mạp đâu – Nhất Nhất đối với dáng người của Kỳ khoa tay múa chân một chút – Kỳ, theo ta đoán, Mộng Dao là vì dáng người của ngươi nên mới cố ý cho ngươi húp cháo, chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nàng thích người gầy, ngươi hãy hy sinh một chút đi!

- Đi chết đi chết đi chết đi! Các ngươi đi chết cho ta – Viên Nhất Kỳ bị ba tên cầm thú chọc tức – Ta hiện tại phải đi đem Mộng Dao kia cường gian mới được...- Kỳ đã giận đến mất lý trí, hiển nhiên quên đi khí chất lạnh băng cường đại của Mộng Dao, cũng không biết là ai từng bị khóa ở trong phòng đây.

- Haiz, ngươi từ từ...- Trần Kha nghẹn cười.

- Các ngươi không cần khuyên ta, ai giữ ta sẽ không phải là huynh đệ! – Viên Nhất Kỳ tâm đã quyết, ai khuyên cũng không muốn nghe.

- Ngươi hiểu lầm, chúng ta không định khuyên ngươi! – A Hân mở miệng nói – Ta chỉ cảm thấy ngươi nên mang thêm đồ thì có vẻ tốt hơn – Từ trong thùng gỗ lấy ra một ít đồ ăn cho gà – Ngươi muốn không?

-......

– Ta thấy dưa chuột Lâu vừa mới ném vào có vẻ thích hợp hơn – Nhất Nhất vô tội nói.

- Dưa chuột này có thể đắng, ta thấy quả cà này không tệ! – Trần Kha đung đưa quả cà A Hân vừa mới rửa, nói như thật.

- Các ngươi! – Viên Nhất Kỳ tức đến sắp ngã sấp xuống – Các ngươi là đàn cầm thú! Đáng khinh, rất đáng con mẹ nó khinh!

- Chúng ta làm gì sai sao? Chúng ta chỉ thảo luận về dinh dưỡng của các loại rau dưa thôi mà! – Trần Kha nháy mắt mấy cái, hai người còn lại thành thực gật đầu.

- Kỳ, tư tưởng của ngươi rất đen tối! Chắc ngươi là giới sắc (người chuyên thủ dâm)...- Nhất Nhất nhìn Kỳ đầy xem thường, tiếp tục thêm dầu vào lửa.

...*Thổ huyết*...Viên Nhất Kỳ vô lực quỳ rạp trên mặt đất, ông trời ơi! Công đạo ở đâu! Một cảnh tượng thật thảm thiết!

- Kỳ đệ đã dụ chỏa thiêu thân đến mức mềm chân, mị lực của Mộng Dao quả nhiên không phải người thường có thể có! – A Hân rất cảm khái nói – Sắc tức là không, không tức là sắc! Tội lỗi tội lỗi!

- A di đà phật! – Trần Kha và Nhất Nhất theo sau cổvũ.

- Này, bốn các ngươi đang làm gì thế? Còn chưa rửa xong? Ngươi nói một chút xem, các ngươi diện mạo hạ đẳng, tài hoa hạ đẳng, đòi tiền không có, muốn diện mạo cũng không có, tay không thể viết chữ, vai không thể khuân vác, chỉ biết ăn, thật không biết nuôi các ngươi làm cái gì? – Giọng nói to và thô kệch từ phía sau truyền đến, ba người rùng mình, lập tức ngồi ngay ngắn nhanh tay rửa đồ ăn.

- Còn ngươi! Ngươi không ngại bẩn sao mà còn quỳ trên mặt đất như vậy, không được không được, ngươi cách xa ta một chút, nhanh đi rửa sạch tay, mĩ mạo đáng thương của ta, từ khi gặp bốn người các ngươi ta chưa từng bớt lo âu!

Viên Nhất Kỳ cố nén xúc động muốn nôn mửa, lập tức đi đến thùng nước múc một ca vơi rửa sạch tay.

- Ta nói các ngươi đó, là người câm điếc sao? Sao không nói lời nào! Sao? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, trong lâu của chúng ta, người đứng kế sau tứ đại hoa khôi về sắc đẹp chính là ta sao?

Trần Kha cảm thấy mình sắp điên rồi:

- Phượng tỷ, chúng ta sai rồi! Ngươi so với tứ đại hoa khôi còn đẹp hơn, mĩ nhân mà phải nhíu mày là chuyện trời đất không dung, nam nhân nhìn thấy ngươi muốn phạm tội, nữ nhân xem xong tự thấy xấu hổ! Mỗi lần thấy ngươi ta đều thấy tự ti, cho nên chúng ta mới không dám nhìn ngươi, càng nhìn càng tổn thương, linh hồn nhỏ bé của ta đã bị dung mạo của ngươi thu phục, mỗi lần gặp ngươi ta liền vì cảm thấy ta không chiếm được ngươi mà muốn đi tự vẫn, vậy nên Phượng tỷ, ngươi không nên ép ta!

Ba người cùng hít sâu, lão đại thật là đại dối trá, đối với Phượng tỷ như thế mà cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt, chúng ta cam bái hạ phong (thua tâm phục khẩu phục!)

- Mắt ngươi cũng không quá kém – Phượng tỷ xoa khuôn mặt 'đầy đặn' của mình – Ta thật sự khiến các ngươi muốn phạm tội?

- ......Phải! – Ta muốn dùng dao bổ ngươi, đây không phải là phạm tội sao!

Phượng tỷ nghe xong mặt đỏ lên, nhăn nhó nói:

- Kỳ thật ngươi lớn lên cũng không xấu lắm! – Nhìn bộ dáng 'kinh hỉ' của Trần Kha, trong lòng lại nhộn nhạo, thẹn thùng nói – Đáng ghét ghê......

Cằm Trần Kha rớt xuống, tay không ngừng run rẩy:

- Phượng......Phượng tỷ...- Ngươi không cần làm ta sợ.

- Đáng ghét...– Ngón tay béo mập ấn vào hai má Trần Kha, che dấu không được xấu hổ liền ngượng ngùng chạy đi.

Trần Kha đã choáng váng, nàng có thể đối mặt với bộ dạng đùa giỡn của ba cầm thú nhưng đối mặt với Phượng tỷ thì chỉ có thể đu theo không kịp, dù sao thì uy lực của Phượng tỷ ngay cả bom hạt nhân cũng không bằng được.

- Phượng tỷ uy vũ (quyền lực như vũ bão)...– Nhất Nhất.

- Phượng tỷ động tình...- A Hân.

- Lão đại, Phượng tỷ coi trọng ngươi! – Viên Nhất Kỳ thoát khỏi tình trạng suy sụp vừa nãy, mắt sáng như đèn pha – Ta dám cam đoan nếu nửa đêm ngươi vào nhầm phòng Phượng tỷ thì nàng tuyệt đối sẽ cho ngươi nở hoa!

- Sai rồi, ta cảm thấy là nửa đêm Phượng tỷ sẽ tập kích lão đại! – Nhất Nhất vỗ vai Trần Kha kịch liệt đến phát đau – Lão đại, ngươi bảo trọng!

- Bắt được Phượng tỷ, ngươi có quốc bảo! – A Hân đổ thêm dầu, làm tư thế cổ vũ – Lão đại...uy vũ...

- Cácngươi...Các ngươi đi chết cho ta! – Trần Kha rốt cục không bình tĩnh được nữa, cùngPhượng tỷ? Ta tình nguyện đi chết!