Song Cảnh Phá Án

Chương 8: Vụ Án Phân Thây Đa Kao



"Sếp Quân nhân viên nhà hàng xác nhận tối ngày 15 tháng này Văn Long và vợ có dùng bữa tại đó." Phương Linh báo cáo, "Người đó nhớ rõ vì sau bữa ăn, Văn Long đã boa cho anh ta 1 triệu đồng."

"Có sự trùng hợp vậy sao?" Tùng Quân nói.

"Anh cho rằng Văn Long đang cố tình tạo ra bằng chứng ngoại phạm." Mạnh Cường lên tiếng.

Ngay lúc này Kiến Văn xuất hiện thông báo.

"Sếp Quân, Đặng Văn Long có người nhà đến bảo lãnh." Kiến Văn nói, "Người đến là vợ anh ta."

"Thả người đi." Tùng Quân khó khăn ra quyết định.

Kiến Văn nghe vậy liền rời đi.

"Sếp Quân." Mạnh Cường hỏi, "Anh vẫn nghi ngờ chứng cứ ngoại phạm của Đặng Văn Long."

"Tuy Đặng Văn Long có nhân viên nhà hàng làm chứng cho thời gian từ 8 giờ tới 11 giờ tối, Nhưng còn sao đó tới sáng thì sao, cậu đừng quên rằng thời gian nạn nhân tử vong là từ 6 giờ tối ngày 15 đến 6 giờ sáng ngày 16. Hắn ta vẫn có thời gian ra tay giết Đỗ Chiến Thắng." Tùng Quân phân tích.

"Nhưng vợ Đặng Văn Long đã làm nhân chứng thời gian cho hắn, cô ta khai họ ở cùng nhau suốt đêm." Mạnh Cường phản bác.

"Cậu quên rằng trên nguyên tắc vợ chồng không thể làm nhân chứng cho nhau." Tùng Quân nói.

Mạnh Cường im lặng đồng ý.

"Sếp Quân." Tiến Đức chỉ tay vào điện thoại bàn cậu đang nghe. "Là Huy Đạt gọi."

"Chuyển máy cho tôi." Tùng Quân nhấc điện thoại trên bàn anh lên, "Có chuyên gì sao?"

"Báo cáo sếp Quân, Hồ Diễm Liên đang lái xe rời khỏi nhà," Huy Đạt thông báo, "Em và Đức Chinh đang cho xe bám theo."

"Nghe tốt rồi. Đừng đề mất dấu cô ta." Tùng Quân nói, "Tôi sẽ đến đó ngay."

Tùng Quân và Mạnh Cường cùng lên xe rời khỏi trụ sở cảnh sát, hai mươi phút sau họ có mặt bên dưới nhà Đỗ Diễm Liên.

"Cô ta về khi nào?" Tùng Quân hỏi.

"Vừa mới về tới thôi sếp." Huy Đạt nói.

"Cô ta ra ngoài làm gì vào giữa khuya thế này?" Mạnh Cường thắc mắc.

"Tụi em luôn theo sát, đầu tiên cô ta ghé vào một nhà hàng mua thức ăn với một chai rượu, ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ cá nhân." Huy Đạt báo cáo, "Kỳ lạ nhất là cô ta không về nhà ngay mà chạy vòng quanh thành phố rồi mới chịu lái xe về."

"Xung quanh đây cũng có quán ăn khuya mà sao phải đi xa vậy để mua." Tùng Quân nhận định.

ads


"Hay là cô ta chê thức ăn xung quanh đây không ngon, muốn mua ở quán cô ta thích." Lời mạnh Cường vừa như thật lại như đùa.

"Hai cậu tiếp tục theo dõi cô ta," Tùng Quân ra lệnh, "Có gì bất thường thì báo cáo ngay."

"Rõ thưa sếp."

Ngày hôm sau, Tùng Quân thở dài bước ra khỏi phòng sếp Châu. Anh vừa bị sếp Châu giáo huấn một trận vì đã lâu như vậy vẫn chưa phá được án phân thây. Tùng Quân thừa hiểu sếp Châu cũng là bị phía trên gây sức ép nên mới về đây gây sức ép với cậu. Anh lại thở dài thêm lần nữa.

"Sếp Quân." Mạnh Cường gọi anh, "Có tình tiết mới liên quan tới vụ án."

Như người sắp chết đuối bắt được phao, Tùng Quân bỗng tươi tỉnh hẳn ra.

