Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 47





Nữ tử có đôi mắt ưng sắc bén màu hổ phách, gương mặt không quá nhu hòa mà có chút anh khí, nhưng thân hình lại rất... khụ... nóng bỏng, trước lồi sau lõm.

\-Ngươi là người Thiên Mục gia?

Nữ tử hướng Mục Thư Kỳ hỏi, giọng nói giống như gương mặt của nàng đều có chút nam tính.

Mục Thư Kỳ không biết nên trả lời thế nào, Mộc Lăng Phong đã giành trước.

\-Không phải.

\- Ta không có ác ý, Vương Phi của chúng ta bị chúng độc, Thiên Mục gia lại là Luyện Đan thế gia nên Vương muốn mời người tới chữa cho Vương Phi. Hơn nữa chúng ta có tín vật của Thiên Mục gia.


Nữ tử lấy ra một bông hoa màu bạc đang phát ra ánh sáng. Mục Thư Kỳ vừa thấy liền nhận ra ngay.

Tổ phụ hắn từng chịu ơn cứu mạng của một yêu thú, ông đã giao Hạ Lê ấn của Thiên Mục gia cho yêu thú đó, đồng thời hứa hẹn, nếu có việc gì cần giúp đỡ chỉ cần mang Hạ Lê ấn đến Thiên Mục gia, nếu giúp được và đó không phải việc xấu, Thiên Mục gia sẽ toàn lực giúp đỡ.

Chuyện đã qua vài ngàn năm, yêu thú đó chưa từng xuất hiện nhưng con cháu Thiên Mục gia chưa từng dám quên lời tổ phụ dạy.

Cuối cùng đương nhiên là Mục Thư Kỳ, Mộc Lăng Phong, Phong Vô Nhiên và Quân Tịch Ly cùng ngự kiếm bay theo nữ yêu tu đến Yêu Cung.

Khác với Liên Vân tông nơi nơi đều được làm từ bạch ngọc, Yêu Cung lại chủ yếu làm từ phỉ thúy \( đa số ngọc trong tu chân giới đều có khả năng hấp thu linh khí, yêu khí, ma khí hay âm khí, dương khí nhé\) khắp cung là một màu xanh rờn như đôi mắt của cẩu FA \(Tự nhiên nghĩ ra câu này\) khụ.... được rồi, là màu lục bích xinh đẹp, ngọc thạch bán trong suốt sạch bóng như mặt gương, xung quanh là dây leo quỷ dị màu xanh hoặc đen, đang chớm nụ.

Thủ vệ là một đống yêu tộc cao to đẹp trai, gương mặt lạnh lùng ngưng trọng, thực tế thì tâm hồn đàn run rẩy sợ hãi, bởi vì Vương của bọn họ đang giận dữ. Bây giờ ngay cả tiểu công chúa Lệ Lệ cũng không dám khuyên căn Vương, bọn họ thật sự sợ Vương sẽ giận cá chém thớt, giết bọn họ mất.

Bốn người được nữ yêu tu dẫn tới phòng khách, sau khi được dâng lên một ly trà thơm ngát màu đen và vài món điểm tâm như rau xanh còn sống, nữ tu nhỏ giọng nói với thị nữ bên cạnh.

Không lâu sau, khi cả bốn người vẫn chưa uống hết ly trà, thị nữ đã trở lại, ghé vào tai nữ yêu tu nói vài lời, nữ yêu mới quay sang nói với cả bốn người.

\-Vương không qua đây, phiền chư vị cùng ta đến nội viện.

Nội viện thập phần xa xỉ, kim bích huy hoàng, khắp nơi là kỳ trân dị bảo mà chỉ một cái thôi cũng đủ cả tu chân giới điên cuồng, nhưng đôi mắt của ba người lại chưa từng ngó đến , chỉ có Mục Thư Kỳ là tỏa sáng lấp lánh, thầm nghĩ những bảo vật này có thể đổi được bao nhiêu đồ ăn.

Nhưng Mục Thư Kỳ cũng chỉ là nghĩ, hoàn toàn không có ý muốn cướp lấy những bảo vật này, đùa sao?! Nơi đây thủ vệ thật sự rất đông đó, hắn không giỏi đánh nhau đâu, với lại Thiên Mục gia cũng giàu có mà, cho dù không có Thiên Mục gia, hắn còn có thiếu gia chủ Duyệt Mộc gia mà, có hắn, Mục Thư Kỳ hắn còn sợ bị bỏ đói sao? Câu trả lời là, đương nhiên không thể.

