Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 30



.

Minh sững người nhìn ông, rồi như nghĩ ra điều gì, cậu ấp úng.

“Dạ.. con xin lỗi.. con không biết đã làm ảnh hưởng đến ông ạ..”

Nhớ lại điểm sáng ở trán ông kết hợp lời vừa rồi, đánh bạo hỏi.

“Ông là người trong giới huyền thuật ạ?”

“Chàng trai trẻ không phải ư?” - Ông nói sang, vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu, đoạn, cậu cảm thấy như có gì đó từ ông tác động đến mình, rõ ràng thấy mắt ông lóe lên một cái, rồi dường như có một lớp mờ ảo che lấy tròng mắt ông và thứ đó chuyển động liên tục; chợt, điện thoại rung lên, rồi rất nhanh cậu thấy thứ ảnh hưởng kia rút đi, mắt ông cũng trở lại bình thường như nãy giờ không có gì xảy ra, ngay lúc đó, đột ngột, tiếng ông vang lên.

“Tôi hỏi khí không phải, chàng trai trẻ, cậu học huyền thuật ở đâu, tôi nhìn thấy ở cậu lung tung tông phái lắm, thầy cậu chẳng lẽ không nói cậu nghe rằng học nhiều thì không tinh à?”

“Dạ con không có thầy, chẳng qua là con có tự tìm hiểu thế giới tâm linh thôi, mà ông bảo thấy con lung tung phái là thế nào ạ?”

Ông lại nhìn cậu một lúc lâu, không trả lời cậu, mà nói tiếp tục.

“Tôi không biết là môn phái của cậu có bắt buộc giữ bí mật không, cậu không muốn nói tôi cũng không ép, chàng trai trẻ, tôi chỉ muốn khuyên cậu là học thì nên chuyên học một thứ, tham nhiều quá sẽ không đi đến cùng được”

Có vẻ như một phần ông hiểu lầm ý Minh, cậu đúng là không thể nói ra về “trò chơi” nhưng sự thật cũng chính là cậu không có truyền thừa môn phái nào, liền mới nói.

“Dạ thưa ông, con thật không có, con chỉ là hồi trước có tham gia những nhóm nghiên cứu huyền thuật, có học hỏi vài điều từ mấy sư huynh đi trước thôi, sư huynh bảo con không có mắt âm dương, học huyền thuật cũng là vô ích; con lúc đầu không tin, thử học một số pháp cơ bản, nhưng vì không có thầy hướng dẫn, nên cũng chỉ là luyện lung tung thôi ạ.”

Ông nhìn cậu, dường như ông có thể thấy được trong lời nói cậu còn có điều ẩn chứa, nhưng cảm nhận cậu không xấu, liền gật đầu.

“Mắt âm dương đúng là rào cản đầu tiên mà người muốn học huyền thuật gặp phải, người bẩm sinh đã khai nhãn thì luyện pháp cấp tốc, còn kẻ không có thì phải tập luyện khai nhãn, mở nhãn rồi thì khả năng học pháp cũng không bằng người trước.”

Minh nghe ông nói cũng giống như lời sư huynh xưa, cậu cũng có thắc mắc của mình, liền hỏi.

“Lúc nãy ông nói con lung tung tông phái là sao ạ?”

“Tôi thấy ở cậu có vết dấu của Phật môn, Tiên môn, còn, dường như cậu có tiếp xúc qua phần âm nữa"

Minh bất ngờ vì ông có thể nhìn ra nhiều thứ vậy, nhưng nếu ngẫm lại những kỹ năng mà cậu nhận được thì có vẻ giống như lời ông nói, cậu lại hỏi.

“Nãy ông nói không tự ý dùng pháp với người cùng tông môn là sao ạ?”

“Đối với người trong giới huyền thuật nói chung, và đặc biệt là cùng chung tông môn nói riêng, thì hành vi tự ý tác pháp lên người khác là hành vi vô lễ, có đôi khi tiêu cực còn bị xem là cố ý tấn công và bị tấn công ngược lại; hên cho cậu là tôi thấy chiếc nhẫn cậu đeo, nghĩ là cùng chung trong Tiên Môn nên mới không tấn công mà qua đây nói chuyện với cậu.”

Minh nghe ông nói cũng bất ngờ, tuy từng đọc thông tin về chiếc nhẫn, biết nó là đồ vật truyền thừa nhưng không rõ ràng truyền thừa gì, nay được nghe ông nói, nên rất tò mò, hỏi tiếp.

