Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia

Chương 8: Thầy giáo xâm phạm học sinh (8) Uống rượu




Edit: cầm thú


Thời gian đến kì thi vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng, thoáng chớp mắt liền tới thi học kì.


Cha mẹ Đỗ Linh là nông dân sống bên ngoài thành phố A. Hai người siêng năng chăm chỉ cả đời vì muốn nuôi con gái lên học đại học, cho nên kì thi quan trọng như trung khảo này bọn họ không thể vắng mặt. Hai vợ chồng giao nhà cho người thân ở quê trông chừng, tìm một khách sạn ba sao gần địa điểm thi để thuê một phòng, ở bên cạnh chăm sóc con gái.


Cha mẹ Đỗ Linh vừa nhìn qua đã biết là người thật thà, Đỗ Linh lại ngoan ngoãn hiếu thảo, kiếp trước bị Chu Thanh cưỡng hiếp cũng không dám nói với người nhà, sợ bọn họ đau lòng, đành phải cắn răng nuốt tất cả vào bụng. Nhưng Đỗ Linh không biết, sau khi cô nhảy lầu tự sát cả nhà cô như mất đi ánh sáng, cha cô gục ngã không dậy được, mẹ cô thậm chí từng muốn đi tìm cái chết.


Đời này, Dịch Tiêu ở chung mấy ngày với cha mẹ Đỗ Linh cảm nhận rõ ràng tình cảm chân thành sâu sắc từ bọn họ. Trời rất nóng, Dịch Tiêu ra khỏi trường thi liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha cô đi lên nghênh đón; một nhà ba người ở trong một căn phòng, hai vợ chồng chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, giường còn lại thì nhường cho con gái; vợ chồng già không chú trọng việc ăn uống, nhưng lại muốn để con gái ăn thứ mắc tiền nhất trong khách sạn.


Từng chút từng chút một, Dịch Tiêu đều đặt ở trong mắt, ghi nhớ ở trong lòng.


Cuối cùng một buổi chiều sau khi thi xong, Trần Nhiên gọi Dịch Tiêu và mấy bạn học cùng khóa đi ăn mừng. Cha mẹ Đỗ Linh nghe vậy liền cười nói:


"Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, con đi chơi đi, rồi nói chào tạm biệt với các bạn."


Nói xong, vợ chồng già ngồi lên xe buýt quay trở lại thôn.


Dịch Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của họ, khóe mắt có chút chua xót. Người tốt sẽ được đền đáp. Con gái mà hai người yêu thương sẽ sớm trở lại, hai người cứ yên tâm.


"Đỗ Linh."


Trần Nhiên mặc quần áo đồng phục thể thao màu vàng nhạt, ở phía sau gọi cô một tiếng. Dịch Tiêu chớp chớp mắt, sau đó mới quay đầu nói: "Chuyện gì vậy?"


Hai tay Trần Nhiên chắp sau lưng, trong lòng lo lắng, nhưng bộ dạng vui cười như không có chuyện gì: "Cậu bị tụt lại phía sau, mọi người đều đi xa rồi."


"Vậy... chúng ta chạy đuổi theo?"


Trần Nhiên khó xử nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên nhếch miệng cười, sờ sờ gáy, nói: "Đường lớn, bị nhiều người nhìn như vậy, cảm giác rất ngu ngốc."


"Nói cái gì thế!" Dịch Tiêu nhảy dựng lên đánh cho Trần Nhiên một chưởng, "Chẳng phải cậu muốn tham gia thế vận hội Olimpic sao? Đến lúc đó mọi người trên thế giới đều nhìn cậu, vậy không ngốc sao?"


Nói xong, Dịch Tiêu liền chạy đi: "Nhanh lên cho kịp!"


Tâm tư Trần Nhiên thoáng lay động, cong mắt cười ngốc nghếch, 1m8 bước ra bước chân dài, không tới vài bước đã đuổi theo kịp.


...


Khi đám người đến khu chợ đêm gần đó đã bảy giờ tối. Tới rồi mới thấy, trong khu chợ đêm có không ít học sinh mới thi xong. Đám người Dịch Tiêu chọn quán thịt nướng, mười mấy người chia thành ba bàn, Trần Nhiên vừa khéo ngồi bên cạnh Dịch Tiêu.


