Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 352: Người Vạn Niên đến.



Chương 352:

Hàn Vũ Thiên trở về Vạn Niên Cung ở đây chỉ mới xây được một nửa vẫn còn đang trong quá trình cải tiến để cho những người ở phế địa khi đến thiên sẽ có một nơi cư trú phát triển để giúp hắn có thể tạo thành thế lực đối kháng với những kẻ cản bước con đường tu luyện của mình, Hàn Vũ Thiên trầm ngâm một lúc lâu mới nhìn sang phía Trương Tuân Vinh bên này chậm rãi nói:

"Lúc trước vi sư có nói sẽ để ngươi đến địa phủ để tu luyện Tỏa Hồn Quyết, nhưng thời gian trì trệ do Giao lão đã không còn làm cho lực lượng của chúng ta bị suy yếu, nhưng mà hiện tại thời cơ đã điểm vi sư sẽ để ngươi đi tu luyện ở đó một chuyến, chỉ có khi ngươi thực sự đến đó tu luyện thì Tỏa Hồn mới phát huy được toàn bộ tiềm năng của nó."

Trương Tuân Vinh hơi trầm ngâm một lúc lâu mới nói:

"Sư tôn, người và bọn họ ở đây sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao thì một Đạo Tổ thượng vị như con vào lúc này cũng là rất quan trọng với Vạn Niên Cung."

Hàn Vũ Thiên cười vỗ vai Trương Tuân Vinh nói:

"Hiện tại thì sẽ không có xảy ra chuyện gì, đây là thời điểm tốt nhất để đi, ngươi không cần phải lo lắng."

Trương Tuân Vinh nhẹ gật đầu ôm quyền nói:

"Sư tôn, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Hàn Vũ Thiên phất ống tay áo ma khí cuộn trào hóa thành trận pháp bên dưới chân của Trương Tuân Vinh, ma trận xoay chuyển từng ma trảo trồi lên bắt lấy cơ thể của Trương Tuân Vinh, Hàn Vũ Thiên một tay ngưng tụ hóa thành diễm thao thiên vỗ vào ngực của Trương Tuân Vinh, hắn phun ra máu tươi nhưng linh hồn lại được một cổ hỏa diễm bảo hộ không cho ma khí ăn mòn, ma trảo thôn phệ cơ thể của Trương Tuân Vinh chỉ để lại một đạo linh hồn được bạch hỏa bảo hộ vẫn còn lơ lửng giữa không trung, linh hồn của Trương Tuân Vinh còn chưa kịp di chuyển thì một cánh cổng tản ra âm khí kinh người thình lình xuất hiện, cổng mở ra âm khí truyền tới sự lạnh lẽo truyền sâu vào trong linh hồn, hai thân ảnh hắc bạch vây quanh Trương Tuân Vinh một sợi xích đen với vô số lá búa ở trên lao đến quấn lấy linh hồn của hắn.


Hắc Bạch Vô Thường kinh ngạc khi thấy Trương Tuân Vinh không hề chống cự, đây là linh hồn đầu tiên ở cấp bậc Đạo Tổ mà bọn họ bắt không hề giẫy giụa như những kẻ khác, tu luyện ở cảnh giới này việc chết đối với bọn hắn là vô cùng không cam tâm, lúc bắt sẽ chống trả ác liệt nhưng đều vô dụng trước hai sứ giả địa ngục, Hắc Bạch Vô Thường cũng không nghĩ nhiều cầm lấy sợi xích nhảy một cái liền biến mất vào cảnh cửa, âm phủ khép lại mà bọn họ không hề biết Hàn Vũ Thiên đã nhìn thấy hết, bình thường tu sĩ không thể thấy được sứ giả âm phủ là bởi vì tốc độ bắt người của họ vô cùng nhanh, ngoài giới chủ của một giới ra thì rất ít kẻ trên tinh cầu của mình có thể thấy được sứ giả âm ti.

Đột nhiên bên ngoài lao tới một bóng người lập tức quỳ xuống đây là quản sự Kỵ Hà ôm quyền nói:

"Cung chủ, đã có tin tức truyền tới người của Vạn Niên Cung đã xuất hiện ở Huyết Chu Nhai, hiện tại đang gặp một ít khó khăn e là phải cần đến sự giúp đỡ của ngài."

