Sủng Phi Omega Của Đế Vương

Chương 39



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Văn Minh Ngọc ở trên sân bóng khí phách cực kỳ hăng hái, thần thái phi dương, giống như Mục Trạm từng thầm tưởng tượng, khiến người ta không thể nào dời mắt.

Nhưng lại có những người rất chướng mắt cũng ở đó, thực là ảnh hưởng đến tâm tình.

Mục Trạm nhìn thấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nếu không phải Văn Minh Ngọc vẫn có thể ứng phó được thì hắn đã ra lệnh dừng thi đấu rồi. Nhưng dù vậy, ánh mắt hắn nhìn về phía sân bóng vẫn tràn đầy chán ghét bực bội.

Khi thừa tướng run sợ muốn tới cầu kiến hắn, hắn chỉ cảm thấy lão già này thực quá mức vô dụng, con cháu trong nhà cũng không dạy nổi liền không thèm để ý tới lão.

Việc này không thể cho qua được.

Đến lúc nghỉ giữa giờ Mục Trạm mới từ trong lều trướng đi ra, hắn muốn nhắc nhở Văn Minh Ngọc một chút, cái bộ dáng sợ nọ ngại kia của cậu thực khó coi, có kẻ tới tận nơi khiêu khích thì cứ giết luôn là được.

Nhưng vừa định đi tới đã thấy Văn Minh Ngọc bước ra từ sau lưng Ngụy Anh Vũ, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn người.

Mục Trạm sửng sốt, hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn: “Sao cô nhìn biểu cảm này quen mắt thế nhỉ?”

Triệu Đức Toàn vẫn luôn cung kính theo sau giật giật lông mày, lập tức trả lời: “Rất giống biểu cảm của bệ hạ đó ạ.”

Vừa dứt lời, Triệu Đức Toàn liền cảm thấy chắc mình điên mất rồi, mắt mũi thế nào mà lại thấy Văn công tử rất giống Thánh thượng cơ chứ, lại còn vừa buột miệng nói ra, hắn thực sự hoảng vô cùng.

Hắn sợ Thánh thượng trách tội, nhưng không ngờ sau khi Thánh thượng nghe xong lời này lại chẳng hề tức giận, chỉ không rõ ý tứ mà cười cười, có vẻ tâm tình rất tốt.

Nhưng ngay sau đó, Văn Minh Ngọc bị tấn công liền nhanh chóng phản kích lại, thậm chí còn muốn ngồi lên người đối phương đánh tiếp.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mục Trạm đột biến, hắn không suy nghĩ đã vội bước qua xách Văn Minh Ngọc như xách gà con lên rồi ôm người vào lòng, vẻ mặt rất không vui.

Nhưng không ngờ ngay sau đó cậu đã ôm lấy cánh tay hắn, bộ dạng Văn Minh Ngọc hệt như ra ngoài bị bắt nạt tìm người thân cận nhất bênh vực mình vậy, cậu tín nhiệm lẫn ỷ lại mà nhìn hắn: “Bệ hạ, hắn bắt nạt ta.”

Mục Trạm giật mình, ngay tức khắc, lửa giận của hắn càng tăng cao, nhưng là đối với kẻ bắt nạt Văn Minh Ngọc.

Vẻ mặt u ám, hắn lạnh lùng liếc nhìn kẻ đang ngã ngồi trên mặt đất.

“Nghỉ ngơi đủ rồi thì đứng lên. Nửa trận sau cô cũng sẽ tham dự.”

Thừa tướng nghe Thánh thượng nói, mặt già tái mét. Ông ta hiểu rõ cháu mình đã hoàn toàn chọc giận Thánh thượng rồi, không thể cứu vãn nữa.

Thừa tướng phu nhân đứng cách đó khá xa nên chưa rõ chuyện gì, bà không nhịn được đi qua xem xét, nhưng chỉ nghe thừa tướng nói: “Việc này không còn cách nào khác, chỉ cầu Thánh thượng sẽ tha cho nó một mạng.”

Thừa tướng phu nhân không tin nổi, bà nắm tay thừa tướng, “Ông nói gì vậy?! Nó là cháu ruột ông cơ mà!”

“Bà kêu với tôi thì tác dụng gì? Ngày thường tôi đã bảo bà không được chiều nó cơ mà? Tính tình nó vô pháp vô thiên như vậy, trước lúc tới đã dặn nó không được đụng chạm gì tới người bên cạnh Thánh thượng, nhưng nó không coi lời tôi nói ra gì, còn dám dùng gậy bóng quật móng ngựa, muốn giết người sao? Giỏi lắm!” Vẻ mặt thừa tướng phẫn nộ.

Thừa tướng phu nhân thấy vậy liền nhẹ giọng, “Tôi biết ngày thường tôi cũng hơi chiều nó, nhưng nó vẫn còn nhỏ mà. Trước kia nó luôn làm nũng đòi ông cho kẹo, một đứa bé đáng yêu như vậy, sao ông có thể mặc kệ nó, vạn nhất Thánh thượng…..không lẽ ông không hề đau lòng cháu mình sao?”

“Còn nhỏ?” Thừa tướng trợn ngược mắt, ông ta tức giận đến mức râu cũng run run, thấp giọng mắng, “Nó đã mười bảy rồi, còn lớn hơn thứ tử Văn gia kia một tuổi, thế mà chẳng làm được trò trống gì. Chuyện này tôi không can thiệp được, vừa rồi muốn cầu kiến Thánh thượng cũng bị ngăn lại, nếu bà muốn đi thì cứ việc, để cả tông tộc này đi theo đứa cháu quý hóa của bà đi!”

Thừa tướng phu nhân bị mắng đến nghẹn lời, bà há miệng thở dốc, có vẻ cũng đã hiểu thấu đáo chuyện này không lại không thể chấp nhận nổi. Thừa tướng hiểu rõ tâm trạng của bà, vẻ mặt phẫn nộ của ông ta cũng thu bớt lại, mờ mịt nói: “Bà cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào…..Chúng ta đâu phải chỉ có một đứa cháu, hãy nghĩ đến Hồng Chí và Văn Chính.”

Trầm mặc một hồi, thừa tướng phu nhân siết chặt khăn tay, chung quy bà ta vẫn gật đầu, có vẻ đã chấp nhận sự thật.

Mà lúc này, kẻ đang đau đớn che bụng lại kia vẫn đang trừng mắt oán độc nhìn Văn Minh Ngọc, hoàn toàn không biết bản thân đã bị thân nhân vứt bỏ.

Đội của Văn Minh Ngọc có một người ra sân để Mục Trạm vào chơi thay.