“Chiếc nhẫn này là truyền thừa Tiên Môn ạ?”

“Cậu không biết à?” - Ông lúc này ngạc nhiên thật sự, vì cứ ngỡ là cậu có học thầy trong dòng truyền thừa hẳn hoi mà cố ý muốn giấu không cho ông biết, nhưng lúc này đây nhận ra, có lẽ cậu nói thật.

Minh cũng ngơ ngác, mới đem chuyện ở quán cafe, về việc vô tình có được chiếc nhẫn một cách huyền bí ly kỳ kể cho ông, ông nghe xong cũng trầm tư, lát sau mới nhẹ nhàng nói, giọng và thái độ ông lúc này đã khác hẳn, Minh nghe ra được sự gần gũi thân tình hơn nhiều.

“Đây có thể là cơ duyên của cậu đấy chàng trai trẻ ạ, không có điều gì ngẫu nhiên, nhất là trong thế giới huyền thuật; lão cũng không biết rõ về chiếc nhẫn này, nhưng chỉ cần cảm nhận được năng lượng của nó liền biết đây là một món đồ truyền thừa Tiên môn lâu đời, thường chỉ truyền cho người tiếp nối dòng thôi, cậu phải biết chiếc nhẫn này quý lắm, không phải tầm thường”

“Như vậy ông là người trong Tiên môn ạ? Tuy không có mắt âm dương nhưng con cảm nhận được trên người ông có hai nguồn năng lượng kỳ lạ, một ở trán, một ở ngực, lúc đầu con cũng chỉ là tò mò muốn biết nguồn năng lượng này là gì mới mạo phạm ông thôi ạ”

Ông cũng bất ngờ vì cậu có thể cảm nhận được ra từ trên người ông, với người trẻ như cậu thì năng lực này không phải bình thường, ông cũng dần dần hiểu tại sao chiếc nhẫn truyền thừa kia lại có thể “ngẫu nhiên” đến tay cậu.

“Đúng vậy, cùng Tiên môn với vị sở hữu trước đó của chiếc nhẫn cậu đang đeo; cái cậu cảm nhận được ở trán lão chính là ấn ký Tiên môn, còn nơi ngực lão là đồ vật truyền thừa trong dòng của lão, cũng tương tự như chiếc nhẫn của cậu vậy” - Nói đoạn ông lấy từ trong áo để lộ ra sợi dây chuyền bằng da, có mặt dây là một miếng ngọc bích hình tròn, trạm trổ vô cùng tinh tế, nhìn qua cho Minh cảm giác đặc biệt thu hút.

“Mà cho con hỏi với, Tiên môn là gì ạ? Mặc dù trước đây con có tìm hiểu tâm linh nhưng chưa bao giờ được đi sâu vào ạ, các vị sư huynh có nói với con là các sư huynh cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, chỉ nắm những pháp và thông tin, cùng kiến thức cơ bản, vì thiếu sót nên mới tập hợp lại cùng nhau thành lập nhóm nghiên cứu huyền thuật để bổ sung cho nhau.” - Minh lúc này vô cùng chân thành trải lòng mình với ông, cậu cảm giác ông không hề có chút ác ý hay tư lợi nào, không hiểu sao lại thấy thân cận dễ dàng như vậy, nên cũng không đề phòng gì.
Chỉ trừ nhắc về “trò chơi”, vì chẳng biết sao sâu trong tiềm thức cậu nhắc nhở mình như thế.

Ông hiểu lý do cậu hỏi, vì vốn dĩ, chỉ có người trong tông môn mới được biết được những bí ẩn chìm sâu trong thế giới tâm linh huyền thuật siêu hình này, một thế giới ngầm vô cùng phức tạp, huyền bí đến khó tin; đa phần những người hoạt động tâm linh vỗ ngực xưng tên nổi tiếng khắp nơi hiện nay, những người này chỉ là đệ tử ngoại môn, chỉ được học giới hạn da lông vài pháp của dòng truyền, không được cho ở trong tông môn nên mới nhập thế làm thầy bà kiếm lợi cho bản thân mình.
Ông từ tốn giải thích, cũng có thể ông đã ngầm thừa nhận Minh là người trong cùng tông môn, vì chiếc nhẫn truyền thừa kia, ông xem qua, không phải người bình thường có thể đeo lên được, mà lại, trong túi đeo của cậu, ông còn cảm nhận được những món đồ truyền thừa khác nữa, chứng tỏ cậu không bình thường như những gì cậu nói, nhưng rõ ràng ông cảm nhận được, cậu không có ý định xấu, lại bản thân cậu không có mảy may sát khí nào, chứng tỏ chưa từng “dính qua máu”.

