Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 15





Ngay khi hay bên đang giằng co kịch liệt, một ngọn gió nổi lên.

\-Mau bịt mũi lại.

Quân Tịch Ly truyền âm nhắc nhở hai người kia, hai người nghe truyền âm tuy kinh ngạc nhưng vẫn làm theo.

Quả nhiên chưa đến 1 khắc sau tất cả mọi người ngoài Quân Tịch Ly, Thủy Anh và Trương Vĩnh ra đều ngã xuống đất ngất xỉu.

Một người từ trong không khí xuất hiện, không, hẳn là hắn đã ẩn thân từ đầu , bây giờ hạ độc hết mọi người rồi mới đi ra.

Người kia một thân áo choàng rộng thùng thình, khắp thân đều tỏa ra hàn khí dày đặc lạnh lẽo, người kia xuyên qua áo choàng liếc qua chỗ Quân Tịch Ly ẩn thân, một cái liếc mắt đã xuýt làm cả ba quỳ gối, nhưng người kia cũng chỉ là liếc qua, sau đó nhặt linh khí kia lên, biến mất.

\-Hô....

Thủy Anh và Trương Vĩnh thở phào một hơi, người kia thật sự quá mạnh, chỉ liếc mắt một cái dường như lấy được mạng của bọn họ.


Quân Tịch Ly đỡ hơn nhiều, trong Quân gia tùy tiện tìm một người cũng có tu vi cao hơn người mặc áo choàng, dù họ không cố ý thả uy áp nhưng cường giả chính là cường giả, họ chỉ cần liếc mắt cũng có thể giết người, ở trong tình cảnh như vậy, Quân Tịch Ly có thể chịu được uy áp lớn hơn người thường rất nhiều.

\-Người đó ít nhất cũng đặt cấp 7!

Thủy Anh vẫn còn sợ hãi, nhưng sự hưng phấn khi gặp được cường giả làm hắn theo bản năng bỏ qua sự sợ hãi này .

\-Được rồi, biết đệ ngưỡng mộ cường giả rồi, nhưng đệ cũng không thể quên hắn suýt giết chúng ta chứ!

Trương Vĩnh bất đã dĩ vỗ vai Thủy Anh an, tuy không muốn dội nước lạnh cho sư đệ, nhưng đây là sự thật a.

\-Ừm , đệ biết mà, nhưng Vi Vũ môn lần này cũng bị lỗ vốn thật lớn a.

Tuy bị dội nước lạnh, nhưng nghĩ đến Vi Vũ môn bị thiệt, tâm trạng Thủy Anh liền tốt lên .

\-Vậy người Vi Vũ môn?

Quân Tịch Ly hỏi.

\-Haha, để họ phây thây nơi này đi.

Thủy Anh cười trên nỗi đau của người khác nói. Vốn dĩ hắn có thù với thiếu chủ Vi Vũ môn, bây giờ người kia đang bị hôn mê, nếu là người thường thì đã xông lên chém tên kia vài nhát hoặc hạ vài độc xuống , nhưng Thủy Anh lại không nhân lúc người ta gặp nạn mà bỏ đá xuống giếng, quả là xứng đáng với hai chữ "quân tử ".

\-Giờ các huynh phải về Liên Vân tông rồi, đệ định đi đâu?

\-Đệ còn muốn mua một ít đan dược.

\-Được rồi, vậy bọn huynh đi trước đây.

Thủy Anh và Trương Vĩnh cùng nói, rồi lấy ra một thanh kiếm, biến nó lớn rồi ngồi trên kiếm bay đi,thanh kiếm kia là một pháp bảo phi hành, khi sử dụng chỉ cần đặt linh thạch lên là được, không cần sử dụng linh khí của bản thân.


Quân Tịch Ly quay lại vào trong thành tìm một Đan phường đáng tin để mua lượng lớn đan dược trị thương, bổ linh..... vốn cũng muốn mua thêm Dịch Dung đan nhưng nghĩ lại mình cũng không phải là không thể cho người ta xem mặt, việc gì phải dịch dung thành người khác? Cho nên liền bỏ qua Dịch Dung đan.

Không mua ở Phong Hoa thành vì thành trì kia chỉ là bậc hai, chất lượng không tốt hơn nữa có thể là lừa đảo, tuy có mẫu thân là Luyện Đan sư, nhưng Quân Tịch Ly cũng không hiểu lắm về những thứ đan dược này cho lắm.