Thành viên hai đội đều lên ngựa, cung nhân đánh cồng, âm thanh vang dội, nửa sau của trận đấu bắt đầu.

Bởi vì Mục Trạm gia nhập nên toàn bộ bầu không khí đều thay đổi, khán giả cũng vừa khẩn trương thấp thỏm lại vừa chờ mong, tâm tình phức tạp vô cùng, mấy người cùng đội với Mục Trạm thì nghĩ phải làm sao để truyền bóng cho Thánh Thượng, đội kia thì sợ vô tình làm Thánh Thượng bị thương, lại lo lắng không chơi hết mình sẽ chọc giận Thánh Thượng, thực sự rất khó làm.

Nhưng rất nhanh sau khi trận đấu bắt đầu, họ phát hiện mình đã uổng công lo lắng.

Trong mắt Thánh thượng căn bản không có bọn họ, mà họ cũng không chạm nổi vào bóng.

Tên áo lam lúc nãy chắc đầu óc bị hỏng rồi, chỉ một lòng oán hận Văn Minh Ngọc làm hắn xấu mặt, giờ chỉ muốn trả thù. Người khác nhìn chằm chằm bóng và Thánh thượng, chỉ riêng hắn cứ dõi theo bóng Văn Minh Ngọc, còn giục ngựa quay đầu xông thẳng qua chỗ cậu rồi vung mạnh gậy, lực lớn vô cùng.

Hai mắt Văn Minh Ngọc nhíu lại, hiện lên một tia sắc lạnh, cậu khom lưng linh hoạt tránh đi.

Có người hét: “Tiếp bóng!”

Là đồng đội của áo lam thấy hắn đã rời khung thành nên chuyền bóng cho hắn. Áo lam tuy muốn trả thù Văn Minh Ngọc nhưng đương nhiên cũng muốn thắng trận, sao hắn có thể chấp nhận việc mình bị một thứ tử đánh bại được. Vì thế, hắn vội vàng dùng gậy đón lấy bóng rồi đánh vào khung thành, nghĩ nhất định phải ghi bàn.

Nhưng mắt thấy sắp thành công thì bóng đã bị chặn lại.

Văn Minh Ngọc đánh bóng trở về, chuyền cho Ngụy Anh Vũ, anh ta sức lớn, cách hơn nửa sân mà vẫn có thể trúng khung thành.

Đội của Văn Minh Ngọc đã ghi bàn.

Cậu nhìn thoáng qua bảng tỉ số đang không ngừng kéo xa rồi quay đầu cười đểu với áo lam, nụ cười cực kỳ kiêu ngạo, khiến áo lam tức hộc máu.

Ngay sau đó, Văn Minh Ngọc lại đuổi theo bóng, áo lam liền cưỡi ngựa tới gần bên cậu rồi ác ý tràn đầy mà vung gậy đoạt bóng. Nhưng đúng lúc đó, một cây gậy bóng điêu khắc long văn hoa lệ đánh úp lại, nặng nề đánh trúng gậy bóng của hắn, một đánh này chấn động đến mức hổ khẩu của hắn đau đớn, hắn buông tay, gậy bóng bị đánh rơi trên mặt đất.

Áo lam giận dữ quay đầu trừng mắt, lại đối diện với Mục Trạm mặt vô biểu tình mặt, hai mắt đen nhánh như hồ sâu lạnh băng không thấy đáy. Kẻ có địa vị cao khí thế rất đáng sợ, không cần nói gì cũng đã khiến người ra phải sợ run bần bật.

Nếu không phải đang ngồi trên lưng ngựa, có lẽ giờ hắn đã quỳ xuống đất không đứng lên nổi.

“Bệ hạ……”

Sắc mặt hắn trắng bệch, rũ đầu xuống, hô hấp cũng khó khăn, bởi vì sợ hãi mà thân thể không khống chế nổi phát run.

Nhưng Mục Trạm căn bản không để hắn vào mắt, trực tiếp ra lệnh: “Tại sao lại bất động? Vẫn đang thi đấu.”

Áo lam hoảng hốt, gậy bóng của hắn đã rơi rồi, tiếp tục thi đấu kiểu gì đây. Hắn cắn răng nhìn ra ngoài, muốn gọi hạ nhân tới nhặt cho mình.

Nhưng Mục Trạm không cho hắn cơ hội này, lần thứ hai lạnh nhạt nói: “Chạy.”

Áo lam lúc này hoàn toàn không dám ương ngạnh như vừa rồi nữa, trong đầu chỉ còn mất tin đồn khủng bố như Mục Trạm đã dùng những cực hình gì, giết bao nhiêu người, phía sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh như mưa, cả người đều co rúm. Hắn không dám thái độ với bạo quân, liền phát tiết tất cả cảm xúc của mình lên người Văn Minh Ngọc, càng thêm phẫn hận.

Hắn buộc phải giục ngựa tiến lên, nhưng khóe mắt vẫn trừng trừng nhìn Văn Minh Ngọc. Mục Trạm đang ở cách đó không xa, không chút để ý mà cưỡi ngựa, tốc độ không nhanh nhưng tràn đầy cảm giác áp bách, tựa như dã thú hung mãnh đang vờn con mồi nhỏ yếu, không trực tiếp giết chết, mà ác liệt quan sát đối phương sợ hãi, nhìn đối phương chật vật chạy trốn, tinh thần chịu tra tấn, chờ chơi chán rồi mới vươn móng hạ gục.

Giây tiếp theo, áo lam đang cưỡi ngựa đột nhiên không kịp phòng bị mà hạ thấp người xuống, hắn mất cân bằng, xung lượng đổ về phía trước làm hắn trực tiếp từ trên ngựa lăn xuống, ngã thật mạnh trên mặt đất. Hắn chỉ kịp nhìn đến Mục Trạm ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm gậy bóng tinh xảo, dùng ánh mắt như nhìn thi thể lạnh băng nhìn hắn.

Là Thánh thượng đã dùng gậy bóng đập mạnh vào móng ngựa!

Tuấn mã bị đau, hí vang một tiếng, vô cùng tức giận dẫm lung tung trên mặt đất, tất nhiên nó không chú ý tới áo lam cũng đang trên mặt đất, vó ngựa giẫm đạp thật mạnh, tiếng gãy xương lách cách vang lên, còn cả tiếng kêu thảm thiết đau đớn tận cùng.

Mục Trạm nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mới phất tay ra hiệu nâng người bị thương xuống. Trị liệu là đương nhiên, nhưng nửa đời sau hắn còn có thể đứng lên hay không, có mệnh chịu đựng hay không thì lại là chuyện khác.

“Vận động mạnh như vậy tất nhiên phải có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cô cảm thấy cần phải cẩn thận chú ý hơn mới được, các ái khanh thấy sao?”

