Ta Bị Lừa Hôn!!!

Chương 25: Có chuyện xảy ra!!!



Sau khi thấy phản ứng của Linh Duyệt, mặt Vương Sao tràn đầy biểu cảm quả nhiên là như thế bèn nhướng mày với Linh Duyệt, "Đúng không? Mấy cô gái này đều rất đẹp." Vương Sao không nghĩ xấu mà anh chỉ đơn thuần thưởng thức vì gặp được người đẹp nên cố gắng nhìn nhiều hơn.
Ngón tay Linh Duyệt chỉ vào người cuối cùng, "Cô ấy tên gì?"
"Mộc Hiểu Nhã là người nhỏ nhất nhóm, siêu dễ thương phải không? Quả thật là sát thủ chuyên giết chết trai tân đấy! Nữ thần dưỡng khí của các thanh thiếu niên! Từ mười tuổi đến sáu mươi tuổi đều đồng loạt yêu thích, có biệt danh là mối tình đầu quốc dân."
Linh Duyệt theo bản năng sờ khế ước kết hôn trên tay, cậu thầm nhủ, bây giờ cái khế ước này còn chưa nóng lên, cũng chả thấy biểu hiện gì vậy rốt cuộc có đúng là cô gái kia hay không? Chẳng lẽ cần nhích lại gần mới biết được?
Lần trước khí tức bỗng nhiên biến mất không lời giải thích khiến cậu nghi ngờ trong lòng, lẽ nào vị hôn thê của cậu có biện pháp thần ký gì đó ẩn giấu khế ước?
"Đừng xem nữa, xuống xe thôi." Vương Sao vừa bước xuống, thì nhóm nhạc nữ lập tức thấy bọn họ. Mấy cô gái quan sát Linh Duyệt ở đằng sau, sáu cô gái hai mắt nhìn nhau bèn quyết định tiến đến chào hỏi. puddingvixoai.wordpress.com
Hiển nhiên họ đã được đào tạo tốt vì tất cả thành viên ăn ý cúi người, "Chào anh Linh!"
Linh Duyệt che ngực, cảm giác tim mình đập chợt đập mạnh và mặt đỏ rần. Lúc sống còn có người kêu cậu là anh trong vòng giải trí ư?
Biết thời gian ra mắt của họ với mình như nhau, Linh Duyệt vội vàng đáp lễ, "Xin chào các chị!"
"Phụt!" puddingvixoai.wordpress.com
"Đáng yêu quá à!"
"Hahaha...."
LOVE cũng xuất thân từ chương trình tuyển chọn, thi đấu kế bên Linh Duyệt, nghe danh Linh Duyệt đã lâu, nhưng chưa gặp bao giờ. Không ngờ tính cách Linh Duyệt là như vậy. Sáu nữ sinh lập tức vây quanh ríu rít trò chuyện cùng cậu. Vương Sao đứng một bên vừa ghen tỵ vừa hâm mộ, chả hiểu tại sao cảm thấy mình thành người dư thừa, sát thủ thật sự mới là Linh Duyệt, giết cả nam lẫn nữ!
Tuổi tác mọi người gần bằng nhau, cộng thêm Linh Duyệt cũng mới trưởng thành là yêu tinh cực kỳ hoạt bát linh động, vì vậy khi cậu tụ tập với mọi người tất cả đều là ca sĩ thì càng nhiều đề tại để tám. puddingvixoai.wordpress.com
Biết các cô không chỉ hát mà còn cần mượn dùng phòng nhảy của họ, Linh Duyệt bèn nhiệt tình dẫn đường hộ các nàng. Trong lúc đó, cậu e dè quan sát Mộc Hiểu Nhã vài lần, thấy cô ấy kín đáo mỉm cười, dáng vẻ muốn nói nhưng ngại nói chuyện đó khiến Linh Duyệt sốt ruột lo lắng.
Linh Duyệt không quen cùng một cô gái kéo gần khoảng cách nên thầm nhủ, cuối cùng phải làm sao mới nói chuyện được với đối phương, hỏi thăm lai lịch người ta? Đâu thể trực tiếp hỏi: "Cô là vị hôn thê của tôi sao?" Chắc bị đánh chết vì tưởng nhầm là lưu manh mất.
