Song Hành

Chương 31: Anh Nên Suy Nghĩ (1)



"Dù cho em không yêu tôi?"


"Đúng."


Khúc Thừa nhìn cô, ánh mắt lạnh thêm vài phần: "Vậy cho nên, ý em là gì? Em không hề có suy nghĩ sẽ yêu tôi đến suốt cuộc đời? Nói cách khác, trong ba năm qua, em đã sớm không còn cảm xúc với tôi?"


Cô gật đầu, nhưng lại phủ nhận: "Cũng không hẳn, có lẽ vẫn còn sót lại một chút gì đó."


Khúc Thừa nhắm mắt lại, run rẩy hỏi: "Từ khi nào?"


Cô nhíu mày như đang nhớ lại: "Không biết, có lẽ là từ khi anh luôn muốn kiểm chứng tôi, lại cho người theo dõi tôi." Cô không thích điều đó.


Anh đột ngột mở mắt: "Em biết?"


Lâm Mặc gật đầu.
...


Không sao.


Về việc này, anh đã sớm phòng bị trong lòng.


Đã biết cô đối với mình chỉ là hứng thú nhất thời, đừng đau, đừng đau.


Khúc Thừa cố gắng trấn an trái tim đang đau nhói của mình, dụi mặt vào lòng bàn tay của cô, cọ cọ như đang làm nũng, vài giây sau, tiếng nói rầu rĩ vang lên: "Mặc, chúng ta đừng tính nữa được không? Bỏ qua hết, làm lại từ đầu, có được không?"


Lâm Mặc cười nhẹ, hôn lên trán anh: "Nhưng mà Khúc Thừa, tôi đã không còn yêu anh nữa rồi."


Hơn ai hết, cô hiểu rõ sự yêu thích của mình dành cho một người là mỏng manh đến cỡ nào, dù một tác động nho nhỏ cũng có thể làm nó tan vỡ. Nói cách khác, từ bé đến giờ, cô chưa từng cuồng nhiệt với một ai. Cô phóng túng, qua đêm với rất nhiều người chỉ vì có ấn tượng tốt với họ, mà người cô thật sự yêu, đến thời điểm này, chỉ dừng lại ở con số hai, tất cả đều vì cô mà đau khổ.


Cô chấp nhận ly hôn với Khúc Thừa, một phần là vì anh đã chạm vào ranh giới của mình, phần còn lại cũng là do cái tính lạnh lạnh nhạt nhạt này mà nên, vào lúc đó, cô thật sự mệt mỏi và chán ngán. Anh không tin tưởng cô, bất cứ lúc nào cũng muốn rà soát tình cảm của cô, anh muốn không chế cô, tất cả những điều đó đã làm tình cảm trong cô ngày càng phai nhạt.


Cô tự hỏi, nếu trong khoảng thời gian ba năm này, Khúc Thừa biết an phận, không biết chừng mình có thể yêu anh nhiều hơn từng ngày? Đáp án là có.


Người như anh, đáng để cô yêu.


Nhưng người như cô...


Vậy nên lúc rời đi cô cũng không có bao nhiêu đau khổ, có chăng chỉ là một chút luyến tiếc, giải sầu một đêm là có thể xóa sạch. Lâm Mặc cũng không thấy anh có lỗi với mình, cô không ngốc, chỉ bằng mắt thường, cô biết Khúc Thừa yêu mình, vì vậy nên trong lòng bỗng có chút áy náy.


Cô có thể cho anh sự nghiêm túc và lời hứa hẹn trọn đời, nhưng về mặt tình cảm... cô biết mình vô dụng.


Cô có thể vì anh mà làm tất cả, chỉ trừ việc vĩnh viễn yêu anh.


Nhưng Khúc Thừa thì không giống, cô dùng sự qua loa để bắt đầu vào cuộc tình này, còn anh thì ngược lại, anh đắn đo, suy nghĩ, xem xét, rối rắm, bất an, hết thảy đều được cô thu vào mắt, tình yêu của anh rất nghiêm túc và đơn thuần, còn cô thì không hề như vậy.


Thế nên...


"Khúc Thừa, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. Nếu tiếp tục, người đau khổ chỉ có anh."


Anh sững sờ nhìn cô, đôi mắt bỗng ảm đạm, buông tay cô ra, sụp lưng xuống, lấy bàn tay che khuất mặt mình, cười khẩy, âm thanh đứt rời truyền đến qua từng ngón tay: "Thế nếu chúng ta dừng lại thì anh sẽ vui vẻ cơ đấy."


Lâm Mặc đưa tay, quấn vài lọn tóc màu trà của anh lên chơi đùa, âm thanh lành lạnh nhưng lại chân thành: "Tôi thật sự muốn tốt cho anh. Đừng trông chờ vào một người như tôi, anh biết mà?"


