Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 2: Tiên sinh, ta giúp ngươi dưỡng thai (2)



Vì sao chủ nhà trọ lại muốn qua nhờ mình làm cơm tối.

Thú thật là Lâm Khanh cũng mù mờ.

Nhưng mà y đã nhịn đói nửa ngày.

Nhìn túi thực phẩm đầy ắp giống như mới chạy ra ngoài mua của người kia, Lâm Khanh bình tĩnh cho người vào phòng.

Bình tĩnh đeo tạp dề lên nấu cơm.

Tạ Tinh nhìn căn phòng chật hẹp không khác lắm bên mình, lại liếc mâm cơm đầy đủ hương sắc đang bốc khói trên bàn gỗ nhỏ.

Hắn ra hiệu cho thiếu niên ngồi xuống, hai người kỳ kỳ diệu diệu ăn xong một bữa cơm.

Gác đũa xoa xoa bụng nhỏ đã được lấp đầy thoả mãn, Lâm Khanh liếc Tạ Tinh một cái.

Anh vẫn bình tĩnh.

Vẫn ăn.

Ò. Tạm dừng rồi.

Nam tử ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y.

:"Nghe nói cậu vừa mất việc."

Lâm Khanh :"..."

Từ từ.

Không phải người này ở trong nhà suốt sao? Sao lại biết mình mất việc.

Tạ Tinh chống cằm, ánh mắt hướng xuống bụng y :"Tôi cũng nghe qua hoàn cảnh của cậu rồi."


Có thể thấy anh đã biết tỏng rằng y có thai.

Người thân bạn bè y còn chẳng buồn kể, vậy mà...

Lâm Khanh :"..." Đột nhiên hơi muốn gọi cảnh sát.

Nam tử hơi rướn người lên trước, nhỏ giọng thì thầm như đang bàn kế hoạch ăn cướp

:"Cơ thể cậu như vậy ra ngoài làm thì cực kỳ bất tiện. Là một chủ nhà trọ có phẩm cách, tôi không thể để người thuê của mình chịu khổ được."

:"Tôi muốn thuê câu làm cơm mỗi ngày. Việc nhẹ lương cao, bao ăn bao ở, có phúc lợi. Cũng sẽ có cả khoản bảo đảm an toàn cho cậu và cả nhóc con. Nếu thích cậu muốn hủy hợp đồng lúc nào cũng được. Cậu thấy sao?" Tôi quá tốt bụng đi mà.

Lâm Khanh :"..." Nghe như lũ đa cấp lừa bán nội tạng.

Mà cũng không đợi thiếu niên phản ứng, người kia đã nhấc điện thoại lên bấm chuyển khoản cho y.

:"Tôi chuyển trước cho cậu tiền lương một tháng. Cậu xem rồi hãng quyết định."


Điện thoại rung hai cái.

Lâm Khanh mở màn hình.

Quào. Nhiều số không quá.

Còn nhiều hơn tiền bao nuôi minh tinh.

Bảo Bảo [ Dăm ba cái tiền lẻ. Người khác có thì ký chủ nhà ta cũng phải có. ]

Thiếu niên đảo mắt

:"Anh ăn cướp à?"

Tạ Tinh nhìn y, nói bằng giọng chắc nịch

:"Trúng số."

Nói dối không cần viết sẵn kịch bản.

Lâm Khanh chẳng tin đâu.

Nhưng y cần tiền.

Còn phải nuôi nhãi con.

Thiếu niên rất buồn bực.

:"Anh trả thừa ba số không rồi."

:"Tiền boa á." Nam tử trả lời tỉnh bơ

Lâm Khanh :"..." Còn có cả thao tác như này?

Cơ mà...

Có công việc rồi.

Còn là việc nhẹ lương cao.

Mình yên tâm được rồi nhỉ?

Lâm Khanh chớp mắt nhìn ai đó tiếp tục dùng bữa, hơi ngơ ngẩn.

Tạ Tinh vừa ăn cơm vừa tán thưởng không ngừng.

Ngon quá!

Ngon lắm ý!!! Ngon muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Tay nghề làm bếp đỉnh cao của tiểu thụ.


Quý vị độc giả chắc chắn không bao giờ được trải nghiệm.

Thật hạnh phúc.

Xong xuôi bữa tối, Tạ Tinh mặt dày nằm bò ra ghế dài chơi máy tính mình mang từ phòng qua.

Lấy lí do là sợ tiểu thụ ở một mình sẽ gặp rắc rối, hắn đến không kịp thì sao? Phải cứu vớt đến cùng chứ!

Ta là một người làm nhiệm vụ có trách nhiệm.

Nên ta cứ nằm đây đấy.

Không thèm về luôn.

Lâm Khanh không đuổi được.

Người ta là chủ.

Là tư bản còn đang trả lương cho mình. Vô sản như cậu không đánh nổi.

Xem anh ta đắc chí chưa kìa.

Ừm. Cũng hơi đáng yêu.

Thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xuống một bên ghế, bật ti vi lên, chuyển đến kênh dạy về cách thức dưỡng thái cho mẹ bầu, lẳng lặng ngồi nghe.

'Không chỉ để tâm đến cơ thể. Tâm lý cùng cảm giác thoải mái của thai phụ cũng cần đặc biệt chú ý. Cần luôn ở trong không gian rộng rãi thoải mái, quần áo cũng phải phù hợp...'
Tạ Tinh hơi liếc nhìn ti vi, lại quay sang lướt lướt trên máy tính.

Thiếu niên thấy hắn cứ chốc chốc lại nhìn mình, lại nhìn nhìn xung quanh.

Lâm Khanh nghi ngờ nhìn quần áo giá rẻ không có gì đặc biệt trên người. Nghi ngờ nhìn căn phòng hai người ở thì thiếu mà bà người ở thì chật của mình.

Kỳ lạ lắm à?

:"Lâm Khanh, tôi vào phòng ngủ của cậu được không?"

Lâm Khanh :"..." Sao nghe như biếи ŧɦái thế?

Thiếu niên hơi trầm mặc. Dường như nhớ đến sự việc bản thân từng bị nam nhân cưỡng ép mà đẩy đến tình cảnh này, Lâm Khanh cảm thấy bài xích theo bản năng.

Còn hơi khó chịu.

Nhưng mà y cũng chẳng có gì để người khác muốn cả.

Nếu không tính số tiền vừa nhận được thì cũng chỉ còn vài ba bộ quần áo, mấy dụng cụ nhà bếp với một cái đêm mua tạm để ngủ.

Thiếu niên đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn thở dài gật đầu.
Sau đó Tạ Tinh cũng không hỏi thêm, ôm máy tính lẳng lặng bò về phòng.

Đến tận lúc đi ngủ, Lâm Khanh vẫn cảm thấy hôm nay thật sự quá kỳ diệu.

Giống như phép thuật trong sách vậy.

Khi y lâm vào đường cùng tuyệt vọng, một vị anh hùng liền xuất hiện giải cứu y.

Mặc dù vị anh hùng này có hơi kỳ quặc, nhưng lại khá đáng yêu.

Cảm giác này...

Thiếu niên vươn tay vỗ về cái bụng tròn vo, khoé môi cong cong.

Đêm dài không mộng.

_

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Khanh nhìn tường phòng biến mất không dấu vết, nhíu mày.

Bây giờ phòng y hoàn toàn thông hẳn sang bên phòng chủ nhà trọ, tạo thành một căn hộ bình thường, tương đối rộng.

Mà chủ nhà trọ thì mặt mày vui vẻ, vác hai cái thùng lớn trên vai, liên tục ra vào hết phòng bếp đến phòng ngủ.

Thiếu niên ngồi khoanh chân trên ghế, im lặng xem Tạ Tinh chạy qua chạy lại trong phòng.
Hơn nửa tiếng sau, đối phương rốt cuộc cũng xong việc.

Còn không thèm đổ lấy một giọt mồ hôi.

Tạ Tinh gương mặt sáng bừng như mặt trời nhỏ, chạy đến dắt tay Lâm Khanh đi một vòng quanh nhà.

Phòng bếp giống như hoàn toàn thay mới. Lắp đặt tủ lạnh cùng lò nướng hiện đại. Dụng cụ nấu ăn, bát đũa xong chảo đều thay hết một lượt. Thức ăn, bánh ngọt, còn có thuốc bổ, sữa dành cho thai nhi, vitamin từng lọ từng lọ chất đầy tủ bếp.

Phòng ngủ được khơi thông rộng hơn hẳn. Đệm cũ được thầy bằng giường lớn có màn che. Máy lạnh, đèn ngủ, tủ quần áo,... Tất cả đều xài loại cao cấp nhất mà Lâm Khanh mới chỉ xem qua trên mạng.

Trên giường dưới đất đặt hơn chục túi quần áo, giày mang nhãn hiệu cao cấp của giới thượng lưu. Đều được lựa chọn cẩn thận, sao cho y mặc thoải mái nhất.
Bỏ qua vấn đề tại sao Tạ Tinh lại biết size đồ của mình thì cả căn phòng thuê giá rẻ giống như đã hoàn toàn lột xác, biến thành căn hộ cao cấp, cái loại mà giá thuê cũng hơn mấy triệu một đêm ấy.

Thiếu niên đi từ kinh ngạc này qua kinh ngạc khác. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Tinh, đôi con ngươi đen kịt sâu thẳm.

Tạ Tinh cúi đầu :"Sao vậy? Tặng cậu hết đó, không vui sao?" Ta quả là con người tận tụy chăm chỉ.

Lâm Khanh mím môi, ngón tay vuốt ve tấm ga trải giường mềm mại.

:"Cảm thấy có chút không thực. Giống như tôi đột nhiên biến thành cô bé lọ lem  vậy."

Tạ Tinh nghiêm túc.

:"Vậy thì tôi là tiên đỡ đầu của cậu nhỉ?" Nghe cũng không tệ.

:"Tạ Tinh."

:"Hở?" Nam tử đang chống cằm hơi ngẩng đầu.

Thiếu niên đã đến trước mặt từ lúc nào, ánh mắt sắc bén giống như muốn khoá chặt lấy con mồi, lạnh lùng hỏi.
:"Vì sao anh giúp tôi nhiều nhiều như vậy. Mục đích của anh là gì?" Dẫu sao đột ngột xuất hiện rồi ra tay hào phóng như thế, không thể không khiến người ta hoài nghi.

Nam tử trầm ngâm, giống như đang nghĩ ngợi. Sau đó nhìn y, ánh mắt nghiêm túc.

:"Nói ra chắc cậu không tin. Nhưng mà..."

:"Tôi là vì cậu mới đi tới thế giới này." Cứu vớt cậu á.

Không khí hoàn toàn im lặng.

Ngay khi Tạ Tinh cho rằng mình lỡ lời thì một tiếng cười lanh lảnh đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo xung quanh.

Lâm Khanh giả bộ ho hai tiếng nhằm che đi tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Ánh mắt cong cong tràn ngập ý cười cùng hứng thú.

:"Tạ Tinh. Anh thật sự rất thú vị." Thật sự rất đáng yêu.

Tạ Tinh :"..." Ơ này?!

Cậu là tiểu thụ mà? Sao lại nói ra câu công như thế?

Mấy câu bá đạo tổng tài kiểu đấy phải để tôi nói chứ?
Không vui nhé.

Bảo Bảo [ ... ] Nhìn thấu hồng trần.

_

Tác giả paylak:

Mọi người đánh cái vote để tui có động lực cái nào ~