Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 47



.

Thứ bảy, 24 tháng 12

Huyện G không phải là một nơi tín ngưỡng Thiên Chúa chiếm ưu thế, mà nơi đây có tôn giáo bổn địa làm chủ đạo, ngoài ra còn có tục thờ Mẫu.

Cho nên ngày này xung quanh không có trang hoàng lộng lẫy gì như ở thành phố.

Có chăng là đường phố tấp nập nơi mọi ngày một chút.

Sáng đầu ngày, sau buổi trà sớm trò chuyện cùng ông lão cậu mới lên xe về nhà mẹ.

Chặng đường rợp bóng nắng xuyên đoạn rừng cao su, cậu có chút bồi hồi.

Cậu không thấy ai đến thăm ông lão, cũng không nghe ông nhắc về con cháu hay họ hàng.

Mà, dẫu ông có là tu Tiên giả đi nữa, thì, tuổi ông cũng đã lớn,..

Minh không dám hỏi chuyện cá nhân của ông.

Chẳng hiểu sao mỗi lần trông thấy nụ cười lúc nào cũng treo trên gương mặt ông, cậu lại không biết làm sao mở lời.

Minh nhẹ thở dài..

Khí trời cuối năm, có chút lạnh, lạnh cả không gian, lẫn lòng người..

..

“Minh, về rồi hở con, vào ăn cơm luôn này”

Vừa dắt xe vào nhà, hai con chó đã ùa ra sủa inh ỏi, tiếng mẹ từ sau bếp vang lên quen thuộc.

Làm cậu có chút gợn lòng.

“Dạ, vâng ạ, con có mua món bánh mẹ thích đây ạ.”

Lúc nào nghe tiếng mẹ, nhìn thấy mẹ cười, cậu cũng đều thấy trong lòng bình yên, mọi thứ dường như xếp lại sau lưng, chẳng gì làm cậu sợ hãi nữa cả, vì cậu đã có mẹ.

Bữa ăn gia đình dưới quê, êm đềm đến lạ.

Mẹ cười, kể chuyện đầu sáng đi chợ, kể chuyện mua bưởi, kể chuyện lựa rau..

Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, nhưng cậu cảm thấy vui lòng khi nghe vì mẹ cậu hạnh phúc.

Cô út đứng bếp chiên thêm đồ ăn, ông cậu ngồi lặng yên ăn món mình thích, hai con chó ngồi nhìn mẹ, chầu chực xin ăn.

Chỉ là buổi ăn bình thường như mọi ngày.

Nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng muốn phút giây này tan mất..

..

“Con ổn không? Mẹ thấy con thừ người một lúc lâu rồi.” – Tiếng mẹ cắt ngang những suy nghĩ trong lòng cậu.

Sau bữa ăn, cậu lại lên phòng khách trên lầu 2.

Minh suy tính những gì sắp tới, đột ngột nghe mẹ hỏi, cậu cười nhìn mẹ.

“Dạ, con không có gì ạ, con nghĩ về con việc sắp tới ấy mà, mẹ đừng lo ạ.”

“Mẹ nói này, không tìm được việc thì ở nhà với mẹ, mẹ lo, thư thả kiếm gì đó bán, kiếm bữa ăn qua ngày là được, mẹ cũng không mong cầu gì con, con hạnh phúc vui vẻ là mẹ an tâm rồi, đừng lo lắng nghĩ ngợi nhiều, nhe con.”

Minh nghe mẹ nói, mà không biết phải nói thế nào.

Vốn cậu mấy năm nay đi làm xa nhà suốt, rồi đợt này cậu đột nhiên không có việc làm, cứ đi đi về về nhà, thấy cậu ngẩn ngơ, mẹ lại sợ cậu vì công việc mà lo lắng.

Cậu cũng không muốn phải dối mẹ, đành nói lái xa xa.

“Dạ mẹ yên tâm, con tin là mọi thứ sẽ ổn cả.”