Hàn Vũ Thiên nhướng mày lập tức đứng dậy nét mặt có một chút suy nghĩ nói:

"Là ai?"

Kỵ Hà gấp giọng nói:

"Ba vị quản sự là Cung Đoạn Viên, Hư Vận và Trùng Khánh cùng với một số đệ tử từ Vạn Niên Cung đang bị vây nhốt ở một tòa thành hoang."

Hàn Vũ Thiên không nói hai lời lập tức mang theo Kỵ Hà phóng thẳng ra khỏi Vạn Niên Cung hóa thành một vết lam quang kéo dài giữa không trung ai nhìn lên cũng có thể thấy được vệt lam quang kia, hắn là dùng tốc độ nhanh nhất để hướng đến Huyết Chu Nhai, nội trong hai ngày đã đến được biên giới của đại lục nhiều tà tu nhất Huyết Chu Nhai, Hàn Vũ Thiên thấy có một nhóm binh sĩ đang cùng với tà tu đang giằn co ở một lỗ hỏng kết giới, hắn hướng tới nơi đó vung ra một chưởng oanh hết tà tu thành xương máu rồi lao vào trong hướng đến nơi xa mà đến không dám chậm trễ sợ đám người Vạn Niên Cung gặp nguy.



Ở một thành trì hoang tàn người của Vạn Niên Cung trấn thủ tứ ải đang nhận lấy sự tấn công điên cuồng của đám tà tu bên ngoài, nếu không phải có tồn tại Chuẩn Tổ là Cung Đoạn Viên, Hư Vân và Trùng Khánh thì nơi này đã sớm bị oanh cho thành phế tích, những đệ tử Vạn Niên Cung đi theo tu vi thấp nhất cũng đã là Thánh Nhân trung vị, nhưng tà tu bên ngoài thì thực lực cũng không hề thua kém so với bên này, ngược lại còn đông đảo hơn gấp mấy lần có thể thấy được đối phương còn ẩn chứa một vị cao thủ Đạo Tổ, ba vị quản sự tu vi mạnh mẽ có thể một mình độc chiến hai vị Chuẩn Tổ tà tu nhưng lâu lâu tên tà tu Đạo Tổ lại vung ra một kích khiến cho ba người phải liên thủ chống chọi, cơ thể thụ thương cũng không dám bế quan chữa trị mà vẫn cố gắng giữ vững thành trì, lòng của bọn họ đã sớm như tro tàn cũng không ngờ được cung chủ và hoa vương bên kia bỏ ra đại giới để đứa nhóm người mình đến đây, còn chưa gặp lại những người khác đã rơi vào thế cuồng công sống chết còn khó giữ.

"Ba vị quản, chúng ta hết cách rồi sao?"

Một nam tử trẻ tuổi đứng ở tường thành thương tích cũng đầy mình là đệ tử có thiên phú bậc nhất chưa đến trăm tuổi đã là Thánh Tông thượng vị, Hư Vận cau mày vẻ mặt có một chút trầm ngâm nói:

"Ba người chúng ta mở đường, Ngọc Hư Vinh con dẫn theo các đệ muội lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn."

Ngọc Hư Vinh sắc mặt trắng bệch bị thương cũng không nhẹ mà vẫn ở lại giữ thành lập tức sợ hãi nói:

"Sư tôn, người định đồng quy vu tận cùng bọn chúng?"

Cung Đoạn Viên bên cạnh lắc đầu thở dài nói:

"Đông quy vu tận là điều không thể, đối phương còn có tồn tại Đạo Tổ, bọn ta đột mệnh cũng chỉ ngăn cản được một khắc mà thôi, mau tranh thủ đi."

Trùng Khánh bên cạnh vung tay liền có một chiếc thuyền gỗ từ ống tay áo bay ra là một kiện Tổ khí thuộc tính không gian hiếm thấy dùng để di chuyển, lão lập tức nói:

"Các ngươi mau lên!"

