Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 6





\-Đây rồi, Ly nhi thử xem có ngon không?

Giọng điệu không giấu được chờ mong nho nhỏ.

Quân Tịch Ly trong ánh mắt yêu thương của mẫu thân, gắp thức ăn lên bỏ vào miệng, động tác tao nhã không thể tìm một điểm để bắt bẻ.

\-Mẫu thân, rất ngon ạ.

Không muốn làm mẫu thân thất vọng , Quân Tịch Ly cố ý hạ giọng để giọng nói lãnh đạm của mình nghiêm túc một chút.


\-Thật không!

Giọng nói không nén nổi vui mừng.

Mẫu thân mới này của y tuy là một Luyện Đan sư thiên tài, nhưng trong nấu nướng lại ngược lại, thức ăn không phải sống thì là cháy khét, không phải quá nhạt thì là quá mặn, nhưng bà rất yêu thích việc tự tay nấu nướng cho phu quân và nhi tử, mà Quân Hoán và Quân Tịch Ly cũng là cố gắng không tiết lộ trình độ nấu ăn của bà cho bà biết.

Trấn định nuốt miệng thức ăn cuối cùng trong đĩa, Quân Tịch Ly lại ưu nhã lấy khăn lau miệng.

\-Mẫu thân, con qua Thư Tháp một chút.

Tu vi của Quân Tịch Ly gặp bình cảnh ở cấp 3,đã ba tháng rồi chưa có một chút tiến triển, y biết nếu muốn đột phá bình cảnh cũng chỉ có thể đột phá tâm ma ở trong lòng mình trước, nên y dần để tâm một chút đến thế giới này, đến những người xung quanh, hòa nhập với bọn họ, tuy đại đa số thời gian vẫn ở trong Thư Tháp nhưng y cũng không quá lãnh đạm ít nói như vài năm trước.

\-Chờ đã, mẫu thân có thứ này cho con.

Hạ Tư Tuyết biết Quân Tịch Ly muốn đi Thư Tháp đọc sách, tuy bà đau lòng nhi tử không chơi đùa làm nũng như trẻ con bình thường , nhưng là nhi tử quá cứng đầu bà lại không nỡ trách cứ.

Một lát sau Hạ Tư Tuyết đi ra, trên tay bà là một hộp huyết ngọc tràn đầy linh khí, bà ngồi xuống, cẩn thận mở ra.

Bên trong còn phủ một lớp vải mềm mại như nhung, bên trên là 3 đồ vật.


1 sợi dây leo nho nhỏ bằng cây kim màu lục tươi sáng, 2 chiếc nhẫn màu đỏ thẫm khác đồ án tinh xảo, đính một viên ngọc bán trong suốt màu tím bằng một giọt nước.

\-Ly nhi, đây là tín vật của gia chủ Quân gia và gia chủ phu nhân, không chỉ là tín vật, bên trong còn là một không gian rất rộng, lúc nào con gặp được người con thích, con hãy đưa một cái cho người kia.

\-Quân gia ta đời đời độc truyền một thượng đằng \( dây leo\) tên là Vấn Tình, nó rất mẫn cảm với lòng người, nếu nhiều người đối với con có thiện cảm Vấn Tình sẽ trở thành linh dược cứu người, nếu nhiều người với con có ác cảm, Vấn Tình sẽ trở thành độc dược giết người , Vấn Tình không lá không hoa, nhưng nếu con yêu một người hoặc có người yêu con, nó sẽ kết nụ nở hoa.

\-Những thứ này vốn là khi con thành gia chủ mới đưa cho, nhưng con tuổi nhỏ hiểu chuyện, mẫu thân và phụ thân định đưa con trước, đương nhiên, cho dù bây giờ con đã có tín vật của gia chủ, nhưng trừ khi phụ thân con vẫn lạc, nếu không con vẫn chỉ điều khiển được một phần nhỏ của Quân gia thôi.

Quân Tịch Ly trầm mặc nghe. Y thật sự không biết nói gì, mẫu thân và phụ thân kiếp này đối với y quá tốt không thua gì ma ma và ba ba của y kiếp trước, nhưng mà y bây giờ chỉ hứng thú với tu luyện, những thứ như quản lí gia tộc kiếp trước y đã làm nhiều lắm, nhưng nếu là họ hy vọng, y đành nghe theo, huống chi phụ thân y tuy thân thể đã không còn tốt như trước nhưng sống thêm vài trăm năm là không vấn đề.

\-Được rồi, con đeo vào đi.

Quân Tịch Ly gật đầu, lấy một trong hai chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, chiếc nhẫn tự điều chỉnh cho vừa với ngón tay, còn Vấn Tình...... suy nghĩ một chút y cho nó cuốn lại vào chiếc nhẫn từng vòng từng vòng đến kín mít, không nhìn ra một chút màu đỏ thẫm của nhẫn, từ ngoài nhìn vào giống như chiếc nhẫn màu lục có những đường chéo nho nhỏ.

Chiếc còn lại , y để nó vào nhẫn không gian.

\-Được rồi, mẫu thân, con qua Thư Tháp.

\-Ừ.


Hạ Tư Tuyết gật đầu, Quân Tịch Ly không quá để ý nên không nghe ra giọng của mẫu thân y bây giờ có chút kỳ lạ.

Từ sau khi trọng sinh tới Đại Lục này, Quân Tịch Ly thường mơ thấy một giấc mộng mơ hồ, không phải trí nhớ của Ngọc Minh Ly lại càng không phải trí nhớ của Quân Tịch Ly, nhưng y lại từng có ý nghĩ rằng nó là của mình, giấc mộng rất mơ hồ, nhưng từ trong đó y thấy được một số công pháp tu luyện, tuy không biết nó là của ai nhưng sự quen thuộc kia làm y tu luyện nó, mà một trong số công pháp đó là che giấu tu vi.

Từ khi vừa tu luyện y đã che giấu, nếu không với tu vi cỏn con của mình sau phụ thân và mẫu thân y lại không nhìn ra, nhưng những hôm nay giấc mơ không quá giống lúc trước, vì mơ hồ trong mộng xuất hiện thêm một bóng người nho nhỏ.

Lại đi lên cây cầu màu trắng, Quân Tịch Ly quen thuộc đi đến bước thứ 578,lại cố gắng bước thêm một bước nữa nhưng chưa đặt chân đến bậc thứ 579 thì y đã xuất hiện ở trong Thư Tháp.

\-Thiếu chủ.

Người trong Thư Tháp đều cúi đầu chào hỏi. Quân Tịch Ly đáp lễ rồi đi thẳng lên tầng 11,bước vào một căn phòng mà phụ thân y đã dọn dẹp cho.