Hôm nay tất cả mọi người đều buông thả vui chơi. Có người lập tức gọi 100 xiên thịt dê nướng, có người muốn thách đấu ăn đồ nướng siêu cay, có người muốn uống bia, thề không say không về.


"Mọi người ăn cứ ăn, đừng uống bia." Dịch Tiêu nói.


"Sắp lên cao trung rồi, uống chút bia đâu có sao hả? Ông chủ, cho năm cốc trước đi!"


"Tới ngay!"


Dịch Tiêu nghiêm mặt: "Ông chủ, chúng tôi không cần bia."


Ông chủ cười hì hì: "Cô gái, đừng cứng ngắc như vậy. Uống vài ly không xảy ra chuyện gì được đâu."


Dịch Tiêu vẫn muốn nói gì đó, Trần Nhiên kéo cánh tay cô, khuyên nhủ: "Khó khăn lắm mọi người mới sống qua trung khảo, hôm nay muốn uống một chút, có tôi trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."


Dịch Tiêu trừng mắt nhìn Trần Nhiên một cái, Trần Nhiên lập tức bày ra bộ dáng nữ hiệp xin tha mạng. Dịch Tiêu phù một cái bật cười, đành lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản mọi người uống bia nữa.


Khứu giác của bạn bè rất nhạy bén, lập tức nháo lên: "Trời trời, chúng ta ai khuyên cũng không được, Trần Nhiên vừa mở miệng liền được thông qua? Đỗ Linh, rõ ràng cậu trọng sắc khinh bạn nha, khụ khụ."


Đỗ Linh lạnh mặt, "Bốp" một tiếng đặt ly nước xuống bàn, lạnh lùng nhìn bạn học vừa nói chuyện. Đối phương bị nhìn như vậy có chút hoảng hốt, định giải thích gì đó, liền thấy Dịch Tiêu mở miệng:


"Nhóc con, hiểu được bốn chữ 'trọng sắc khinh bạn, xem ra biết không ít ha?" Nói xong, cảm giác lành lạnh trong miệng như chảy thành dòng nước mùa xuân, hòa tan với mùa xuân, sau cùng đón lấy cái nóng của mùa hè.


Người trên bàn bị Dịch Tiêu chọc cười ha ha. Dịch Tiêu nhịn không được, không để ý hình tượng cùng mọi người cười ngây dại.


Đang lúc hăng hái, ông chủ mang bia lên, Dịch Tiêu mặc kệ mọi người ngăn cản, tự nhiên nâng ly bia, uống cạn sạch một hơi.


Một số bạn học không kiêng nể, oán trách nói: "Đó là bia của tôi mà Đỗ Linh! Vừa nãy chẳng phải cậu nói không cho chúng tôi uống bia sao? Sao bây giờ lại vui vẻ uống một mình như vậy?!" Nói xong liền muốn cướp khay bia trong tay Dịch Tiêu.


Trần Nhiên nhanh tay lẹ mắt, tay trái ngăn cản công kích của đối phương, tay phải nhân cơ hội lấy một cốc bia trên khay, ùng ục ùng ục uống vài ngụm lót bụng.


"Hả?! Mẹ kiếp, Trần Nhiên! Ngay cả cậu cũng dám cướp bia của tôi...! Các người thật quá đáng!"


Những người khác cười ha ha, không kịp thở nói: "Cậu gọi ông chủ bưng lên mấy cốc nữa không được sao... ông chủ, cho thêm năm cốc bia đi!"


"Được! Lập tức tới ngay!"


Giữa tiếng nói cười Dịch Tiêu lại uống hết một cốc lót bụng. Khi chất cồn bắt đầu phát huy tác dụng, mặt cô đỏ ửng, đầu óc có chút mơ hồ. Bạn học người này một câu người kia một câu, lời nói không ngừng thổi vào lỗ tai, biến thành liền thuốc cực kì hung mãnh, lúc này cảm xúc lập tức tăng vọt.


Lâu lắm rồi không có cảm giác sảng khoái như vậy, thế này mới là sống!


Dịch Tiêu giơ cốc bia trống rỗng lên trời, không hề do dự nói một câu: "Phanh dương tể ngưu thả vi lạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi(*)!"