“Tiên môn là tên gọi chung chỉ những người tông phái tu Tiên, có rất nhiều tông phái tu Tiên, rất nhiều dòng truyền thừa khác nhau, nhưng hễ đã tu Tiên đều gọi chung là Tiên Môn”

Minh thật tình còn muốn hỏi sâu hơn, nhưng thấy thái độ ông không muốn nói quá chi tiết về vấn đề này, cậu lập tức hướng sang tò mò khác.

“Con còn một thắc mắc nữa ạ, điều này làm sao suy nghĩ nãy giờ cũng không ra mối, ông đã là người trong huyền môn, sao lúc nãy, lúc thanh niên kia..” - Cậu ấp úng chưa hỏi xong, ông đã cắt lời.

“Cậu muốn hỏi tại sao lúc nãy lão bị đánh chứ gì? Cậu nghĩ đã là người trong huyền môn thì hẳn phải lợi hại lắm, phải đánh thằng bé kia tơi bời phải không?”

Thấy Minh gật gật đầu, ông cười, tiếp lời.

“Lão dạy cậu, coi như kinh nghiệm người đi trước đi, nghe thấy hợp thì nghe, không thì xem như gió thoảng cũng không sao. Thứ nhất, thế giới tâm linh là thế giới tâm linh mà đời sống là đời sống không nên lẫn lộn, phải nhớ kỹ điều này; mọi việc đều có nhân duyên nghiệp quả của nó, mỗi một hành động gây ra sẽ phát sinh hậu quả tương tự; mà khi sử dụng huyền thuật tác động vào đời sống thế tục, hậu quả sẽ tăng lên gấp bội, nghiệp quả là thứ vô cùng đáng sợ đối với người tu hành. Thứ hai, mỗi người tu hành huyền thuật phải luyện cả võ, võ lực là thứ người tu luyện huyền thuật đối phó với người bình thường trong trường hợp cần thiết, tất nhiên võ cũng không nằm ngoài nhân quả, hạ tay thì nhớ chừa đường ra cho người ta cũng là chừa đường ra cho chính bản thân mình.”

“Thế tại sao, tại sao, ông bị.. bị..”

“Bị đánh đúng không? Vì lão không luyện võ chứ sao, hồi xưa thầy lão dạy lão điều lão vừa nói với cậu, nhưng lúc còn trẻ lão nào có nghe đâu, chỉ ham mê huyền thuật, đến nỗi giờ đụng chuyện, ngoài chịu bị đánh ra thì còn làm gì khác nữa được đâu cơ chứ?” - Ông cười, nụ cười vô cùng chân thành, mặc cho vết bầm nơi mặt khiến nụ cười ông trông nhăn nhó dị thường.
Minh cũng cười, nhưng cười với nỗi lo trong lòng, cậu dường như nhận ra thiếu khuyết của mình là gì.

“Mà ông đi đâu giờ này ạ, cháu nghe bà chủ quán bảo giờ Ngọ kiêng kỵ ra đường ạ.”

“À, lão lên thành phố mua ít đồ, giờ đang về lại nhà; còn việc cậu thắc mắc thì, người bình thường tinh thần lực sẽ bị yếu đi vào giờ Ngọ, người có tu luyện thì không quá bị ảnh hưởng này, nhưng mà chắc lão sẽ cẩn thận hơn, đúng là mình thì không sao, mà làm sao đề phòng người khác ảnh hưởng đến mình được, mà âu cũng là cái duyên, nếu không thì làm sao lão gặp được cậu, đúng không? Còn cậu đi đâu giờ này?”

Minh lại nhớ tới lời ông nói, nhớ tới lần cậu bước vào trạng thái Ngộ, nhớ tới không có gì xảy ra là ngẫu nhiên cả.

“Dạ, con cũng từ thành phố về lại quê ạ.”

“Quê cậu ở đâu?”

“Dạ con ở huyện G.”

“Ồ, lão ở núi Bà, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thật, haha”

Trời nắng chói chang, tiếng cười nói râm ran, mọi thứ dường như chỉ vừa mới bắt đầu..

Thiên thu, vạn cổ, sách ghi tên.
Triệu hoán kỳ tài, vượt giới lên.
Nhiệt huyết dâng trào, Thiên Mệnh Chiến.
Quần long hội tụ, mấy ai quên?