Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 14





\- Lát nữa huynh định mua linh khí cấp 3 kia phải không? Đệ lo có người mua không được sẽ muốn cướp.

Hai sư huynh đệ kia ngây người, thầm cảm thán sự tinh tế trong cách làm việc của Quân Tịch Ly.

Những vật phẩm đấu giá tiếp theo đều đáng giá, Giới gia chú trọng chất lượng hơn số lượng nên chất lượng của vật phẩm có thể đảm bảo.

Cũng không lâu lắm thì đến Tinh Ngân, Quân Tịch Ly dùng giá 5 viên linh thạch cực phẩm mua nó xuống.

Trải qua thêm 14 vật phẩm nữa, những vật phẩm càng về cuối chất lượng càng cao cấp, thậm chí còn có một con ấu linh thú cấp 1 tầng 3,trưởng thành thì có thể đặt cấp 2 tầng 8.

Sau khi hết những vật phẩm này, người chủ trì cũng không nói lời vô nghĩa, đưa linh khí cấp 3 kia lên.

Lần này đại sảnh sôi sục, người ở tầng hai cũng rục rịch, dù sao mục đích của mọi người đều đặt trên vũ khí này mà.

Linh khí này là một thanh trường đao, vừa to vừa nặng nhưng sự sắc bén trên lưỡi đao lại có thể khiến mọi người rùng mình.

Giá khởi điểm là 1000 linh thạch trung phẩm, tuy rất nhiều người ríu lưỡi vì giá trị của linh khí này, nhưng mà ngoài vài người lùi bước ra, mọi người đều bắt đầu gia ra.


\-Ta ra giá 1000 linh thạch trung phẩm!

\-*Ta* ra giá 1500 linh thạch trung phẩm!

\-Ta ra giá 1600 linh thạch trung phẩm!

\-....

Rất nhanh đã đến những cái giá có thể khiến gia tộc nhỏ táng gia bại sản cũng không ra được.

\-Ta ra giá 3000 linh thạch trung phẩm!

Thủy Anh lớn tiếng nói, hắn vừa mượn vừa xin vừa gom góp tất cả tiền mới được 5000 viên linh thạch trung phẩm, tuy bây giờ chưa đến giá đó, nhưng mà hiển nhiên không lâu nữa, có lẽ sẽ vượt qua.

\-Thiếu môn chủ bọn ta ra giá 3500,ai dám tranh cùng Vi Vũ môn bọn ta?!

Nghe thấy người ra giá là thiếu môn chủ Vi Vũ môn, hơn phân nửa người định ra giá tiếp đều từ bỏ.

Nhưng vẫn có người không sợ Vi Vũ môn mà ra giá.

\-Ta ra giá 4000 linh thạch trung phẩm.

Một giọng nói không để tâm vang lên tựa như hắn ra giá cũng chỉ vì không ưa mắt thiếu chủ Vi Vũ môn thôi.

Lâm Du thấy giọng điệu không để tâm của đối phương liền tức điên lên, lớn giọng nói.

\-Ta ra giá 5000 linh thạch trung phẩm!

\-Ồ, ta ra giá 6000 nghìn, không biết "thiếu môn chủ "có muốn ra giá tiếp?

\-Hừ!

Lâm Du tức điên, không để tâm lời khuyên căn của đệ tử bên cạnh, la lớn.

\-Ta ra giá 7000!


\-Ồ, Vi Vũ môn thật sự là giàu có, tại hạ chịu thua.

Đến bây giờ Lâm Du còn không biết là mình bị gài bẫy sao, hắn ta đạp cửa phòng ra, lớn tiếng kêu ca.

\-Ngươi là ai?! Ra đây cho ta! Ngươi .... Dám gài bẫy ta?!!!!

Nhưng mà có biến âm trận, với lại Giới gia bảo mật, Lâm Du cũng không biết người kia là ai chỉ có thể chửi ầm lên.

Bên dưới đại sảnh mọi người đều chỉ trỏ Lâm Du, hạ giọng bàn tán.

Người chủ trì không để tâm, vẫn sai người đưa linh khí lên, quang minh chính đại đưa lên.