"Vào hai ngày trước khi Đỗ Chiến Thắng bị giết, có hai đồng nghiệp của Đặng Văn Long nghe thấy anh ta tranh cãi với ai đó rất quyết liệt trên điện thoại." Mạnh Cường nói, "Nội dung họ nghe được là người đầu dây bên kia muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Đặng Văn Long, sau đó anh ta nổi điên còn đe dọa sẽ giết chết người kia."

"Người trên điện thoại rất có thể là đỗ chiến thắng." Tùng Quân chồm người về trước.

"Tôi đã liên hệ với công ty viễn thông và họ xác nhận, số điện thoại của Đỗ Chiến Thắng có gọi vào số của Đặng Văn Long trùng khớp với thời gian này."

"Mạnh Cường đi." Vừa nói Tùng Quân vừa kéo Mạnh Cường ra khỏi cửa.

"Chúng ta đi bắt Đặng Văn Long sao?"

"Không." Tùng Quân quay lại nhìn, "Chúng ta đi tìm vợ anh ta Võ Vân Khánh."

"Sếp Quân anh đừng kéo nữa, tôi tự đi được."

Tùng Quân và Mạnh Cường cùng đi vào trong một quán cà phê.

"Sao sếp biết vợ của Đặng Văn Long sẽ xuất hiện ở đây." Tùng Quân hỏi.

"Tôi đã điều tra thứ năm hàng tuần sau khi tập yoga ở phòng tập tầng trên, cô ta sẽ xuống tầng trệt để uống cà phê."

Tin tức của sếp cũng nhanh nhạy thật, Mạnh Cường nghĩ thầm.

"Hướng hai giờ." Tùng Quân nói nhỏ vào tai Mạnh Cường.

Hai người bọn họ cùng tiến về phía mục tiêu.

"Xin lỗi chúng tôi có ngồi cùng cô được không." Tùng Quân đã ngồi vào ghế mà chưa cần đối phương trả lời.

Mạnh Cường nhìn thấy trên tay cô ta đeo một vòng tay da màu đen giống cái của Đặng Văn Long, chỉ khác là nó có họa tiết mặt trời còn anh ta là mặt trăng. Thật quái lạ vợ chồng bọn họ không đeo nhẫn cưới mà lại đeo vòn tay đôi, Mạnh Cường nghĩ thầm.

"Hai anh là ai." Vân Khánh hơi khó chịu.

"Tôi là Cao Tùng Quân còn đây là Đồng Mạnh Cường, chúng tôi là cảnh sát."

"Các anh tới đây vì chồng tôi sao?" Văn khách hỏi, "Những gì tôi biết tôi đã khai hết ở đồn cảnh sát rồi."

"Cô chắc chắn là suốt đêm đó chồng cô không hề ra khỏi nhà." Tùng Quân nói.

"Chắc Chắn." Vân khánh lạnh lùng đáp.

"Cô có biết làm chứng gian cũng sẽ bị pháp luật trừng trị không?" Tùng Quân tiếp tục nói.

"Xin Lỗi, tôi không hiểu ý của sếp." Vân Khánh đứng dậy định bỏ đi.

"Đừng vội," Mạnh Cường nhẹ nhàng, "Trước khi cô đi tôi muốn kể cho cô nghe chuyện này."

"Các anh lại muốn làm gì." Vân khánh tạm thời ngồi xuống.

"Ngày hôm ấy khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, thì xác nạn nhân đã bị hung thủ phân thành nhiều phần, chẳng dừng lại ở đó hắn còn hỏa thiêu nạn nhân, cuối cùng là ném các bộ phận đã cháy khét đi khắp nơi. Nạn nhân có một người vợ, cô ấy cũng cỡ tuổi cô. Sau khi nghe hung tin cô ấy đã khóc cạn nước mắt, cô ấy không thiết sống nữa nên đã nhiều lần tìm đến cái chết. Một người phụ nữ đáng thương đến phút cuối cũng không thể nhìn thấy mặt chồng mình. Cô thấy hung thủ có phải là kẻ mất hết nhân tính không? Vân Khánh cô không muốn giúp tìm ra kẻ đã sát hại nạn nhân sao?" Mạnh Cường nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng day dứt của mình.

"Tôi phải đi rồi." Vân Khánh rời đi mặt không chút cảm xúc.

Tùng Quân và Mạnh Cường nhìn nhau rồi thở dài.



Buổi trưa hôm ấy tại sở cảnh sát, Tùng Quân vừa đọc báo cáo vừa suy nghĩ vụ án. Phía kia Mạnh Cường đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Sếp Dũng, có một người phụ nữ đến tìm sếp. Cô ta muốn gặp sếp dưới sân." Phương Linh nói, "Hình như đó là vợ của Đặng Văn Long."