Vốn dĩ hôm nay Linh Duyệt muốn luyện hát luyện nhảy, nhưng phòng tập đã cho mượn, cậu thấy cũng chả sao. Sau khi đưa họ đến phòng tập Linh Duyệt muốn đi thì bất chợt, Mộc Hiểu Nhã, người từ đầu chưa nói lời nào đỏ mặt hỏi: "Anh Linh, chúng tôi có thể nghe giọng hải yêu của anh tại đây không? Buổi trưa chúng tôi sẽ mời anh ăn cơm."
"Đúng đúng đúng, từ lâu luôn muốn nghe anh hát trực tiếp, anh hát cho chúng tôi vài câu đi rồi giữa trưa chúng tôi mời anh ăn cơm, thế nào?"
Trước khi các cô tới thì trợ lý đã dặn dò, mai sau họ sẽ cần dùng phòng tập bên kia dài dài nên cần mời nghệ sĩ nhà bên kia ăn cơm thiết lập mối quan hệ.
Linh Duyệt lần nữa đỏ mặt, giọng hải yêu gì chứ, lần đầu tiên cậu biết mình có biệt danh này đấy.
Hơn nữa chính miệng Mộc Hiểu Nhã yêu cầu, Linh Duyệt hơi do dự bèn gật đầu, thừa dịp kéo gần quan hệ, lúc trưa sẽ nhân tiện hỏi cô ấy quê quán nơi nào.
Vương Sao nhận ra mình rảnh rỗi nên đến báo cáo với Ngô Cẩm Vinh. Anh ta liếc sau lưng anh "Linh Duyệt đâu?" puddingvixoai.wordpress.com
Vương Sao nhún vai, "Đang bị các thành viên nhóm LOVE quấn lấy."
Ngô Cẩm Vinh bật cười, "Đúng thật là giết cả nam lẫn nữ, mau tới đó trông chừng đi, đừng để tin đồn xuất hiện."
Vương Sao cười khổ, "Vậy tôi sẽ cố chen vào!"

Buổi trưa, Linh Duyệt cùng đám con gái quen thuộc ngồi tám chuyện, đáng tiếc Mộc Hiểu Nhã ngượng ngùng nói ít nên hai người chẳng nói được mấy câu. Nhóm nhạc nữ giữ lời hứa kéo Linh Duyệt đi ăn trưa, "Tôi thấy bên ngoài công ty cậu có quán chay, chúng ta đến đó dùng bữa!"
"Quán đấy chỉ bán rau cải thôi." puddingvixoai.wordpress.com
Các thành viên nữ hăng hái nói: "Đúng vậy, chúng ta ăn rau cải không ăn thịt."
Lòng Linh Duyệt buồn thiu, không thịt thì sao ăn no đây?
Một người đâu thể chống đối được sáu người, Linh Duyệt như đường tăng bị bầy nhện yêu kéo lôi mang đi.
Vương Sao bó tay đi phía sau, mấy cô này chẳng lẽ thấy Linh Duyệt quá đẹp nên xem cậu như chị em mà đối đãi?
Linh Duyệt cố gắng không để lộ sự thống khổ vì vậy cậu ăn rất ít. Đúng lúc bên cạnh có một tiệm bán trà sữa, Linh Duyệt cảm thấy ngại khi để con gái mời cơm nên cậu bước xuống lầu mua trà sữa. puddingvixoai.wordpress.com
Vừa nói dứt lời, Mộc Hiểu Nhã cũng đi xuống theo cậu. Mắt Linh Duyệt phát sáng, cơ hội đến rồi!
Mộc Hiểu Nhã chủ động đến gần, ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi, mấy cô ấy đều là người thẳng thẳn vậy nên chẳng suy nghĩ đến cảm thụ của anh, anh ghét mấy món đó đúng không?"
Linh Duyệt lắc đầu cười, "Đâu có, tốt lắm. Các chị thích uống vị gì? Tôi lỡ mua một ly rồi, bây giờ vẫn còn đổi được."
Mộc Hiểu Nhã phát thèm nhìn chằm chằm ly trà sữa, khó nén nổi sự hào hứng, "Vị gì cũng được, nhưng ít đường thôi."
Linh Duyệt nhất thời nhìn họ bằng ánh mắt thông cảm, nhóm nhạc nữ thảm thật, chả dám ăn cái này, chả dám uống cái kia. puddingvixoai.wordpress.com
Trong lúc chờ đợi, rốt cuộc Linh Duyệt lấy hết dũng khí, "Cái đó... Các chị về nhà ăn tết sao?"
