Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 25





\-Chít chít....

Lạc An Du bị tiếng kêu chói tai làm cho thức tỉnh, lòng dâng cao cảnh giác, dùng thần thức quét một lượt xung quanh.

\-Đám Hấp Huyết Biên Bức này tới từ đâu a!!!!!

Lạc An Du vừa "nhìn "thấy cảnh tượng bên ngoài liền nhảy dựng. Bên ngoài là một đám biên bức \( dơi\) màu lam đang nhe răng, đói khát mà liên tục đâm đầu vào kết giới của hắn, những độc dược hắn rắc ở bên ngoài không có một chút tác dụng, những con dơi kia điên rồ, chúng như không biết đau đớn, không sợ chết mà đỏ mắt tấn công kết giới.

Vừa tấn công vừa dùng tiếng kêu có mang theo chút yêu lực xuyên qua kết giới tấn công vào thần thức của hắn, nếu không phải tu vi hắn đã cấp 2 tầng 9,sợ là sẽ bị những tiếng kêu này làm cho phát điên!

Lạc An Du tuy kinh ngạc nhưng vẫn nhanh tay ôm lấy hắc hồ không biết lúc nào đã chui vào lòng mình, sau đó vận chuyển linh lực.

Mây đen trên trời nhanh chóng tụ lại, từng tiếng sét ầm ầm vang lên, không phân biệt mà đánh xuống những con dơi.


Lạc An Du ngự kiếm bay lên, vừa dùng linh lực tách những tia sét nhỏ ra, đánh loạn xuống lũ dơi đang điên cuồng. Hấp Huyết Biên Bức vừa thấy Lạc An Du bay ra liền đập cánh "phành phạch " điên cuồng lao lên , vọng tưởng cắn xé Lạc An Du.

Dơi có tốc độ không quá nhanh, nhưng tiếng kêu của nó đồng dạng quấy nhiễu làm đối thụ của tụi nó cũng không sử dụng được tốc độ quá nhanh. Lạc An Du bị tiếng kêu đinh tai nhức óc kia ảnh hưởng, linh lực có chút thoát khỏi khống chế làm một tia sét suýt nữa đánh vào y.

\-Âm Dương Mãn Long!

Lạc An Du hét lớn một tiếng, những tia sét vốn đánh loạn xạ liền tụ lại thành một con rồng hai màu, lam và tím.

\-Rống!!!!!

Con rồng rống to một tiếng, uy áp từ con rồng khiến những con dơi chao đảo, sau đó không chịu nổi uy áp mà nổ tan xác.

Lạc An Du đạp xuống đất, trên vai là con hồ ly đen nhánh chín đuôi, đôi mắt màu máu hơi âm u. Nhìn chằm chằm một con dơi lạnh lẽo nói.

"Dám đụng đến người của ta, rốt cuộc là ai to gan như vậy?!!!! "

Con dơi run rẩy, lòng thầm nghĩ chuyện này tại sao Yêu Vương lại nhúng tay, nhưng mà trước uy áp của bậc bề trên, vẫn cung kính truyền âm lại.

"Chúng ta.... chỉ nhận thấy trên người tiểu tử này có..... máu của vương, không , là máu của tộc trưởng, tộc trưởng của chúng ta chính là bị hắn giết! Vương! Xin Ngài làm chủ cho chúng ta! "

Những con dơi chưa bị nổ tan xác đều yếu ớt kêu gào, nhỏ giọng thê lương mà khẩn cầu.

"Tộc trưởng của các ngươi.... không phải Lạp Khắc sao? Gã ta dám mơ tưởng đến Lệ Lệ, ta giết hắn không được sao?! "

"Vương!... Người.... "

Chưa kịp để con dơi nói xong, Yêu Vương đã hú lên một tiếng, những con dơi vừa may mắn sống sót, bây giờ trước yêu lực của Yêu Vương, nổ tan xác lần nữa.


Hấp Huyết Biên Bức, từ nay bị diệt tộc!

Thấy hắc hồ kêu lên một tiếng, Lạc An Du nhẹ nhàng bế nó xuống,vừa vội vàng kiểm tra vừa lo lắng hỏi.

\-Bị thương ở đâu sao? !

\-Cũng tại ta. Chắc là do Âm Dương Mãn Long gây uy áp, phải làm sao đây???

Lạc An Du lo lắng, hắn mới không muốn thú cưng xinh đẹp manh manh của mình bị làm sao đâu, khó khăn lắm hắm mới tìm được một con đó!

\-Âm Dương Mãn Long là nhờ uy áp tấn công vào yêu hạch, không phải vết thương ngoài da, làm sao đây???

Lạc An Du loay hoay mãi, sau đó lôi ra từ nhẫn trữ vậy một đống đan dược, nhưng mà hắn lại không biết đan dược của linh tu có tác dụng với yêu thú không.

\-Những.... đan dược này với ngươi không có hại chứ?

Bất ngờ là con hắc hồ mở miệng nói tiếng người, tiếng nói ma mị trầm thấp quyến rũ làm Lạc An Du đứng hình.

\-Đan dược này không có tác dụng với ta.

\-Ngươi..... ngươi có thể nói chuyện.

Sợ làm " người của mình " khiếp sợ, Yêu Vương \- Tử Tranh không nói việc mình có thể hóa hình, chỉ nói.

\-Ta bị nội thương không phải do con rồng đó nên đan dược không có tác dụng, yêu hạch của yêu thú hoặc những thứ có yêu khí mới có tác dụng.

\-Oa.....

Lạc An Du vui mừng ôm hắc hồ lên, cẩn thận cọ vào bộ lông mềm mại của nó, lòng vui đến muốn nở hoa.


\-Ta có yêu hạch , cho ngươi nè.

Lạc An Du lại vui vẻ lôi ra từ nhẫn trữ vậy rất nhiều viên yêu hạch mà hắn giết được trong mấy tháng nay, Tử Tranh mặc dù ghét bỏ chút yêu hạch cấp thấp này, nhưng nhìn Lạc An Du vui vẻ như vậy, hắn vẫn là nuốt từng viên yêu hạch, còn bày vẻ mặt thỏa mãn.

Chính là gương mặt xù xù bày vẻ mặt đáng yêu này khiến trái tim Lạc An Du mềm nhũn mất rồi, hắn lại cẩn thận nâng hắc hồ lên lôi bàn tay, lôi ra từ nhẫn trữ vậy những viên yêu hạch hắn thu thập mấy năm nay, nhẹ nhàng đứt cho hắc hồ.

Nhưng đút được một nửa tay hắn khựng lại.

\-Ngươi ăn nhiều như vậy.... sẽ không sao chứ?

\-Ta.... muốn ăn.

Không biết Yêu Vương nghĩ gì, mở miệng làm nũng, không phải vì muốn ăn thêm yêu hạch cấp thấp này để bổ sung yêu lực, mà đơn giản là, hắn muốn người kia đút cho.

\*\*\*

Linh Lan Hoa : Thiết lập ban đầu rõ ràng là tà mị bá đạo công, sao bây giờ lại thành xuẩn manh công rồi......

Tử Tranh : Vì bây giờ bổn Vương đang là một con hắc hồ xinh đẹp, moe moe. Lúc nào ta hóa hình thì thiết lập sẽ tiếp tục.