Lâm Du tức muốn chửi Hội Đấu Giá, nhưng hắn hung hăng càn quấy thì hung hăng càn quấy, nhưng mà hắn vẫn biết người nào có thể đụng, người nào không thể đụng nếu không hắn cũng không sống tới bây giờ.

Gắng sức nuốt lời mắng chửi xuống bụng, Lâm Du hung hăng cầm thanh đao lên, kêu người bên cạnh trả tiền rồi nhanh chóng rời đi.

Về phía Quân Tịch Ly, Thủy Anh thẫn thờ nhìn trò cười trước mắt mà chẳng cười nổi.

\-Chúng ta xem náo nhiệt đi.

Vốn không muốn xem phiền phức, nhưng nhìn Thủy Anh như người mất hồn, Quân Tịch Ly đề nghị.

Thấy Quân Tịch Ly đã đặt linh thạch lên giữa bàn khởi động truyền tống trận, Trương Vĩnh kéo Thủy Anh vẫn còn sững sờ hỏi Quân Tịch Ly.

\-Náo nhiệt gì vậy?

\-Thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Trương Vĩnh gật gù hiểu ra, Lâm Du có thể mua được thanh linh khí cấp 3 kia, nhưng có giữ lại được hay không hiển nhiên là không thể biết được.

Thế mà Lâm Du ngu xuẩn kia còn khoa trương kéo theo kiếm ra ngoài, không phải là muốn nói "ta đang có bảo vật, mau tới cướp a" sao? đúng là tức giận đến mất thần trí.

\-Hai huynh có thể ẩn dấu khí tức chứ?

\-Đương nhiên.


Nhận được câu trả lời chắc chắn từ bọn họ, Quân Tịch Ly khởi động trận pháp hướng phía Lâm Du vừa rời đi.

Quả nhiên ẩn thân theo Lâm Du không lâu đã gặp được cảnh Lâm Du bị người mặc quần áo đen chắn đường trong một khu rừng nhỏ.

Tất cả cũng không phải trùng hợp, hình như có ai đó cố ý dùng thuật pháp nào đó dẫn Lâm Du tới khu rừng hoang vắng này, nếu không thì Lâm Du đã cầm linh khí phi thẳng về Vi Vũ môn rồi.

Đám hắc y nhân này có tố chất hơn đám thích khách trong TV nhiều , một chút cũng không nói nhảm liền hướng thanh kiếm Lâm Du đang cầm trên tay kia , cướp giật.

Lâm Du dù sao cũng là thiếu môn chủ tuy linh căn và tư chất không ra sao nhưng có lão môn chủ bổ sung đan dược, bây giờ tu vi cũng đã tầng 7,còn những hắc y nhân kia một người có cấp 2 , 6 người còn lại đều cấp 1.

Những đệ tử vẫn luôn đi theo Lâm Du cũng chẳng làm được tích sự gì, hắc y nhân phất tay một cái là bị bay ra, rơi xuống đất phun máu ầm ầm.

Quân Tịch Ly nhíu mày, lùi ra sau một chút .

Nhưng lão môn chủ thương con như bảo làm sao lại có thể để con gặp nguy hiểm?

Trong tối vẫn phái người âm thầm bảo vệ, những người này đều là tu vi cấp 1,2 ở trên Đại Lục thì cũng có chút danh tiếng.

Nhưng không chỉ thế, sao khi những người bảo vệ Lâm Du rơi vào thế hạ phong, một lão giả tóc trắng hiện thân, tu vi của ông ta thế nhưng là cấp 3.

Cấp 3 tuy chưa phải cường giả đỉnh cấp trên Đại Lục, nhưng nếu hắn gia nhập một gia tộc hạng trung thì cũng có thể trở thành trưởng lão, thế mà môn chủ Vi Vũ môn lại cho lão giả làm hộ vệ.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/814469/markdown/11153268/1600822790709.jpg-original600webp?sign=84e29f99d7972de214f7c317ff140010&t=5fff8980)

Mọi người nghĩ sao về ảnh cuối. hihi