Đám đệ tử Vạn Niên Cung tối sầm mặt lại bọn họ biết đây là cách duy nhất cũng không còn con đường nào khác để đi nữa rồi, đệ tử mau chóng lên thuyền ngay khi ba vị quản sự định đốt cháy tu vi dùng nó làm đại giới để câu thông thiên địa gia tăng lực lượng thì từ phía xa truyền tới tiếng xèo xèo, một cơn sóng độc kéo dài ngàn dặm từ phía xa ồ ạt ập tới đám tà tu lập tức đột cháy da thịt giết đi vô số tên mang theo đó là một âm thanh bá đạo ngang tàn:

"Một đám phế vật cũng dám động vào Vạn Niên Cung."

"Thanh âm này là?"

"Kỵ Hà quản sự!"

Ba vị quản sự nhận biết thanh âm này rất rõ lập tức nhìn lên ngọn sóng đúng thật là Kỵ Hạ đang khoanh tay bá đạo càn quét đám tà tu trên ngọn sóng độc kia, từ một chỗ sâu vọt ra một bàn tay to lớn hướng đến Kỵ Hà bên này chộp tới đã phá tan ngọn sóng độc tố của hắn, giữa không trung đứng một lão già lưng gù tay chống huyết trượng vẻ mặt đạm bạc nói:

"Ngươi là kẻ nào? Dám chen vào chuyện của Huyết Sát Đoàn là muốn tìm chết?"

Kỵ Hà vác trên vai Huyết Thích Côn vẻ mặt kiêu ngạo âm thanh bá đạo nói:


"Huyết Sát Đoàn chó má, động vào Vạn Niên Cung của bổn tọa thì nhất định sẽ phải trả giá đắc tiếp lấy một côn của ta!"

Một côn quét ngang mang theo độc tố ăn mòn cực mạnh đánh tới, lão già Huyết Sát Đoàn không ngờ đối phương lại trực tiếp ra tay, lão vung huyết trượng đỡ lấy bị đẩy lui bảy tám bước góc áo bị độc dính lấy bị bào mòn trong nháy mắt khiến tu sĩ Huyết Sát Đoàn thấy cảnh tượng này đều là kinh sợ không thôi, lão già Huyết Sát Giáo hừ lạnh nói:

"Ngươi cũng là một kẻ tu công pháp không tốt lành gì? Sao lại gia nhập cái Vạn Niên Cung vô danh, nếu ngươi chịu cùng Huyết Sát Giao nhập bọn thì công pháp của ngươi ắt hẳn sẽ phát triển vượt bậc."

Kỵ Hà hừ lạnh nói:

"Đừng nói nhảm, chết!"

Một côn lần nữa vũ động còn mang theo hư ảnh của một con ngô công thượng cổ dị thú mà Hàn Vũ Thiên giết được dung nhập vào trong hiện ra, lão già Huyết Sát Giáo sắc mặt đại biến không còn dám trực tiếp đón đỡ mà vung gậy huyết khí trào ra khắp nơi hội tụ thành một cự hùng gầm rú lao tới, hai bên va chạm tạo thành sóng khí thổi bay những tu sĩ thấp kém bên dưới, Kỵ Hà đột phá Đạo Tổ trung vị cũng là kẻ rất có thiên phú trong Vạn Niên Cung, nhưng đứng trước lão già có tu vi thượng vị Đạo Tổ này thì vẫn còn rất yếu, lão già Huyết Sát Giáo nổi sát ý nói:

"Lão phu đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết nắm bắt chết đi cho ta!"

Lão già Huyết Sát Giáo vung tay cự hùng huyết sắc đập xuống một cái đã đập nát đầu ngô công kia thành phấn vụn, cự hùng gầm lên lao tới một trảo hướng đến Kỵ Hà đánh tới không cho hắn cơ hội để phản kháng lực lượng kinh người trước mắt, huyết hùng cự trảo còn chưa hạ xuống đã cứng đờ sau đó vỡ thành phấn vụn không gian xung quanh nhiệt độ giảm mạnh một cơn gió nhẹ thổi qua đã lập tức khiến cho toàn bộ tà tụ phạm vi trăm dặm đứng yên một chỗ, ngay cả lão già Huyết Sát Giáo cũng là đứng như tượng đá tại chỗ, Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã đứng giữa không trung vẻ mặt bình lặng như nước, ngón tay giơ lên búng nhẹ một cái toàn bộ tà tu đã hóa thành phấn tuyết bay lượn trong không khí, đám người kích động nhìn lấy bóng người quen thuộc phía trên đều quỳ xuống một chân cung kính nói:

"Lão cung chủ!"

