Song Hành

Chương 9: Bí Mật Của Riêng Anh (1)



Trong phòng rượu, tiếng chuông liên tiếp vang lên, Khúc Thừa mắng một tiếng, cuối cùng cũng đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở dưới đất lên.


Lại là Diệp Nhược Thuần.


Đây đã là lần thứ hai mươi tám rồi.


Chết tiệt!


Anh đang mong chờ điều gì đây...


"Chuyện gì?!"


Trên màn hình hiển thị thời gian gọi làm cho Diệp Nhược Thuần còn tưởng mình nhìn nhầm, đến khi giọng nói gắt gỏng của anh truyền đến, bàn tay của cô ta nắm chặt lấy bao gối cơ hồ muốn vò nát nó, giọng nói đầy tận tình: "Anh Thừa, anh...đang ở đâu vậy? Sao đến giờ còn chưa về nhà?"


Hôm nay còn chưa đợi tan tiệc thì anh đã rời đi, điện cho anh mãi mà không được, cuối cùng cô ta đành phải đi taxi về.


Khúc Thừa rót tiếp một ly rượu đầy, giọng nói bực dọc: "Không có gì thì tôi tắt máy đây. Đừng điện nữa."


Nói xong cũng không đợi cô ta tiếp lời thì tắt máy.


Tiếng báo ở đầu dây bên kia vang lên tút tút làm cho mặt của Diệp Nhược Thuần trở nên vặn vẹo, cô ta quăng mạnh chiếc điện thoại lên mặt tường rồi ngã ra giường thở hậm hực, bàn tay nắm chặt mái tóc của mình, rít lên: "Lâm Mặc!"


Khúc Thừa nốc cạn ly rượu đầy rồi vắt tay lên trán thở dài.


Anh hận bản thân mình. Hận nó tại sao lại đau khổ vì người ấy.


Anh đã nhắc nhở nó bao nhiều lần là mình không yêu cô.


Nhưng việc đó với nỗi đau khổ này cứ như hai đường thẳng song song vậy. Anh nhắc cứ nhắc, tôi đau mặc tôi.


Nhưng điều mà anh luôn tâm niệm cảnh tỉnh chính mình là rất đúng mà...


Anh không nên yêu cô ấy.


Ngay từ đầu anh đã cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình, nhưng mà cuối cùng nó cũng lộ ra, không phải sao?


Giấu? Anh không giấu được chính bản thân mình rằng...


Anh yêu Lâm Mặc.


Nhưng mà không thể! Anh không thể quên được những lời mà người đó đã nói.


Anh cứ nghĩ rằng hãy ly hôn đi, ít nhất khi ly hôn thì cũng sẽ không bị giày vò nữa. Nhưng đến khi nói ra hai từ đó thì anh mới biết mình ngu ngốc đến mức nào, anh không ngờ cô sẽ tuyệt tình như vậy, ra đi không một chút do dự, vứt bỏ không một tia nuối tiếc.


Anh đã bắt đầu tin lời người đó nói là sự thật.


Cô có yêu anh không?


Không...


Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, anh cũng không xem ai gọi đến mà đã bắt máy, quát lên: "Chết tiệt! Tôi đã bảo là đừng gọi nữa! Cô có nghe không hả?"


Nói xong, anh định nhấn nút kết thúc thì một giọng nói không nhanh không chậm truyền tới từ đầu dây bên kia: "Khúc Thừa."


Trong giây lát anh sững người ra, ngón tay chuẩn bị bấm khựng lại giữa không trung, hớp một ngụm không khí, nheo đôi mắt đang mờ mịt do men say nhìn vào màn hình, hai chữ Lâm Mặc hiện lên rõ ràng như vậy...


Anh vuốt mặt, vội vã cất lời: "Lâm Mặc...là em sao? Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng..."


Giữa lúc anh đang ngập ngừng, cô chen vào: "Bệnh của ba anh vừa tái phát. Mau về nhà." Dứt lời cũng không đợi anh phản ứng lại, tắt điện thoại.


Lâm Mặc ngồi trên chiếc ghế salon trong phòng ngủ, nhìn bác sĩ và y tá đang bận rộn kiểm tra bệnh tình cho ông Khúc.


Trở lại hơn hai tiếng trước.


Lúc cô và Harvey mới về nhà sau buổi tiệc, vừa vào cửa đã hôn nhau say đắm từ phòng khách lên tận phòng ngủ, khi chẩn bị tiến tới bước cuối cùng thì ông Khúc gọi điện đến bảo muốn cùng cô nói chuyện.