Ngự mã của hắn đã đi tới trước lều trại, từ trên cao nhìn xuống đám triều thần, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lạnh lùng.

“…..Thần cũng nghĩ như vậy.”

Không khí đình trệ hai giây, một thanh âm đánh vỡ im lặng, những đại thần còn lại cũng vội vàng phụ họa.

Mục Trạm không chút để ý quét mắt một vòng, nhìn đến mức tất cả mọi người đều căng thẳng trong lòng rồi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Văn Minh Ngọc, “Còn muốn chơi không?”

Sau khi xảy ra chuyện như vậy, Văn Minh Ngọc đương nhiên không có tâm trạng, cậu lắc lắc đầu.

Mục Trạm tùy tay ném gậy bóng cho Triệu Đức Toàn, “Cô mệt mỏi, trở về.”

Sau đó hắn liền xoay người xuống ngựa, dẫn theo Văn Minh Ngọc ngồi bộ liễn rời đi. Đám người còn lại đều cúi đầu cung tiễn.

Trên đường, thần sắc Mục Trạm có vẻ mệt mỏi, lại có chút không kiên nhẫn, hắn chống cằm nhìn tua vàng nhạt ở bộ liễn rũ xuống, chậm rãi lắc lư trong gió.

Qua một lúc lâu, hắn thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Văn Minh Ngọc đang cực kỳ an tĩnh ngồi ở một bên, nhíu mày nói: “Tại sao không nói lời nào, bất mãn với việc cô vừa làm sao?”

Văn Minh Ngọc vẫn đang thất thần nhìn không khí, không biết đang suy nghĩ cái gì, mãi đến khi nghe giọng Mục Trạm mới miễn cưỡng hoàn hồn.

Cậu đoán Mục Trạm coi cậu như vật sở hữu, chắc chắn sẽ rất phản cảm nếu có kẻ nào đó dám lộn xộn, hắn sẽ làm cái gì đó, nhưng cậu không ngờ Mục Trạm lại tự mình lên sân khấu, tác phong càng đơn giản thô bạo, đối phương làm thế nào, hắn liền trả lại gấp bội, trực tiếp khiến đối phương ngã xuống ngựa, bị ngựa dẫm đạp, không biết xương cốt đã bị gãy bao nhiêu.

Thảm trạng đó, có thể nói là khiến ai thấy cũng sợ.

Cậu cũng bị kinh sợ, nhưng thật ngạc nhiên, đó là chỉ bị dọa lúc ban đầu, nhưng lúc sau trong lòng cậu cũng không mấy hoảng hốt, rõ ràng Mục Trạm khi đó đáng sợ như vậy mà. Hơn nữa vẻ mặt hắn vẫn luôn lạnh băng, giống như hoàn toàn chỉ coi cậu là một thứ sủng vật có hay không cũng được vậy.

Văn Minh Ngọc mím môi lắc đầu: “Không đâu, bệ hạ đã ra mặt cho ta, ta thực sự rất vui. Vừa rồi hắn xuống tay với ta cũng đâu có do dự, hoàn toàn chẳng coi tính mạng của ta ra gì, tất nhiên ta cũng sẽ không mềm lòng với hắn.”

Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, lại dường như có hơi chột dạ, đầu ngón tay đặt trên đầu gối hơi cuộn lên, “Nói thật thì vừa rồi ta cũng đang nghĩ nên cho hắn một bài học, nhưng ta lại sợ sẽ gặp phiền toái.”

Cậu đã sớm biết bản thân mình chẳng phải kẻ dịu dàng thiện lương gì, càng thích gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng hơn. Nhưng đương nhiên cậu cũng không thể lỗ mãng, còn phải suy xét xem mình có thể gánh nổi hậu quả hay không. Lúc không làm gì được thì chỉ có thể ghi vào một cuốn sổ nhỏ, sau này sẽ tính sau.

Mục Trạm nghe cậu nói vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, nét âm trầm trên mặt cũng bị hòa tan.

Quả thực hơi ngoài ý muốn, bé con này nhìn thì mềm như bông, bình thường còn hay làm nũng, thế mà phía dưới còn che giấu một mặt giống như con nhím vậy, nếu bị công kích sẽ toàn lực đâm tới, khiến đối phương chảy máu đầm đìa.

Vậy, nếu mình muốn bắt nạt thì sẽ như thế nào nhỉ?

Có phải cậu ấy sẽ cảnh giác mà dựng hết lông lên, trợn mắt nhe răng rồi há miệng dùng sức cắn ngón tay mình đến trầy da chảy máu cũng không chịu buông không?

Không, cắn tay thì vết thương nhỏ quá, cắn cổ tốt hơn.

Như vậy thì tất nhiên cậu ấy sẽ phải nhào vào trong ngực mình, ghé vào vai mình, cặp chân dài kia cũng quấn quanh eo mình, tư thế thân mật dính sát vào nhau. Sau khi cậu ấy cắn lên da cổ mình, máu sẽ làm hồng cả bờ môi cậu ấy, diễm lệ vô cùng, thậm chí một ít máu sẽ bị hắn nuốt vào, dung hòa lại với cơ thể hắn.

Hai người sẽ hòa vào làm một.

Mục Trạm mỉm cười, hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy đau, mà sẽ phấn khích đến run rẩy.

Thực sự mong chờ khung cảnh đó trở thành hiện thực.

Văn Minh Ngọc không biết trong lòng Mục Trạm đang suy nghĩ cái gì, nhưng thấy tươi cười trên mặt hắn, không hiểu sao cậu bỗng run lập cập, nổi cả da gà, theo bản năng lùi lùi về phía sau, phải cách cái tên bạo quân biến thái này xa một chút.

***

“Không cần sợ phiền toái, cô đã nói rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Chỉ là một kẻ không ra gì muốn phá bĩnh cuộc chơi mà thôi, nếu ngươi muốn đánh mã cầu, tùy thời đều có thể gọi người tới chơi cùng ngươi.”

Trận mã cầu bị gián đoạn, trên đường về, Mục Trạm đã nói với cậu như vậy.

Sau khi Văn Minh Ngọc nghe xong cứ cảm thấy quái quái, chẳng lẽ là ảo giác của cậu sao? Sao nghe lời này cứ cảm thấy sủng nịch dung túng thế nhỉ.

Trong Bồng Lai điện xa hoa.

Văn Minh Ngọc đợi khi chỉ có một mình liền biến lại thành thỏ tai cụp, một quả cầu tuyết trắng bụ bẫm đang gặm bánh hoa tươi, vừa ăn vừa rối rắm tự vấn thỏ sinh. (nhân sinh ấy, nhưng ẻm là thỏ )

Nhưng chỉ suy nghĩ có một lúc, đầu óc cậu đã bị chiếc bánh thơm ngon giòn tan này thay thế, cậu vui vẻ ném Mục Trạm ra sau đầu, không nghĩ nữa.

Bánh hoa tươi thơm ngon quó.

Văn Minh Ngọc cúi đầu cắn một miếng lớn, hai má phồng lên nhai, đôi tai thỏ rũ xuống khẽ run lên, tựa như hai tầng mây mềm mại.

Ăn xong hai cái bánh hoa, bụng đã no nhưng miệng vẫn còn thèm thuồng, thè lưỡi liếm môi, còn cúi đầu liếm cả vụn bánh trên móng nữa.

Liếm đủ rồi, cậu lười biếng nằm ngửa ra, tay chân dang thành hình chữ Đại, cái bụng tuyết trắng phập phồng theo từng hơi thở.

Ăn no cái là thấy buồn ngủ.

Mí mắt Văn Minh Ngọc rũ xuống hai lần, cậu không nhịn được nhắm mắt lại, hô hấp đều dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, bé thỏ tai cụp trên giường đột nhiên rùng mình một cái, tai rũ ra, mắt mở to, lăn lộn nhảy dựng lên, bộ lông xõa tung.

Thôi chết! Cậu còn chưa làm bài tập về nhà!

Không ngủ được nữa rồi.

Văn Minh Ngọc vội vàng nhảy ra khỏi giường, sau vài lần nhảy về phía trước, cậu nhìn xuống đệm thịt dưới chân mềm mại của mình, mãi mới nhớ ra mình vẫn đang trong hình dáng thỏ.

Cậu quay người nhảy trở lại giường, biến trở về hình người, mặc lại quần áo rồi chạy đi làm bài tập.

Đến mức quên biến luôn cả vấn đề đang tự hỏi lúc đầu.

Có cái gì quan trọng hơn việc học hành không hả? Tất nhiên là không rồi!

Văn Minh Ngọc ngồi sau bàn ở thư phòng, cúi đầu nghiêm túc viết, ngẫu nhiên nhíu mày, dừng bút, suy tư một hồi, sau đó lại tiếp tục viết.

Cuối cùng cũng làm bài tập xong, cậu duỗi người thả lỏng, theo bản năng nhìn thoáng qua cửa, không có người. Sau đó cậu lặng lẽ lấy thoại bản của mình ra tiếp tục viết.

Lúc trước cậu bước vào kỳ phát tình giả nên sốt cao, gần đây lại bận rộn nên mấy ngày nay không viết, cũng quên mất mình định viết gì rồi.

Cậu đọc lại những thứ mình đã viết trước kia một lần, càng đọc càng vui, phản diện trong thoại bản liên tục chịu thiệt, phải biết hình mẫu của nhân vật phản diện này chính là Mục Trạm nha.

Văn Minh Ngọc thấy phản diện gặp xui nhiều lần lắm rồi, kiểu gì cũng phải chuyển vận một chút mới được. Sau đó cậu cầm bút lên, bắt đầu viết.

Tiểu thiếu gia nọ dẫn tên thị vệ mới ra ngoài chơi nhiều lần rồi, thấy hắn thông minh, làm gì cũng trót lọt, thân thủ cũng tốt, lại kín miệng, cậu lại càng thích dẫn hắn ra ngoài cùng mình.

Đối với người của mình, tiểu thiếu gia vẫn luôn hào phóng, thấy ai thuận mắt sẽ thưởng tiền, chẳng qua phản diện luôn bị thần nghèo độ nên có thưởng cũng vô dụng, vì thế tiểu thiếu gia quyết định sẽ thưởng thứ khác, còn hỏi hắn muốn gì.

Nhưng phản diện cũng không rõ lắm.

Tiểu thiếu gia nghĩ một lúc liền dứt khoát tặng đồ mình thích cho hắn. Điểm tâm của Nhất Phẩm Các, đồ ăn chiêu bài của Xuân Ý Lâu, dế khỏe để chơi chọi dế, lá cây có hình dạng kỳ lạ…..mấy thứ đồ lặt vặt gì cũng có, đắt tiền hay không đáng giá đều có, mấu chốt là rất độc đáo.

Vì lý do này mà phản diện đã trở nên nổi bật giữa đám hạ nhân. Kẻ khác chỉ được cầm tiền thưởng thì hắn lại được ăn đồ ăn của thiếu gia, chơi đồ chơi của thiếu gia. Tiểu thiếu gia còn hỏi hắn cảm thấy thế nào, thường xuyên qua lại, nói chuyện phiếm cũng nhiều.

Có người thấy phản diện như vậy thì bắt đầu khó chịu, cảm thấy hắn được tiểu thiếu gia ưu ái, thật là không công bằng, muốn giáo huấn hắn một chút. Người đó lấy ngọc bội của tiểu thiếu gia để vào phòng phản diện, muốn vu cho hắn tội ăn cắp.

Nhưng không ngờ còn chưa kịp ra tay thì phòng của phản diện đã sụp.

Không sai, sụp rồi.

Phòng của người khác ở cách vách chẳng bị làm sao, chỉ mỗi phòng hắn sụp, như thể động đất vậy.

May mà không có ai bị thương.

Tiểu thiếu gia nghe tin chạy tới, chép miệng kêu lạ rồi quay đầu nói với phản diện: “Hôm qua vừa bảo muốn thưởng cho ngươi một khối thanh ngọc, hôm nay phòng ngươi đã sụp, đúng là không có một chút mệnh phú quý nào nha.”

Hạ nhân đang muốn hãm hại phản diện kia nghe thấy lời này liền toát mồ hôi lạnh, nếu mình tới sớm hơn chút chẳng phải đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sao?

Vì thế nên chẳng ai dám đến gần phản diện nữa, họ sợ dính vận rủi.

Nhưng tiểu thiếu gia không sợ mấy chuyện này, cậu vẫn luôn thấy vận khí của mình rất tốt, phản diện không thể ảnh hưởng tới cậu được, hơn nữa mấy ngày nay phản diện đi theo đã giúp mình giải quyết không ít việc. Cho nên khi quản gia lo lắng muốn điều phản diện đi chỗ khác thì lại bị tiểu thiếu gia cự tuyệt.

Ngược lại, đêm đó tiểu thiếu gia thấy phản diện không có nơi ở liền bảo hắn tới gác đêm, nếu mệt thì cứ ngủ ở gian ngoài.

Văn Minh Ngọc viết tới đây thì gõ gõ bút vào cằm, vận rủi ở một mức nào đó cũng có thể trợ giúp một người đấy chứ.

Viết cái gì tiếp bây giờ nhỉ, Văn Minh Ngọc nghĩ một hồi mà không ra ý tưởng nên đành cất bút.

Không viết nữa, đói rồi, đi ăn cơm thôi!

Văn Minh Ngọc cất đồ cẩn thận rồi quay về tẩm điện của mình, ngoài ý muốn mà thấy ngoài cửa có một tòa túi nhỏ…..à không, là Ngụy tướng quân.

Trong tay anh ta còn cầm theo một chiếc lồng sắt rỗng, vừa thấy cậu đã sáng mắt lên.

Các cung nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, chủ tử không có ở đây, mà Ngụy tướng quân cứ nhất định đòi vào, hai bên đều không thể đắc tội khiến họ rất khó xử, may mà Văn công tử đã về.

Ngụy tướng quân cười nói: “Tốt quá, vừa lúc ngươi đã về, ta đã được Thánh thượng ân chuẩn mang mấy vật nhỏ của ta đến cho ngươi xem, nhưng vừa tới đây, bọn nó đã cạy mở lồng sắt rồi chạy vào.”

“Vật nhỏ?” Văn Minh Ngọc nghiêng đầu nghi hoặc.

Ngụy Anh Vũ thấy cậu như vậy lại càng cảm thấy manh không chịu được, liền cười nói: “Thực ra vừa trông thấy ngươi ở cung yến, ta đã liên tưởng ngay đến thỏ mà ta nuôi, nên muốn mang chúng tới cho ngươi xem.”

Nói xong, anh ta gãi gãi tóc, nhíu mày bảo: “So sánh ngươi với thỏ có phải đã mạo phạm ngươi không? Ta không có ý gì khác đâu.”

Văn Minh Ngọc cũng không có không vui, chỉ cảm thấy choáng váng cực kỳ, cái anh chàng giống hệt Husky này vậy mà rất nhạy bén. Cậu chỉ lắc đầu, “Vậy cứ tìm vật nuôi của ngươi trước đi, nếu không chúng lại chạy hết mất.”

Ngụy tướng quân vội vàng gật đầu.

Vừa bước vào viện, cậu đã nhìn thấy, còn không cần phải tìm. Chúng đều ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó chứ không chạy lung tung.

Không phải một, mà là vài quả cầu lông tơ, màu sắc hỗn hợp trắng, đen, xám, nâu, đen trắng... nhiều đến mức dường như Văn Minh Ngọc đột nhiên cảm thấy nơi đây giống như chỗ nuôi thỏ vậy.

Cảm đám đều bóng mượt mềm mại, nhìn là biết được chăm sóc rất tốt.

Ngụy Anh Vũ chuyên chú nhìn chằm chằm mấy con thỏ kia, hai mắt tỏa sáng, giống như đang khoe hi thế trân bảo vậy, “Ngươi xem, có phải Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc, Tiểu Cúc, Tiểu Sương, Tiểu Tuyết nhà ta đều rất đáng yêu phải không!”

Một người đàn ông cao lớn, cường tráng, ôm những con vật nhỏ dễ thương như vậy, lại đặt cho chúng một cái tên như tên thiếu nữ, vẻ mặt yêu thích vô cùng, thật sự là bất ngờ và tương phản cực đại.

Nhưng…..thỏ manh như vậy, đó mới là thứ mãnh nam nên thích mà.

Văn Minh Ngọc chẳng thấy có vấn đề gì cả.

Ngụy Anh Vũ ôm một em thỏ tai cụp mắt lam đưa cho Văn Minh Ngọc, "Đây là Tiểu Sương mới được Thánh thượng ban thưởng, có hơi sợ người lạ."

Bây giờ Văn Minh Ngọc mới biết hóa ra hôm đó không phải ban thưởng mỹ nhân, mà là ban cho bé thỏ này.

Bé thỏ tai cụp này quả thật không thích bị anh ta ôm, nó giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay to như quạt hương bồ của anh ta. Ngụy Anh Vũ sợ thỏ đau, thật cẩn thận, không dám dùng sức. Vì thế, thỏ tai cụp rất dễ dàng chạy ra, sau đó linh hoạt nhảy nhảy, rồi nhảy lên đùi Văn Minh Ngọc trên đùi, còn thân mật nhào vào trong ngực cậu, móng nhỏ lông xù xù ôm lấy, hiển nhiên rất thích cậu.

Ngụy Anh Vũ: “……”

Một đại trượng phu suýt chút nữa đã khóc tại chỗ. Rõ ràng là thú cưng của anh ta mà, tại sao lại không thích anh ta mà lại thân thiết với Văn Minh Ngọc như vậy chứ?

Văn Minh Ngọc nhìn dáng vẻ đau khổ buồn bực của anh ta, tuy biết không nên, nhưng cậu thật sự muốn cười. Thỏ lại gần cậu là chuyện bình thường, dù sao chúng cũng coi cậu như đồng loại mà, nhưng người khác lại không biết điều đó.

Cậu liền an ủi Ngụy Anh Vũ vài câu, khiến anh ta dễ chịu hơn rồi mới tiếp tục nói chuyện phiếm.

“Bọn nó sẽ tự mở cửa lồng sắt rồi chạy ra ngoài, nhảy rất nhanh ấy, quá linh hoạt rồi, nháy mắt đã không thấy đâu nữa.” Ngụy Anh Vũ oán giận nói, giống như đang nói đến phiền toái, nhưng biểu cảm trên mặt hoàn toàn không phải như vậy, chỉ thiếu điều viết dòng chữ bảo bối nhà ta thật thông minh lên mặt.

Văn Minh Ngọc gật đầu phụ họa: “Đương nhiên, thỏ đều rất thông minh, năng lực vận động cũng rất mạnh.”

Ngụy Anh Vũ vừa nghe, tức khắc đã kích động như thể nhìn thấy tri âm, “Đúng vậy, thỏ thật sự siêu đáng yêu! Ngươi quả thật tinh mắt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là anh em của ta! Người khác đều không muốn nói chuyện thỏ với ta, lại còn cảm thấy ta nuôi mấy động vật nhỏ này rất quái lạ! Rõ ràng là do bọn chúng không biết thưởng thức, thỏ đáng yêu như vậy mà, ai lại không thích chứ?”

Văn Minh Ngọc tán đồng gật đầu: “Đúng thế đúng thế!”

Thỏ đương nhiên là đáng yêu nhất thế giới rồi.

“Nói mới nhớ, ngươi cũng nuôi thỏ sao? Cỏ ở đây thực tươi tốt, chúng đều ăn rất vui vẻ kìa.”