Đột ngột như nhớ ra, cậu tiếp.

“À mẹ ơi, mai con lên thành phố thăm ba..”

Cậu khựng lại một chút, mới nói tiếp, cảm giác trong lòng có chút khó chịu.

“Thăm ba xong con có công việc..”

“Phải đi mấy hôm.. xong con lại về ạ.”

Nghe xong, mẹ nhìn cậu, hiểu cậu nghĩ gì, mẹ mỉm cười, nhẹ nhàng bảo.

“Mẹ biết rồi, con giữ sức khỏe, lên thăm ba..”

“Cho mẹ gửi lời hỏi thăm.”

Tiếng mẹ khẽ như tiếng gió, xào xạc lay cành.

Trời nắng nhạt, tự hỏi lòng người có nhạt?

..

Nhà thờ huyện G, đây là nhà thờ duy nhất trong huyện.

Dịp Giáng Sinh trang trí giăng đèn, màu xanh đỏ, lung linh, lấp lánh, sáng cả một khoảng trời.

Tối ở nhà ngột ngạt, Minh rủ mẹ cùng ra nhà thờ, dạo chơi xem mọi người chơi lễ.

Cậu cũng mong cái không khí háo hức này của người ta, làm xoa dịu cảm giác bức bối trong lòng cậu phần nào.

Đường xá đông đúc, dù người huyện G không thuộc đạo Thiên Chúa nhiều, nhưng ai lại bỏ lỡ một dịp để đi chơi chỉ vì lý do tôn giáo?

Len qua nhóm người đang tụ tập chụp hình chỗ cây trang trí trước nhà thờ, cậu và mẹ lúc này mới nhìn thấy sự trang nghiêm lộng lẫy bên trong giáo đường.

Đèn thắp nhiều đến nỗi mái vòng cung nhà thờ sáng lên lộng lẫy, bên dưới người ta đang làm lễ, họ hát lên những giai điệu ngân vang, cao vút.

Tự dưng trong một không khí như này, Minh lại cảm thấy trong lòng kỳ lạ.

Từ hôm qua, khi những kỹ năng bị động của cậu lần lượt kích hoạt, cách cậu cảm thấy thế giới này đã hoàn toàn khác hẳn.

Cậu rất thường xuyên cảm nhận được những sự khó miêu tả diễn ra trong tâm thức, kiểu như cậu cảm giác được gì đó, nhưng đồng thời cũng chẳng biết cái cậu cảm nhận được là gì, thậm chí không biết là nó có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo giác cảm nhận của cậu.

Ngay lúc này đây cũng vậy, nhưng mà cái cảm giác thẩm thấu đó càng lúc càng mạnh dần lên.

Cậu như người lơ lửng trên mây, tinh thần lâng lâng.

Mãi cho tới khi thứ cảm giác đó lớn lên đủ mạnh để nhận ra, cậu mới biết, thì ra nó đến từ phía trong giáo đường.

Cậu tranh thủ nhìn xung quanh thấy nhiều người nhắm mắt cầu nguyện, cậu cũng giả bộ nhắm mắt lại, nhưng không phải cầu nguyện.

Minh tập trung thần thức.

Cậu muốn lôi kéo cái cảm giác đặc biệt mà cậu cảm nhận được này, mặc dù không biết nó là gì, nhưng cậu cảm giác được bị nó thu hút.

Cứ thế, từng chút từng chút một, thần thức cậu vươn xa ra xa ra dần dần.

Tuy cậu chưa khai nhãn, chưa thể thấy bằng mắt, nhưng qua tâm cảm của mình, Minh lờ mờ nhận ra thứ ánh sáng trắng tinh khiết bao bọc quanh những con người đang hát lên Thánh Ca kia.

Cậu dùng thần thức của mình lôi kéo nó.

Càng hấp thụ, thần thức cậu càng lúc càng to hơn, sáng hơn.