Tùng Quân và Mạnh Cường đều bật dậy khỏi ghế ngồi.

"Nghe nói cô muốn tìm chúng tôi?" Tùng Quân nói khi đứng trước mặt Vân Khánh.

Vân Khánh chỉnh lại cái nón lớn trên đầu, bỏ kính đen xuống.

"Hôm đó trước khi lên giường tôi có uống hai viên thuốc ngủ." Vân Khánh từ tốn, "Nên sau khi tôi ngủ người khác có làm gì thì tôi cũng không biết."

Nói xong Vân Khánh đeo lại kính đen nhanh chóng rời đi.

"Sếp Quân, cách của anh đã có tác dụng rồi." Mạnh Cường vui mừng.

Tùng Quân đứng nhìn theo cho tới khi bóng cô ta khuất hẳn.

Bên trong phòng sếp Châu đang xảy ra một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt.

"Tóm lại tôi sẽ không giải quyết cho cậu lệnh khám nhà Đặng Văn Long." Sếp Châu dứt khoát.

"Tôi thật không hiểu." Tùng quân thắc mắc, "Rõ ràng chúng ta xác định được Đặng Văn Long đã từng dọa giết Đỗ Chiến Thắng, hơn nữa hắn cũng đã không còn nhân chứng thời gian trong thời điểm nạn nhân bị giết."

"Cao Tùng Quân vậy anh có chứng minh được đêm đó Đặng Văn Long có mặt hiện trường không? Rồi cô ta có ký vào biên bản thay đổi lời khai không? Lời nói gió bay làm sao thuyết phục người khác. Hơn nữa chỉ dựa vào một lời de dọa trên điện thoại mà đã vu cho người ta tội giết người. Cao Tùng Quân lý lẻ đơn giản vậy anh thật sự không hiểu?" Sếp Châu lớn giọng, "Tôi sẽ thuyết phục bên viện kiểm soát bằng cách nào?"

"Sếp Châu theo tôi nghĩ..."

"Cao Tùng Quân." Sếp Châu cắt lời anh, "Nói cho tôi biết thứ gì quan trọng nhất đối với cảnh sát?"

"Là bằng chứng thưa sếp." Tùng Quân trả lời.

"Vậy nên đừng có ở đó mà nghĩ với đoán với tôi." Sếp Châu tức giận, "Muốn gì thì mang bằng chứng về đây. Ra ngoài."

Tùng Quân hai tay ôm đầu, đứng gục mặt tựa vào lan can. Mạnh Cường tiến lại đứng cạnh, cậu đang cố tìm lời gì đó phù hợp để an ủi anh. Thình lình Tùng Quân vùng dậy quay sang Mạnh Cường. Hai người nhìn nhau được nửa ngày nhưng chẳng ai nói lời nào, cuối cùng Tùng Quân rời đi trong sự khó hiểu của người ở lại.

Đã tới giờ cơm trưa nhưng Mạnh Cường không muốn ăn. Cậu cố đọc cho xong số tài liệu trên bàn. Tùng Quân đã ra ngoài được gần ba giờ mà vẫn chưa trở lại, cậu có chút lo lắng cho anh. Mạnh Cường hiểu sự lo lắng này chỉ đơn giản là sự quan tâm đối với một người đồng nghiệp. Tuy ngoại hình của Tùng Quân rất xuất sắc, thật sự anh cũng bị cái vẻ ngoài ấy hút hồn trong lần đầu gặp mặt, vì con người vốn yêu thích cái đẹp mà, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ là mình có tình cảm gì khác với Tùng Quân. Đang miên man thì cậu thấy Tùng Quân từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt lạnh tanh.

Mạnh Cường ngồi xuống ghế trước bàn của Tùng Quân.

"Sếp Quân, sáng giờ anh đi đâu thế." Mạnh Cường hỏi.

Tùng Quân nhìn quanh thấy không có ai liền đặt lên bàn một bình xịch Luminol và một đèn cực tím.

"Anh tới nhà của Đặng Văn Long sao?" Mạnh Cường há hốc mồm.

"Ừ."

"Thế anh có điều tra được gì không?" Mạnh Cường hỏi.

"Tôi đã kiểm tra bên trong nhà tắm của Đặng Văn Long." Tùng Quân nói, "Nhưng không tìm thấy dấu máu nào khác thường."

"Làm sao anh vào được đấy?" Mạnh Cường hỏi, "Anh đột nhập vào sao?"