Nghe vậy, Văn Minh Ngọc liếc nhìn đám cỏ Timothy bị cắn trọc, trong lòng cảm thấy đau âm ỉ. Bảo bối quý giá này của cậu đâu có nhiều. Mấy con thỏ này đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng sao tự nhiên lại tranh đồ ăn của mình chứ.

Văn Minh Ngọc bị tổn thất đồ ăn quyết định xoa xoa nhéo nhéo con thỏ để xoa dịu trái tim đang tổn thương của mình.

Vì thế khi Mục Trạm tới, quang cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh Văn Minh Ngọc đang bị một đám thỏ vây quanh.

Một con trên đầu, một con trên vai, một con trên tay, còn một vài con ở dưới chân nữa, chúng mềm mại dính người như những viên bánh nếp vậy.

Văn Minh Ngọc bước lên hai bước, bọn chúng vẫn theo sát sau, lại dùng móng vuốt giữ lấy góc áo cậu, đôi mắt ướt át, tiếng kêu yếu ớt nhỏ bé, nhìn sao cũng giống như đang làm nũng.

Văn Minh Ngọc đi tới đâu chúng cũng đi theo.

“Xem ra chúng nó thực thích ngươi, thỏ đều tương đối độc lập, không dính người, ta nuôi đã lâu mà chỉ khi cho ăn chúng mới chịu tới gần ta.” Ngụy Anh Võ nhìn một màn này, ánh mắt u oán, trong lòng chua muốn chết.

Sau khi thấy Mục Trạm tới, Ngụy Anh Vũ lập tức hành lễ, ngay sau đó Mục Trạm đã bước lại gần, xách con thỏ đang ghé vào vai Văn Minh Ngọc lên.

Con thỏ bị véo gáy hoảng sợ, chân ngắn đá đá vài cái trên không trung, trông thấy vẻ mặt của Mục Trạm, vật nhỏ theo bản năng liền cảm thấy nguy hiểm.

“A.” Văn Minh Ngọc cảm giác được cảm xúc của đồng loại, cậu vội vàng duỗi tay muốn ôm trở về, “Bệ hạ, ngươi như vậy xách nó sẽ sợ đó.”

Vẻ mặt Mục Trạm rất không kiên nhẫn, trực tiếp ném con thỏ tới tay Ngụy Anh Vũ, lạnh giọng nói: “Mang sủng vật của ngươi cút đi.”

Ngụy Anh Vũ quyết đoán ứng tiếng rồi lanh lẹ bế từng con thỏ lên nhét trở lại lồng sắt, thỏ rất dính Văn Minh Ngọc, móng vuốt cứ níu góc áo cậu không buông.

Sắc mặt Mục Trạm tối sầm lại.

Túm hết thỏ về xong, trước khi rời đi, Ngụy Anh Vũ còn cố quay đầu bảo Văn Minh Ngọc: “Người anh em, hai ngày nữa ta lại tới chơi nhé.”

Anh ta còn muốn vỗ vỗ bả vai Văn Minh Ngọc một chút, nhưng sau khi bị Mục Trạm lườm liền vội vàng thu tay. Rời khỏi Bồng Lai Điện một khoảng rồi mới trì độn nhớ tới lời anh họ mình dặn dò, đừng quá thân cận với Văn Minh Ngọc. Nhưng tại sao nhỉ? Đó là anh em tốt của mình mà!

Tính tình Thánh Thượng thật chẳng ra làm sao cả, một tháng ba mươi ngày lúc nào chả giận dỗi, chờ tâm tình Thánh Thượng tốt, mình lại đi cầu kiến Văn huynh đệ, cùng nhau thảo luận chuyện nuôi thỏ mới được.

Nghĩ đến đây, đại cẩu Ngụy Anh Vũ gật đầu lia lịa, cảm thấy mình suy nghĩ thật chu đáo.

Sau khi Ngụy Anh Vũ rời khỏi, chỉ còn Văn Minh Ngọc và Mục Trạm, bầu không khí an tĩnh hơn rất nhiều.

Vì Văn Minh Ngọc vừa bế thỏ nên bị lông của chúng dính vào, trên quần áo của cậu bị dính rất nhiều lông tơ. Giờ cậu đang mặc một chiếc áo choàng bằng gấm màu trắng có thêu hoa văn xanh, trừ những chỗ màu trắng ra thì những nơi khác đều rất dễ thấy.

Văn Minh Ngọc cũng chẳng quan tâm, cậu rũ rũ vỗ vỗ quần áo mình cho sạch lông.

Nhưng Mục Trạm cứ nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt rất không vui.

Văn Minh Ngọc không biết hắn đang buồn bực cái gì, không khỏi hỏi: "Bệ hạ cho phép Ngụy tướng quân mang thỏ vào cung, có phải cũng muốn nuôi thỏ không?"

Cậu nhìn thẳng vào Mục Trạm, giờ hắn vẫn chưa nhận ra vẻ mặt của mình bây giờ trông rất giống một emo trên internet - bạn có người khác ở bên ngoài.jpg

Mục Trạm chẳng cần suy nghĩ đã nói: “Không muốn.”

Hắn có chút nóng nảy, đột nhiên vươn tay xé toạc áo khoác của Văn Minh Ngọc, phủi hết lớp lông thỏ trên đó. Văn Minh Ngọc không kịp cảnh giác, cậu suýt nữa đã nghĩ bạo quân phát điên, muốn làm điều gì đó khó nói ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Mục Trạm như thể tái phát, hắn chậm rãi phủi nốt đám lông thỏ bám trên quần áo cậu. Vì vừa rồi thỏ nhảy lên ngực cậu, còn bò trên vai ôm cánh tay lay cẳng chân gì đó, cơ hồ cả người cậu đều bị dính lông thỏ, nếu muốn phủi sạch tất nhiên phải đụng tới rất nhiều nơi, mặc dù cách vải dệt thì cũng có vẻ hơi ái muội.

Văn Minh Ngọc mất tự nhiên rụt người, "...Để ta đi thay quần áo."

Mục Trạm cũng không ngăn cản, hắn gật gật đầu, cùng cậu đi từ sân vào trong phòng rồi ngồi chờ bàn trà chờ cậu.

Không lâu sau, Văn Minh Ngọc thay quần áo xong đi ra. Ngoại hình của cậu rất đẹp, dù mặc gì cũng thu hút.

Ánh mắt Mục Trạm rơi vào trên người cậu, khi cậu đến gần, hắn liền ngửi thấy mùi thơm trái cây quen thuộc, thật ngọt ngào.

