Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 41: 3000 năm chờ đợi....(1)





Dạ Lam Tiêu \( Kiếp trước trước khi còn ở tu chân giới, Quân Tịch Ly \- Ngọc Minh Ly tên là Dạ Lam Tiêu\) mặc lam y như ngọc khoác áo choàng hồ ly trắng tuyết bước đi trong đêm, Huyết mai ngả xuống, như cúi đầu trước mặt Dạ Lam Tiêu, tuyết trắng bị y dẫm nhưng chẳng để lại dấu chân, nhẹ gạt một cành mai chắn đường, cánh hoa mai màu máu theo động tác nhẹ nhàng của y rơi xuống, nhưng vương vấn y mà nhẹ xoay vài vòng mới cam lòng rơi xuống nền tuyết trắng tinh.

\-Gọi ta đến đây làm gì?

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu quá đỗi lạnh nhạt làm người nghe không nghe ra nghi vấn trong câu.

\-Sư tôn.

Một thiếu niên ngồi trong đình quay đầu lại, khuôn mặt góc cạnh lạnh lẽo nhưng trước mặt người trước mắt lại dành nhu hòa duy nhất, tựa như băng tuyết vĩnh cửu, cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ tan chảy, nhưng thiên địa lại có một ngọn lửa đặc biệt, hòa tan lớp băng lạnh lẽo đó.

Phong Vô Nhiên chạy lại, đỡ lấy tay Dạ Lam Tiêu , cung kính đưa người kia đến bên đình.

Ánh trăng soi hai bóng ảnh, hòa hợp như vốn là một.

\-Sư tôn ...... đệ tử.....


Dạ Lam Tiêu ngồi xuống , đặt áo choàng xuống dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phong Vô Nhiên, bị y nhìn Phong Vô Nhiên có chút tay chân luống cuống.

\-Chuyện gì? Ấp a ấp úng.

Vẫn là giọng điệu kia, lạnh nhạt trước sau như một.

\-Sư tôn, ta phải bế quan....

Giọng điệu của Phong Vô Nhiên nửa vui mừng nửa không muốn, nói, vui mừng đương nhiên là tu vi của hắn tiến giai thì sẽ gần sư tôn thêm một chút, buồn là.... sẽ rất lâu nữa không gặp sư tôn.

Dạ Lam Tiêu dừng thần thức quét mắt một lượt, nhận thấy bình cảnh cấp 89 của đồ đệ có dấu hiệu thả lỏng, có chút hài lòng gật đầu. Sau đó hỏi.

\-Nếu bế quan, gọi vi sư ra đây làm gì?

\-Sư tôn..... đêm nay trăng rất đẹp, hơn nữa người quên rồi sao? Hôm nay là sinh thần của người mà.

Đối với việc này Phong Vô Nhiên có chút bất đắc dĩ, sư tôn của y tính tình lãnh đạm, thứ khiến sư tôn liếc mắt cũng không nhiều chớ nói chi là thứ người quan tâm, cho nên sinh thần của chính mình cũng nằm trong phạm vi không đáng quan tâm đó, người chưa năm nào nhớ sinh thần của chính mình cả.

\-Sinh thần?

Ngước nhìn ánh trăng rằm tròn trịa trên cao, Dạ Lam Tiêu mới nhớ hôm nay là sinh thần của mình, thật ra sinh thần đối với tu tiên giả là không có ý nghĩa, phải biết tu tiên giả thọ mệnh rất dài, người thường có thể trải qua 100 sinh thần đã là hết đời, nhưng tu tiên giả lại có thể trải qua nó ngàn lần, vạn lần.

Mà thứ diễn ra nhiều lần đương nhiên sẽ không có ý nghĩa nữa.

\-Cũng không có ý nghĩa.

Dạ Lam Tiêu phán một câu nhạt nhẽo.

Phong Vô Nhiên không để ý, lấy một món điểm tâm bằng hoa quả chính tay hắn làm dâng lên.

\-Sư tôn, đây là Lan Ngọc, được làm từ táo có hương lan, người có muốn thử một chút không ạ?