"Không. Chỉ là một nghiệp vụ nhỏ không cần nhắc tới." Tùng Quân nói, "Nhưng cuối cùng là không thu được gì."

"Sếp Quân..."

"Mạnh Cường cậu có nghĩ là chúng ta đã sai gì đó không? Tôi cứ cảm giác là chúng ta đang bị hung thủ dẫn đi lòng vòng. " Tùng Quân vò đầu.

"Thật sự tôi cũng có cảm giác là hung thủ đang muốn chơi đùa với cảnh sát, những manh mối mà chúng ta tìm ra giống như là những thứ mà hung thủ muốn chúng ta thấy." Mạnh Cường hơi có chút đau đầu.

7 giờ tối Tùng Quân định rời khỏi sở thì Huy Đạt gọi điện thoại cho anh.



"Báo cáo sếp Quân, chúng tôi đang theo dõi Hồ Diễm Liên thì bất ngờ bị cô ta cắt đuôi, hiện tai chúng tôi không thấy xe cô ta đâu cả." Giọng Huy Đạt trở nên gấp gáp.

"Trước tiên cậu và Đức Chinh cứ quay về đợi trước nhà Hồ Diễm Liên." Tùng Quân phân phó, "Tôi sẽ gọi đội khác hổ trợ tìm Hồ Diễm Liên."

Sau khi cúp máy Tùng Quân liền bấm số của đội giao thông.

Hai tiếng sau Huy Đạt lại gọi tới.

"Báo cáo, Hồ Diễm Liên đã về nhà." Huy Đạt nói, "Cô ta còn xách về một số thức ăn và rượu, có lẽ cô ta ra ngoài đi dạo và mua thức ăn như lần trước."

"Được rồi, hai cậu tiếp tục theo dõi, đừng để cô ta xổng nữa." Giọng Tùng Quân nghiêm nghị.

Hai ngày nặng nề nữa lại trôi qua, sáng nay Tùng Quân lại bị gọi lên trụ sở công an thành phố để báo cáo về tiến độ điều tra vụ án phân thây. Quá mệt mỏi, quăng mình lên giường, lâu lắm rồi anh mới được nằm trên nó, cảm giác thật thân quen, chẳng mấy chốc Tùng Quân đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tranh thủ trước khi đi làm Tùng Quân vừa nhăm nhi ly cà phê nóng vừa xem hài trên ti vi. ở một gốc Tùng Lân đang tập trung xếp những bộ phận cuối cùng của mô hình người máy.

"Sao gắn hoài cũng không vào vậy?" Tùng Lân lầm bầm, "Anh ba lại xem giúp em cái này với" Cậu hô lớn gọi anh mình.

"Có chuyện gì thế?" Tùng Quân đặt ly cà phê xuống, đi lại gần.

"Không biết sao em cố mãi mà vẫn không gắn được phần đầu của người máy vào thân của nó." Tùng Lân hơi bực bội.

"Đâu để anh thử." Tùng Quân đề nghị.

Tùng Quân quan sát một chút thì phát hiện cái chốt của phần thân lớn hơn cái khe ở phần đầu, nên có dùng sức cách nào cũng không lấp vào được.

"Thì ra là vậy." Tùng Lân hô lớn, "Em biết sau không thể lấp vào rồi, cái đầu này là của người máy số một còn phần thân là của người máy số ba, chắc chắn họ đã đóng gói nhầm hộp mô hình này. Để em tới cửa hàng của họ đổi lại."

Tùng Quân bỗng đứng bật dậy khỏi ghế, mặt anh bỗng sáng bừng lên.

"Cho em tiền, muốn mua gì mua." Tùng Quân đặt hai trăm ngàn lên bàn rồi vụt ra khỏi nhà.

Tùng Lân ngơ ngác không hiểu anh trai mình bị làm sao nhưng bỗng nhiên được cho tiền nên cậu chàng rất hớn hở.

Trên sân thượng sở cảnh sát, Mạnh Cường hối hả chạy lại chỗ Tùng Quân đang đứng.

"Sếp Quân mới sáng sớm anh gọi tôi lên đây làm gì?" Mạnh Cường đưa tay chỉnh lại cổ áo.

"Chúng ta đã sai, tôi, cậu, sếp Châu và tất cả mọi người" Tùng Quân đang khá kích động.

"Tôi không hiểu ý sếp."

"Cậu nghĩ sao nếu tôi nói xác chết cháy đó không phải là Đỗ Chiến Thắng mà là một người khác." Tùng Quân đặt hai tay mình lên vai Mạnh Cường.