(*)Tương tiến tửu – Mời uống rượu – Thơ của Lí Bạch


Dịch thơ của Ngô Văn Phú:


Mổ dê, giết trâu lại vui nữa
Đủ ba trăm chén một lần mời.


Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người. Thì ra khi học bá say lại ca thơ cổ??


Trong khoảnh khắc im lặng, mọi người nối nhau cười lớn tiếng phá tan bầu trời đêm.


Dịch Tiêu giật mình, cầm lấy một cốc bia khác giơ lên cao: "Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà(*)."


(*)Đoản ca hành kỳ 2 – Tào Tháo
Dịch nghĩa: Trước chén rượu nên hát ca, bởi vì đời người có được bao lâu.


Mọi người cười càng lúc càng lớn, rất tự nhiên phối hợp ca xướng.


Lại thêm một cốc bia xuống bụng, rốt cuộc Dịch Tiêu cũng chịu đặt cốc xuống nghỉ ngơi. Cô gục đầu xuống, đầu nặng nề, loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi mình.


"Đỗ Linh? Đỗ Linh?"


Dịch Tiêu híp mắt nghiêng đầu nhìn, Trần Nhiên mặt đỏ như mông khỉ, đang ngây ngô nhìn cô chằm chằm.


"Cậu... cậu gọi tôi?"


Cái đầu Trần Nhiên giống như cái trống lắc lư lung lay, lại đong đưa trái phải vài cái. Cậu ta thật sự không thể uống, mới nửa cốc thôi đã muốn ngã rồi.


"Cậu say rồi." Dịch Tiêu cười cười nhìn bộ dạng của cậu ta, người nào không biết sẽ tưởng cậu ta bị bệnh.


Nhưng một giây sau, một bàn tay to thẳng tắp giơ đến, cách má 1cm, cái tay kia quơ quơ, nhẹ nhàng quẹt từ trên môi xuống -- --


"Bên miệng cậu, dính bọt..."


Trần Nhiên giơ ngón tay ra làm chứng cứ cho cô xem, khi nói xong câu đó cả người vật bộ dáng đều vô hại, xong gục đầu lên bàn.


Dịch Tiêu lập tức bùng nổ.


Tuổi trẻ thật tốt.


...


Một đêm chè chén say sưa qua đi, hôm sau nghênh đón mọi người chính là cơn đau đầu.


Sáng hôm sau, Dịch Tiêu tỉnh dậy trong kí túc xá, trong người vô cùng khó chịu, đầu óc sắp nổ tung rồi. Cô dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, ăn sáng xong rồi mới đi đến phòng học, giúp giáo viên phát lời giải để đánh giá.


Buổi sáng Trần Nhiên nhìn thấy cô liền không dám ngẩng đầu lên. Dịch Tiêu bình thản đi ngang qua người cậu rồi ngồi xuống ghế của mình, hoàn toàn không nói một chữ nào.


Đợi hơn mười phút, người ngồi phía trước cẩn thận nghiêng đầu sang chỗ khác, đang muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại khó mở lời, nên đành yên lặng xoay đầu lại.


Dịch Tiêu chứng kiến một màn như vậy, cố nhịn cười. Cô đá ghế của Trần Nhiên, Trần Nhiên quay đầu lại, ánh mắt tiếp xúc với Dịch Tiêu khoảng chừng một giây, xong lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ.


"... Cậu đá ghế của tôi chi vậy."


"Tối hôm qua cậu xoa miệng tôi?"


Trần Nhiên lập tức cắn chặt môi dưới, cả người căng thẳng chảy mồ hôi lạnh, lỗ tai và cổ đều nóng đến đỏ bừng. Cậu nghĩ cả nửa ngày, ỉu xìu nói một câu:


"Tôi uống hơi nhiều, không phải cố ý đâu..."


Dịch Tiêu liền cười ha ha, Trần Nhiên cũng bật cười theo.


Tiếng chuông vào lớp, giáo viên phát đáp án của đề trung khảo cho mọi người tự đánh giá. Trong phòng học tiếng người ồn ào, còn có tiếng châm chọc lẫn nhau. Dịch Tiêu vùi đầu vô cùng tập trung dò đáp án, thỉnh thoảng sẽ cười đùa nói chuyện với bọn Trần Nhiên vài câu.


Khoảng giữa trưa Dịch Tiêu đã kiểm tra xong, coi một lượt, cảm thấy thành tích lần này của cô không tệ, phát huy 70% thực lực của Đỗ Linh.