Chung quy Linh Duyệt đã hỏi vấn đề mình tò mò nhất nên cậu kích động đỏ rần cả mặt, có lẽ Mộc Hiểu Nhã hiểu lầm điều gì đó, cô quay đầu sang bên kia, ngại ngùng nói nhỏ: "Không về nhà, thời điểm tết chúng tôi bận huấn luyện."
Linh Duyệt ngưng một chút, chờ mấy ly trà sữa đã làm xong mới hỏi: "Thế quê quán chị ở đâu?"
Mộc Hiểu Nhã bẽn lẽn cười nói: "Tôi là người Thượng hải, còn anh Linh?"
Linh Duyệt cười nói: "Tôi sống ở vùng núi tây nam,  lân cận Tân Cương." Nhiệt độ trong lòng Linh Duyẹt giảm nhanh còn tma mươi phần trăm, Thượng Hải bằng phẳng, xem ra không phải cô gái này. puddingvixoai.wordpress.com
Mộc Hiểu Nhã kinh ngạc hỏi: "Tôi cứ tưởng đàn ông nơi đó đều rất thô lỗ và cao to!" Nhận ra lời mình nói sẽ gây hiểu lầm, cô mau chóng bổ sung, "Xin lỗi, tôi không phải nói cậu thấp, ý tôi là, da cậu trắng, tính cách lại tốt, chẳng giống người vùng núi tí nào."
Linh Duyệt cười híp mắt, " Tôi là đàn con thế hệ sau ở quê nên không sao tôi tự tin lắm."
Sau khi tỉnh táo lại, Linh Duyệt dần dần cảm thấy khác thường. Lúc trước cô ta luôn núp phía sau người khác, bây giờ đứng gần như vậy, Linh Duyệt chả hiểu lạ chỗ nào, nhưng dù sao thì cậu cho rằng cô gái này chả tốt lành như hồi sáng.
Linh Duyệt im lặng nhận lấy trà sữa rồi đi về. Mộc Hiểu Nhã cau mày theo sau, cô cảm giác sau khi Linh Duyệt hỏi cô ở nơi nào thì lập tức mất hết hứng thú, buổi sáng rõ ràng Linh Duyệt còn nhìn lén cô rất nhiều lần.
Bây giờ chưa biết tương lai Linh Duyệt ra sao, nhưng trước mắt mà nói thì một người mới như cậu ta được diễn trong << Sóng Ngầm >>, hát ca khúc kết thúc của bộ phim, lên Hot Search nhờ quan hệ với Mặc Diễm, đạo diễn Vương thích cậu, thậm chí còn đăng bài Weibo với cậu. Chỉ thế thôi, cũng có thể khẳng định Linh Duyệt chả phải thằng nhóc sống trong núi, chắc chắn cậu a có người đứng sau lưng. Cùng cậu thiết lập mối quan hệ, đối với cô mà nói toàn chỗ tốt thế nên cô mới bước xuống đi chung. puddingvixoai.wordpress.com
Mộc Hiểu Nhã đi theo sau Linh Duyệt, sắp đến quán ăn mà Linh Duyệt cứ im lặng, vì cô không thể phá vỡ kế hoạch của mình bèn âm thầm lo lắng trong lòng, phát hiện Linh Duyệt mất tập trung, cô ta nhét tay vô túi cầm một con búp bê nhỏ.
Trước kia, mỗi lần cô suy nghĩ cái gì thì búp bê nhỏ này đều cảm nhận được. Nhờ nó cô mới có thể mê hoặc tất cả mọi người, khiến người vừa gặp đã có ấn tượng tốt. Lần này, con búp bê nhỏ lại không phản ứng gì. Sau khi đi mấy bước, Mộc Hiểu Nhã chợt cảm giác con búp bê trên người ngày càng nóng lên. Cô sợ hết cả hồn, cô dùng một số tiền lớn để thỉnh cầu nó về, mỗi ngày đều nuôi bằng máu nên rất linh nghiệm, nhưng vì sao hôm nay lại như thế?