Tuy vậy, Mục Thư Kỳ vẫn thầm tính toán xem cả Yêu Cung này đổi được bao nhiêu cá nướng.


Kết quả khá khả quan, đó là, dường như vô tận.

\-Đến rồi.

Giọng nói trầm trầm của nữ yêu tu đánh gãy suy nghĩ viễn vông của Mục Thư Kỳ, đồng thời họ cũng đã bước và một căn phòng thập phần trang nhã và ấm áp, thật sự rất ấm áp, bởi vì xung quanh toàn là lò than có được không?!

Vừa bước vào căn phòng, Quân Tịch Ly liền có chút không khỏe, may mắn y nhanh chóng nhờ áo choàng mà điều chỉnh nhiệt độ, thế này mới không bị nóng đến bệnh.

Trước màn trướng, nữ yêu cung kính kêu.

\- Vương, người đã đến.

Yêu Vương vén màn, gương mặt khuynh quốc khuynh thành bại lộ trong không khí, nhưng cảm xúc trên gương mặt không còn là tà khí ma mị câu dẫn nhân tâm nữa , mà là lạnh lùng đến có chút giống như chết lặng.

\-Ai?

Tử Tranh chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng nữ yêu vẫn biết trả lời, nữ yêu chỉ vào Mục Thư Kỳ nói.

\- Vị này là Thiếu chủ Thiên Mục gia.

Tử Tranh mắt lạnh mà đánh giá Mục Thư Kỳ một lượt, sau đó nhẹ nhàng nâng tay Thụy Lạc An Du ra, màn trướng chỉ lộ một góc nhỏ để đặt tay ra, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy dung mạo của vị Vương Phi này.

Mục Thư Kỳ biết điều mà đi lên bắt mạch, thời gian càng dài mày hắn lại càng nhíu chặt, cuối cùng buông tay ra, hỏi Tử Tranh.


\-Thân thể của.... khụ... Vương Phi có phải có chút đặc biệt? Dường như độc này là chuyên nhằm vào.... Vương Phi.

Vừa bắt mạch Mục Thư Kỳ đã biết vị Vương Phi này là nam, vì vậy khi mở miệng gọi có chút... vi diệu.

\-Thân thể Vương Phi đúng là có chút khác người thường bởi vì nó bách độc bất xâm, còn độc dược.... đúng như ngươi nói, chính là đặc biệt nhằm vào Vương Phi.

Thân thể của người mang dòng máu Thụy Lạc gia đều bách độc bất xâm điều này cũng là nhờ Tử Tranh vừa mới lật cổ thư ra nên mới biết, đồng thời do Thụy Lạc Y Y nói ra, Tử Tranh mới biết Thụy Lạc An Du đã dùng Vụ Vãn Thanh.

\-Vậy là đúng rồi. Nếu ta đoán không sai Vương Phi hẳn là người Thụy Lạc gia, hơn nữa huyết mạch rất thuần. Những gia tộc mang họ kép đều có thân thể có chút đặc biệt, theo cổ tịch của Thiên Mục gia, Thụy Lạc gia dường như có bảo vật chấn gia tên là Vụ Vãn Thanh đồn rằng có thể hồi sinh người chết, nhưng Vụ Vãn Thanh vốn không phải chân chính của Thụy Lạc gia, nó là do tổ tiên gia tộc đó đặt được trong một bí cảnh.

\-Đối với người thường thì Vụ Vãn Thanh thật sự có thể hồi sinh người chết, nhưng với người Thụy Lạc gia..... tác dụng của Vụ Vãn Thanh chỉ còn một nửa.

\-Vương Phi đã trúng độc chuyên nhằm vào người của Thụy Lạc gia, tuy đã uống Vụ Vãn Thanh nhưng vì tác dụng chỉ còn một nửa và tố chất thân thể đặc biệt, độc của Vương Phi khụ.... sợ là không giải hết được. Hơn nữa sẽ khiến độc phát vào mỗi đêm trăng tròn, độc phát sẽ khiến.... người chịu đau đến muốn tự sát.

Mục Thư Kỳ gian nan nói xong câu cuối trước ánh mắt ngày càng lạnh của Tử Tranh.