Sau đó lại qua một Luyện Khí phường mua một chiếc mặt nạ màu bạc mỏng có thể ngăn cách mùi máu tươi,tuy nói dung mạo y không phải là không thể cho người xem, nhưng y sợ mình không mang thứ gì che mặt lại gây rắc rối \(đẹp cũng khổ, sợ gây ùn tắc giao thông a\) , hơn nữa chiếc mặt nạ lại có thêm công dụng ngăn mùi máu, đương nhiên là phải mua rồi.

Suy nghĩ một chút rồi Quân Tịch Ly cũng không tiếc tiền mà mua thêm một phi hành khí nữa, Phong Hoa thành không có bán thứ này, nếu không dù chất lượng không tốt bằng ở Hà Qua thành nhưng y cũng sẽ mua.

Xong tất cả thì túi tiền của y cũng vơi 1\3 rồi.

Có phi hành khí đương nhiên y có thể trực tiếp phi hành đến Từ Minh thành, Quân Tịch Ly cũng không phải người thích tự ngược, y nhanh chóng bỏ một viên linh thạch vào phi hành khí, bay trên đó.

Ngọn gió lướt qua gương mặt Quân Tịch Ly, mặt nạ màu bạc che đi gương mặt, chỉ để lộ cái càm hoàn mỹ tinh tế và đôi môi mỏng đầy quyến rũ, như dụ hoặc người ta hôn lên đó vậy.

Quân Tịch Ly nhắm mắt lại, cảm nhận sự tươi mát của không khí, hít một hơi thật sâu, y phân tích lý do mình ở đây.

Đương nhiên phụ thân và mẫu thân sẽ không vứt bỏ y, nếu không cũng sẽ lấy đi chiếc nhẫn là tín vật này, nhưng tại sao y lại ở đây?

Những năm gần đây họ cũng không có làm gì kỳ lạ, Đại Lục cũng không có sóng gió gì, vậy nên cũng không thể vì bảo vệ y mà đưa y đi.

Trước hôm y lên Tinh Thiểm đài mọi thứ cũng rất bình thường, vậy nên rốt cuộc là tại sao chứ?

Nhưng mà nghĩ lại, những thế hệ gia chủ của Quân gia dường như đều có một đặc điểm.... là nó sao?

Vì phi hành khí bay cũng không quá nhanh, khoảng 3 canh giờ \( 6 tiếng\) nữa mới có thể đến Từ Minh thành, nhìn xuống khung cảnh tầng tầng lớp lớp mây trắng dưới chân, Quân Tịch Ly lại bắt đầu tu luyện.

\*\*\*

\*Hôm nay nghiêm túc nhé\*


Linh Lan Hoa : Được rồi , tiểu Ly Ly của ta, ngươi sợ nhất thứ gì?

Quân Tịch Ly \ Phong Vô Nhiên : Không được gọi ta bằng cái tên buồn nôn như vậy. \Không được gọi sư tôn ta bằng tên thân mật như vậy!

Linh Lan Hoa : Ồ, vậy Tịch Ly, ngươi sợ nhất thứ gì?

Quân Tịch Ly :..... Mùi máu, bóng tối, mưa, sinh nhật. Không hẳn là sợ mà là 3 phần sợ hãi, 3 phần chán ghét, 4 phần còn lại là hận.

Quân Tịch Ly :...... Hơn nữa vì sự việc kia ta chưa quên, nên, nếu tất cả những thứ trên đều tụ tập, ta sẽ khó khống chế chính mình.

Linh Lan Hoa : ...... \* vỗ vai an ủi tiểu công\* có một người vợ có thể phát điên bất cứ lúc nào thì nên cẩn thận, lỡ Tịch Ly bật hack mà lợi hại hơn ngươi thì ngươi thảm rồi.

Phong Vô Nhiên : ... ... ta vẫn muốn nói, đứng đây nói chuyện thì có ích gì, ta muốn gặp sư tôn a......

Linh Lan Hoa : \*Mỉm cười hiền từ \* Nằm mơ cho nhanh.

\*Nhưng cuối cùng lại có vẻ không nghiêm túc rồi, hihi\*

Thật ra vẫn thấy mấy cái này thật nhảm, nhưng mà vẫn muốn viết.

Linh Lan Hoa : Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành!