Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 31: Kỵ sĩ sau màn hình (6)



Mưa bụi mịt mờ, cỏ dại tràn lan xuyên qua khe nứt trên đường mà mọc lên. Dù là buổi sáng nhưng sắc trời lại tàn như sắp sửa tối. Nhiệt độ bên ngoài thay đổi thất thường, ngay cả ngọn gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng nhẹ.

Vùng đất hoang dưới vách núi có phạm vi tương đối rộng. Dù đã triệu tập người của giáo hội đến bổ sung nhưng vẫn mất tới gần một tuần mới thu hẹp được những vị trí nhỏ hơn.

Trong một tuần này, giáo hội cứu thế thu nhận thêm ước chừng đến hai mươi kỵ sĩ ngoài vòng nhờ trò chơi tìm kiếm trên điện thoại của Tạ Tinh. Có Lâm Khanh là kỵ sĩ cấp cao làm cầu nối trung gian, Tạ Tinh dễ dàng lập ra một khế ước thỏa thuận chung sống hòa bình giữa kỵ sĩ với người của giáo hội. Cũng thuận tiện thu thêm được một lực lượng chiến đấu cường đại cho giáo hội. Nhờ vậy nhân dân trong thành được bảo hộ an toàn trước các thiên tai có thể tập trung vào sản xuất, nghiên cứu, cho ra các sản phẩm mới. Tăng phần trăm năng suất nông, lâm, ngư nghiệp lẫn nghiên cứu khoa học. Đem thành trì ngày một cải cách, sức mạnh cùng khả năng quân sự dần dần có dấu hiệu vượt qua hẳn phe chính phủ.


Nhiều kỵ sĩ khác bắt đầu đổ bộ về thành trì của giáo hội cứu thế. Trận địa ba phe nay chuyển sang hai phe, lại đang mất đi thế cân bằng vốn có. Cán cân có xu thế nghiêng về phía giáo hội cứu thế. Ngay cả người thuộc chính phủ cũng rục rịch muốn vươn tay ra ngoài. Phe thống trị của chính phủ như ngồi trên lửa nóng, phải cấp tốc tìm cách thay đổi kế hoạch mới.

Bản đồ đánh dấu còn tầm ba bốn vị trí nhỏ cách nhau tương đối xa. Tạ Tinh mang theo Lâm Khanh, Anh Liên, cùng Ace đi tìm một vị trí mà y cho là tương đối có khả năng xuất hiện nhóc con NPC trong cốt truyện.

Đó là trạm cuối của một chuyến tàu điện trên cao. Mọi vật dụng xung quanh đều đã hỏng, tất cả chỉ còn là một đống phế tích. Nhưng kỳ lạ là tàu vẫn có thể chạy được. Giống như đã được cố ý sửa lại để tiện di chuyển đến nhiều điểm xa hơn.


Tạ Tinh đưa tay, chầm chậm đẩy ra cánh cửa rỉ sét. Bước chân lên khoang tàu đổ nát, dây điện chằng chịt từ trên trần rơi xuống, vắt lung tung lên cột chống cùng cửa sổ.

Khói bụi mang theo mùi rỉ sắt khó chịu bốc lên, một số chỗ của bảng điều khiển còn tóe ra tia lửa. Tạ Tinh đưa tay lên bịt mũi miệng, gạt sợi dây điện trước mặt thử đi sâu hơn vào trong. Lâm Khanh theo sát bên cạnh y, bước chân đều đều.

Anh Liên mặc áo giáp chống đạn ôm theo Ace đi ngay phía sau quan sát tình huống. Thỉnh thoảng sẽ thông báo tình hình qua bộ đàm treo bên hông.

Càng đi sâu vào trong, xuyên qua các khoang tàu, bóng tối càng nhiều.

Cuối cùng, ngay trước cửa vào buồng lái của đầu tàu. Tạ Tinh rốt cuộc tìm được mục tiêu mà mình tìm kiếm.

Anh Liên hoảng hồn che miệng, suýt chút nữa hét lên.


Dưới bóng đèn mờ mờ, hơn trăm sợi dây xích chằng chịt phủ lên một thân hình bé nhỏ. Thân thể thiếu niên tóc nâu dài giống như những đoạn số liệu đứt gãy. Chân tay nửa đứt nửa nát tàn tạ gắn vào thân thể một cách qua loa, trông vô cùng kinh khủng.

Lâm Khanh nhíu mày che mắt nhóc con trong lòng Anh Liên. Lại bị Ace dùng hai tay kéo xuống.

Tạ Tinh nhẹ nhàng quỳ một chân xuống. Giống như sợ người bị xích đau đớn, chầm chậm đưa tay nâng lên gương mặt cúi gằm bị che phủ bởi tóc mái xoăn nhẹ.

Cơn giông bên ngoài đang tan dần.

Gương mặt thiếu niên chỉ còn lành lặn một nửa, một nửa bị bong ra để lộ cấu trúc máy móc phức tạp bên trong, vô cùng quen thuộc.

Tạ Tinh quay đầu, vừa vặn Ace cũng từ trên tay Anh Liên nhảy xuống, chạy đến bên này.

Nhóc con đứng đối diện giáp mặt với người trên đất, nhìn chăm chăm vào gương mặt giống mình như đúc. Bình thản nói lên những từ không rõ nghĩa: "Là... ta..." Tiếp đó duỗi tay chạm vào thân thể bị xích kia.
Cả người Ace đột ngột lóe lên một vầng sáng nhàn nhạt, lặng lẽ không tiếng động tan rã thành từng chuỗi số liệu, chui vào trong cơ thể bị xích ban đầu kia. Ngay cả điện thoại trong tay Tạ Tinh cũng vậy, ứng dụng trò chơi vốn dĩ không cách nào xóa đi lại từ từ biến mất. Hóa thành một hạt sáng lơ lửng rồi biến mất.

Thân thể trên đất đôi mắt lóe sáng, hơi hơi cử động. Khó khăn ngước đầu lên, phát ra những âm thanh giống như máy móc rỉ sét: "Cuối cùng ta cũng trở về được thân thể của mình."

Nó nhìn Tạ Tinh, khóe môi hơi cong lên: "Ta biết ngươi định hỏi gì. Ace và ứng dụng trò chơi kia đều là phân thân ta tự tách ra từ số liệu, ngẫu nhiên phân tán ra ngoài thu nhập số liệu liên quan để chữa trị thân thể. Nó là ta, mà ta cũng là nó."

Gương mặt mục nát dần dần phủ lên một lớp da mới lành lặn, chân tay đứt gãy cùng từ từ liền lại.
: "Ngươi hay bất cứ người nào ở thời điểm đó, nếu bị ứng dụng kia chọn làm mục tiêu ngẫu nhiên. Cuối cùng hoặc là bị Ace gϊếŧ chết mang đến đây, hoặc bị ứng dụng đặt nhiệm vụ lừa đến đây sau khi thu đủ số liệu mà thôi."

Tạ Tinh bình thản nhấc lên dây xích, phá bỏ từng mắt xích khóa chặt. Lâm Khanh cũng ngồi xuống bên cạnh giúp y tháo dỡ.

: "Nhưng điều ta không ngờ, ngươi lại dùng thứ kia kiến tạo cuộc sống mới hòa bình cho kỵ sĩ và con người. Còn khiến phân thân của ta nương tay không động thủ. Thật là một người kỳ lạ."

: "Để cho ta trong vạn người gặp được ngươi, thấy những điều chưa từng thấy. Coi như mười năm chờ đợi ở nơi này cũng không uổng công đi."

Thiếu niên yếu ớt nghiêng đầu, Tạ Tinh lẳng lặng ôm lấy bế hắn lên.

Ace mỉm cười tựa đầu vào người y, ánh sáng trong đôi mắt kia nhấp nháy như sắp tắt: "Kỵ sĩ không phải con người, họ chỉ là số liệu. Họ không có trái tim."
: "Nhưng sao ta lại..."

Ánh sáng nhỏ nhoi chập chờn tắt dần, bàn tay của thiếu niên buông lỏng. Giống như một cỗ máy hết năng lượng không thể hoạt động.

: "Một kỵ sĩ muốn lấy thêm số liệu để chữa lành cơ thể, phải tìm cách gϊếŧ chết kỵ sĩ khác để lấy số liệu đó bù vào." Lâm Khanh nâng lên tay thiếu niên xem xét, sắc mặt tối tăm: "Nhóc con này, không hề có số liệu lạ nào trong cơ thể. Nó chưa từng gϊếŧ kỵ sĩ nào. Rõ ràng..."

Hắn không nói nữa. 

Lâm Khanh thở dài, một mặt ưu sầu kéo ra cửa khoang.

Cạch một tiếng.

Ánh mắt nam nhân chợt đổi. Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên quay người chắn lại cửa ra, ôm chặt lấy Tạ Tinh và Ace trong ngực, hoàn hảo bảo hộ y an toàn.

Đùng!

