Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 50





\-Ca Ca, phía trước chính là nơi ở của Ma Điệp.

Mạc Vũ nhẹ giọng nói với Mạc Từ. Cả hai đều là đơn linh căn hệ Ám, rất giỏi ẩn dấu cũng như ám sát, bây giờ họ đang làm một nhiệm vụ của tông môn, đó là lấy ma đan của Ma Điệp là một ma thú cấp 2 tầng 1,tuy tu vi của bọn họ đều đã là cấp 2 tầng 8,nhưng cả hai vẫn vô cùng cẩn trọng.

Ma thú trên Đại Lục chưa bằng một nửa yêu thú, nhưng so với yêu thú cùng cấp thì ma thú lợi hại hơn nhiều. Nhiệm vụ của họ vốn là đến Thú Lâm để giết Ma Điệp, thế nhưng thật ra nhiệm vụ chỉ là một cái cớ để họ ra khỏi tông môn, thứ bọn họ muốn là Ma đan của Huyễn Liệp Ma , một ma thú cấp 3.

Ma đan của ma thú không thể dùng linh lực gột rửa để ma khí hóa thành linh khí để tu luyện, nhưng nó lại có một tác dụng đặc biệt, có thể dung hợp vào binh khí để tăng khả năng sát thương. Mạc Từ và Mạc Vũ chính là vì điều này mà đến, bọn họ là Ám linh căn binh khí thuộc tính Ám rất ít, thường thì cũng là do ma tu sử dụng, cho nên binh khí của bọn họ không phải thuộc loại cao cấp, họ chỉ có thể tìm tài nguyên để cải tạo lại binh khí, mà Ma đan của ma thú đương nhiên là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Ma Điệp là loại ma thú cấp 2,chưa có Ma đan, nhiệm vụ của họ là đem thi thể của Ma Điệp về, bởi vì thân thể của Ma Điệp là tài liệu để luyện chế Ẩn Thân đan.


Ma Điệp thường ở nơi âm u tối tăm, toàn thân nó cũng màu đen nên khó nhìn thấy, khí tức của nó cũng rất mỏng manh, thức ăn của nó là máu tươi của các sinh vật sống, ngoài ra Ma Điệp đều sống thành bầy đàn.

Mạc Từ và Mạc Vũ cẩn thận bước đến bên cạnh một hang động nhỏ âm u, bên trong quá tối nên họ chẳng nhìn thấy gì.

Mạc Vũ từ trong nhẫn trữ vậy lấy ra một miếng thịt yêu thú còn tươi đang chảy máu đầm đìa, nhẹ nhàng đặt bên ngoài hang động, sau đó vận linh lực nhảy lên một chạc cây cách đó không xa.

"Phành phạch "

Tiếng vỗ cánh rất nhỏ vang lên, một con bướm toàn thân đen nhánh bay ra, sau đó là một đàn thật nhiều, thật nhiều bướm, chúng nó vươn vòi ra mà hút lấy máu tươi từ thịt yêu thú, cảnh tượng có chút rùng rợn.

Mạc Từ và Mạc Vũ yên lặng đợi cho đại đa số Ma Điệp ăn no, sau đó nhẹ nhàng kéo sợi dây được buộc với miếng thịt trên tay.

Những con đã ăn no thì tiếp tục bay về hang động, chỉ còn vài con là vẫn bu lấy miếng thịt. Mạc Từ kiên nhẫn chậm rãi kéo sợi dây, động tĩnh rất nhỏ nên những con Ma Điệp vẫn chưa phát hiện dị thường.

Đến khi đủ xa, Mạc Vũ liền nhanh tay ném một chút bột mịn lên trên đống bướm , lập tức, đàn bướm liền nhao nhao rối loạn, nhưng ảnh hưởng từ bột mịn làm bọn nó không kêu gọi đồng loại được, theo bản năng Ma Điệp liền liều mạng đập cánh, từ trong đôi cánh đen tuyền rơi ra một đống lông bướm nho nhỏ.

Mau bịt miệng .


Mạc Từ vội truyền âm cho Mạc Vũ, tiếc là đã muộn, Mạc Vũ đã hít nhầm một chút lông bướm.

Ngay tức khắc thân thể Mạc Vũ liền chao đảo, đứng không vững trên chạc cây, thấy tình thế cấp bách, Mạc Từ liền phi thân qua, ôm lấy thân thể Mạc Vũ sau đó vững vàng bay lên một chạc cây.

Chiếc mũ chùm đầu của Mạc Vũ trượt xuống, để lộ gương mặt vô cùng tinh xảo của Mạc Vũ. Mạc Từ một tay ôm Mạc Vũ, một tay lấy ra vàu phi tiêu, ghim thân thể của Ma Điệp vào thân cây.

Nhưng Ma Điệp còn lại vẫn khá nhiều , động tĩnh bên Mạc Từ đã hấp dẫn chúng, thấy rõ mục tiêu, bọn nó liền lảo đảo bay đến, cánh đập phành phạch, lông bướm liền bay loạn xạ.

Cánh tay của Mạc Từ vẫn còn ôm Mạc Từ, hành động có chút không tiện, hắn dùng linh lực hệ Ám ngưng tụ thành gần vài chiếc châm nho nhỏ, phóng về phía Ma Điệp.

"phụt" "phụt"...

Ma Điệp cứ như vậy bị hắn ghim vào thân cậy hoặc mặt đất, cánh bướm chập chờn vũ động, nhưng không thoát khỏi châm nhỏ, cuối cùng liền cứ như vậy không cam lòng chết đi.

Mạc Từ lại đợi thật lâu, cho đến khi những sợi lông bướm cuối cùng rơi xuống đất, lúc này hắn mới thu lại linh lực, đồng thời lấy ra vài cây kim có luồn chỉ, đâm vào thân Ma Điệp, kéo thân thể lũ bướm gần một chút, sau đó thu vào nhẫn trữ vật.

Mà trong khoảng thời gian đó Mạc Vũ vẫn chưa tỉnh.

Đây là cách kiếm ăn của Ma Điệp, mỗi sợi lông nho nhỏ trên thân thể tụi nó đều giống như mê dược cực mạnh, hít vào một sợi liền có thể hôn mê 1~5 canh giờ , mà trong khoảng thời gian đó Ma Điệp đã sớm hút sạch máu con mồi.


Mạc Từ phi thân từ cành cây này sang cây khác, thân hình nhẹ nhàng giống như chim yến, đạp lên lá cây cũng chỉ khiến nó chao đảo một chút.

Mạc Từ đi đến một nơi có phần trống trải, thiết lập một ít trận pháp phòng vệ, sau đó yên tĩnh đợi Mạc Vũ tỉnh.

Mạc Từ nhắm mắt, thu liễm khí tức, trong Ma Mị Vụ Vực tối tăm này , nếu không có tu vi cấp cao hẳn là chẳng ai phát hiện được Mạc Từ và Mạc Vũ, bởi vì họ dường như đã hòa vào màn đêm .

\*\*\*

Linh Lan Hoa : Ừm, trong Liên Vân tông cả Mạc Từ và Mạc Vũ đều luôn mặc hắc y và luôn không để lộ dung mạo, cho nên cả tông môn chỉ biết Thiên Kiếm Phong có hai thiên tài Ám hệ linh căn luôn đi cùng nhau như hình với bóng, lại chưa từng biết hai người bọn họ có dung mạo giống hệt nhau , tông môn cũng chỉ dùng khí tức để phân biệt một người cho nên hai người bọn họ làm như vậy cũng không bị ai nói gì.

Linh Lan Hoa : Có ai thích Mạc Từ x Mạc Vũ không nè?