Trong khoảng thời gian kết hôn với Khúc Thừa, ông Khúc luôn rất yêu thương cô, hoàn toàn là một vị trưởng bối đáng để kính yêu, vậy nên sau khi ly hôn cô vẫn rất tôn trọng ông.


Cô cũng không hốt hoảng, mặc quần áo vào rồi lái xe đến Khúc gia.


Lâm Mặc hỏi quản gia xem ông Khúc đang ở đâu rồi dựa theo trí nhớ mà đi đến thư phòng.


Ông Khúc vừa nhìn thấy cô vào thì đứng lên oán trách: "Ai...cái con bé này cuối cùng cũng đến rồi. Ngồi xuống đi con."


Cô cũng lễ phép cúi đầu: "Chào bác ạ."


Lão già than thở: "Chao ôi, cả cách xưng hô cũng đổi rồi. Ta vẫn cảm thấy từ ba nghe hay hơn."


Cô hơi cười cười rồi ngồi xuống ghế.


"Tại sao lại ly hôn?" Ông Khúc không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.


Lâm Mặc rất thích cá tính này của ông, rất dứt khoác.


"Chỉ là không hợp nhau thôi ạ."


"Con có biết không? Lý do này rất miễn cưỡng đối với một người như con."


Ông lại tiếp tục thở dài, trong mắt lộ ra vài tia thương tâm: "Mặc Nhi, Khúc Thừa ngay từ nhỏ đã mất mẹ, từ lúc đó nó càng trở nên trầm mặc và u ám, ta đã cố gắng, cố gắng dành hết sự quan tâm của mình cho nó nhưng vẫn không thể cải thiện được điều gì, cho đến khi con bé ấy xuất hiện, ta biết đối với nó thì Diệp Nhược Thuần như một luồng ánh sáng đang chiếu rọi vào con đường tăm tối của riêng nó vậy, cũng nhờ con bé mà nó vượt qua được chứng bệnh đã đeo bám suốt hai năm trời. Ta biết nó rất quan trọng đối với Khúc Thừa nhưng Mặc Nhi à...Ta nghĩ đó không hẳn là tình yêu, ánh mắt của nó khi nhìn vào cô ta chỉ đơn giản là hoài niệm, hoài niệm về tuổi thơ. Ta biết trái tim của nó đã bị khép chặt lại tại khoảnh khắc mà bà ấy ra đi, nó có thể nhầm lẫn giữa tình yêu và sự cảm kích. Vậy nên Mặc Nhi, ta thay mặt nó xin lỗi con...Con, hãy tha thứ cho nó, có được không?"


Đôi mắt Khúc lão gia lờ mờ nhìn người trước mặt, cô cũng không trả lời ông, từ lúc ông bắt đầu cất lời cho đến bây giờ, cô vẫn giữ nguyên biểu tình đó, lạnh nhạt, bình tĩnh nhưng vẫn rất lễ phép và đúng mực.


Ông siết chặt chiếc gậy đang cầm trong tay, lát sau nhẹ nhàng thả lỏng rồi lắc đầu.


Con bé Mặc Nhi này...


Ngay cả ông cũng không thể nhìn thấu được.


Lâm Mặc đứng lên, cúi đầu chào ông: "Nếu không có việc gì nữa, thì con xin phép về trước."


Ông Khúc xua tay: "Đi đi, đi đi. Con thật là...không ở lại lâu với ông già này một chút mà đã vội về."


Cô cười chào ông một lần nữa rồi xoay người.


Ông ngồi yên tĩnh sau chiếc bàn làm việc, nhìn người đang bước về, hương thơm thoang thoảng của mùi gỗ đàn hương gẩy nhẹ mũi, lượn lờ khắp căn phòng.


Vài giây sau, ông bỗng nghe một giọng nói nhàn nhạt từ hành lang truyền vào: "Bác Khúc, con và anh ấy đã không còn gì nữa."


Không còn gì nữa...


Ông nhắm mắt, thở ra một hơi.


Thừa Nhi à, ta đã không thể cầu xin cho con được rồi.


Việc còn lại, thôi thì để cho con tự mình giác ngộ vậy...


Lâm Mặc vừa khom người định bước vào xe, thì tiếng la hét hốt hoảng của người hầu truyền đến: "Người đâu! Bệnh của Khúc lão gia lại tái phát rồi!"


Cô có hơi khựng lại lắng nghe, sau đó ngã người ra đóng cửa xe, bước trở về.


Ông Khúc bị bệnh tim, hình như là sau khi bà Khúc mất.


Dưới điều kiện có thể thay tim nhưng ông vẫn từ chối.


Ông bảo muốn nhường lại cơ hội cho những người khác.


Ông bảo đợi khi Khúc Thừa đã khôn lớn, ông cũng nên đến gặp bà.


Bênh tim của ông mỗi khi tái phát thì có thể mất đi mạng sống bất cứ lúc nào.
___


Lâm Mặc híp mắt suy nghĩ, vừa nãy...cô chắc chắn cho đến khi cô rời khỏi phòng thì trạng thái của ông vẫn rất tốt, không có gì khác thường.


Nhưng mà, tại sao bỗng dưng lại tái phát bệnh?


"Thiếu gia đã trở về rồi!"


Tiếng của quản gia vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Lâm Mặc, cô cũng không quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào ông Khúc đang nằm trên giường bệnh, như muốn lục lọi ra điều gì đó.


Khúc Thừa bước vào, gương mặt căng ra, trước tiên nhìn về phía người đang được bác sĩ và y tá chăm sóc trên giường, rồi đưa mắt về phía Lâm Mặc, anh hít sâu vài hơi sau đó đi đến, ngồi bên cạnh cô, cùng chờ đợi.


Một lúc sau, bác sĩ bước đến trước mặt hai người, cả hai cùng lúc đứng lên, ông cúi thấp lưng: "Khúc lão gia...truyền lời muốn gặp riêng anh Khúc Thừa và cô Lâm Mặc."


Ông ta ngừng lại khoảng vài giây rồi nói tiếp: "...Lần cuối cùng."


Khúc Thừa sững người ra một lúc rồi sánh vai cô bước đến, quỳ trước giường Khúc lão gia.


Việc này đã được thông báo cho người nhà từ sớm, bất kỳ lúc nào, mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, anh vẫn cảm thấy vô cùng bàng hoàng.


Anh đưa hai tay nắm chặt bàn tay ông Khúc đang quơ loạn giữa không trung: "Ba..."


Đôi bàn tay ông run rẩy nâng lên, bao phủ, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ: "Thừa Nhi...nghe ba nói...ba biết con càng ngày càng trở nên tài giỏi...con như vậy...ba cũng, cũng đã yên tâm được phần nào...cũng đã...có lẽ đã đến lúc...bà ấy mang ba đi..."


Anh áp thật nhẹ sống mũi của mình vào mu bàn tay của ông:  "Ba..."


Dường như ngoài từ này, anh chẳng biết nói gì hơn.


Ông Khúc nắm lấy tay của Lâm Mặc, đặt lên tay anh rồi nắm chặt lại, cô lẳng lặng nhìn ông nói từng chữ: "Mặc Nhi...lão già này, lúc cuối đời cũng không...mong gì nhiều...ta chỉ muốn hai đứa...muốn hai đứa trở về bên nhau...xem như là ta xin con...ba xin con...Mặc Nhi..."


Khúc Thừa ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn cô, cô có thể nhìn thấu cảm xúc của anh lúc này, anh đang gân cổ lên như muốn kiềm hãm điều gì đó, một chút khẩn cầu, một chút hy vọng, một chút sợ hãi, còn cả một thứ tình cảm phức tạp khác mà cô không hề phát hiện.


Cô thở dài thườn thượt: "Được ạ."


Ông mỉm cười mãn nguyện: "Được...được lắm...cuối cùng thì ta cũng yên tâm...yên tâm trở về bên bà ấy...rồi..."


Nói xong lời trăng trối cuối cùng, mắt ông cũng khép chặt lại, đôi tay trượt xuống đã không còn run rẩy như ban đầu.


"Tít tít..."


Máy báo nhịp tim hiện lên một đường thẳng tàn nhẫn.


Lâm Mặc muốn buông tay anh ra, nhưng rất nhanh đã bị nắm chặt lại: "Ở lại bên tôi đi...không phải em đã hứa rồi sao?"


Anh đưa bàn tay của cô đặt lên má mình, từng giọt, từng giọt, chậm rãi rơi xuống nền nhà.


Anh quỳ bất động nơi đó, không nói gì, chỉ im lặng khóc.


Trông anh lúc này như một đứa trẻ đã mất hết phương hướng, chỉ duy nhất cô, là nơi anh tìm về.


Nhưng điều làm anh càng đau khổ hơn là, cô lại tự tay mình cướp đi nó: "Khúc Thừa, lời hứa đó, chỉ để ông ấy được ra đi thanh thản hơn mà thôi."


Cô rút tay mình về: "Bù lại, tôi sẽ cùng anh hoàn thành tan lễ của ông ấy, với tư cách là một người vợ."


Dù sao thì hai người vẫn chưa công khai việc ly hôn.
_______


Lời của người viết:


Vậy là thêm một lý do nữa rồi nha.