Tiếng nổ vang lên, lớn đến mức muốn phá tan màng nhĩ của người bình thường. Anh Liên dù đã nhanh chóng dùng tay che hai tai, vẫn không chịu nổi thổ một ngụm huyết, hai tai  lẫn hai mắt đều chảy máu. Ngã quỵ trên đất.
Tạ Tinh một tay giữ chặt Ace, một tay ôm lấy lưng Lâm Khanh, đỡ lấy người đang ngả xuống.

Nam nhân rũ mắt, con ngươi trống rỗng nhìn đến cái lỗ lớn bị đục ra ở phần trên cơ thể người trước mắt.

Bên ngoài tàu điện. Hơn trăm quân đội đặc chủng của chính phủ vũ trang hạng nặng bao vây tứ phía, giống như đã phục kích từ lâu, chỉ đợi bọn họ vào tròng. Đối diện bày một khẩu đại bác cỡ lớn, nòng đại bác còn đang bốc khói mù mịt.

Cố Dịch dẫn đầu đoàn người, mặc áo giáp, đeo bịt tai cùng kính bảo hộ cẩn thận. Hắn giương súng trường trong tay về phía cửa tàu, khàn giọng hét lên: "Giáo chủ giáo hội cứu thế! Chúng ta biết ngươi vẫn còn sống. Mau giơ tay qua đầu bước ra. Ngươi thông đồng với kỵ sĩ muốn tận diệt nhân loại, cần phải bị tiêu diệt."

Một chiến lược phức tạp, quả thật phía chính phủ đã tốn không ít công sức.
Mà, Tạ TInh hiện tại chẳng muốn quan tâm. 

Y không phản ứng, cũng không cử động, chẳng có hành động nào đáp lại những người ngoài kia.

Cố Dịch nhìn người lính bên cạnh, ra lệnh nạp thêm đạn cho đại bác.

Lâm Khanh miễn cưỡng hơi nhấc đầu. Hắn đầu tiên là nhìn gương mặt tái nhợt không cảm xúc của Tạ Tịnh, lại cúi đầu nhìn cơ thể của mình đang rã ra thành từng mảnh nhỏ, cau mày: "Với tình hình này thì chẳng còn cách nào khác."

: "Xin lỗi, Tạ Tinh. Hôm nay ta phải về muộn rồi."

Tàn bụi nóng bỏng lơ lửng trong không khí. 

Tạ Tinh rũ mắt nhìn đối phương chăm chú: "Lâm Khanh."

Thanh âm của nam nhân đã khó có thể nghe rõ, rẹt rẹt kỳ quái: "Hửm?"

: "Ngày mai gặp."

Lâm Khanh sững người, híp mắt cười đáp

: "Ngày mai gặp."

_

[ Ký chủ... ký chủ... ]

[ Ký chủ... Người không sao chứ? ] Bảo Bảo từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng sợ hãi lên tiếng.
Tạ Tinh thản nhiên ôm thiếu niên, đỡ nam nhân vào trong khoang tàu. Để họ nằm xuống bên cạnh Anh Liên.

Nữ tử hình như vẫn còn thoi thóp, đôi mắt chảy máu nhắm lại, vươn tay quơ loạn trong không khí. Máu tràn ra ngoài khóe miệng chảy xuống quần áo, vừa nói vừa nấc: "Giáo chủ... Thần linh... Ta tin tưởng ngài...."

Tạ Tinh dịu dàng bắt lấy tay nàng, dùng tay chính mình lau đi vệt máu trên gương mặt nữ tử. Giúp nàng sửa lại tư thế.

Xong xuôi mới từ từ đứng dậy, bước chân xuống khỏi khoang tàu. Kéo cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, che đi quang cảnh bên trong.

Bảo Bảo không còn cách nào xem tiếp, hoảng hốt đến mức sắp khóc [ Ký chủ... ]

Cố Dịch nhíu mày nhìn nam nhân đối diện mang gương mặt vô cảm. Trong lòng không hiểu sao chột dạ. Muốn ngay lập tức tiêu diệt người này.

Hắn vội vàng hét lên ra lệnh: "Bắn đi! Bắn đại bác!"
Người lính bên cạnh cuống cuồng cầm lên thiết bị khởi động chốt. Tạ Tinh cũng nhàn nhạt mở miệng

: "Mật khẩu là: Ngươi có thể nhìn thấy những gì sau khi thức dậy với một giấc mơ?"

Bóng đen trên mặt đất kết nối với nhau, đen đặc sâu thẳm bao phủ toàn bộ trạm tàu.

: "Mở rộng tử địa."

: "Thực tại nghiền áp."

_