Linh Duyệt đang đi thì cậu nhận ra khí tức phía sau không đúng bèn nhạy cảm quay đầu nhìn thấy túi áo Mộc Hiểu Nhã bốc cháy. Cô ta bị dọa la lên toáng loạng, chẳng biết phải làm sao, vừa chạy vừa hét thảm thiết.  Màu sắc ngọn lửa đó và lửa bình thường khá khác nhau vì nó tỏa ra màu cam nhạt, bám trên bộ đồ, trong nháy mắt đã đốt một mảng lớn.
Thần thái Linh Duyệt lạnh lẽo, vội vàng ném trà sữa chạy tới cởi áo khoác bưng bít nguyên người Mộc Tiểu Nhã, bàn tay ẩn nấp dưới áo nhân cơ hội vung lên thu ngọn lửa kia vào tay. Nắm chặt lòng bàn tay thì ngọn lửa lập tức biến mất, Mộc Hiểu Nhã sợ quá khóc thét.
Áo lông vũ và tóc của cô ta bị cháy hết một mảng lớn. Cô sợ hãi ngồi bệt dưới đất, cả người bốc khói, lệ rơi đầy mặt khiến lớp trang điểm trôi đi mất.
Tim Linh Duyệt đập loạn xạ, nếu cậu phản ứng chậm một giây thôi lửa nhất định sẽ lan đến người Mộc Hiểu Nhã. Lửa của cậu không vô duyên vô cớ đi tấn công người khác mà nó chỉ phản ứng với đồ tà ma, nếu cô gái này không phải tà ma, vậy đồ trong túi bốc cháy chắc chắn là tà ma, dựa theo theo phản ứng của ngọn lửa thì nó cực kỳ hại người.
Cuối cùng Linh Duyệt cũng biết được cảm giác khác thường đến từ đâu, chính là vật này giở trò quỷ. puddingvixoai.wordpress.com
Sau khi nhận ra tiếng khóc các thành viên nữ chạy lại, Linh Duyệt nghe thấy nhiều tiếng bước chân hỗn loạn bèn nhanh chóng đỡ Mộc Hiểu Nhã đứng dậy, "Cô ổn chứ?"
MỘc Hiểu Nhã sợ quá chỉ lo khóc, chẳng biết nói gì.
Các thành viên khác hết hồn khi thấy thảm trạng của cô ta, "Đây là sao?"
Linh Duyệt dang hai tay, vô tội nói: "Tôi chả biết gì hết, vì tôi đi phía trước, chị ấy đi đằng sau rồi trong túi tự nhiên bốc cháy." puddingvixoai.wordpress.com
Linh Duyệt chỉ vào túi Mộc Hiểu Nhã, sắc mặt cô ta ảm đạm bèn theo bản năng che túi lại. Tuy ngọn lửa đã biến mất, nhưng hơi ấm vẫn còn tàn dư khiến cô nàng bị bỏng hét toáng một tiếng a, trong chớp mắt tay nổi lên vài bong bóng nhỏ.
Mọi người luống cuống tay chân, nhóm trưởng xem như vẫn giữ sự tỉnh táo bảo mọi người:
"Trước mắt mặc kệ vì sao lửa cháy, nhanh đưa em ấy đi bệnh viện, còn Văn Văn gọi trợ lý mau chóng lái xe tới đây."
Bên đây xảy ra chuyện nên Vương Sao cũng chạy đến, thấy bộ dạng này bèn hỏi Linh Duyệt bằng mắt: "Vì sao ăn bữa cơm thôi mà gây ra chuyện lớn thế?
Linh Duyệt thở dài, một lời khó nói hết! puddingvixoai.wordpress.com
Kiểm tra trong bệnh viện một hồi, vì may mắn dập lửa kịp thời nên ngoại trừ tay cô ta bị bỏng thì thân thể vẫn khỏe mạnh, còn tóc được cắt ngắn bớt một phân.
Các cô gái quan tâm hỏi: "Tại sao bắt lửa? Em mang theo thứ dễ cháy à?"
Mộc Hiểu Nhã khó khăn nói: "Em cũng không biết, em đâu có mang thứ gì dễ phát cháy đâu."
Đồng đội muốn hỏi nhưng thấy cô ta sắp khóc bèn đành chịu bỏ qua.
Bấy giờ nhóm trưởng cầm lấy áo khoác của Mộc Hiểu Nhã thì từ bên trong rớt ra một con búp bê đã hóa thành than, cô bối rối hỏi: "Đây là gì vậy?"