Mục Trạm bỗng duỗi tay bắt lấy một lọn tóc đen trước ngực Văn Minh Ngọc, không chút để ý mà thưởng thức. Động tác như vậy làm Văn Minh Ngọc không thể không cúi người khom lưng, cậu cách Mục Trạm cực gần, gần như ngồi sát rạt vào ghế dựa của hắn.

Ánh mắt Mục Trạm như hóa thành thực thể, hắn từ từ đánh giá, từ từ từng chút một vuốt ve Văn Minh Ngọc, từ gương mặt, đến cái mũi, môi, cằm, hầu kết……

Văn Minh Ngọc căng hết cả người, cậu cứ cảm thấy tầm mắt kia quá mức ý vị thâm trường, giống như sắp làm chút gì đó vậy.

Nhưng một lát sau Mục Trạm lại nhìn đỉnh đầu của cậu rồi duỗi tay sờ sờ, như thể đang xoa đầu chó con vậy.

Vẻ mặt Văn Minh Ngọc thực mờ mịt.

Cậu không hề biết vừa rồi trong lòng Mục Trạm đang suy nghĩ chuyện nuôi thỏ mà cậu nói, phản ứng đầu tiên của hắn kỳ thật là phản cảm chán ghét, những chuyện trải qua khi còn nhỏ làm hắn không thể thích nổi mấy loại động vật nhỏ như chó mèo các kiểu, càng không nói tới chuyện nuôi chúng.

Nhưng nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn Văn Minh Ngọc, không biết tại sao hắn lại nghĩ, nếu đỉnh đầu Văn Minh Ngọc mọc ra tai thỏ lông xù, còn có một cái đuôi bông tròn nhỏ nhỏ, cậu sẽ nghiêng nghiêng đầu, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn hắn.

Nếu thỏ thực sự như vậy thì nuôi một con cũng được.

Văn Minh Ngọc cảm thấy tin tức tố mùi rượu trên người Mục Trạm đã trở nên hòa hoãn hơn, tâm tình có vẻ rất tốt. Vừa nãy còn đang giận mà chả hiểu sao giờ lại vui lên rồi, thật không hổ là bạo quân hỉ nộ vô thường. Văn Minh Ngọc không thể hiểu nổi.

Cứ xoa xoa một hồi như vậy rồi Mục Trạm mới thu tay về, sau đó dắt Văn Minh Ngọc đi dạo trong ngự hoa viên.

Văn Minh Ngọc đi theo, nhưng vẫn cảm giác Mục Trạm có chỗ nào đó không đúng lắm.

Vì trong lòng còn đang nghĩ chuyện khác nên không chú ý dưới chân, Văn Minh Ngọc vấp rồi lảo đảo một chút, suýt té ngã.

Trước mắt bỗng có một bàn tay vững vàng đỡ lấy cậu.

Giọng Mục Trạm đều đều: “Mấy tuổi rồi mà đi đường còn không xong hả?”

Bị cười nhạo cũng không oan mà, Văn Minh Ngọc có hơi xấu hổ, cậu ngượng ngùng cười cười rồi nói: “Tạ bệ hạ, ta sẽ chú ý đi đường.”

Cậu nói xong liền muốn rút tay về, lại phát hiện…..không rút được.

Cứ thế ngơ ngác nhìn hai người họ nắm tay nhau bước đi.

Mục Trạm cứ nắm tay cậu đi về phía trước, tựa hồ thực sự ghét bỏ cậu đi đường mà cũng không xong, ra vẻ chỉ thuận tay mà thôi. Văn Minh Ngọc vẫn cứ cảm thấy không thích hợp, cậu bị nắm tay đến mức nổi cả da gà.

Môi cậu giật giật, muốn nói lại thôi, muốn bảo Mục Trạm buông tay mình ra, nhưng nói như vậy nghe lại có vẻ càng kỳ quái hơn, nói không nên lời.

Do dự nhức cả đầu, cũng may là chỉ một lúc sau Mục Trạm đã buông tay.

Ngay sau khi tay Văn Minh Ngọc được tự do, cậu đã lập tức để tay lại sát người mình, còn cuộn tròn ngón tay cho vào trong ống tay áo rộng rãi. Cảm giác như bàn tay mình vừa được ướp rượu mạnh vậy.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Bước từ con đường nhỏ ra ngoài liền thấy các loài hoa đều đang nở rộ, sắc thái diễm lệ, đẹp đến nao lòng.

Cảnh đẹp như vậy thực dễ dàng làm người ta thả lỏng tâm tình, chậm rãi thưởng thức.

Văn Minh Ngọc nhìn mà không nhịn được thất thần nghĩ, nhiều loài hoa xinh đẹp như vậy, thế mà cậu chẳng biết tên loài nào, chăm sóc chúng chắc cũng khá phiền toái, cũng chỉ có hoàng gia quý tộc mới có thể mời được chuyên gia đến nuôi trồng.

Còn đang cảm khái giờ đã là mùa thu mà hoa còn nở đẹp như vậy, vừa quay đầu đã thấy Mục Trạm hái một đóa hoa xuống, nếu cậu không nhìn lầm thì đó là bông đẹp nhất ở đây.

Đầu Văn Minh Ngọc đầy dấu chấm hỏi, hoa đẹp như thế, để ngắm là được rồi, sao lại hái xuống làm gì?

Thế là ngay sau đó, cậu liền thấy Mục Trạm cầm bông hoa tới gần rồi cài lên tóc cậu.

Văn Minh Ngọc: “…….???”

“Bệ hạ?”

Cậu vô thức đưa tay ra muốn gỡ bông hoa xuống, nhưng Mục Trạm đã nắm tay cậu lại rồi nói: "Rất đẹp, rất hợp với ngươi."

Văn Minh Ngọc nghẹn lời, thực bất đắc dĩ. Cố tình chơi xỏ cậu sao hả? Mình là một tên đàn ông, cài hoa lên tóc chỉ có kỳ quái chứ đẹp cái gì, chỉ có tiểu cô nương mới làm vậy.

Văn Minh Ngọc nhíu mày lẩm bẩm: "Vậy thì để những cung nhân kia đứng xa hơn đi, Bệ hạ cứ xem một mình thôi, mà chỉ một lúc thôi nha."

Nghe vậy, Mục Trạm mỉm cười rồi thực sự lệnh cho đám cung nhân đứng ra xa chút.

Văn Minh Ngọc không được tự nhiên, tầm mắt cậu hướng đến nơi Mục Trạm vừa hái hoa, cậu trông thấy những bông hoa hồng nhạt, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, vẻ đẹp từ trong hướng ra ngoài, từ nhạt đến đậm, cực kỳ xinh đẹp.

Cậu thuận tiện tìm đề tài để quên đi chuyện đầu tóc, “Bệ hạ, đây là hoa gì vậy?”