Dịch Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Cô duỗi người, xoay đầu nhìn hai bên, lúc đó, chợt phát hiện cửa sổ ngoài phòng học có người quen cũ.


Cô lấy cớ đi vệ sinh để chạy ra ngoài, ra khỏi phòng học liền thấy người nọ đôi mắt đầy ý cười đứng đợi mình.


"Cảnh sát Triệu?"


Cảnh sát Triệu vẫy vẫy tay: "Kì trung khảo thế nào?"


"Cũng không tệ lắm."


"Nghe cháu nói vậy chú cũng yên tâm rồi."


Hai người nhìn nhau cười, sau đó đi tới vườn hoa trong trường ngồi xuống nói chuyện phiếm.


Hôm nay cảnh sát Triệu đến trường học là cố ý nói cho Dịch Tiêu nghe vụ án Chu Thanh đã có tiến triển mới. Hôm nay là tới kỳ hạn điều tra của cảnh sát, mặc dù một phần chứng cứ chưa hoàn toàn tới tay, nhưng cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án lên Viện Kiểm Sát, sau đó lại bổ sung thêm chứng cứ là được.


"Nói như vậy, Chu Thanh sắp bị khởi tố rồi sao?"


"Ừm." Vẻ mặt cảnh sát Triệu vui vẻ, "Chứng cứ của vụ án này rõ ràng, Viện Kiểm Sát cũng không dùng quá nhiều thời gian để thẩm tra. Chú cũng đã chào hỏi bạn bè bên kia, bảo bọn họ không cần chần chừ, mau chóng khởi tố."


"Qúa tuyệt vời!" Dịch Tiêu vui mừng nhảy lên.


Cảnh sát Triệu cười: "Nhìn cháu thật vui vẻ." Dừng một chút, lại thu lại nụ cười, nói: "Thật ra hôm nay phải dẫn Vương Na đi làm kiểm tra DNA, nhưng gia đình cô bé từ chối, bảo là hôm khác đi, cho nên chú mới có thời gian tới thăm cháu."


"Có lẽ Vương Na có lời khó nói." Dịch Tiêu nói, "Cảnh sát Triệu, đừng lo lắng quá. Vụ này Vương Na là người bị hại lớn nhất, chắc chắn cũng là người muốn Chu Thanh bị tòa án chừng phạt nhất, cháu tin tưởng cô ấy."


Cảnh sát Triệu nghe được lời này, cảm thấy an tâm hơn một chút.


...


Trung khảo xong là tới kì nghỉ rồi. Dịch Tiêu quay trở lại quê ở nông thôn, hằng ngày giúp cha mẹ Đỗ Linh làm chút việc nhà, sau đó hưởng thụ khoảng thời gian sinh hoạt ở nông thôn.


Mỗi ngày cô lại bắt đầu tính coi còn bao nhiêu ngày, thấm thoát trôi qua một tháng. Cảnh sát Triệu đã đồng ý với cô, nếu Viện Kiểm Sát quyết định khởi tố sẽ gọi điện thoại về nhà cho Đỗ Linh, báo tin tức tốt cho cô biết.


Nhưng một tháng nay, Dịch Tiêu không hề nhận được cuộc gọi nào của cảnh sát Triệu.


Theo thời gian trôi qua, trong lòng Dịch Tiêu xuất hiện một tia không an tâm, cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.


Mãi đến cuối tháng tám, hôm đó gió gào thét, mưa rất lớn. Dịch Tiêu và cha mẹ Đỗ Linh ngồi trên bàn ăn cơm tối, trên Tivi bật kênh tin tức Đài Truyền Hình thành phố A.


[Tin tức tiếp theo của chúng ta. Trước đó tháng sáu, vụ án giáo sư cưỡng hiếp học sinh đã có tiến triển mới.]


Dịch Tiêu lập tức dừng đũa, hai tai chăm chú lắng nghe -- --


[Cảnh sát điều tra không lâu, cho rằng giáo viên Ngũ Trung giáo sư Chu Thanh có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp học sinh. Sau khi bản án được đưa đến Viên Kiểm Sát, kiểm tra cẩn thận chứng cứ, cho rằng bản án không rõ ràng, không đủ chứng cứ, không thể khởi tố.]