"Chúng ta từ nay đường ai nấy đi, không đau khổ, được không?" Lâm Mặc cơ hồ là dùng giọng điệu dỗ dành để nói chuyện với anh.


Thân thể Khúc Thừa khẽ run lên: "Đừng có dùng cái giọng điệu này tới dỗ dành anh. Cũng đừng làm ra vẻ em muốn tốt cho anh nữa đi, anh nói rồi, không là không."


Dứt lời lại vòng tay qua ôm chặt eo cô, nằm lên đùi Lâm Mặc, đầu dụi dụi bào bụng cô, cố chấp nói: "Anh đời này, chỉ có một mình em, không phải em thì không được. Vậy nên, đừng có giữ cái suy nghĩ 'rời xa em sẽ tốt cho anh', đó mới là đang giết chết anh."


"Thử cố gắng một lần nữa, không được sao? Mặc..."


Cô nâng mặt anh lên, dịu dàng nói: "Tôi chỉ có thể cố gắng với anh ở trên giường. Còn việc khác... không được. Tôi không thể chỉ có một mình anh, cũng không thể yêu anh trọn đời, không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với anh, cũng không thể thương tiếc anh. Hiểu chứ?"


Lâm Mặc đặt lên môi anh một nụ hôn, lại rời đi, mắt nhìn ánh nắng chan hòa lại mang theo hơi lạnh của tuyết mùa đông chiếu đến bên ngoài cửa sổ, lại nói tiếp: "Nếu anh có thể chấp nhận những điều này, tôi có thể."


Khúc Thừa đau khổ nhìn cô: "Những việc này, như vậy..." cổ họng bỗng nghẹn lại, đau đớn, anh vội hớp một ngụm không khí, hít sâu một hơi, hầu kết khẽ động, âm tiết đứt quãng lại run rẩy lợi hại: "Có khác gì... bạn tình, hả em?"


Lâm Mặc gật đầu, nhìn anh như vậy, trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc.


Khúc Thừa vốn rất hợp ý cô, từ ngoại hình cho đến tính cách, so với những người mà cô từng ở bên, anh là người ít phiền nhiễu nhất. Anh nấu ăn rất ngon, lại biết thu xếp việc nhà, nói trắng ra, Khúc Thừa thực sự hoàn hảo mọi bề.


Vừa hay cô cũng không muốn rời xa anh, không phải là không nỡ, chỉ đơn giản là không muốn. Vì vậy cô giao lại quyền lựa chọn cho Khúc Thừa, nếu anh không tiếp thu được việc này, vậy thì cô chấp nhận rời đi.


"Nhưng mà, chúng ta có thể công khai." Cô nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của anh, tiếp tục nhượng bộ.


Đôi mắt ngày thường thấu triệt, đầy hàn khí bức người, lại hiểu rõ sự đời, nguy hiểm sát phạt, nay lại trở nên đau khổ ngây dại, như một con thú hoang bị thương, vết thương vừa khắc sâu vừa dồn dập, ngay cả thời gian liếm láp tự chữa lành cũng không có, chỉ biết bi ai đón nhận.


Nói không đau lòng là giả, Lâm Mặc thừa nhận mình vẫn chưa thiếu tình người đến mức đó. Nhưng mà, cô có thể làm gì đây? Hứa hẹn sẽ yêu anh? Cô có thể, nhưng lại không thực hiện được.


Khúc Thừa mãi vẫn không nói lời nào, Lâm Mặc cũng không mất kiên nhẫn. Cô nhìn anh, cuối cùng nở một nụ cười: "Tôi có thể cho anh thời gian suy nghĩ. Một tuần, một tuần này tôi sẽ ở tạm tại nhà cũ."


Nói rồi cũng không đợi anh phản ứng, đứng dậy vào nhà vệ sinh một lát rồi rời đi. Cho đến khi cô quay lưng, Khúc Thừa vẫn một biểu cảm thờ thẫn, sững sờ.


[...]


Lâm Mặc lái xe về Ngự Uyên, trên đường ghé qua cửa hàng mua vài bộ quần áo đơn giản để mặc.


Cô vừa mở cửa vào nhà, ngã lưng lên ghế lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.


Không lưu tên nhưng cô biết, là Harvey.


Lâm Mặc ấn nút nghe, đợi tiếng nói từ đầu dây bên kia.


Lúc đầu là một khoảng yên lặng, sau đó một âm thanh mệt mỏi vọng lại bên tai: "Frances, ông ấy đi rồi."


Lâm Mặc không trả lời, anh lại nói tiếp, giọng nói man mác buồn, lại chứa vài phần đau thương, khác hẳn với dáng vẻ vô tâm vô phế ngày thường: "Phát bệnh mà chết. Công ty, anh đang tiếp quản. Frances, anh chuyển nhượng cổ phần lại cho em, có thể nào sáp nhập vào SK được không?"


Lâm Mặc thản nhiên nói: "Harvey, đừng quên, mẹ anh cũng góp phần. Em có thể nhưng anh nên suy nghĩ kĩ."


Một tràng âm thanh đổ vỡ vang lên phía đầu dây bên kia, tiếp đến là tiếng hét điên cuồng truyền đến: "Mẹ nó, chứ anh phải làm gì đây? Ông ta chết, cứ thế mà chết, để lại cho anh một đống rắc rối. Frances, anh sắp bị ép đến điên rồi, hai tuần nay, anh thật sự sắp điên rồi! Tại sao ông ta lại không chết sớm hơn? Vào cái năm đó, đáng lẽ ông ta nên chết quách đi cho rồi!"


Anh ta nói xong, lại hô hấp dồn dập, đại khái là đã bình tĩnh lại, tiếp tục thương lượng: "Em cũng biết, anh không giỏi việc kinh doanh. Giữ lại cũng chỉ có phế, vẫn là... giao cho em thì tốt hơn."


"Ừ" Lâm Mặc đáp một tiếng, lại nói: "Ngày mai em đến. Trong hôm nay, lo liệu thủ tục đi."


"Được." Anh ta dừng một lúc: "Frances, cảm ơn em."


"Không cần như vậy." Cô cười cười: "Luật cũ. Đối với người trong L, em sẽ không bạc đãi."


Harvey cũng cười, tiếng nói sảng khoái, lại trở về vẻ ngớ ngẩn như thường ngày: "Vậy sao? Thế thì anh càng phải cố gắng, ra sức làm việc cho lão đại."


"À, quên nói với em." Giọng điệu vui sướng: "Anh ở bên đây, bắt được một con mèo hoang rất hợp khẩu vị."


"Hửm?" Lâm Mặc nhướng mày: "Xác định yêu đương?"


Harvey bật cười: "Không biết nữa, chỉ là khi thấy cô ta, trong lòng tự nhiên vui vẻ."


Lâm Mặc nói: "Vậy thì đối tốt một chút. Đừng như em."


"Frances, em... người đó..." Harvey ngập ngừng, nói mãi không hết câu.


"Được rồi, em cúp máy đây."


Tiếng thở dài truyền đến: "Ừm."


Lâm Mặc vừa dập máy thì điện thoại lại run lên, cơ hồ là ngay lúc cô vừa nhấn chấp nhận, giọng nói êm tai dịu ngọt truyền đến: "Chị Lâm Mặc chị Lâm Mặc!"


"Sao?" Lâm Mặc bật cười, nhấc chân bước lên lầu.


"Chị, chị..." Đỗ Điểm có hơi gấp gáp.


A! Cô gấp tới mức dậm chân đấm ngực nha: "Chị, chị đang ở bên cạnh tên khốn họ Khúc đó sao?"


Cô nhíu mày: "Sao em biết?"


"Mạng! Mạng xã hội! Chị có biết là ảnh chụp của hai người đang tràn lan không? Chị với cái tên khốn đó còn đi siêu thị, ngọt ngào đường mật, anh anh em em, có em gái kia chụp được, đăng tải lên rồi!"


Gấp gấp gấp! Đỗ Điểm uống một ngụm trà, lại la hét: "Chị có biết không? Họ còn nói hai người xứng đôi, trai tài gái sắc. Xưng đôi? Xứng khỉ! Chị Lâm Mặc, chị thật sự..." Âm cuối hơi ngập ngừng như ngại ngùng nói ra.


"Có lẽ." Lâm Mặc điềm nhiên đáp, xong thì trực tiếp cúp máy, không cho cô bé bên kia có cơ hội dông dài.


Đại khái là biết được lý do, Lâm Mặc cũng không tò mò, không mở mạng lên xem, chỉ điện một cuộc cho trợ lý Ngưng, bảo cô đặt vé máy bay cho mình.


"Ừm, chủ tịch..."


"Còn gì sao?"


"Lục Tư Bách, người mà chủ tịch kêu em để ý, sáng nay vừa mới đưa đơn từ chức. Em vẫn chưa duyệt, chờ quyết định của chủ tịch."


Lâm Mặc đang tựa người trên lan can hút thuốc, nghe vậy động tác có hơi dừng lại: "Tạm thời để đó, đợi tôi về."


"Vâng."


Cất điện thoại vào túi, cô chống cằm nhìn xa xăm. Bây giờ vừa vào đầu đông, gió se se lạnh, có phần thoải mái.


Lục Tư Bách...


Chàng trai này, vẫn là nên gặp mặt một lần.