Hàn Vũ Thiên hạ xuống nhẹ gật đầu nhìn quanh đám người một lát thở dài nói:

"Cũng may là ta tới kịp, các ngươi đều đã bị thương để ta giúp một chút."

Hàn Vũ Thiên vung tay sinh mệnh lực trong ống tay áo dồi dào tràn ra bao phủ lấy đám người Vạn Niên Cung mới đến cấp tốc chữa trị thương thế cho bọn họ, một đầu mộc long thò ra từ trong ống tay áo bất mãn nói:

"Chủ nhân, ngươi đừng tùy tiện dùng năng lực của ta được không? Dù sinh mệnh ta có dồi dào cũng sẽ sớm bị ngươi rút cạn hết đó!"

Hàn Vũ Thiên gạt Mộc Thiên qua một bên sau khi chữa trị hết thương thế cho bọn họ thì mới bắt đầu hỏi:

"Bên kia như thế nào rồi?"

Trùng Khánh ôm quyền cung kính nói:

"Vài năm gần đây ai Vạn Niên Cung bên kia phát triển rất tốt, các vị trưởng lão đều đã một thân Đạo Tổ cường đại, ngay cả tiểu cung chủ cũng rất cường đại ở trong cảnh giới đó, mà Hoa Vương nàng cũng một bước đạp lên Bán Thần tu vi chỉ còn kém một bước cuối cùng thành Thần, những năm này phải nói là hưng thịnh đến mức cực điểm."

Hàn Vũ Thiên nghe thấy vậy cũng nhẹ gật đầu nói:



"Nhưng làm thế nào các ngươi đến được đây với chút tu vi này? Tên sứ giả kia không thể dễ dàng cho các ngươi qua ải."

Cung Đoạn Viên tiếp lời cung kính nói:

"Là do Hoa Vương mạnh mẽ muốn xông quan để gặp ngài mới cùng tên sứ giả kia đại chiến mấy trăm hiếp, tiểu cung chủ cũng định thừa dịp này để đem bọn ta đến không gian trước, ngài ấy ở lại hỗ trợ Hoa Vương tiếp chiêu sứ giả."

Hàn Vũ Thiên đại khái đã hiểu được mọi chuyện xảy ra trong thời gian này, Kiều Nguyệt Nga nàng đã đột phá tới Bán Thần cùng với Kính Sự bên kia giao chiến kịch liệt tuy không thể so sánh thực lực ngang bằng, nhưng Kính Sự cũng không thể giết được kẻ có cùng cấp bậc trừ khi thế lực phía sau hắn có để lại cho hắn hậu chiêu, nghĩ đến đây Hàn Vũ Thiên cau mày cũng không mong rằng Kiều Nguyệt Nga sẽ làm ra sự tình chọc giận Kính Sự quá mức.

Hàn Vũ Thiên hơi trầm ngâm một chút cũng cảm nhận được ba động không gian gần đây lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy được một vòng xoáy không gian lần nữa hiện lên có một nhóm người trẻ tuổi ở bên trong chạy ra ngoài, ở phía sau thì truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt thổi cho đám người trẻ tuổi té lăn trên đất, Hàn Vũ Thiên vung tay bốn sợi xích xám bay ra cố định không gian kia lại một lúc, bàn tay vươn ra lực lượng pháp tắc ngưng tụ đánh vào bên trong không gian, bốn đạo xích không trụ nổi mà thả cho không gian khép lại, ở Thiên không gian rất hoàn chỉnh việc mở ra lỗ hỏng đã là cực kì khó đừng nói là duy trì nó trong thời gian dài.