Mục Trạm: “Hoa hải đường.”

Văn Minh Ngọc: “…………..”

Hoa thì không có vấn đề gì cả, vẫn rất đẹp, chỉ khiến cậu liên tưởng đến một số thứ khó nói mà thôi.

Biết thế đã không hỏi.

Nhưng Mục Trạm chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra nét mặt cậu thay đổi, “Sao vậy?”

Văn Minh Ngọc lắc lắc đầu, cười nói: “Không có gì, chỉ là trước kia ta đã nghe nói đến loại hoa này, nhưng giờ mới thấy hình dáng của nó.”

“Thật sao?” Sắc mặt Mục Trạm trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói: “Ta chỉ muốn nghe lời nói thật.

Văn Minh Ngọc: “…………”

Bạn đang làm tôi khó xử đó, hổ béo.jpg

Văn Minh Ngọc đành phải nửa thật nửa giả chém bừa, “À, chỉ là ta có nghe nói một chút lời đồn về hoa hải đường, nhưng không thích hợp nói cho bệ hạ nghe.”

“Nói.” Giọng điệu ra lệnh.

“Ờm….nghe nói, hoa hải đường là yêu quái, ban đêm sẽ hóa thành người cực kỳ đẹp, không phân nam nữ, chúng sẽ mê hoặc nam nhân cùng giao hợp, không ai có thể chống lại được, họ si mê luân hãm, thần chí không rõ, cuối cùng sẽ chết vì bị hút khô tinh khí.”

Sau khi nghe lời này, vẻ mặt của Mục Trạm cực kỳ ghét bỏ.

Văn Minh Ngọc nhún vai, lúc trước cậu đọc những thứ này cũng sợ lắm.

Này mà cũng có thể à? Không phải sẽ dùng mấy thứ đồ lung tung kia chứ?

Nhân loại làm sao có thể kéo dài thời gian tới mức vậy được? Không khéo sẽ chết người ấy!

Tuy vẫn là thân đồng tử nhưng cậu đã xem tới mức đỏ mặt tim đập, hiện tại đã dám nhận mình là lão tài xế, dám nửa thật nửa giả khua môi múa mép trước mặt Mục Trạm.

Vốn dĩ Mục Trạm chẳng hề hứng thú gì với mấy thể loại kỳ văn dị sự này, nhưng tầm mắt hắn trong lúc lơ đãng đã dừng ở đóa hải đường trên tóc Văn Minh Ngọc, đóa hoa kiều nộn cài trên tai, không chỉ không khiến cậu xấu đi mà càng có vẻ khiến mặt mày Văn Minh Ngọc thêm tinh xảo, da trắng tinh tế như ngọc, khung xương thon dài không hề có chút nữ khí nào, chỉ có một loại hương vị rất vừa vặn.

“Hoa yêu.”

Mục Trạm nhìn cậu, bỗng nhiên nói một câu như vậy.

Văn Minh Ngọc tưởng hắn muốn nói gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn lại nhưng đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy câu nói tiếp theo.

Tản bộ ngắm hoa nửa canh giờ, Văn Minh Ngọc đã sớm tìm cơ hội gỡ bông hoa xuống khỏi tóc mình. Tuy rằng chỉ là một đóa hoa tươi, nhưng là hoàng đế đích thân hái nên cũng coi như là ngự ban, không thể tùy tiện ném nên cậu liền cầm về.

Nhìn đóa hoa màu hồng kia, Văn Minh Ngọc đột nhiên có ý tưởng.

Cậu cho cung nhân lui hết rồi lấy thoại bản của mình ra, một lần nữa múa bút thành văn. Vì lần này có ý tưởng nên cậu viết rất nhanh.

Cậu cải biên sự việc hôm nay rồi viết vào thoại bản.

Tiểu thiếu gia mải chơi, nghĩ đến cái gì là phải làm ngay, nghe nói hoa lâu rất thú vị liền muốn đi xem thử một phen. Nhưng không ngờ lại bị người nhà phát hiện, anh trai cậu ta chạy tới tóm, còn nói sẽ đánh gãy chân cậu ta nữa.

Tiểu thiếu gia hoảng sợ đi quanh phòng, cuối cùng nghĩ ra một ý xấu, để phản diện giả nữ. Dù sao cậu cũng có phải đi xem con gái đâu, chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào nên mới tò mò xem nếu thị vệ của mình mặc nữ trang trông sẽ như thế nào. Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng việc này đặt lên người tiểu thiếu gia kiêu ngạo liền hợp lý ngay.

Phản diện: “………….”

Tiểu thiếu gia thấy hắn vẫn không động đậy liền trực tiếp nhào lên cởi quần áo hắn, giục hắn nhanh thay đồ. Phản diện mặt vô biểu tình giữ chặt đai lưng của mình, không tiếng động phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được nên đành phải thay đồ.

Hắn vừa thay nữ trang xong, tiểu thiếu gia đã mở to hai mắt nhìn rồi nói thẳng: “Không ngờ ngươi mặc nữ trang lại đẹp như vậy, nếu ngươi thực sự là cô nương thì số người cầu thân đã đạp hỏng cửa rồi.”

Phản diện nghe xong không vui tẹo nào, ngược lại định quay về thay đồ ra. Nhưng tiểu thiếu gia vội vàng giữ chặt hắn lại.

Trước khi anh trai mình tới đạp cửa, tiểu thiếu gia nhìn phản diện, cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, trong đầu cậu thoáng hiện lên ý nghĩ gì đó, hai mắt sáng lên, tay phải nắm chặt đập nhẹ vào lòng bàn tay trái mình rồi nói, "Đúng rồi, chờ một chút."

Cậu chạy đi nhanh như gió hái một đóa hoa rồi ghim vào tai phản diện, gật đầu nói: “Hoa đẹp xứng mỹ nhân, thế này mới đúng chứ.”

Phản diện đen mặt, nắm chặt tay như thể muốn phá nhà.

Văn Minh Ngọc viết đến đây liền dừng bút, nhìn bản thảo của mình rồi hừ một tiếng.

Cẩu hoàng đế cài hoa cho mình, thế thì mình cũng phải cài hoa lại cho phản diện trong thoại bản mới được, còn là hoa mẫu đơn diễm lệ nhất, đẹp hơn bất kỳ cô gái nào luôn.

Tưởng tượng đến hình ảnh kia một chút, Mục Trạm mặc váy, trong tay còn nhéo khăn tay nhỏ, vung mị nhãn uyển chuyển nói, “Khách quan, tới đây ~”

Mẹ nó, cay mắt quá.

Văn Minh Ngọc cười lăn lộn.