Dạ Lam Tiêu nhìn chiếc bánh hình hoa lan màu vàng nhạt, nửa ttrong suốt, khi nhìn kỹ thật sự gần giống một bông hoa lan được khắc bằng ngọc , nếu là người khác , có lẽ sẽ luyến tiếc ăn đi chiếc bánh tinh xảo như vậy.

Nhưng Dạ Lam Tiêu hiển nhiên là không phải là người khác, y chỉ thấy tạo hình xinh đẹp này càng khiến chiếc bánh ngon miệng hơn thôi, mà ngon miệng thì dùng để ăn đâu phải dùng để ngắm.

Miếng bánh vào miệng, vỏ bánh mềm mềm ngọt ngọt, vị táo tươi ngon và hương lan hòa quyện hài hòa, rất ngon.

\-Ngon hơn lần trước.

Được khích lệ, đôi mắt Phong Vô Nhiên sáng rực lên, đôi đồng tử màu đen vốn nên là không phản xạ lại bất cứ ánh sáng nào, nhưng bây giờ nó lại như kim cương, lấp lánh xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.

\-Sư tôn, người ăn thêm món này đi, đây là dùng quả lê làm, không ngấy.

Theo Dạ Lam Tiêu nhiều năm, cộng thêm Phong Vô Nhiên luôn luôn để tâm tới y, đương nhiên hắn biết tuy Dạ Lam Tiêu không kiêng ăn bất cứ thứ gì, nhưng y lại thích hoa quả nhất trong tất cả thức ăn, cũng vì vậy, Phong Vô Nhiên cố gắng tự mày mò học hỏi cách biến các loại hoa quả thành thức ăn.

Lần lượt nếm thử các món ăn đồ đệ nấu, Dạ Lam Tiêu không thể không thừa nhận, miệng của y bị Phong Vô Nhiên dưỡng đến hư luôn rồi, những thức ăn lúc trước y thấy tạm được thì bây giờ y lại không muốn liếc mắt, nhưng như thế cũng có sao đâu, chỉ cần Phong Vô Nhiên nấu cho y cả đời là được, y không nghĩ kỹ năng nấu nướng của Phong Vô Nhiên lại giảm đâu.

\-Sư tôn, ngày mai ta bế quan rồi..... đêm nay

..... người uống một ly cùng ta nha.

Giọng điệu Phong Vô Nhiên có chút khẩn cầu. Đưa ly rượu trong tay cho người kia.

Dạ Lam Tiêu nhíu mày, đêm nay đồ đệ y có chút lạ, cũng chỉ là bế quan, ngắn thì vài tháng, dài thì vài ngàn năm, cũng có phải không gặp nhau nữa đâu mà cứ bày ra vẻ mặt như sinh ly tử biệt, nhưng cuối cùng Dạ Lam Tiêu vẫn nhận chén rượu trong tay Phong Vô Nhiên uống cạn.

Sau đó chờ đợi, nhưng chỉ thấy Phong Vô Nhiên ngồi đó, không hiểu sao có chút ủy khuất, như nàng dâu nhỏ bị khi dễ.

Loại bỏ suy nghĩ viễn vông trong đầu, thấy Phong Vô Nhiên không muốn nói gì nữa, Dạ Lam Tiêu liền bước đi.

\-Nếu không có gì nữa, vi sư đi đây.


Phong Vô Nhiên thấy Dạ Lam Tiêu bước đi, lí nhí hỏi.

\-Sư tôn.... trong thời gian tới.... người sẽ đi đâu ạ....

\-Phía Bắc. Phiêu Liệp thành .

\-Vậy khi đồ nhi xuất quan...

\-Chờ ta về.

..........

\-Sư tôn..... thật ra ta muốn nói với người...... ta không muốn làm sư đồ với người...... ta..... ta muốn làm đạo lữ với người......

Thật lâu sau Phong Vô Nhiên nhìn màn đêm đã vắng bóng người kia, cất giọng.

\*\*\*

Linh Lan Hoa : Ừm, chưa đến đoạn phải chờ đợi, chương sau mới có.

Linh Lan Hoa : Sinh nhật của Dạ Lam Tiêu, Ngọc Minh Ly và Quân Tịch Ly là ngày 15 tháng 11 nha~

Của Phong Vô Nhiên là mùng 4 tháng 4,của các nhân vật khác thì chưa xác định.