Ở kết giới Kiều Nguyệt Nga đang giao thủ với Kính Sự cả hai đối chiến vô cùng ác liệt mà người rơi vào thế hạ phong lại là Kiều Nguyệt Nga bên này, nàng đã dốc toàn lực vẫn không hề tạo ra được một chút thương tổn nào cho Kính Sự ngược lại bản thân còn mang thương thế không nhẹ, Kính Sự nét mặt âm trầm nói:

"Ta đã nói ngươi không được bước qua cánh cổng này, đừng có mà chấp mê bất ngộ, đừng ép lão phu hạ sát thủ."

Kiều Nguyệt Nga phun một ngụm máu ra lau khóe môi cười nói:

"Nếu thật sự có thể hạ sát thủ thì ngươi đã làm ngay từ lúc đầu rồi, đừng nhiều lời, chiến!"

Kiều Nguyệt Nga vung kiếm cánh hoa bay múa hư ảnh hai đầu hoa xà uốn lượn mà tới, Kính Sự cũng không còn nhiều lời lập tức vung ra công kích theo tới, cả hai va chạm kịch liệt nổ vang vùng đất vốn rất tươi đẹp đã bị đánh thành bình địa chỉ trong mấy ngày giao thủ của hai vị Bán Thần, đột nhiên một bàn tay từ hư không xuất hiện trực tiếp vỗ thẳng vào lưng của Kính Sự làm cho hắn trọng thương trong nháy mắt, Kiều Nguyệt Nga nhân cơ hội này một kiếm quét ngang trực tiếp đánh hắn ngã trên mặt đất.

Kính Sự cau mày không hề sợ kiếm của nàng ta kề sát vào cổ mà nhìn về phía hư không vẻ mặt vô cùng khiếp sợ không thôi, vừa rồi chính là một kích này không hề có dấu hiệu báo trước tựa như hòa cùng thiên địa, dù ở cảnh giới Bán Thần lâu năm như vốn tự tin có thể cùng thiên địa hòa hợp vẫn không thể cảm nhận một kích vừa rồi, đây hẳn là một vị cao thủ Thần Cảnh nào đó ở phía bên kia đang muốn ám chỉ hắn điều gì, Kính Sự trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn lấy nữ nhân trước mắt cau mày, hắn cuối cùng phất tay đẩy kiếm của nàng ra đứng ở cổng không gian nói:

"Ta bỏ qua cho ngươi lần này, nếu không phải có đại năng ngăn cản thì ta sẽ thật sự lấy ra đồ vật có thể giết chết ngươi."

Kính Sự vung tay một màn ánh sáng bao phủ lấy kết giới có thể ngăn cản cả công kích Chuẩn Thần, Kiều Nguyệt Nga không định bỏ qua chém ra một vệt kiếm quang nhưng khi chạm vào kết giới lập tức bị tiêu tán, lực lượng kết giới này thực sự làm cho nàng có cảm giác không thể nào phá hủy được, Hàn Diệp bên này cũng là cau mày truyền âm cho nàng nói:

"Mẫu thân, nhóm thứ hai đã vào được bên trong rồi, người tiêu hao cũng rất nhiều cần phải bế quan một thời gian."

Kiều Nguyệt Nga ánh mắt có một tia thần sắc không cam ta nhưng vẫn là buông bỏ chấp niệm cùng với những người còn lại quay trở về, vừa về tới Vạn Niên Cung thì Kiều Tuệ Châu đã từ nơi khác chạy tới, nàng hiện tại đã trở thành một đại mỹ nữ xinh đẹp cùng với tu vi Thánh Tông viên mãn, tốc độ tu luyện của nàng còn đáng sợ hơn đại ca của mình rất nhiều, nhớ Hàn Diệp năm cũng ở độ tuổi của nàng tu luyện vẫn chỉ mới là Thánh Nhân cảnh, đây không phải là do thiên phú mà là hoàn cảnh tu luyện, lúc trước ở Nam Cương Quốc tài nguyên hạn hẹp tốc độ tu luyện không thể sánh bằng như lúc ở Thiên Vực đại lục hiện tại.

Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc: