Song Hành

Chương 37: Giữa Đêm Mưa



Sau khi cô bắt đầu hôn mình, đáy lòng Khúc Thừa liền bình tĩnh hơn nhiều.


Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa làm cho anh thật sự hạ nhiệt.


Lâm Mặc hơi lui về phía sau, tách rời đôi môi còn quấn quýt của hai người ra. Cô liếc mắt nhìn Khúc Thừa đang im lặng cúi thấp đầu, trên mặt đầy tối tăm không vui.


Lâm Mặc đưa tay lên, bụng ngón tay khẽ lướt qua lướt lại bờ môi của mình, từ tốn cất lời: "Em đã nói qua chưa? Đừng bao giờ để em gặp lại thái độ này của anh."


Mắt thấy Khúc Thừa dần ngước mặt lên, định nói gì đó nhưng nửa ngày vẫn không lên tiếng, cô lại tiếp tục: "Nếu anh đã chấp nhận những việc đó. Vậy thì..." Lâm Mặc chợt dừng lời, nhìn anh, nhướng mày: "Anh hẳn nên biết, điều mình nên làm là gì."


"Nhưng mà!"


Bàn tay Khúc Thừa bám chặt vào thành xe, thần sắc trong đôi mắt của anh rời rạc, hít sâu một hơi rồi thả nhẹ giọng nói: "Anh cũng cần có thời gian thích ứng... với điều này. Nhưng em vừa buổi sáng còn ôm anh ngọt ngào, đến trưa liền hấp tấp đến bên thằng đó."


Khúc Thừa không chớp mắt nhìn cô, lại nói, âm tiết chua xót hơn mấy phần: "Anh biết em không chỉ có một mình anh, nhưng cùng lắm chỉ là biết. Em nghĩ anh nói chấp nhận thì trong lòng liền chấp nhận? Không." Anh lắc đầu: "Ai có thể chấp nhận được việc người mình yêu lại đang tình nồng mật ý với thằng khác?"


Anh đã rất căm tức, rất ghen tị. Từ sau cuộc gọi ngày hôm qua, anh luôn kiên nhẫn đợi cô trở về, mà đợi cô trở về rồi thì thế nào? Anh hoàn toàn không biết nên giải quyết chuyện này ra sao.


Nổi giận, cầu xin, hay trực tiếp xem như không có chuyện gì xảy ra? Việc nên làm vẫn tiếp tục làm?


Anh không làm được.


Tuy nhiên, Khúc Thừa cũng không có ý định nổi giận với Lâm Mặc. Đó hoàn toàn là do anh bị mất khống chế. Trong suốt chặn đường về đến nhà, anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, đè ép chính mình không được nói một lời nào.


Một phần là vì giận Lâm Mặc.


Phần còn lại, anh sợ mình sẽ nói ra những lời không nên nói, như ban nãy...


Vốn anh chỉ định trách móc Lâm Mặc vài câu rồi vứt bỏ việc này sang một bên.


Khúc Thừa tự biết, chính mình không nên vọng động. Đối với Lâm Mặc, càng nghe lời, ít gây sự thì càng chiếm được cảm tình của cô.


Nhưng mà đến cùng anh vẫn không ngờ đến, Lâm Mặc luôn luôn có thể kích động kíp phát nổ trên người của anh!


Tại sao lại động đến thằng đó? Cô còn không biết hay sao?


Ngay từ lúc hắn ngang nhiên ôm hôn cô trước mặt mình, anh đã muốn hủy diệt tên đó từ lâu.


Vậy mà cô lại không ngại xa xôi, vẫn bay qua giúp hắn.


Quả thực là được ưu ái.


Khúc Thừa phải hình dung cảm giác lúc đó của mình thế nào đây?


Đầu tiên là hoang mang, cho đến lúc bừng tỉnh, tiếp đến là một nỗi ghen ghét trào dâng.


Cứ việc nghĩ đến Lâm Mặc hiện tại đang ở bên một người đàn ông khác, cùng hắn ôm hôn thân mật, lời nói ngọt ngào.


Thậm chí là lên giường.


Anh ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ sâu xa đó của mình.


Dẫu biết là không có căn cứ gì để khẳng định những điều đó có thật. Nhưng mà, vẫn không thể dừng tưởng tượng miên mang rồi lại tự chuốc lấy những đau khổ dằn vặt.


"Đó là việc của anh." Lâm Mặc nhìn bàn tay đang bấu chặt lấy thành xe của Khúc Thừa qua gương chiếu hậu, hờ hững cất lời.


Khúc Thừa nghe vậy càng dùng thêm sức, gân xanh dữ tợn run rẩy nổi lên trên mu bàn tay.


Đúng vậy.


Anh đều hiểu rõ.


Lâm Mặc từ trước đến nay luôn không cần anh.


Khúc Thừa ở trong lòng cấu xé ngàn vạn lần, cuối cùng thở dài: "Được rồi, vào nhà thôi."


"Anh muốn công khai, ngay bây giờ." Anh đứng thẳng người dậy, đáy mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm cùng nghiêm túc.


Lâm Mặc không có phát biểu, bước ra khỏi xe, cùng anh đi vào, ngầm chấp nhận.


Đây là điều kiện cô đã thỏa thuận, chính mình cũng không thể bội ước.


Vào nhà.


Khúc Thừa liền chụp ngay một tấm hình, sau đó gửi đến trợ lý, phân phó việc làm cho anh ta.


Lại chụp thêm một tấm khác, tự mình đăng lên mạng.


Làm xong những việc đó, anh lập tức bỏ xuống phòng bếp chuẩn bị buổi trưa. Các thao tác liền mạch như một chuỗi mắt xích, suốt quá trình đều không hé răng nói một lời, gương mặt âm trầm lạnh lẽo.


Lâm Mặc nhìn anh như vậy chỉ biết thở dài, sau khi tắm rửa liền ngã lưng nghỉ ngơi.


Khúc Thừa định lên phòng gọi người xuống ăn cơm lại nhìn thấy một màn này.


Rèm cửa đã khép lại, cô gái nằm nghiêng trên giường, sườn mặt lạnh lùng ẩn hiện trong bóng râm, lại ở trên làn da tinh tế mịn màng đó khẽ in lên một vệt sáng len lỏi, đường nét sắc sảo càng thêm tráng lệ, một vẻ đẹp lười nhác.


Nhìn nhìn, chân không tự chủ lại bước tới gần hơn, đến khi dừng tại cạnh giường, anh thận trọng chạm đầu gối xuống đất, một bên quỳ.


Bàn tay ấm nóng lưu luyến điểm nhẹ trên mặt cô gái, chậm rãi di chuyển, phác họa từng đường nét hoàn mỹ.


Ánh mắt chuyên chú lại nhu hòa, dịu dàng đầm ấm, cứ thế nhập tâm ngắm nhìn.


Người anh yêu...


Đúng vậy, người này đã ở trong lòng anh biết bao nhiêu năm, bất tri bất giác đã in dấu thật sâu.


Điều tiếc nuối duy nhất chính là... Khi cô còn yêu mình, lại không biết giữ chặt.


Đến bây giờ...


Giận thì có giận, nhưng anh lại không nỡ phát tiết.


Mà hỏa khí có đốt đến đâu đi chăng nữa, khi nhìn cô gái đang an tường ngủ say trong căn nhà của họ, trên chiếc giường của hai người, mọi bực bội, mọi chấp nhất như hóa thành bọt biển, nhanh chóng tan dần hòa vào đáy đại dương.


Gương mặt vô thức hướng lại gần, phiến môi mang hơi lạnh lướt nhẹ qua gò má của Lâm Mặc, đôi mắt màu nâu thăm thẳm như dòng nước sâu mang theo một tia ấm áp vô hình khẽ nhắm lại.


Cả khung cảnh bỗng nhiên trở nên yên bình.


Không gian như hẹp đi, thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này, nhân gian sinh cảnh phút chốc tan biến, một tầng nhiệt ấm chậm rãi lưu chuyển quanh quẩn hai thân ảnh đang quấn quýt bên giường, cả thế giới như chỉ dung nạp hai người nọ.


Hàng mi khẽ run run, Lâm Mặc mở mắt liền thấy một khuôn mặt hoàn mỹ đang kề sát, dường như chỉ gần trong gang tấc. Ngay sau đó, môi liền đón nhận một nụ hôn cuồng nhiệt.


Khúc Thừa hôn từ mãnh liệt, dần trở nên nhẹ bẫng, cuối cùng chỉ còn là nhấm nháp.


Bất tri bất giác anh đã ở trên giường, nửa quỳ áp lên Lâm Mặc, đầu gối khóa chặt hai bên hông cô, bàn tay đặt hờ lên vòng eo mảnh khảnh, môi lưỡi giao triền.


Cả hai người đều không nhắm mắt.


Khúc Thừa dùng đôi đồng tử màu nâu thẫm thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người dưới thân, chưa từng di chuyển, đầu lưỡi vẫn ung dung vọt vào, lúc thì quấn quýt, khi thì liếm láp.


Ngày càng điên cuồng táo bạo.


Khúc Thừa trực tiếp dùng hai tay bưng cằm Lâm Mặc lên để nụ hôn càng thêm sâu sắc, triền miên.


Anh không dừng được.


Nhìn vào đôi mắt đang in hằng vẻ mặt điên cuồng tăm tối kia của mình, anh thật sự không thể dừng lại.


Mặc...


Mặc...


Frances...


Khúc Thừa trong lòng kêu loạn vài tiếng, cuối cùng ẩn nhẫn nhắm mắt lại, động tác dần thả chậm, nhẹ nhàng vuốt ve, chấm dứt cái hôn như mưa rền gió dữ của mình, sau đó ghé vào hõm cổ  Lâm Mặc thở dốc.


Tóc cọ vào da thịt có chút ngứa, Lâm Mặc hơi nghiêng đầu, đưa tay lên xoa xoa tóc anh.


Khúc Thừa vẫn giữ nguyên tư thế, đầu hơi lệch, áp má mình vào má Lâm Mặc, thân mật di chuyển lên xuống, giọng nói vô lực lại hơi trầm khàn: "Em có tức giận không?"


Lâm Mặc vẫn còn hơi buồn ngủ, động tác trên tay cũng dừng lại, khép hờ mắt, đáp: "Không."


Khúc Thừa lại hôn cô mấy lần, sau đó nhỏ giọng: "Anh xin lỗi, ban nãy lại lớn tiếng với em như vậy."


Lại cọ cọ như làm nũng, rầu rĩ hỏi: "Có thể tha thứ cho anh lần này không, Mặc?"


"Sau này anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa."


Lâm Mặc chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, tay lướt xuống khoác hờ lên lưng anh: "Nói sau, để em ngủ một lát."


Khúc Thừa ừ một tiếng, kéo chăn nằm xuống, rầm rì bên tai cô: "Có đói bụng không?"


Lâm Mặc kỳ thực đã ba ngày không nghỉ ngơi, lúc này đang dần chìm vào giấc ngủ, không muốn trả lời, chỉ đung đưa đầu biểu thị ý tứ phủ định, tiếp đó hơi thở đều đều, ngủ rồi.


Khúc Thừa bất đắc dĩ thở dài, hôn lên tóc người trong lòng, lại ở nơi đó vuốt vuốt hai cái, sau đó hơi nới lỏng vòng tay để cô có không gian hít thở, đầu cúi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn Lâm Mặc.


Phút chốc, trời lại đổ mưa.


Thành phố H có một loại đặc trưng, đó là có một kiểu khí hậu kì lạ. Mùa mưa tuy không ngắn nhưng lại rải rác, song song ở giữa hạ và bị lệch về đông. Mà cái mùa mưa bị lệch này thường kích hoạt vào cuối thu, kéo dài khoảng một tháng, không lớn nhưng lại kèm theo sấm và sét.


Khúc Thừa di chuyển tầm mắt, xuyên qua kẽ hở của tấm rèm nhìn ra màn mưa rì rào bên ngoài, đôi mắt chậm rãi híp lại.


Mưa, sấm...


Lực chú ý lại đặt trở về trên người nằm trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cung nguy hiểm.


Cũng may...


Người này hiện tại đang nằm trong vòng tay mình.


Nếu không, cô còn muốn che chở ai?


[...]


Ngoài dự đoán của mọi người, trận mưa này kéo dài đến tận chiều tối vẫn chưa dứt.


Khúc Thừa thế nhưng lại dậy sớm hơn Lâm Mặc, ngay lúc anh mở mắt, người trong lòng vẫn còn say giấc.


Mu bàn tay khẽ cọ xát bên má cô, nhíu mày.


Nóng.


Khúc Thừa lại sờ đến trán cô, vẫn nóng.


Anh cẩn thận buông cô ra, lại vội vàng bước xuống giường, tìm đến một cây nhiệt kế, nhanh chóng đo lường cho Lâm Mặc.


38 độ.


Không nguy hiểm.


Khúc Thừa hơi thở phào, cũng may là anh phát hiện sớm.


Nhẹ tay kéo chăn đến tận cổ cho Lâm Mặc, nhân tiện hôn lên trán cô một cái rồi đi xuống lầu, chuẩn bị một túi chườm nóng.


Chỉ một lát sau, người Lâm Mặc đã ra mồ hôi.


Cô tựa hồ hơi khó chịu cau mày nhưng vẫn ngủ say. Việc này không can hệ nhiều đến cơn sốt, chủ yếu là do mấy ngày nay quá mệt mỏi.


Khúc Thừa đơn giản lau người cho cô bằng nước ấm, lại tiếp tục chỉnh điều hòa cao hơn một tí, làm xong mọi việc đâu vào đấy liền đi đến phòng bếp.


Đợi anh trở lên, trên tay đã cầm một khay cháo, kế bên còn có một ly nước nóng cùng vài viên thuốc.


Đặt khay xuống đầu tủ liền tiến lại gần, nhấc túi chườm đi, lại sờ sờ trán Lâm Mặc, thấy ổn thỏa liền cúi xuống, ở bên tai cô thấp giọng kêu người dậy.