Càng hấp thụ, cậu càng giống như giải thích được ý nghĩa của nó.

Giống như cậu đang thu thập thông tin, hay giải đọc một file nén trên máy tính vậy.

Từng chút từng chút một, cậu chìm trong một cảm giác hân hoan, một sự ân sủng của ơn trên.

Cậu nhận ra đó là niềm tin của những con người đang hát vang những khúc ca Chúc Mừng Đức Chúa ra đời.

Niềm tin đó của họ lớn dần, lớn dần, thần thức cậu cũng cùng lúc hấp thu và sàng lọc nó, những thông tin dư thừa, những khao khát cá nhân, những vết nhơ tội đồ..

Bỗng một sự biến đổi về chất phát sinh, cậu cảm giác được thần thức mình dường như đang đặc lại, cậu cảm nhận được sức nặng và độ sền sệt của thần thức, trong khi lúc đầu thần thức giống như khói nhẹ nhàng và mờ ảo, nghe cực kỳ vô lý nhưng nó lại đang diễn ra trong thế giới nội tại của Minh.

Đột ngột.

Tiếng mọi người hoan ca dừng lại, thần thức cũng thu về, cậu nhận thấy điện thoại đang rung lên trong túi.

Trong biết qua bao lâu, cậu mở mắt ra.

Thấy mẹ đứng cạnh, đang chắp tay cầu nguyện, cũng vừa mở mắt.

Cậu đoán có lẽ cậu chỉ mới trải qua thời gian bằng một bài hát Mừng.

Cậu biết mình đã nhận được điều gì đó.

“Mẹ muốn ăn chè sâm lạnh”

Minh quay sang nhìn mẹ, thấy mẹ cũng mỉm cười nhìn mình.

Cậu gật đầu.

Hai mẹ con tách dòng người đông đúc náo nhiệt, ghé qua quán sâm giải nhiệt nổi tiếng, kế bên nhà thờ.

Đêm Giáng Sinh ồn ào, nhưng ấm áp, tiếng mẹ cậu cười nói vang vang vào không gian..

..

Trái ngược với không khí tấp nập chơi lễ của phố huyện.

Khu rừng núi vắng xa tiếng người, bạt ngàn đêm đen tĩnh lặng..

Lão Phương đứng trên mỏm cao của một hòn đá nhô ra, nhìn khoảng không gian mênh mông im lìm trước mặt.

Từng đợt gió buốt mang hơi lạnh trong tiết trời đông chí thổi qua người ông, phần phật, phần phật.

Trầm tư một lúc lâu, ông thở dài một hơi xa xăm, lấy điện thoại từ trong túi áo mình ra, bấm một dãy số.

Ngón tay lướt thoăn thoắt trên phím bấm của chiếc điện thoại đời cũ, dường như ông thuộc dãy số nằm lòng.

Bấm gọi.

Chỉ tích tắt vài tiếng đổ chuông, điện thoại bên kia đã có người bắt máy.

Nhưng không có ai lên tiếng trả lời.

Mãi một lúc sau, lão Phương mới nói vào điện thoại, một âm thanh lạnh tanh.

“Sư huynh”

Bên kia vừa nghe thấy, cũng nhanh đáp lại.

“Ồ, ta tưởng cả đời này sư đệ cũng sẽ không gọi lại hai tiếng này một lần nào nữa.”

“Hẳn là sư đệ có việc quan trọng cần nhờ vị sư huynh này?”

Lão Phương nói gì đó qua điện thoại, âm thanh nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được.

Trời dần về khuya,

Những câu chuyện cũ vẫn chưa tận cùng..

Siêu Phẩm truyện Bóng Đá Việt Nam. Main lý trí, chịu khó. Hack không quá bá, cần rèn luyện mới có thể thành tài. Main hiện chuẩn bị sang Bundesliga. Cam đoan chất lượng nhảy hố. Mời bạn đón đọc